Chương 33: Chân Trời Mới
Cảnh Báo!!!
Sau cơn bão scandal, bầu trời dần quang đãng trở lại. Những làn sóng ủng hộ từ công chúng và đồng nghiệp không chỉ giúp Taehyung và Jungkook vượt qua khủng hoảng mà còn mang đến cho họ một nguồn sức mạnh của sự chân thành và kiên định.
Buổi làm việc đầu tiên trở lại của họ diễn ra trong một bầu không khí khác hẳn. Văn phòng V&K Entertainment giờ đây ngập tràn những bó hoa và quà tặng từ người hâm mộ gửi đến. Những lá thư viết tay với lời động viên chân thành được dán đầy trên bảng tin.
Jungkook cầm một lá thư trên tay, đọc những dòng chữ nguệch ngoạc của một fan nhỏ tuổi: “Em hy vọng các anh sẽ luôn hạnh phúc bên nhau. Đừng từ bỏ tình yêu của mình vì bất cứ điều gì.” Nước mắt cậu lăn dài.
“Đừng khóc.” Taehyung đến bên cạnh khẽ ôm vai cậu.
“Họ trao cho chúng ta sức mạnh để bước tiếp trên con đường nay. Chúng ta hãy luôn trân trọng điều đó.”
Cả hai cùng nhau lên kế hoạch cho sự trở lại. Thay vì vội vã lao vào các dự án thương mại, họ quyết định tập trung hoàn thiện “Ánh Sáng Cuối Con Đường” với chất lượng tốt nhất có thể.
Áng chiều tà dần buông, khi họ đang cùng nhau biên tập những cảnh quay cuối cùng, Jungkook đột nhiên dừng lại.
“Taehyung à...” Cậu nói, long mang mác đầy xúc động.
“Phân cảnh này, thật giống chúng ta quá.”
Đó là cảnh hai nhân vật chính ôm nhau trong mưa, thừa nhận tình yêu và chấp nhận mọi rủi ro sẽ đến. Ánh mắt họ khi trao nhau đầy yêu thương và kiên định, không khác gì là mấy cách Taehyung và Jungkook nhìn nhau trong những ngày tháng khó khăn vừa qua.
Taehyung mỉm cười. “Bởi vì chúng ta đã sống với nhân vật mà. Khi nghệ thuật xuất phát từ cốt điểm của trải nghiệm thực, nó sẽ chạm đến trái tim người xem.”
Họ cùng nhau làm việc say sưa, quên đi cả không gian và thời gian. Khi trời đã tối muộn, vầng tịch dương đã ngả bóng về tây để nhường chỗ cho những vì sao đêm, Jungkook mới nhận ra rằng Taehyung vẫn chưa ăn tối.
“Anh phải biết giữ gìn sức khỏe chứ.” Cậu nhăn mặt.
“Để em làm gì đó cho anh ăn nha.”
Taehyung ngạc nhiên. “Em biết nấu ăn à?”
“Dạ, cũng gọi là cơ bản thôi.” Jungkook đỏ mặt. “Nhưng em sẽ cố gắng. Yên tâm đi em không đốt bếp của anh đâu..”
Cậu vào bếp, lục tìm những nguyên liệu có sẵn. Taehyung ngồi ở bàn ăn, nhìn theo bóng lưng vụng về của cậu mà lòng đầy ấm áp. Đây là lần đầu tiên Jungkook chủ động chăm sóc anh như vậy.
Một lát sau, Jungkook mang ra một tô mì gói với trứng và vài lát xúc xích được cắt khá vụng về.
“Anh thông cảm cho em nha, em chỉ làm được thế này thôi.” Cậu nói vẻ mặt đầy ngại ngùng.
Taehyung cầm đũa lên, gắp một miếng bỏ vào miệng. Tuy chỉ là món ăn đơn giản, nhưng với anh, nó ngon hơn bất cứ thứ cao lương mỹ vị gì.
Thực chất không phải món ăn đặc biệt, mà là vì người nấu là người luôn ở vị trí đặc biệt.
“Ngon lắm! Cảm ơn em.”
Hai người cùng nhau ăn tối trong căn bếp nhỏ ấm cúng, trò chuyện về những kế hoạch của tương lai. Không gian ấm áp và thân mật khiến cả hai đều cảm thấy bình yên trong lòng.
Sau bữa ăn, khi đang cùng nhau rửa bát, Taehyung đột nhiên quay sang ôm lấy Jungkook từ phía sau.
“Em biết không, Jungkook?” Anh thì thầm bên tai cậu.
“Đôi lúc anh lại cảm thấy tất cả những khó khăn đó có khi lại là sự may mắn.”
Jungkook quay lại, ánh mắt đầy thắc mắc. “Tại sao ạ?”
“Bởi vì nhờ đó, anh mới thực sự hiểu được vị trí của em trong lòng anh, rằng anh không thể tiếp tục nếu như thiếu em.”
“Và cũng nhờ đó, em mới thực sự hiểu được trong lòng anh, em quan trọng đến nhường nào.”
Họ trao nhau nhìn ánh nhìn trìu mến, trong mắt đều là sự thấu hiểu và yêu thương. Khoảng cách giữa họ đã dần thu hẹp. Những nỗi đau trong quá khứ, những hiểu lầm và tổn thương, giờ đây đã được hàn gắn.
Taehyung cúi xuống, hôn lên môi Jungkook. Đó không phải là nụ hôn đam mê, cuồng nhiệt như những lần trước, mà là một nụ hôn dịu dàng, đầy trân trọng.
Jungkook đáp lại bằng sự dịu dàng không kém cạnh. Tay cậu vòng lên cổ anh, kéo anh lại gần hơn. Họ hôn nhau say đắm, nhưng không vội vã, mà từ từ cảm nhận hơi ấm của nhau.
Khi hai cánh môi tách ra, cả hai đều thở hổn hển. Ánh mắt họ lấp lánh những tia sáng của tình yêu và khát khao.
“Anh yêu em, Jungkook.”
Taehyung nói, giọng khàn đặc.
“Quá Khứ vẫn vậy, Hiện Tại cũng chẳng đổi thay, và Tương Lai chắc chắn vẫn sẽ vẹn nguyên như thế, mãi mãi yêu em, Jungkook của anh...”
“Em cũng yêu anh.”
Jungkook thì thầm.
“Cảm ơn anh vì đã không bao giờ từ bỏ em.”
Họ dìu dắt nhau vào phòng ngủ. Không gian tràn ngập ánh nến ấm áp mà Taehyung đã chuẩn bị từ trước và Jungkook thì không hề hay biết.
Lần này, mọi thứ diễn ra chậm rãi và dịu dàng. Từng cử chỉ, từng nụ hôn đều đầy trân trọng. Taehyung không vội vàng, mà dành thời gian khám phá từng centimet trên cơ thể Jungkook, như thể muốn ghi nhớ tất cả đường nét.
Jungkook thả lỏng cơ thể, tin tưởng giao phó bản thân cho anh. Cậu không còn những nỗi sợ hay nghi ngờ, mà chỉ cảm nhận được tình yêu và sự ấm áp.
Hai thân nhiệt lõa thể ôm chặt lấy nhau, cảm nhận từng mùi hương và hơi ấm ngọt ngào. Taehyung đưa hai ngón tay xuống dưới nơi tư mật của cậu mà nới lỏng.
“Ngoan! Chịu khó một chút nếu không em sẽ bị đau.”
Jungkook tay vò lấy lớp ga gường để giải tỏa bớt đi sự khó chịu.
“Ưm... aaa”
Khi cảm thấy mọi thứ đã đủ, Taehyung chầm chậm đặt nụ dôn lên dọc cơ thể Jungkook đầy dịu dàng, điều đó càng khiến cậu khó chịu nhiều hơn. Cậu muốn anh nhưng ngại chẳng giám mở lời. Cứ mặc cho anh từ từ trêu nghẹo đùa giỡn cơ thể cậu.
Anh hôn lên nhũ hoa của cậu, bên còn lại nhẹ nhàng xoa nắn đầy yêu chiều. Taehyung thấy cậu cứ nghiêng đầu giấu đi gương mặt vào gối gấm mềm mại. Anh khẽ khàng ôm lấy hai má phúng phính của Jungkook, anh muốn cậu đối diện với anh.
Taehyung nhìn vào đôi mắt ngập nước của cậu cùng dáng vẻ kiều diễm đầy quyến rũ đó, anh chịu không nôi mà kéo cậu vào nụ hôn sâu, môi lưỡi quấn lấy nhau đầy ướt át. Anh thủ thỉ vào vành tai nhạy cảm của cậu.
“Bé nhỏ! Anh vào nhé...”
“Ưm... Anh đừng hỏi gì hết. Cứ làm đi... aaaa...”
Anh xuyên cả chiều dài to lớn vào bên trong cậu, từ tốn nhẹ nhàng đưa đẩy như sợ tàn phá một bông hoa đẹp.
“Jungkook! Em biết không, em thực sự rất đẹp. Anh cảm thấy mình như có một báu vật quý giá trong tay vậy.”
“Taehyung à! Ưm... anh... anh có thể đừng nói nữa được không... aaa...ưm...”
“Làm sao đây, em không cho anh khen người anh yêu xinh đẹp hay sao hả?”
“Aaaaa... ưm... không có mà... anh ... anh... nhanh hơn một chút được không... đừng trêu em nữa... em ... em... khó chịu...”
“Ồ... Bé nhỏ muốn nhanh hơn hay sao...Hửm?”
Thỏa mãn ý nguyện của cậu anh bỗng ra tăng tốc độ xuyên xỏ nhanh hơn. Bên trong cậu ấm nóng khiến anh vô cùng thoải mái.
Jungkook đón nhận khoái cảm đến tột độ, không thể ngăn nổi những tiếng rên rỉ ngọt ngào như rót mật vào lòng Taehyung.
“Thích... em thích anh...ưm làm em như vậy,...aaaa... sướng... Taehyung... em thật... sự... chịu không nổi mất...”
“Làm sao với bé nhỏ nhà mình đây, thật sự quá đáng yêu mà.”
Càng nói Taehyung càng luân chuyển tốc độ nhanh như vũ bão, như thể dồn hết tất cả yêu thương vào tận sâu thẳm trong thân thể của cậu.
“Áaaaa... hựm... sướng... em thật... ưm... sướng quá... Tae... Taehyungie... ngực em...cũng muốn được anh yêu...”
Jungkook như mất hoàn toàn kiểm soát trong lời nói. Chỉ biết thoát ra những thanh âm khiến người ta đỏ mặt.
Taehyung vươn tay bóp nắn lấy nhũ hoa của cậu, lực đạo mạnh hơn đôi phần.
“Ngực nhỏ của Jungkookie muốn được anh yêu sao?”
“Ưm... dạ... aaa nhanh quá... chết mất... anh chậm lại... aaa ... sướng ...em... Taehyung ...aaaa”
Taehyung cũng nhanh chóng luân động đầy mạnh mẽ.
“Jungkook ... agh...Anh Yêu Em...”
Họ hòa làm một, đó không phải là sự chiếm hữu hay giải tỏa, mà là sự kết nối của hai tâm hồn đã thấu hiểu nhau. Nhịp điệu chậm dãi rồi nhanh dần, những tiếng rên rỉ ngọt ngào, tất cả đều hòa quyện thành một bản tình ca dịu dàng.
“Anh ở đây rồi, Jungkook à.” Taehyung thì thầm khi cả hai cùng đạt đến đỉnh điểm. “Anh sẽ luôn ở đây bên em.”
Jungkook ôm chặt lấy anh, để những giọt nước mắt hạnh phúc rơi xuống gối.
“Em biết. Em tin anh.”
“Taehyungie...”
“Anh nghe!”
“Em... Em muốn nữa...”
.
.
.
Họ bên nhau suốt đêm, không ngủ, chỉ trò chuyện và trao nhau những cử chỉ âu yếm. Lần đầu tiên sau rất lâu, họ thực sự cảm thấy bình yên và hạnh phúc trọn vẹn.
Bình minh ló dạng, chiếu những tia nắng đầu tiên vào phòng, khắc họa hình ảnh hai cơ thể đan quyện vào nhau. Taehyung thức dậy, nhẹ nhàng hôn lên trán Jungkook đang say giấc ngủ.
Anh biết rằng, đây mới chỉ là khởi đầu của một hành trình dài. Nhưng với tình yêu và sự thấu hiểu mà họ đã dày công xây dựng, họ có thể vượt qua bất cứ thử thách nào.
Và quan trọng nhất, họ đã tìm thấy thứ mà cả hai luôn tìm kiếm:
Một mái ấm thực sự trong vòng tay nhau.
Hết Chương 33.
Elis: Trời ơi, tui ngại quá huhuhu
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com