Lẻn vào nhà gã bạn trai cũ biến thái × Muốn thoát khỏi hắn (1V1)
Có, có người…
Trong phòng có người…
Rõ ràng tiếng bước chân dần dần đến gần, cô trừng lớn đôi mắt gắt gao nhìn chằm chằm lên mặt kính cửa, nơi đó phản chiếu bóng người cao lớn đang tới, là một người đàn ông có vóc dáng cao to khác biệt hẳn với cô.
Ánh trăng trắng tựa sương, vốn là một đêm đẹp, cô nằm trên giường mà mồ hôi lạnh chảy ròng ròng, cố sức bịt miệng lại, sợ hãi vừa buông ra sẽ bật lên tiếng thét chói tai không thể kiềm chế.
Cô đã sớm nghe thấy gần đây có một tên tội phạm giết người cực kỳ tàn nhẫn gây án khắp nơi. Sống một mình trong căn hộ chung cư, lòng cô tuy có sợ hãi nhưng cũng không nghĩ rằng giữa bao nhiêu hộ gia đình như vậy, chuyện xui xẻo lại rơi trúng đầu mình.
Cô vẫn làm mọi việc như thường lệ, dưỡng da xong lên giường nằm. Cô thích yên tĩnh, cũng không dựa dẫm vào điện thoại hay các thiết bị điện tử khác. Cuộn tròn trong chăn mềm mại là khoảng thời gian thư giãn nhất trong ngày của cô.
Ngay khi cô mơ màng sắp ngủ, khóa cửa phòng ngủ vang lên một tiếng rõ ràng, ngay sau đó là tiếng mở cửa không hề vướng víu. Cô vừa định ngồi dậy thì nhìn thấy bóng người chậm rãi bước vào qua tấm kính.
Gần như ngay lập tức, cô nghĩ đến tin đồn về tên giết người gần đây, cả người cô như bị đóng băng, hoàn toàn không dám nhúc nhích.
Người đó dừng lại bên mép giường cô, hắn dường như đang nhìn cô, không có động tĩnh gì, nhưng lại tạo một cảm giác áp bức vô cùng lớn. Cô có thể nghe thấy tiếng hắn thở dốc ngày càng nặng nhọc, phì phò.
Thời gian bên cạnh cô trôi qua quá chậm, dù chỉ một giây cô cũng cảm thấy khó khăn. Ngay khi cô gần như đoán chắc mình sẽ kết thúc trong tay tên sát nhân cuồng này, hắn động đậy.
Nệm giường lún xuống rõ rệt, người đó nằm xuống phía sau cô.
Quá gần, quá gần, cô thậm chí có thể cảm nhận được hơi thở hắn phả vào sau gáy. Hắn cứ như vậy lặng lẽ gác đầu lên vai cô, tư thế hai người cực kỳ giống những cặp tình nhân thân mật.
“em lại giả vờ ngủ, anh sẽ giết em đấy.”
Giọng nói khàn khàn mang theo ý cười lười biếng, nhẹ nhàng như đang đùa giỡn với cô, nhưng điều đó không quan trọng. Quan trọng là, giọng nói này cô quá quen thuộc, đây rõ ràng là giọng của người bạn trai cũ đã chia tay ba năm trước.
“...Nghiêm Uyên?”
Cô nghe thấy giọng mình vẫn còn run rẩy không kiềm chế được. Nếu là Nghiêm Uyên, nếu thật là Nghiêm Uyên, thì thà là một tên giết người nào đó đến giết cô còn hơn.
"Tốt lắm, bảo bối vẫn còn nhớ em vẫn còn nhớ rõ anh, nếu không anh sẽ giận đấy." Cái giọng điệu ngọt ngào, nũng nịu sền sệt như năm nào, điều không thay đổi chính là sự mê luyến bệnh hoạn và điên cuồng của hắn.
Ba năm trước, cô nhận lời theo đuổi của Nghiêm Uyên, người thừa kế công ty. Vốn tưởng rằng tình yêu ngọt ngào cuối cùng cũng đến lượt mình, cô không ngờ đó lại là khởi đầu cho cái bẫy mà cô rơi vào. Nghiêm Uyên không thích cô nói chuyện phiếm với người khác, không thích cô đi làm, không thích việc cô không nghĩ đến hắn mọi lúc mọi nơi.
Không biết từ khi nào, những điều không thích đó biến thành không cho phép.
Vốn không quá đam mê giao tiếp xã hội, cô cảm thấy những điều này cũng chẳng có gì. Nhưng rồi cô phát hiện ra một bí mật đáng sợ của Nghiêm Uyên, hắn có bệnh.
Theo đúng nghĩa đen, hắn có bệnh. Cô tận mắt nhìn thấy Nghiêm Uyên đang chờ cô bên đường siết chặt một con mèo nhỏ trong tay. Ban đầu cô nghĩ hắn chỉ đang chơi đùa với mèo hoang, nhưng rồi cô thấy cảnh hắn bóp chết con mèo kêu thảm thiết liên tục.
Cảnh tượng đó gây sốc quá lớn, cô đã cãi nhau một trận lớn với hắn và nói lời chia tay. Cái loại người mà đến mèo cũng có thể ra tay, trong lòng còn bao nhiêu vô tình lạnh lẽo, cô sẽ không bao giờ ở bên hắn nữa.
Ngay khi cô quay người rời đi, Nghiêm Uyên đã đánh ngất cô. Hắn đưa cô đến căn biệt thự mà cô chỉ từng đến một lần với hắn. Hắn như một kẻ điên, níu giữ lấy hai chữ "chia tay" của cô không buông, nhốt cô trong phòng ngủ không cho ra ngoài. Cô có thể thấy hắn đang cố gắng kìm nén cơn giận dữ, gân xanh trên cánh tay hắn nổi lên, nhưng thì sao chứ, điều đó chỉ khiến cô càng muốn rời xa hắn hơn.
Sau khi cô lại một lần nữa mắng hắn, Nghiêm Uyên dùng dây thừng trói cô lại, bịt miệng cô. Vẻ mặt hắn hoàn toàn không giống người thường, điên cuồng, cô thậm chí nghi ngờ giây tiếp theo hắn sẽ giết chết cô.
Nhưng hắn đã không làm vậy, nhưng cũng chẳng khác gì. Liên tục một tháng, hai người đều ở trong căn biệt thự đó. Nghiêm Uyên giống như một đứa trẻ luôn muốn ăn kẹo, nhưng viên kẹo đó là cô. Nửa tháng sau, cô thậm chí còn khó khăn trong việc xuống giường, việc ăn uống đều do hắn ép cô ăn trên giường.
Cuộc sống như vậy kéo dài cho đến khi cha của Nghiêm Uyên đưa hắn đi. Người cha giống hắn như đúc nói rằng ông sẽ đưa Nghiêm Uyên ra nước ngoài chữa bệnh, và cho cô một khoản tiền lớn gọi là tiền an ủi.
Cô đã không nhận số tiền mà đối với cô là một con số thiên văn đó, hủy diệt mọi dấu vết. Cô chỉ muốn cả đời tránh xa kẻ điên đó.
Nhưng tại sao…
Tại sao hắn còn muốn xuất hiện trước mặt cô!
“Bảo bối, anh nhớ em lắm, bọn họ không cho anh về gặp em.”
Nghiêm Uyên lảm nhảm, dường như không hề cảm nhận được dáng vẻ run rẩy đổ mồ hôi trong lòng ngực cô.
“Anh giả vờ hết bệnh rồi, đoạt lại công ty từ tay lão già đó, tốn chút thời gian, nên bây giờ mới đến tìm bảo bối.”
“Bảo bối sẽ không trách anh rời xa em lâu như vậy chứ?”
Răng cô đánh cầm cập, nhưng vẫn có một câu hỏi cô cần phải nói ra, “Nghiêm Uyên... Anh không giết người, đúng không?”
"Những người đó, đều là tôi giết." Nghiêm Uyên nói với giọng điệu nhẹ nhàng như thể đang nói thời tiết hôm nay rất đẹp.
“Tại sao?”
“À, để anh nghĩ xem, cái gã đàn ông đó hôm đó đi đường va vào em, còn đưa tay sờ cánh tay em, còn có hôm đó em mua đồ ăn về, cho một người đàn ông đồ gì đó, ừm...”
Cô càng nghe càng sợ hãi, Nghiêm Uyên lại càng ôm chặt cô hơn.
“Anh biết bảo bối không cố ý, đều là lỗi của những gã đàn ông đó, nên anh không trách em đâu.”
“anh yêu em lắm bảo bối, yêu em lắm...”
Nghiêm Uyên xoay mặt cô lại, mút hôn lên môi cô, đưa tay vuốt ve đầu cô, cơ thể hắn ngày càng nóng rực. Cô thực sự không thể chịu đựng được muốn thoát ra, nhưng vừa cử động liền bị hắn hung hăng kéo trở lại ngã xuống giường, ngay sau đó hắn vắt chân qua, khóa chặt cả người cô dưới thân.
“Đừng chạy, đừng chạy, ngoan, không được chạy, em không được chạy, nếu không amh sẽ phát bệnh mất, nghe lời, ngoan ngoãn, đừng chạy, đừng chạy...”
Bệnh của Nghiêm Uyên, ngày càng nghiêm trọng.
Nghiêm Uyên cả người đè lên cô, lập tức ngậm lấy đầu vú cô mút mạnh, lưỡi không ngừng liếm láp, thỉnh thoảng dùng răng cắn nhẹ, giống như một con chó gặm đồ ăn.
“Ư... Đau! Đừng cắn...”
Tiếng kêu đau đớn của cô như đốt cháy dục vọng của hắn, cô nghe thấy tiếng hắn thở dốc lớn hơn, còn có đôi mắt sáng quắc trong bóng đêm gắt gao nhìn chằm chằm cô.
Nghiêm Uyên dùng cái thứ thô to nóng rực của hắn cọ xát không ngừng giữa hai chân cô, không hề kiêng dè, cọ xát cửa mình cô đến nóng ran rồi lại không ngừng hạ xuống, miệng ngậm lấy nơi hắn thích mút mát gặm nhấm.
Ba năm, hắn đã ba năm không chạm vào bảo bối của hắn.
“A ha ----”
Đầu khấc to lớn đâm sâu vào bên trong, Nghiêm Uyên bị siết chặt đến sảng khoái vô cùng, vùi đầu vào tóc cô thở dốc kịch liệt, hông vẫn không ngừng dùng sức, đợi đến khi toàn bộ đều đã vào trong hắn vẫn còn cố gắng đẩy thêm.
Cô véo mạnh bắp tay nổi lên gân guốc của hắn, quá cứng rắn, rồi lại túm lấy tóc hắn giật mạnh, hắn lại như không cảm thấy đau đớn, hưng phấn thúc mạnh cái thứ kia ra vào trong cơ thể cô.
Gần đến cao trào, Nghiêm Uyên không ngừng nói những lời thô tục, ghé vào tai cô không ngừng lặp đi lặp lại những lời khiến cô xấu hổ, hạ thân càng lúc càng nhanh, sau tiếng hét của cô, cơ thể cô run rẩy không kiểm soát, eo cô hất lên, một dòng chất lỏng nóng bỏng bắn lên đầu khấc đỏ tươi của Nghiêm Uyên.
Nghiêm Uyên càng thêm hưng phấn, hắn đưa tay lảng vảng quanh cổ cô, ngửa đầu thở dài ra tiếng, cuối cùng một tay siết chặt cổ cô, như muốn bóp chết cô, khiến cô nghẹn thở ngay lập tức.
Cô bị bóp nghẹt cổ họng khóc thút thít khàn cả giọng, hắn đầy vẻ đau lòng liếm đi nước mắt của cô, nhưng những động tác khác lại vô cùng dứt khoát và điên cuồng bạo lực.
Phải làm sao bây giờ… Cô vĩnh viễn không thể rời khỏi tên bệnh hoạn này, nếu, nếu hắn chết thì tốt rồi.
Cô nhìn Nghiêm Uyên đang hưng phấn trên đỉnh đầu, đột nhiên quay đầu nhìn về phía tủ đầu giường nơi để trái cây, ở đó có một con dao.
Khi Nghiêm Uyên cuối cùng thỏa mãn dừng lại động tác và ôm cô vào lòng ngủ thiếp đi, cô vươn tay, mệt mỏi rã rời nhưng vẫn cố gắng với lấy con dao gọt hoa quả kia.
“Bảo bối đang làm gì vậy, đừng đụng vào đồ nguy hiểm như thế.”
Cổ tay cô đột nhiên bị giữ lại, Nghiêm Uyên ở phía sau trên người cô cười nhìn cô, chỉ là nụ cười đó không giấu được lửa giận và bóng tối.
… Lại thất bại rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com