Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 41: Từng Bước

Khán phòng của Lễ trao giải Điện Ảnh chìm trong một bầu không khí trang trọng và đầy tính nghệ thuật. Ánh đèn sân khấu lấp lánh hắt xuống những gương mặt đầy tài năng và kỳ vọng. Mỗi giải thưởng được xướng lên đều kèm theo những tràng pháo tay nồng nhiệt, vừa để chúc mừng, vừa để xoa dịu sự hồi hồi hộp đang dâng lên trong lòng mỗi người.

Taehyung và Jungkook ngồi cạnh nhau, tay vẫn không rời. Hơi ấm từ bàn tay nhau truyền sang như một nguồn sức mạnh vô hình, giúp họ giữ được bình tĩnh. Họ không nói nhiều, chỉ thỉnh thoảng trao nhau những ánh nhìn đầy trấn an và khích lệ.

Giải thưởng đầu tiên mà “Mùa Đông Có Anh” được đề cử là “Quay Phim Xuất Sắc Nhất”. Khi tên phim được xướng lên cùng các đề cử khác, cả ekip họ đều nín thở. Rồi, chiến thắng thuộc về một bộ phim nghệ thuật đầy thử nghiệm. Một chút tiếc nuối thoáng qua, nhưng họ vỗ tay chân thành. Đạo diễn Kim quay sang thì thầm: “Không sao, còn nhiều cơ hội phía trước.”

Tiếp theo là “Kịch Bản Xuất Sắc Nhất”. Một lần nữa, tên phim của họ lại được xướng lên. Jungkook siết chặt tay Taehyung hơn. Nhưng rồi, giải thưởng lại thuộc về một nhà biên kịch kỳ cựu. Lần này, sự thất vọng bắt đầu len lỏi. Dù đã nói với nhau là không kỳ vọng, nhưng khi đối mặt với thực tế, cảm giác trống rỗng vẫn khó tránh khỏi.

Taehyung nghiêng người sang, thì thầm bên tai Jungkook: “Em ổn chứ?”

Jungkook gật đầu, nở một nụ cười gượng gạo: “Em ổn. Chúng ta vẫn còn nhau mà.”

Rồi đến hạng mục “Nam Diễn Viên Phụ Xuất Sắc Nhất”. Một diễn viên đàn anh trong ekip của họ được đề cử. Hy vọng lại bùng lên. Nhưng rồi, chiến thắng lại không gọi tên anh. Không khí trong nhóm họ bắt đầu trở nên nặng nề. Ba đề cử đầu tiên đều không mang về chiến thắng.

Jungkook cúi đầu xuống, cậu cảm thấy có lỗi, dù đó là điều vô lý. Cậu lo lắng rằng mình và Taehyung sẽ là gánh nặng, sẽ khiến mọi người thất vọng. Bàn tay cậu lạnh đi.

Taehyung cảm nhận được sự thay đổi đó. Anh không nói gì, chỉ dùng ngón tay cái khẽ xoa nhẹ lên mu bàn tay Jungkook, một cử chỉ an ủi đầy trấn an. Ánh mắt anh kiên định như muốn nói: “Dù thế nào, anh vẫn ở đây.”

Giữa lúc bầu không khí xuống thấp nhất, thì hạng mục “Đạo Diễn Xuất Sắc Nhất” được công bố. Tên của đạo diễn Kim Seokjin được xướng lên. Cả nhóm im phăng phắc, hy vọng cuối cùng dồn vào khoảnh khắc này. Người dẫn chương trình mở phong bao giấy. Một khoảng lặng.

Rồi, một cái tên vang lên. Không phải đạo diễn Kim Seokjin.

Sự thất vọng bao trùm lấy họ. Nó không còn là cảm giác tiếc nuối nữa, mà là một nỗi chua xót. Họ đã hứa không kỳ vọng quá nhiều, và giờ đây, sự thật phũ phàng khiến họ không khỏi suy sụp. Đạo diễn Kim Seokjin thở dài, nhưng vẫn vỗ tay với thái độ điềm tĩnh. Anh quay lại, nhìn Taehyung và Jungkook, mỉm cười: “Các em đừng lo. Còn hai hạng mục quan trọng nhất.”

Nhưng không khí đã quá nặng nề. Chỉ còn lại hai hạng mục cuối cùng: “Nam Diễn Viên Chính Xuất Sắc Nhất”“Phim Của Năm.” Cơ hội mong manh như sợi chỉ.

Ánh đèn hướng về phía các đề cử. Gương mặt của Taehyung và Jungkook, cùng ba diễn viên xuất sắc khác, hiện lên trên màn hình lớn. Trái tim Jungkook như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực. Cậu nhắm nghiền mắt lại, không dám nhìn.

Taehyung thì thầm, giọng khàn đặc: “Em làm được mà.”

Cậu không nghe thấy gì ngoài tiếng trống đập thình thịch trong lồng ngực.

Người dẫn chương trình, một diễn viên kỳ cựu được kính trọng, cầm phong bao trên tay. Bà mỉm cười nhìn xuống khán phòng đang im lặng chờ đợi.

“Và người chiến thắng cho giải thưởng Nam Diễn Viên Chính Xuất Sắc Nhất là...”

Một khoảng lặng dài như vô tận. Rồi, giọng nói ấm áp và trang trọng vang lên:

“Jeon Jungkook với bộ phim ‘Mùa Đông Có Anh’!”

Cả thế giới quan của Jungkook dường như ngừng quay. Cậu mở to mắt, không tin nổi vào tai mình. Mọi âm thanh xung quanh biến mất, cậu chỉ nhìn thấy ánh đèn sân khấu chói lòa và gương mặt đầy xúc động của Taehyung đang hướng về mình.

Taehyung ôm chầm lấy cậu, giọng run run đầy tự hào: “Em thấy chưa? Em đã làm được! Lên đi, bé nhỏ!”

Jungkook bị đẩy nhẹ về phía trước, chân bước đi như trong giấc mộng. Những tràng pháo tay như tiếng sấm sét trỗi dậy vang lên, xé tan không khí nặng nề trước đó. Cậu bước lên sân khấu, đôi chân run rẩy, nước mắt đã ứa ra từ lúc nào.

Cậu cúi người nhận lấy chiếc cúp hình tượng rồng vàng lấp lánh từ tay người trao giải. Trọng lượng của nó khiến cậu choáng ngợp. Cậu bước đến micro, nhìn xuống khán phòng. Ánh mắt cậu tìm thấy Taehyung, người đang nhìn cậu với đôi mắt đỏ hoe nhưng đầy hãnh diện.

“Em...”  Giọng cậu nghẹn lại, cậu hít một hơi thật sâu. “Em... không biết nói gì hơn ngoài lời cảm ơn. Cảm ơn ban tổ chức, cảm ơn đạo diễn Kim Seokjin, cảm ơn toàn thể ekip ‘Mùa Đông Có Anh’.”

Nước mắt cậu lăn dài. “Cảm ơn gia đình, cảm ơn những người bạn đã luôn ở bên em. Và...” Cậu nhìn thẳng vào Taehyung, nói bằng tất cả sự chân thành xuất phạt tự đáy lòng.

“Cảm ơn anh, Taehyung. Người bạn diễn, người thầy, và là tình yêu của em. Không có anh, sẽ không có Jeon Jungkook của ngày hôm nay. Em yêu anh rất nhiều.”

Khán phòng lại một lần nữa vỡ òa. Taehyung ở dưới khán đài, ánh nhìn không giấu nổi những giọt nước mắt hạnh phúc.

Jungkook bước xuống sân khấu, ôm lấy từng thành viên trong ekip. Khi trở về chỗ ngồi, cậu đặt giải thưởng vào tay Taehyung. “Đây là giải thưởng của cả hai chúng ta.”

Taehyung ôm chặt lấy cậu, không nói nên lời. Ánh đèn lại tắt dần, chuẩn bị cho giải thưởng cuối cùng, Phim Của Năm. Nhưng giờ đây, dù kết quả có thế nào, với họ, đêm nay đã quá trọn vẹn.

Trọn vẹn vì có nhau.


Hết Chương 41.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com