Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Tiểu hòa thượng bị nhốt ở núi sâu × Hồ ly chưa hiểu sự đời (1V1)

Một dải lụa hồng mỏng manh biến thành chiếc áo khoác hờ hững trên giường người phụ nữ, nàng cúi người chống tay, ánh mắt dịu dàng phác họa đường nét khuôn mặt người kia đang nhắm nghiền, cố ý không nhìn nàng.

“Ha, tiểu hòa thượng, đến liếc mắt nhìn ta một cái cũng không muốn sao?”

Tiếng cười khẽ khàng như rót mật, mị hoặc lòng người, nàng nhìn chằm chằm khuôn mặt vẫn lạnh lùng ấy, vươn tay khơi gợi một lọn tóc, nhẹ nhàng trêu đùa bên má hắn. Nếu không phải hắn bị nàng định thân, có lẽ đã sớm vùng dậy bỏ chạy, giờ chỉ có thể nắm chặt tràng hạt, nằm im như không có nàng tồn tại.

Thật vô vị.

Đã hai năm nàng quen biết tiểu hòa thượng.

Nàng là một con yêu hồ quyến rũ, nổi tiếng khắp thế gian. Hai năm trước, chính tiểu hòa thượng lên núi hái thuốc, cứu nàng khi bị thương quá nặng, chỉ có thể duy trì nguyên hình hồ ly. Cũng chính hắn một tay chăm sóc nàng suốt một năm.

Chùa miếu trên núi nàng từng thấy qua, nhưng chưa bao giờ để ý đến vị hòa thượng kia. Giờ nghĩ lại thật hối hận, một hòa thượng xinh đẹp như vậy, sao nàng không phát hiện ra sớm hơn?

Nàng vừa hưởng thụ sự chăm sóc của hòa thượng, vừa ỷ vào thân hình nhỏ bé mà chiếm tiện nghi. Mỗi đêm nàng cùng hắn chung giường, ghé bên chậu tắm bầu bạn khi hắn tắm rửa, thậm chí mỗi bữa ăn đều từ nàng tự ăn biến thành tiểu hòa thượng tự tay đút cho nàng. Hắn đối với nàng dường như ngày càng tốt, cũng càng ngày càng thích mang nàng theo bên mình.

Người dưới chân núi đều quen với việc vị cao tăng bên cạnh luôn có một con hồ ly đỏ rực đi theo. Chỉ khi luôn theo tiểu hòa thượng xuống núi, nàng mới phát hiện, người mà nàng vẫn nghĩ là một tiểu hòa thượng lại là một vị cao tăng đắc đạo trong miệng thế nhân. Nhưng nàng vẫn thích gọi hắn là tiểu hòa thượng.

Thảo nào mỗi khi ở bên cạnh hắn, luôn có một luồng sức mạnh dễ chịu cuồn cuộn không ngừng truyền đến, nàng còn tưởng là do tu vi của mình có tiến bộ, giờ xem ra là công lao của tiểu hòa thượng.

Nàng càng muốn cả ngày ở bên cạnh tiểu hòa thượng, dù tiểu hòa thượng đã sớm quen với việc có nàng như một vật trang sức, nàng vẫn có chút bất an, muốn giữ lại "thần khí tu luyện" này vĩnh viễn.

Nếu muốn biến một người thành của mình, tốt nhất là làm cho hắn yêu mình, mà đây là điều Hồ tộc  am hiểu nhất.

Đó là mẹ nàng đã nói với nàng.

Bất quá, có lẽ mẹ nàng cũng không ngờ tới người nàng muốn quyến rũ lại là một hòa thượng. Cho nên, khi nàng mình trần như nhộng xuất hiện trên giường tiểu hòa thượng, không có cảnh tượng lửa cháy dữ dội như mẹ nàng từng nói, chỉ có hành động hắn vội vã lấy y phục che chắn thân thể nàng.

...?

Đó là ngày đầu tiên nàng biến trở lại hình người trước mặt tiểu hòa thượng, cũng là khởi đầu cho việc hắn ngày càng xa lánh nàng.

Ban đầu nàng còn chưa ý thức được vấn đề.

Tiểu hòa thượng bắt đầu cố ý vô tình tránh mặt nàng, mỗi ngày đi xa đến suối Thanh Tuyền sau phòng để lau mình, ăn cơm cũng tách riêng với nàng. Hễ nàng biến về hình người, hắn thậm chí không cho nàng ở trong phòng, một mực nói nam nữ có khác.

Trong lòng bất mãn, nàng mặc kệ tu vi bắt đầu tán loạn khắp nơi. Mỗi ngày lẻn vào bên cạnh tiểu hòa thượng khi hắn ngủ say không phòng bị, tiếp tục thói quen từ khi còn là thú thân, tham lam vùi vào người hắn hấp thụ linh khí dư thừa quanh hắn. Một khi hắn giãy giụa, nàng liền dùng định thân thuật trói hắn lại.

Mỗi ngày tỉnh dậy, điều nàng thích nhất là trêu đùa tiểu hòa thượng như một pho tượng đá. Mỗi buổi sáng đều là thời điểm biểu cảm trên mặt hắn phong phú nhất.

Không biết có phải do mùa hè hay không, nàng ôm tiểu hòa thượng ngủ luôn cảm thấy như ôm một cái bếp lò. Tiểu hòa thượng có lẽ vì thời tiết hơi nóng, nên luôn không đắp chăn, mỗi đêm chỉ mặc áo ngủ mỏng manh đi vào giấc ngủ, vừa vặn để nàng có cớ vén chăn hắn ra.

Cứ như vậy đi, trước khi tìm được biện pháp tu luyện tiếp theo, cứ ở lại chỗ tiểu hòa thượng ăn vạ đã.

Hắn cứu một con hồ ly.

Vốn là lên núi tìm dược, kết quả gặp đúng con hồ ly bị thương cần những dược liệu đó. Không suy nghĩ nhiều, hắn liền mang hồ ly trở về.

Con hồ ly trời sinh đã biết làm nũng mị người vừa tỉnh lại đã quấn quýt lấy hắn như thể quen biết từ lâu, dụi đầu vào lòng ngực hắn, bốn chân bám vào áo cà sa, miệng còn phát ra tiếng kêu yếu ớt, như đang nũng nịu.

Hắn cúi đầu nhìn đôi mắt linh động, trong veo như chưa từng trải sự đời, một vẻ đẹp mà hắn chưa từng thấy ở bất kỳ ai.

Thuần khiết mà không tự biết, tinh nghịch đáng yêu, khóc lóc mè nheo theo hắn bên người.

Ừm…

Con hồ ly nhỏ này hoàn toàn không biết mình đã đến bên cạnh ai.

Hắn ở ẩn trong núi sâu không phải vì lánh đời tu hành, mà là vì sát khí quá nặng, bị cưỡng ép giam cầm trong Phật môn, sau đó lại bị đưa đến nơi núi sâu hẻo lánh này. Nếu không phải người dưới chân núi dễ bị lừa gạt, chỉ cần tùy tay giúp vài người, danh tiếng cao tăng của hắn đã lan xa.

Con hồ ly tham lam hút tu vi của hắn, hắn không để bụng, tùy ý nó nuôi dưỡng ý định không rời xa hắn.

Thêm một chút nữa thôi, chỉ cần luôn ở bên cạnh hắn như vậy là được.

Con hồ ly ngốc nghếch này sau này sẽ phải ở đây bầu bạn với hắn.

Con hồ ly nhỏ không biết nguy hiểm, biến về hình người còn tự cho là thông minh quyến rũ hắn.

Hiện tại chưa phải thời điểm, con hồ ly nhỏ của hắn cái gì cũng không hiểu, nếu sớm để nó đạt được mục đích, nhất định sẽ bị coi thường.

Không được.

Hắn thích nhìn vẻ mặt con hồ ly vò đầu bứt tai nghĩ đủ cách quyến rũ hắn, thích mỗi đêm nó chủ động rúc vào người hắn, càng thích dáng vẻ nó ngày càng để tâm đến hắn.

Những ngày ở đây, sau này sẽ không còn nhàm chán nữa.

Đợi đến khi con hồ ly đặt trọn trái tim lên người hắn, Hắn có thể thu lưới và tận hưởng thành quả.

Còn thời cơ…

Nàng không ngờ rằng lại có người khiến nàng thèm thuồng hơn cả tiểu hòa thượng. Chỉ là vầng hào quang quanh người nọ đã khiến nàng không thể kiềm chế mà muốn đến gần. Chỉ cần hít thở thôi, nàng cũng có thể hấp thụ được sức mạnh khiến nàng không thể không chạy theo sau hắn.

Mải miết đi theo người nọ, nàng mới phát hiện, hướng hắn đi là miếu nhỏ của tiểu hòa thượng.

Trơ mắt nhìn hai người đánh nhau, nàng có chút sợ hãi nhìn tiểu hòa thượng khác thường như hóa thành sát thần, lại nhìn người kia trọng thương sắp chết. Nàng vẫn không đành lòng để một "thần khí tu luyện" cứ vậy mà chết đi, vội vàng dùng sức mạnh của mình di chuyển hắn đến hang động cũ của nàng.

Nàng không thấy được, phía sau, tiểu hòa thượng phát hiện hơi thở của nàng, sắc mặt đen sầm như sắp nhỏ nước, sát khí đằng đằng nhìn nàng không kịp hủy dấu vết, từng bước đuổi theo.

“Ngươi đang làm gì?”

Nàng kinh hoàng nhìn tiểu hòa thượng xuất hiện ở cửa hang động của mình, nhớ lại vẻ mặt vừa rồi của hắn,Bỗng dưng cảm thấy có chút chột dạ và sợ hãi, vội giấu người kia sâu vào trong hang, đối diện với ánh mắt tiểu hòa thượng.

!

Chỉ thấy trong đôi mắt vốn trong veo của hắn giờ đây bốc lên hắc khí sắp hóa thành hình dạng, khuôn mặt thanh tú cũng trở nên dữ tợn, như muốn ăn tươi nuốt sống nàng, khiến nàng sợ hãi lùi lại một bước.

Nàng hoàn toàn không thấy rõ hắn ra tay như thế nào, "thần khí tu luyện" mà nàng vừa coi trọng đã chết không thể chết hơn, còn nàng thì bị hắn trói chặt hai tay, lôi trở về căn phòng quen thuộc kia.

“Nếu ta không động thủ, có phải ngươi định bỏ theo người khác rồi không? Hử?”

Lời nói ẩn chứa nguy hiểm như cảnh cáo lại như đe dọa. Tiểu hòa thượng chưa bao giờ nói chuyện bên tai nàng như vậy, lúc này hắn đè nàng xuống giường, cúi người ghé sát tai nàng nói nhỏ, khiến nàng không khỏi rùng mình.

Rõ ràng bình thường nàng luôn là người thành thạo đè lên người hắn, mà giờ tình thế không chỉ đảo ngược, thậm chí còn nghiêm trọng hơn.

“Vốn nên đợi thêm một chút, quả nhiên hồ ly chính là hồ ly, đồ vật vô tâm vô phế.”

“Biết sau này sẽ ra sao không?”

“Giống như hôm nay.”

“Chỉ được sống bên cạnh ta, hút nhiều tu vi của ta như vậy, cũng nên trả lại rồi. Từ nay về sau, ngươi chỉ có thể mặc ta đòi lấy.”

Cởi bỏ lớp áo cà sa, hình người của hắn không còn chút vẻ ngoài nào che giấu bản chất. Nụ cười tùy ý tàn bạo như hàn khí địa ngục. Hắn trở lại với dục vọng giết người ban đầu, nhưng dục vọng này giờ đây nhắm vào thân thể nàng.

Thân thể hồ ly không chịu nổi sự khiêu khích, chỉ vài động chạm đã rỉ ra dâm dịch. Hắn tách hai chân nàng ra, không nói lời nào xông vào. Chưa từng trải sự đời, nàng bị một lần đâm đến tận tâm can, trong khoảnh khắc đau đớn lớn hơn khoái cảm.

Lực đạo của hắn mạnh đến mức như muốn xé nát nàng, răng cắn vào vai nàng như muốn nuốt xuống bụng. Dưới háng, hắn liên tục gia tăng lực đạo. Đôi mắt đỏ ngầu vì dục vọng gắt gao nhìn chằm chằm nàng đang hiện rõ vẻ mị hoặc, hắn si ngốc lặp đi lặp lại,

“Ta, đều là của ta, vĩnh viễn đều là của ta…”

Hắn nâng bắp chân nàng lên, dọc theo đường đi liếm hôn, ngay cả đầu ngón chân tròn trịa cũng không buông tha, dùng sự gợi cảm mà nàng không thể tưởng tượng quấn lấy thân thể nàng.

Không còn chút e thẹn nào, nàng cảm nhận được khoái cảm thấm vào tận xương tủy, bám chặt lấy vai hắn, sảng khoái ngửa cổ rên rỉ khàn khàn. Tiếng rầm rì kiều mị từng tiếng khiến người trên người lại càng thêm mạnh mẽ.

Một dòng nước nóng bỏng như sắt thép bắn vào sâu bên trong, nàng lần đầu đạt tới cao trào kịch liệt đến vậy, trực tiếp hôn mê bất tỉnh. Nhưng người trên người nàng không hề rút ra, ngược lại càng thêm xâm nhập.

Vuốt ve bụng nhỏ của nàng đang nhô lên vì bị lấp đầy, hắn khẽ cười hài lòng.

Bên mép giường xuất hiện một chiếc xiềng xích, nhìn kỹ vừa vặn với cổ chân nàng.

Trước khi con hồ ly hoàn toàn thành tâm, vẫn nên dùng xích khóa lại như sủng vật thì tốt hơn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com