Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 8: Bóng Ma Của Quá Khứ

Sự im lặng của Jungkook trong phòng thay đồ là thứ khiến Taehyung phấn chấn suốt mấy ngày liền. Nó không phải là sự chấp nhận, nhưng chắc chắn không còn là sự khước từ hoàn toàn. Anh như được tiếp thêm năng lượng, sự chuyên nghiệp và nhiệt tình trên trường quay khiến cả đoàn làm phim đều cảm thấy một luồng gió mới.

Nhưng với Jungkook, đó lại là một cơn ác mộng. Cậu cảm thấy mình đã thua một trận quan trọng. Việc không đẩy Taehyung ra đồng nghĩa với việc cánh cửa trái tim cậu đã hé mở, và giờ đây, cậu hoàn toàn bất lực trong việc ngăn những cảm xúc cũ ùa về.

Để tự bảo vệ mình, Jungkook đã chọn cách trốn chạy. Cậu thu mình lại, chỉ giao tiếp một cách tối thiểu, và tìm mọi lý do để không ở một mình với Taehyung. Mỗi khi ánh mắt anh kiếm tìm cậu, cậu lại vội vã quay đi, giả vờ như đang bận rộn với kịch bản hoặc là điện thoại.

Taehyung nhận ra điều đó, nhưng lần này anh không ép buộc. Anh để cậu có không gian, nhưng vẫn âm thầm quan tâm theo cách riêng của chính mình, giống như việc một chiếc áo khoác được đặt nhẹ nhàng lên ghế khi cậu ngủ gật giữa giờ nghỉ trưa, một hộp sinh tố vitamin được gửi đến phòng thay đồ của cậu mà không cần rõ danh tính là ai, những lời góp ý diễn xuất chân thành và chuyên môn giúp cậu hoàn thành tốt cảnh quay khó.

Sự tinh tế đó khiến Jungkook càng thêm bối rối lên gấp bội. Nó khác xa với hình ảnh người đàn ông lạnh lùng, đề cao sự nghiệp ngày xưa, hay thậm chí là sự quyết liệt “cố ý” ban đầu của anh. Nó khiến cậu không thể nào giận anh được nữa.

Và rồi, một nhân tố mới xuất hiện, phá vỡ thế cờ mà cả hai đang giằng co chẳng biết ai sẽ là kẻ đầu hàng.

Hôm đó, đoàn phim đón một vị khách đặc biệt là Kang Minseok, nam diễn viên đình đám, từng đóng cặp với Taehyung trong một bộ phim đạt doanh thu “ngàn tỷ” vài năm trước. Anh ta đến để thăm “đàn em thân thiết”  Taehyung và cổ vũ dàn cast.

Minseok bước vào với phong thái của một ngôi sao hạng A thực thụ. Anh ta đẹp trai theo một cách khác với Taehyung, một nét đẹp sắc sảo, đầy toan tính. Sau những lời chào hỏi xã giao với đạo diễn và ekip, anh ta tiến thẳng đến chỗ Taehyung, vòng tay ôm lấy anh một cách thân mật quá mức.

“Taehyungie Lâu lắm không gặp! Còn nhớ anh không?” Minseok cười tươi, giọng nói ngọt ngào như mật nhưng ánh mắt lại lạnh lẽo khi liếc nhìn xung quanh, đột nhiên như có như không dừng lại ở phía Jungkook đang ngồi lủi thủi một góc.

“Minseok hyung. Anh đến mà không báo trước.” Taehyung hơi cứng người, gỡ tay Minseok ra một cách lịch sự, nụ cười trên mắt có vẻ hơi gượng gạo.

“Muốn tạo bất ngờ cho cậu mà.”  Minseok vẫn không ngừng dán mắt vào Taehyung. “Nghe nói cậu đóng phim mới, anh phải đến ủng hộ chứ. Với lại, anh cũng nhớ cậu.”

Câu nói đầy ẩn ý đó khiến không khí xung quanh chùng xuống. Mọi người đều biết đến những tin đồn tình cảm giữa Taehyung và Minseok hồi đó, dù chưa bao giờ được xác nhận. Sự xuất hiện của Minseok lúc này như một lời nhắc nhở về quá khứ mà Taehyung đang cố gắng chôn vùi.

Jungkook, từ xa, cảm nhận rõ sự thân mật đó. Một mùi nước hoa quá đậm từ Minseok dường như xâm chiếm không gian, khiến cậu cảm thấy ngột ngạt. Cậu cắn môi, cố gắng tập trung vào kịch bản, nhưng những ký ức về những lần Taehyung vì sự nghiệp mà giấu giếm cậu, về những tin đồn với các đồng nghiệp khác, ùa về như cơn thủy triều dậy sóng. Lòng ghen tuông vốn không bao giờ ngủ yên trong cậu bỗng trỗi dậy dữ dội.

Taehyung cũng dường như cảm nhận được ánh mắt đang thiêu đốt của Jungkook, càng tìm cách giữ khoảng cách với Minseok. Nhưng Minseok thì ngược lại, anh ta cứ dính lấy Taehyung, liên tục chạm vào tay, vai anh, và kể những câu chuyện “ngày xưa” mà chỉ riêng hai người họ biết.

“Em còn nhớ hồi đó chúng ta quay cảnh cuối không? Trời lạnh cóng, chúng ta phải ôm nhau để giữ ấm. Công nhận ôm em ấm thật đấy...” Minseok cười khẽ giọng điệu mang đầy ý tứ đâm chọc.

Taehyung nhíu mày tỏ vẻ khó chịu. “Đó là công việc, hyung.”

“Ừ, công việc...” Minseok nháy mắt, rồi bất ngờ quay sang phía Jungkook.

“Còn cậu là hậu bối Jungkook phải không? Em diễn chung với Taehyung có thấy áp lực không? Anh nghe nói em mới vào nghề. Cần gì cứ nói với anh, anh và Taehyung thân thiết lắm, sẽ giúp đỡ em hết sức mình.”

Lời nói đó nghe như sự thương hại lòng từ bi ban ơn, nhưng thực chất là một nhát dao sắc bén đầy khinh miệt, khẳng định địa vị thấp kém của Jungkook và mối quan hệ đặc biệt giữa anh ta và Taehyung.

Jungkook từ từ ngẩng đầu lên. Ánh mắt cậu lạnh băng, nụ cười xã giao nở trên môi giống như sự bố thí nửa vời, nhưng hoàn toàn không chạm đến đáy mắt.

“Cám ơn sự quan tâm của tiền bối. Nhưng em không cần đâu ạ.” Giọng cậu bằng phẳng, không một gợn sóng dâng trào. “Tôi và diễn viên Kim Taehyung đang hợp tác rất tốt. Chúng tôi đều là những người rất chuyên nghiệp.”

Cậu nhấn mạnh chữ “diễn viên” như một cách hạ bệ mối quan hệ đặc biệt mà Minseok đang cố phô trương. Rồi cậu đứng dậy, cúi đầu lễ phép chào. “Xin phép tiền bối và mọi người, tôi có chút việc cần phải chuẩn bị cho cảnh quay tiếp theo.”

Nói rồi, cậu quay lưng bước đi, dáng vẻ đầy kiêu hãnh và lạnh lùng, để lại Minseok hơi bất ngờ và Taehyung với một nỗi lo lắng khôn tả.

Taehyung biết rồi. Cơn gió xưa mà Minseok mang đến đã thổi bùng lên ngọn lửa ghen tuông trong lòng Jungkook. Và lần này, nó không dễ dàng dập tắt như những ngày trước.

Anh vội vã tìm cớ thoái thác Minseok và đi tìm Jungkook. Anh thấy cậu đang đứng một mình ở ban công, nhìn ra ngoài trời, lưng thẳng đuột đầy nỗi niềm suy tư.

“Jungkookie.” Taehyung gọi với giọng nhẹ nhàng.

Jungkook không quay lại. “Tiền bối cần gì ạ? Không ở lại nói chuyện với ‘bạn thân’ của mình nữa sao?”
Giọng điệu chua chát, đầy mỉa mai của cậu khiến Taehyung đau lòng khôn siết.

“Anh ấy chỉ là đồng nghiệp cũ mà thôi, ngoài ra không có quan hệ gì quá phận khác.”

“Ồ, vậy à?” Jungkook quay phắt lại, đôi mắt đen láy lấp lánh sự tức giận và tổn thương. “Tôi ngỡ tưởng là ‘rất thân thiết’ cơ mà? ‘Ôm nhau để giữ ấm’ cơ mà? Nghe thật lãng mạn ngọt ngào thắm thiết làm sao.”

“Jungkook à, đó chỉ là...”

“Là công việc, là đồng nghiệp, là bạn diễn. Tôi biết.”  Jungkook ngắt lời, cười nhạt. “Anh luôn có đủ lý do biện hộ cho mọi thứ. Công việc, sự nghiệp, danh tiếng. Luôn luôn là thứ quan trọng hơn tôi.”

“Có rất nhiều thứ có thể từ bỏ, nhưng anh lại chỉ từ bỏ mỗi mình tôi mà thôi”.

Cậu bước tới gần Taehyung, lần đầu tiên trong nhiều ngày dám nhìn thẳng vào mắt anh với với vẻ mặt đầy thách thức.

“Và bây giờ, anh lại đến đây, nói với tôi rằng anh thay đổi? Rằng tôi là ‘nam chính duy nhất’?  Nghe thật là nực cười. Có lẽ anh chỉ đang diễn tiếp một vở kịch mà thôi, diễn viên Kim Taehyung.”

Lời nói của cậu như những mũi dao nhọn đâm thẳng vào tim Taehyung. Anh biết mình không thể trách cậu được. Quá khứ của anh giờ đây như một con quái vật, quay lại cản trở mọi nỗ lực của anh ở hiện tại.

“Em không hiểu được...”  Taehyung thở dài giọng nói mang đầy sự mệt mỏi.

“Vâng, là tôi không hiểu.” Jungkook gật đầu, đôi mắt bỗng trở nên cay xè. “Và tôi cũng không muốn hiểu nữa. Xin anh, hãy tránh xa tôi ra. Đừng đến gần tôi nữa. Đừng quan tâm, đừng tốt đẹp, đừng nói những lời ngọt ngào. Bởi vì tôi, chính tôi cũng sợ bản thân mình sẽ lại ngu ngốc, mà sa chân vào những điều ngọt ngào giả dối đó của anh, rồi lại ngu muội tin anh thêm một lần nữa.”

Nói xong, cậu đẩy vai Taehyung sang một bên và bước đi nhanh chóng, để lại Taehyung đứng chôn chân tại chỗ, trong lòng ngập tràn sự bất lực và một nỗi đau xót khôn cùng.

Minseok, từ xa, nhìn thấy tất cả. Một nụ cười đầy đắc ý nở trên môi anh ta. Có vẻ như chuyến thăm này thú vị hơn dự định.

Bóng ma quá khứ đã trở lại, và nó đe dọa sẽ phá hỏng tất cả những gì Taehyung đang cố gắng xây dựng...

Hết Chương 8.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com