Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 8 Tác giả của tôi đi xem mắt

Hai người trở về căn hộ, anh đi thay quần áo khác. Anh mặc chiếc áo thun trắng tay dài in chữ cùng quần chun dài xám, dáng người chuẩn người mẫu nên mặc gì cũng thấy đẹp như đi diễn show thời trang. Anh nằm lên mền bông dưới sàn, cô đưa cho anh một cái chăn để đắp. Khi cô tắt đèn ngủ rồi nhưng cả hai vẫn thao thức. Anh trở người quay về hướng giường của cô. Anh hỏi nhỏ.
"Cô ngủ chưa?"
"Chưa." – Cô nhắm mắt nhưng vẫn nghe được.
"Mẫu người con trai cô thích là gì?" – Anh chỉ muốn biết để tìm cho cô.
"Đẹp trai, giàu, hài hước, lạnh lùng chuẩn soái ca." – Đó là những gì cô nghĩ nhưng thật ra người đang hỏi chuyện mới là mẫu người mà cô thích.
"Yêu cầu cũng bình thường thật đó." – Anh mỉm cười.
"Anh sẽ tìm cho tôi người như vậy sao?" – Cô không nghĩ nam chính của mình sẽ làm được điều phi lý đó.
"Tôi sẽ tìm cho cô. Cô đã tạo ra người con gái tuyệt vời cho tôi mà." – Anh nói đến đây lạ thấy nhớ cô gái của anh.
"Ừm! Một cô gái luôn nhớ về người yêu cũ là anh. Chưa một giây phút nào nguôi ngoai điều đó. Chỉ cần thấy anh thì nước mắt lại rơi. Nụ cười trong trẻo như ánh mặt trời. Thích ăn tokbokki và hẹn hò trong phòng chiếu phim đúng chưa?" – Cô mỉm cười khi nghĩ đến nữ chính của bộ truyện đó là Nhã Phương.
"Cô hiểu cô ấy hơn cả tôi nhỉ. Cũng phải thôi vì cô là tác giả mà."
"Anh nhớ cô ấy nhiều lắm đúng không?" – Nếu cô mà là Chí Kiên hẳn sẽ lo lắng cho nữ chính nhiều lắm, bởi trong truyện cô ấy là tất cả đối với anh.
"Tôi muốn mau chóng quay về bên cô ấy." – Anh thừa nhận điều này dù cho tất cả chỉ là do tác giả của anh sắp đặt thì với anh chuyện tình đó vẫn rất ngọt ngào.
Cô nghe đến đây thì lòng thấy hơi buồn. Bản thân đã tạo ra một nhân vật nam chính chung tình đến như vậy nhưng ngoài đời cô lại không có được người con trai như thế.
...
Sau khi cô hứa với Chí Kiên là nghiêm túc hẹn hò. Anh và cô đều cùng nhau tìm hiểu thông tin của các ứng viên. Anh là con trai nên có cách duyệt người với con mắt tinh tường. Và sau khi chốt được đối tượng thì các buổi hẹn xem mắt lần lượt diễn ra.
Buổi xem mắt đầu tiên cô mặc một bộ váy trắng hoa văn nhí đi giày búp bê nâu tây cùng túi xách màu đen. Người ngồi đối diện có tên là Vương, 35 tuổi, nghề nghiệp văn phòng.
"Anh thích em. Anh muốn kết hôn luôn." – Anh Vương đeo cặp kính, mặc bộ com lê màu ghi, canh đúng thời điểm cô uống hớp nước thì nói ra câu ấy.
"Gì cơ? Kết... hôn ạ?" – Cô nghe xong bị sặc nước, hơi choáng váng đầu óc một tí.
"Đúng vậy. Em năm nay cũng 28 tuổi rồi nhỉ. Giờ cả hai yêu đương tìm hiểu chỉ tốn thời gian. Lấy nhau rồi về yêu sau cũng được. Anh hứa sẽ yêu thương em cả đời." – Anh Vương là con trai cả trong một gia đình kinh doanh nên muốn lấy vợ sớm để bố mẹ đỡ trông ngóng.
"Xin lỗi anh nhưng hiện tại em chỉ nghĩ đến chuyện tìm hiểu trước. Chưa muốn kết hôn nhanh như vậy." – Cô tuy lâu rồi chưa có yêu ai nhưng không vã đến mức đó. Cô cũng có quan điểm của mình.
"Nhà anh bốn tầng ngay đại lộ, ngoài ra còn nhiều sổ đỏ giá trị khác. Em về chỉ cần ăn không ngồi chơi cũng được. Lương tháng làm thêm ở cửa hàng có đủ cho em tiêu không? Về làm vợ anh, con dâu nhà anh là sướng nhất đó." – Anh Vương tỏ vẻ không vui khi nghe cô nói vậy.
"Xin lỗi anh nhưng em không quan tâm đến vật chất xung quanh anh. Em quan tâm đến con người hơn. Anh có khi không phù hợp với em rồi. Xin phép." – Cô liền rời khỏi quán cafe Tigon.
...
Buổi xem mắt thứ hai cô mặc một chiếc sơ mi thêu chữ phối cùng chân váy jean xanh, đôi giày bata trắng. Người ngồi đối diện nhìn cô với ánh mắt không đàng hoàng khiến cô thấy hơi khó chịu. Anh ta giới thiệu bản thân tên là Quân, 30 tuổi, đang mở doanh nghiệp start up của riêng mình.
"Chào Nhi, nghe nói em đang có nhu cầu tìm bạn trai."
"Dạ vâng nếu nói chuẩn chỉnh lại thì em đang tìm một người để yêu đương ạ." – Cô nắn lại câu chữ mà anh Quân nói để không bị sai lệch chủ đề.
"Em hiện tại làm ở đâu?" – Anh ta mỉm cười hỏi lại.
"Em đang làm công việc bán thời gian ở cửa hàng tiện lợi." – Cô cố gắng giữ trạng thái tinh thần dù rất muốn đứng lên rồi.
"Lương chắc cũng chỉ đủ chi tiêu nhỉ. Em mà là bạn gái của anh thì anh sẽ bao nuôi tất. Không cần đi làm tháng anh bắn tiền qua tài khoản cho đỡ vất vả." – Anh Quân nói như một dân đa cấp đang chào mời.
"Em nghĩ bản thân lo được cuộc sống ạ." – Cô nặn ra một nụ cười công nghiệp.
"Con gái ấy mà cần một người đàn ông dựa vào. Anh cũng chẳng đòi hỏi nhiều đâu vì anh cũng bận công việc. Cứ gặp nhau ba lần một tuần đi chơi ăn uống rồi về nhà anh hoặc nhà em thôi." – Anh Quân bắt đầu lộ ra mục tiêu của mình.
"Anh có đang nghiêm túc tìm hiểu không vậy?" – Cô cau có nhìn gã sở khanh trước mặt.
"Có chứ. Em cũng vậy phải không? Cần gì làm giá." – Anh ta nở nụ cười chỉ muốn cho một phát đấm vào mặt.
"Xin lỗi nhưng tôi không phải đối tượng có nhu cầu bao nuôi mà anh tìm." – Cô lạnh lùng trả lời lại.
"Gớm còn bày đặt à. Thôi ông đây nhìn thấy cũng chả ưng nổi. Một bà cô mà cứ làm như gái sinh viên ý." – Anh Quân đứng dậy rời khỏi quán cafe. Còn cô thì vẫn ngồi lặng im ở đấy. Hắn nói cô là bà cô cũng đâu có sai, tầm tuổi này vẫn hy vọng về một câu chuyện tình yêu lãng mạn thì ai sẽ dành thời gian đó cho cô.
Cô định thần lại một lúc rồi mới đứng lên để về. Khi cô đi ra với tâm trạng buồn bã thì nhìn thấy gã đó bị Chị Kiên đấm cho thâm mắt vội chạy như bị táo bón. Cô đi đến thì thấy vẻ mặt anh đang nghĩ chính mình có lỗi khiến cô gặp một kẻ chẳng ra gì.
"Không sao đâu. Tôi chẳng buồn vì loại người đó." – Cô nở nụ cười tươi hơn hoa làm anh nhớ đến người con gái ấy.
...
Buổi hẹn hò thứ ba cô cũng chả kỳ vọng nhiều. Cô mặc đại một cái áo sơ mi cùng quần jean, đôi thể thao màu đen với túi xách màu nâu sữa, búi tóc gọn lên. Lần này đối tượng xem mắt đó đến muộn mất năm phút. Anh ấy khi ngồi vào ghế thì cúi đầu nhẹ xin lỗi vì đến trễ. Anh ta giới thiệu mình tên Bắc, 33 tuổi, đang làm kinh doanh gia đình.
"Về mong muốn gặp mặt của tôi là tìm hiểu yêu đương trước. Nên tôi đó luôn để đỡ làm mất thời gian của cả hai." – Cô nói với thái độ nhàn nhạt.
"Cô nói đúng ý tôi. Tôi cũng coi chuyện tìm hiểu yêu đương là điều phải làm trước. Nếu hợp thì chúng ta tiến xa." – Anh Bắc từ tốn trả lời.
"À! Anh có vẻ cùng suy nghĩ giống tôi. Anh nghĩ sao nếu sau này lấy một người vợ sống bằng công việc tự do như viết truyện trên mạng?" – Cô chỉ muốn kiểm chứng mức độ thành thật của người đối diện.
"Đối với tôi thì vợ mình làm gì cũng được. Phụ nữ vốn sinh ra đã thiệt thòi còn phải lo chuyện con cái gia đình. Phận là người đàn ông gia đình thì chuyện kinh tế tôi sẽ gánh vác. Vợ tôi chỉ cần sống và làm những điều mình thích mỗi ngày." – Anh ta trả lời mạch lạc.
"Tôi nghĩ chúng ta hiểu về nhau đó." – Cô không nghĩ bản thân gặp được người có suy nghĩ sâu sắc như một bài văn mẫu sách giáo khoa.
"Vậy cô có muốn hôm nay hai ta đi hẹn hò không?"
Anh Bắc đề nghị đi chơi nên cô cũng gật đầu đồng ý. Hai người đi đến khu trung tâm thương mại gần đó và ăn lẩu nướng. Chí Kiên cũng đi theo sau cả hai chỉ để muốn canh chừng bảo vệ cô. Có vẻ như hai người khá hợp nhau nên tác giả của anh mới chịu đi cùng anh chàng kia. Khi cả hai vừa rời khu trung tâm thương mại thì bị chặn lại bởi một nhóm người. Cô gái đang mang bầu hét lên.
"Anh Bắc à! Anh được lắm giám đi ve vãn bên ngoài. Đây là lần thứ mấy của anh rồi."
"Anh có vợ sao?" – Cô sững sờ người khi bị rơi vào tình huống oái ăm.
"Em nghe anh giải thích bà xã à!" – Anh Bắc chạy lại nỉ non vợ. – "Nhỏ đó tán anh. Anh không có liên quan gì hết. Anh đang tính đuổi cô ta mà cứ bám anh." – Anh Bắc đấm lưng cho vợ.
"Tôi bám anh? Này cái đồ lừa đảo kia." – Cô muốn nổ tung cái đầu mất, sao có kẻ mặt dày như vậy lại tồn tại chứ.
"Con nhỏ này tao sẽ dạy cho mày một bài học nhớ đời." – Cô vợ tiến tới định tát cô thì bị một bàn tay ngăn lại.
"Đừng hòng đụng vào tác giả của tôi." – Chí Kiên xuất hiện trước mặt cô, che chắn cô bằng tấm lưng cao lớn của mình.
"Đánh nó đi!" – Cô vợ hét lên sai đàn em bao vây hai người.
"Tại anh kêu tôi đi gặp mặt đó. Giờ biết làm sao." – Cô lo lắng nhìn mấy tên mặt bặm trợn hung hăng đang nhăm nhe băm thịt hai người.
"Cô quên tôi là vệ sĩ à. Tôi sẽ bảo vệ cô." – Anh nở nụ cười nhếch môi một góc 45 độ nhìn rất tự mãn.
Bọn chúng xông vào từng tên liền bị anh đạp cho bay xa, đánh gãy tay. Hai tên khác xông vào cùng lúc liền bị anh nhảy lên cao xoay một cú đá cầu vồng đẹp mắt hạ gục cùng một lúc. Bọn chúng bắt đầu quây lại cô vì biết không thể đánh được anh. Cô cầm túi xách đánh vào người chúng nhưng vì yếu hơn nên không tách khỏi mấy tên đó. Anh nhảy vào đấm thâm mắt cái tên đang túm tay cô rồi kéo cô bỏ chạy.
"Lùa theo bọn nó. Bắt nó cho tao." – Cô vợ bầu hét lên.
"Em bình tĩnh không con nó giật mình." – Anh Bắc xoa xoa bụng vợ, nét mặt thấy tiếc rẻ cho cuộc tình ngắn ngủi.
"Anh về nhà chết với tôi." – Cô vợ xách tai chồng lôi vào xe.
"A ui từ từ." – Anh ta vừa la vừa bị kéo đi không khác gì mẹ lôi con trai.
...
Cà hai chạy một quãng đường dài mới trốn khỏi được đám người côn đồ đó.

TRUYỆN ĐÃ ĐƯỢC VIẾT HOÀN, NẾU BẠN THÍCH BỘ TRUYỆN CỦA MÌNH HÃY LIÊN HỆ QUA ZALO 0373114761 PHÍ ĐỌC HẾT 50K. CHÚC BẠN CÓ NHỮNG GIÂY PHÚT THƯ GIÃN VUI VẺ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com