Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 30: Thử Thách


Dự án phim ngắn mang tên “Ánh Sáng Cuối Con Đường” chính thức được khởi động. Đây là một câu chuyện về hai người nghệ sĩ trẻ vật lộn với những tổn thương tâm lý và tìm thấy nhau thông qua nghệ thuật. Một dự án nhỏ nhưng chứa đựng nhiều thông điệp nhân văn sâu sắc.

Taehyung và Jungkook không chỉ đảm nhiệm vai chính mà còn trực tiếp tham gia sản xuất. Họ tự tay lựa chọn địa điểm quay, thiết kế bối cảnh, và thậm chí là tham gia biên tập kịch bản. Mỗi ngày trôi qua đều là một thử thách mới, nhưng cũng đầy ắp niềm vui và sự sáng tạo.

Buổi đầu tiên quay phim diễn ra tại một con hẻm nhỏ cũ kỹ trong thành phố. Bối cảnh là một căn phòng trọ nhỏ nơi Jeikei, nhân vật của Jungkook sinh sống. Cảnh quay đầu tiên khá đơn giản: Jeikei ngồi một mình trong phòng, ngắm nhìn những bức ảnh cũ.

“Action!” Đạo diễn Park hô vang.

Jungkook bước vào vai diễn. Ánh mắt cậu u buồn, đầy tâm sự khi nhìn những tấm ảnh kỷ niệm. Cử chỉ của cậu chậm rãi, đầy trầm tư. Chỉ với vài động tác đơn giản, cậu đã truyền tải được nỗi cô đơn và nỗi đau của nhân vật.

“Cut! Tốt lắm!” Đạo diễn Park hài lòng. “Em nắm bắt cảm xúc rất tốt, Jungkook à.”

Jungkook mỉm cười, nhưng trong lòng vẫn còn chút nghi ngờ. Đây là lần đầu tiên cậu tham gia vào một dự án tự sản xuất, và áp lực thể hiện thật tốt khiến cậu không khỏi lo lắng.

Taehyung, đang đứng sau máy quay, bước đến bên cậu.

“Em làm rất tốt.” Ann nói rồi xoa nhẹ vai cậu. “Nhưng cũng đừng quá áp lực. Hãy thả lỏng và tận hưởng cả quá trình sáng tạo.”

Lời động viên của Taehyung khiến Jungkook cảm thấy nhẹ nhõm hơn. Cậu gật đầu, hít một hơi thật sâu.

Cảnh quay tiếp theo có sự tham gia của Taehyung. Đó là cảnh hai nhân vật gặp nhau lần đầu tại một quán cà phê nhỏ. Taehyung vào vai Kim V, một nhạc sĩ, người đã từ bỏ sự nghiệp vì thất bại và mất niềm tin.

Khi máy quay bắt đầu hoạt động, Taehyung hoàn toàn hóa thân vào nhân vật. Giọng nói trầm ấm, ánh mắt đầy nỗi niềm suy tư, từng cử chỉ đều toát lên sự từng trải và nỗi đau của một người nghệ sĩ đánh mất đam mê.

Jungkook ngồi đối diện, lắng nghe anh nói. Cậu không cần diễn nhiều, bởi vì sự đồng cảm trong ánh mắt cậu đã nói lên tất cả. Khoảnh khắc đó, họ không còn là Taehyung và Jungkook, mà thực sự là hai nhân vật đang tìm thấy sự đồng điệu trong nhau.

“Cut! Xuất sắc!” Đạo diễn Park vỗ tay. “Cả hai đều rất tuyệt! Sự tương tác giữa các em thật sự rất tự nhiên và đầy cảm xúc.”

Cả đoàn làm phim cũng vỗ tay tán thưởng. Không khí trên trường quay tràn ngập sự phấn khích và nhiệt huyết. Dù ngân sách có hạn, nhưng tinh thần làm việc của mọi người đều rất cao.

Tuy nhiên, thử thách thực sự mới chỉ bắt đầu.

Ngày thứ ba của lịch quay, trời đổ mưa to. Cả đoàn phải tạm dừng công việc vì địa điểm quay ngoài trời không thể thực hiện được. Tiến độ bị chậm lại, khiên mọi chuyện gặp khó khăn.

Taehyung và Jungkook ngồi trong xe, nhìn màn mưa dày đặc bên ngoài, lòng đầy lo lắng.

“Chúng ta không thể trì hoãn được.” Taehyung nói. “Bởi vì mỗi ngày trì hoãn là một khoản chi phí sẽ phát sinh.”

Jungkook nhìn anh, đôi mắt lo âu. “Nhưng trời mưa thế này thì không thể tiến hành quay được. Chúng ta phải làm sao?”

Taehyung suy nghĩ một lúc, rồi bỗng nảy ra ý tưởng. “Hay là... chúng ta thay đổi kịch bản? Thay vì cảnh gặp nhau ở công viên, họ có thể gặp nhau trong một thư viện nhỏ. Em thấy sao?”

Jungkook tròn mắt. “Nhưng chúng ta không có giấy phép quay trong thư viện. Và bối cảnh cũng không chuẩn bị trước.”

“Không có được thì chúng ta sẽ tự xây dựng bối cảnh.” Taehyung nói, ánh mắt lóe lên sự phấn khích. “Ngay tại đây, trong nhà kho cũ của trường quay. Chúng ta có thể biến nó thành một thư viện nhỏ.”

Ý tưởng có vẻ điên rồ, nhưng lại khả thi. Họ cùng nhau bàn bạc với đạo diễn Park và các thành viên trong đoàn. Mọi người ban đầu còn nghi ngờ, nhưng rồi đều bị nhiệt huyết của họ thuyết phục.

Cả đoàn cùng nhau làm việc cật lực. Họ dọn dẹp nhà kho, mang những kệ sách cũ ra, sắp xếp bàn ghế, và tạo dựng một không gian thư viện ấm cúng. Jungkook tự tay trang trí những chậu cây nhỏ, trong khi Taehyung sắp xếp ánh sáng.

Chỉ trong vòng 3 giờ đồng hồ, một thư viện nhỏ đã được dựng lên. Đạo diễn Park nhìn thành quả, không giấu nổi sự ngạc nhiên.

“Tuổi trẻ tài cao, biến nghịch cảnh thành cơ hội.” Đạo diễn Park nói. “Sự sáng tạo và nhiệt huyết của các em đã cứu cả ngày quay hôm nay.”

Cảnh quay trong thư viện diễn ra thậm chí còn tốt hơn cả kịch bản gốc. Không gian ấm cúng và thân mật tạo nên một bầu không khí hoàn toàn khác, khiến cảnh gặp gỡ giữa hai nhân vật trở nên sâu sắc và đáng khắc ghi hơn.

Khi ngày quay kết thúc, cả đoàn đều mệt nhoài nhưng vui vẻ. Họ cùng nhau dọn dẹp, cười nói không ngừng. Không khí không còn là quan hệ giữa các thành viên trong đoàn, mà như một gia đình nhỏ cùng nhau rượt đuổi với đam mê.

Đêm đen kéo về, khi chỉ còn lại hai người họ, Taehyung và Jungkook ngồi lại trong “thư viện nhỏ” mà họ đã cùng nhau tạo dựng.

“Em thấy không?” Taehyung nắm lấy tay Jungkook. “Đôi khi, những thử thách lại mang đến cơ hội tuyệt vời.”

Jungkook gật đầu, mỉm cười. “Hôm nay thật sự rất tuyệt. Em chưa bao giờ cảm thấy việc quay phim lại vui đến thế.”

“Bởi vì đây là dự án của chính chúng ta.” Taehyung nói.

“Chúng ta được tự do thỏa sức, được làm điều mình yêu thích. Và quan trọng nhất, được làm mọi thứ cùng nhau...”

Họ ngồi đó, trong không gian yên tĩnh, kể cho nhau nghe về những ý tưởng mới, về những ước mơ còn ấp ủ. Ánh đèn vàng hắt xuống, tạo nên một khung cảnh lãng mạn và ấm áp.

Bỗng, Jungkook đứng dậy, bước đến bên chiếc đàn piano cũ trong góc phòng.

“Em có thể đàn một bản nhạc được không?” Cậu hỏi.

Taehyung gật đầu đầy mong đợi và cưng chiều. “Tất nhiên rồi.”

Jungkook ngồi xuống, những ngón tay thon dài lướt trên phím đàn. Bản nhạc “Still With You” vang lên nhẹ nhàng, da diết, bài hát chính cậu chắp bút sáng tác. Giai điệu trầm bổng, như kể về hành trình của họ, những nỗi đau, những mất mát, và cuối cùng là sự hàn gắn và yêu thương.

Taehyung lặng lẽ lắng nghe và cảm nhận, trong lòng dâng lên đầy cảm giác xúc động. Anh nhìn Jungkook, nhìn thấy được sự trưởng thành trong ánh mắt và tài năng rực cháy trong trái tim cậu. Jungkook của anh, đã không còn là chàng sinh viên năm nhất non nớt của tháng ngày niên hoa năm đó nữa, mà đã trở thành một nghệ sĩ đa tài hết lòng vì nghệ thuật. Bởi vì nghệ thuật không phải chỉ là ánh trăng diễm lệ nhưng mang đầy lừa dối, mà là nơi sự thật và tài năng được phơi bày.

Khi bản nhạc kết thúc, Taehyung vỗ tay.

“Hay lắm, Jungkook à! Em ngày càng khiến anh bất ngờ. Jungkook nhà mình biết sáng tác, biết viết nhạc. Anh yêu em sao cho hết đây...”

Jungkook cười, mặt ửng hồng. “Em viết tặng anh. Mong rằng bản nhạc này sẽ là ‘Ánh Sáng Của Anh’, luôn âm thâm ở bên anh như cái tên của nó, ‘Still With You’...”

Taehyung bước đến, ôm cậu từ phía sau.

“Cảm ơn em. Vì tất cả.”

Bóng hình họ đổ về phía bức tường cũ kỹ, trong yên ổn vòng tay nhau, lắng nghe nhịp tim hòa lẫn cùng tiếng mưa rơi rả rích bên ngoài. Từng thử thách cùng chướng ngại vật đã đi qua, và họ đã vượt qua tất cả bằng tình yêu và sự tin tưởng.

Cả hai đều biết rằng, đây mới chỉ là những bước đệm nền móng. Phía trước còn nhiều khó khăn đang chờ đợi. Nhưng giờ đây, họ không còn sợ hãi. Bởi vì họ đã học được cách biến những thử thách thành cơ hội, và quan trọng nhất, họ có nhau.

_____

“Thế giới này đầy ắp những toan tính mưu mô, em không hề sợ. Em chỉ sợ đoạn đường gian truân như thế, mà lại chẳng có anh ở bên...”
-Jeon Jungkook-

“Thế gian chìm đắm trong danh vọng địa vị và hào nhoáng, lòng tham của con người là vô cùng bất tận.
Còn anh chỉ tham lam được ở bên em cho đến khi răng long đầu bạc, cho đến ngày đôi ta góa bụa về già...”
-Kim Taehyung-


Hết Chương 30.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com