Chương 37: Khúc Khải Hoàn Ca
Đêm trao giải chính thức của Liên hoan phim độc lập quốc tế diễn ra trong một nhà hát cổ kính và trang trọng. Bầu không khí khác hẳn với những lễ trao giảii ồn ào khác mà Taehyung từng tham dự. Ở đây, người ta tôn vinh nghệ thuật một cách thuần túy nhất, với những tràng pháo tay chân thành dành cho mỗi tác phẩm, và mỗi cái tên được xướng lên.
Taehyung và Jungkook ngồi cạnh nhau ở hàng ghế dành cho các hạng mục được đề cử. Tay họ vẫn nắm chặt, không phải vì lo lắng cho chiến thắng, mà để truyền cho nhau sức mạnh và sẻ chia khoảnh khắc đáng nhớ này. Đạo diễn Park ngồi cạnh họ, vẻ mặt điềm tĩnh nhưng ánh mắt không giấu nổi sự háo hức.
“Ánh Sáng Cuối Con Đường” được đề cử ở hai hạng mục: Phim Ngắn Xuất Sắc Nhất và Đạo Diễn Triển Vọng.
Khi hạng mục Đạo Diễn Triển Vọng được công bố, cả ekip đều nín thở. Tên của đạo diễn Park được xướng lên cùng bốn cái tên khác. Cuối cùng, giải thưởng thuộc về một nữ đạo diễn trẻ người Brazil. Ánh mắt đạo diễn Park thoáng chút tiếc nuối, nhưng anh nhanh chóng vỗ tay chúc mừng với thái độ rất đỗi chuyên nghiệp. Taehyung quay sang, siết nhẹ vai anh như một lời an ủi. Jungkook thì thì thầm: “Em biết anh ấy xứng đáng mà.”
Đạo diễn Park mỉm cười gật đầu. “Nghệ thuật không có người thua cuộc, các em ạ. Được đứng ở đây đã là một vinh hạnh to lớn rồi.”
Rồi đến hạng mục quan trọng nhất mà họ được đề cử: Phim Ngắn Xuất Sắc Nhất. Người dẫn chương trình, một diễn viên kỳ cựu người Pháp, cầm phong bao đỏ trên tay. Màn hình lớn lần lượt chiếu những thước phim ấn tượng từ năm bộ phim được đề cử. Đoạn phim của “Ánh Sáng Cuối Con Đường” là cảnh hai nhân vật chính ôm nhau trong mưa, với ánh nhìn đầy nước mắt nhưng cũng ngập tràn hy vọng. Khán phòng im phăng phắc.
Taehyung cảm nhận rằng bàn tay Jungkook đổ mồ hôi. Anh liếc nhìn cậu, thấy cậu đang cắn chặt môi dưới, đôi mắt mở to dán chặt vào màn hình. Trái tim Taehyung chợt thấy bình yên lạ thường. Anh thì thầm bên tai cậu:
“Dù kết quả có như thế nào, anh cũng tự hào về em, và cả chúng ta.”
Người dẫn chương trình mở phong bao đỏ. Một khoảng lặng ngắn nhưng dài vô tận. Rồi, với chất giọng trầm ấm, ông cất tiếng:
“Et le winner est... ‘The Light at the End of the Road’ – South Korea!)
(Và chiến thắng thuộc về... ‘Ánh Sáng Cuối Con Đường’ – Hàn Quốc!)
Cả thế giới với Taehyung và Jungkook dường như ngừng quay trong một giây. Họ nhìn nhau, mắt tròn xoe, không tin nổi vào tai mình. Tiếng vỗ tay vang dội khắp khán phòng như một cơn sóng lớn mới đánh thức họ dậy.
Đạo diễn Park đứng phắt dậy, ôm chầm lấy hai diễn viên của mình, gương mặt rạng rỡ một niềm hạnh phúc tột cùng. “Chúng ta làm được rồi!”
Cả ekip từ phía sau ùa lên, ôm chầm lấy họ trong tiếng reo hò và những giọt nước mắt hân hoan như khúc khải hoàn ca chiến thắng hùng tráng.
Họ cùng nhau bước lên sân khấu, dưới ánh đèn chiếu sáng rực rỡ và muôn vạn ánh nhìn ngưỡng mộ.
Đạo diễn Park là người cầm lấy chiếc cúp danh giá. Giọng Park Seo Joon nghẹn ngào khi cám ơn ban tổ chức, ekip và gia đình. Rồi anh quay sang Taehyung và Jungkook đang đứng phía sau, mắt đỏ hoe.
“Và trên hết, tôi muốn dành lời cảm ơn sâu sắc nhất đến hai bạn diễn viên chính cũng là người cùng tham gia sản xuất bộ phim, tuyệt vời của tôi, Kim Taehyung và Jeon Jungkook.”
Anh nói, giọng đầy xúc động. “Các em không chỉ là những diễn viên tài năng, nhà biên kịch sản xuất tài giỏi, mà còn là linh hồn của cả bộ phim. Các em đã mang đến những cảm xúc chân thật nhất, mạnh mẽ nhất. Chiếc cúp danh giá này xứng đáng thuộc về tất cả chúng ta!”
Anh hướng chiếc cúp về phía họ. Taehyung và Jungkook nhanh chóng cùng đưa tay ra đỡ lấy, trái tim như muốn nảy ra khỏi lồng ngực. Khoảnh khắc chiếc cúp lạnh giá chạm vào bàn tay ấm nóng vì hồi hộp, họ mới thực sự tin rằng điều kỳ diệu đã xảy ra.
Taehyung nhường Jungkook nói trước. Jungkook cầm micro, những giọt nước mắt lăn dài trên má. Cậu hít một hơi thật sâu dường như để lấy lại bình tĩnh.
“Ngay lúc này đây, em quả thực không biết nói gì hơn.” Giọng cậu run run bằng thứ tiếng Anh đã được luyện tập kỹ càng. “Cảm ơn ban tổ chức của Liên hoan phim, cảm ơn tất cả mọi người. Cảm ơn đạo diễn Park, người anh và cũng là thầy vĩ đại của chúng em. Và cảm ơn toàn bộ ekip của chúng em, những người đã làm việc không biết mệt mỏi.”
Cậu quay sang nhìn Taehyung, ánh mắt đẫm lệ nhưng tràn ngập tình yêu thương.
“Và... cảm ơn anh, Kim Taehyung. Cảm ơn anh vì tất cả. Em yêu anh.”
Những lời nói giản dị ấy vang lên trước toàn thế giới, một lời công khai tình cảm đầy táo bạo nhưng lại rất chân thành. Khán phòng lại một lần nữa vỡ òa trong những tràng pháo tay nồng nhiệt và cảm động.
Đến lượt Taehyung. Anh cầm micro, mắt không rời Jungkook.
“Tôi chỉ muốn nói rằng... đôi khi, ánh sáng cuối con đường không phải là một nơi để hy vọng, mà là một người mang đầy tia nắng ấm, kéo ta bước ra khỏi màn đêm tăm tối. Người đã dẫn lối cho tôi, sưởi ấm cuộc đời tôi và khiến tôi tin rằng mọi khó khăn đều có thể vượt qua nếu nỗ lực xứng đáng...”
Giọng Taehyung trầm ấm nhưng đầy vững chắc.
“Cảm ơn em, Jeon Jungkook. Vì là ánh sáng của cuộc đời anh.”
Họ ôm chầm lấy nhau giữa sân khấu, dưới ánh đèn hào quang rực rỡ và sự chứng kiến của cả thế giới. Đó không còn là một cái ôm của đồng nghiệp, mà là sự kết nối của hai tâm hồn, của một tình yêu đã vượt qua bao sóng gió để đến được với đỉnh vinh quang.
Suốt đêm đó, hình ảnh họ ôm nhau trên sân khấu, chiếc cúp lấp lánh trong tay và những lời tuyên bố tình yêu đầy cảm xúc đã trở thành tâm điểm trên các mặt báo nghệ thuật quốc tế. Danh tiếng của họ không còn bó hẹp trong phạm vi biên giới Hàn Quốc nữa.
Trở về khách sạn, chiếc cúp được đặt trang trọng giữa bàn. Họ ngồi xuống, im lặng ngắm nhìn thành quả của mình, vẫn chưa hết bàng hoàng.
“Anh có tin nổi không?” Jungkook khẽ nói, ngón tay chạm nhẹ vào bề mặt lạnh giá của chiếc cúp.
Taehyung lắc đầu, cười. “Không. Nhưng nó thật sự đang ở đây.” Anh kéo cậu vào lòng.
“Em biết không? Lời em nói trên sân khấu, là điều tuyệt vời nhất anh từng nghe.”
“Thật à?” Jungkook ngước nhìn anh, mắt cười thành hai đường cong chứa đựng niềm hạnh phúc.
“Vì đó là sự thật. Em yêu anh. Và em muốn cả thế giới biết điều đó ngay tại thời điểm hạnh phúc nhất và thành công nhất của chúng ta.”
Lần này, Taehyung không nói gì thêm. Anh hôn cậu, một nụ hôn ngọt ngào, chậm rãi và đầy biết ơn, chứa đựng tất cả niềm hạnh phúc, tự hào và tình yêu ngập tràn trong anh. Chiếc cúp nằm đó, lặng lẽ chứng kiến khoảnh khắc hạnh phúc giản dị mà đẹp đẽ hơn bất kỳ giải thưởng nào trên đời.
Vinh quang trên danh vọng thật tuyệt vời. Nhưng vinh quang lớn nhất, chính là họ tìm thấy nhau và can đảm đứng bên nhau, dưới ánh sáng của cả thế giới.
_____
“Khúc khải hoàn nơi đại lộ Paris nguy nga tráng lệ, em cảm thấy thế giới này quả thực quá nhiều thay đổi, nhanh đến mức mà chẳng ai giám ngờ tới. Nhưng cũng thật may mắn vì sau bao năm tháng rộng dài như thế, tình cảm của chúng mình vẫn nguyên vẹn mà chẳng hề đổi thay...”
-Jeon Jungkook-
Hết Chương 37.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com