Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 42: Viên Mãn

Khán phòng vẫn còn ngập tràn trong không khí hân hoan từ chiến thắng của Jungkook. Những lời chúc mừng, những cái vỗ vai động viên vẫn không ngớt dành cho cậu. Jungkook ngồi đó, tay vẫn ôm khư khư chiếc cúp, như thể sợ nó sẽ biến mất. Trái tim cậu vẫn đập thình thịch, chưa thể nào nguôi ngoai.

Taehyung ngồi sát bên, tay anh vòng qua vai Jungkook, siết nhẹ như một lời khẳng định: “Anh ở đây, và anh tự hào về em.”  Họ trao nhau một ánh nhìn đầy cảm xúc, một ánh nhìn nói lên tất cả những điều không thể diễn đạt thành lời.

Đúng lúc đó, ánh đèn sân khấu lại tập trung. Khúc nhạc hồi hộp vang lên, báo hiệu giải thưởng cuối cùng, cũng là giải thưởng danh giá nhất của đêm “Phim Điện Ảnh Của Năm”.

Người dẫn chương trình mời một vị khách mời đặc biệt, một đạo diễn huyền thoại của làng điện ảnh Hàn Quốc, lên sân khấu để trao giải. Bầu không khí vừa sôi động bỗng chốc lắng xuống, trở nên căng thẳng và trang trọng hơn bao giờ hết. Tất cả các ekip được đề cử đều nín thở.

Trên màn hình lớn, lần lượt chiếu những thước phim ấn tượng nhất của năm bộ phim xuất sắc. Khi hình ảnh những cảnh quay đẹp như mơ trong “Mùa Đông Có Anh” hiện lên, khán phòng vang lên những tiếng reo hò nhỏ. Tim Jungkook như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực thêm một lần nữa. Cậu với tay nắm lấy tay Taehyung, lòng bàn tay đầy mồ hôi ướt lạnh. Taehyung cũng siết chặt lấy tay cậu, hơi thở dồn dập.

Vị đạo diễn huyền thoại mở phong bao giấy đỏ. Ông nhìn xuống tờ giấy bên trong, một nụ cười hiền hậu nở trên khuôn mặt đầy nếp nhăn kinh nghiệm. Rồi ông ngước lên, nhìn xuống khán phòng đang im lặng chờ đợi.

“Giải thưởng này không chỉ tôn vinh một tác phẩm, mà còn tôn vinh sự dũng cảm, sự sáng tạo và trái tim của những người đã làm nên nó.”

Ông dừng lại một chút, như để cho những lời nói của mình lặng lẽ thấm sâu. “Và bộ phim đoạt giải đã làm được điều đó một cách xuất sắc. Nó kể một câu chuyện tình yêu, bằng một trái tim chân thành nhất, và nhận được sự đồng điệu lớn lao từ khán giả.”

Một khoảng lặng tuyệt đối. Jungkook gần như không thở được.

“Mùa Đông Có Anh!”

Tên phim vang lên rõ ràng, dứt khoát.

Cả khán phòng vỡ òa. Tiếng reo hò, tiếng vỗ tay, vang dội không ngớt. Nó như một cơn sóng thần của niềm vui và sự công nhận, cuốn đi mọi sự thất vọng và lo lắng trước đó.

Cả ekip “Mùa Đông Có Anh” đồng loạt đứng dậy, ôm chầm lấy nhau trong sự ngỡ ngàng và hạnh phúc tột cùng. Đạo diễn Kim Seokjin ôm chặt lấy Taehyung và Jungkook, nước mắt anh không ngừng rơi. “Chúng ta làm được rồi! Các em! Chúng ta thực sự làm được rồi!”

Jungkook khóc nức nở, dựa vào vai Taehyung. Cậu không nói nên lời. Mọi cảm xúc dồn nén bấy lâu nay bỗng ùa về, khiến cậu choáng ngỡ. Taehyung cũng không kìm được nước mắt. Anh ôm chặt lấy Jungkook, hôn lên mái tóc cậu, giọng nghẹn ngào: “Chúng ta thắng rồi, Jungkookie. Chúng ta thực sự thắng rồi.”

Toàn bộ ekip cùng nhau bước lên sân khấu giữa những tràng pháo tay không ngớt. Họ là những người chiến thắng xứng đáng, không chỉ bằng tài năng, mà còn bằng cả trái tim và sự chân thành.

Đạo diễn Kim Seokjin là người cầm lấy chiếc cúp vinh quang. Giọng anh run run đầy xúc động: “Cảm ơn ban tổ chức. Cảm ơn tất cả các thành viên trong ekip, những người đã làm việc không mệt mỏi. Cảm ơn các diễn viên xuất sắc của tôi...” Anh quay sang nhìn Taehyung và Jungkook, ánh mắt đầy tự hào. “...những người không chỉ diễn xuất, mà còn thổi hồn vào bộ phim. Và cuối cùng, cảm ơn khán giả, những người đã tin tưởng và yêu mến câu chuyện này.”

Anh đưa micro về phía Taehyung và Jungkook. Cả hai cùng nói, giọng đầy nước mắt nhưng rành rõ: “Chúng tôi yêu các bạn!”

Khoảnh khắc đó, dưới ánh đèn sân khấu rực rỡ, giữa tiếng vỗ tay vang dội, họ ôm chầm lấy nhau, toàn thể ekip, như một đại gia đình. Đó là đỉnh cao của sự nghiệp, là giây phút viên mãn nhất của một hành trình dài đầy chông gai.

Họ đã không chỉ chiến thắng giải thưởng, họ còn chiến thắn được cả những định kiến, những nghi ngờ và chiến thắng chính bản thân mình.

_____

“Trên đỉnh cao của danh vọng, thật may mắn vì có em luôn nắm tay anh...”
-Kim Taehyung-


Hết Chương 42.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com