Xuyên vào thế giới dung hợp của hai trò chơi Otome, làm thế nào để thông quan
Nếu có chuyện còn khiến người ta hoang mang hơn cả xuyên vào game Otome, thì đó chính là xuyên vào thế giới hợp nhất của hai game Otome.
Lúc mới đến, nhân viên quản lý có vẻ đạo mạo kia nói đã chọn nhầm đối tượng thí nghiệm, nhưng cơ chế trò chơi lại không thể thay đổi, nên cách duy nhất để thoát ra là hoàn thành trò chơi.
Cũng may hắn không điên rồ đến mức bắt cô phải chinh phục toàn bộ nam chính mới cho ra ngoài, nhưng cũng chẳng khác biệt là bao. Cô bắt buộc phải chọn hai nam chính ở mỗi trò chơi, tổng cộng là bốn người, và phải làm đầy thanh hảo cảm của cả bốn thì mới có thể rời khỏi thế giới này.
Cô cũng có vài chiêu trò trong tay, khi chọn người đã cố ý đối lập nghề nghiệp của họ, chọn toàn những người mà cô nghĩ là chẳng liên quan gì đến nhau: một tổng tài, một họa sĩ, một tay đua xe, và một... tổng tài nước ngoài.
Hết cách rồi, game Otome dù cô chọn thế nào thì nghề nghiệp cũng chẳng có gì đặc biệt mới mẻ. Nhưng một người trong nước, một người nước ngoài, hơn nữa họ lại thuộc hai trò chơi khác nhau, chắc là sẽ không có vấn đề lớn.
Để bù đắp cho sự thiếu sót của mình, nhân viên quản lý đã không cho cô thân phận nữ chính lọ lem ban đầu, mà trực tiếp cho cô kịch bản thiên kim tiểu thư nhà giàu.
Vừa nhắc đến tổng tài trong nước Tô Đại, anh ta chính là thanh mai trúc mã kiêm bạn trai của cô. Người bạn trai này là do sau này cô tự mình chinh phục. Tô Đại không thể nói là ngốc nghếch, chỉ có thể nói là hoàn toàn không hiểu chuyện. Để đẩy nhanh tiến độ, cô trực tiếp bỏ qua giai đoạn nảy sinh tình cảm và mập mờ, mạnh mẽ kéo anh ta vào giai đoạn trưởng thành.
Sau này cô vô cùng hối hận vì đã nhanh chóng "tóm" được anh ta như vậy, bởi vì anh ta sẽ tiêu hao năng lượng của cô khi đi tìm những người khác.
“Được rồi, mau đi làm đi, em cũng muốn dọn dẹp một chút chuẩn bị đi công tác đây.”
Sáng sớm, cô bất đắc dĩ đẩy người Tô Đại đang ôm chặt lấy mình ra. Đầu an ta vẫn còn dụi vào cổ cô, hơi thở dần trở nên hỗn loạn, khiến cô nhận ra hắn muốn gì. Nhưng hiện tại chân cô đã mỏi nhừ, nếu lại thêm một lần nữa, cô thật sự không còn sức lực để đi tìm... bạn trai khác của mình.
Cô đã ở thế giới này hai năm, công cuộc chinh phục cũng đến giai đoạn cuối cùng, nhưng trái tim đỏ chót 99 trên đỉnh đầu mỗi người họ cứ như đang chế nhạo cô.
Cô có chút nghi ngờ, liệu bước cuối cùng có phải là kết hôn không? Nhưng bốn người, làm sao cô có thể một mình có bốn giấy đăng ký kết hôn, cô đâu phải là kẻ làm giấy tờ giả.
"Sao em lại phải đi công tác?" giọng Tô Đại có chút buồn bã.
Ở nhà, Tô Đại, đặc biệt là khi dính lấy cô, khác hẳn với vẻ ngoài của anh ta ở công ty. Số lần anh ta cười với cô trong một ngày còn nhiều hơn tổng số lần anh ta cười với người khác trong cả đời. Rốt cuộc, hình tượng của anh ta là bá đạo tổng tài, chỉ là ở nhà bị cô làm cho "hư" mất rồi.
Nhà cô có một công ty, nhưng là anh trai cô quản lý. Vốn dĩ cô chỉ là một phú bà bình thường, nhưng để tiếp cận các nam chính khác, cô đã đến làm trợ lý cho tổng tài Joshua ở một trò chơi khác.
Tuy nói hai trò chơi hiện tại ở cùng một thế giới, nhưng hai công ty, vì thiết lập ban đầu, nên không có sự giao thoa nào. Tô Đại và Joshua chưa từng gặp mặt. Vì hệ thống mơ hồ tư tưởng của Tô Đại, nên anh ta chỉ cho rằng cô làm việc ở một công ty đa quốc gia bình thường.
Không sai, công ty của Joshua đã chuyển đến quốc gia này. Tuy hai công ty của họ vẫn như có một lớp màng vô hình ngăn cách, không có qua lại, nhưng họ thật sự ở cùng một nơi.
Tô Đại đương nhiên không thể ngờ được, ông chủ của công ty kia lại là một trong những người "cắm sừng" anh ta.
Tô Đại cũng từng đề nghị cô đến làm việc ở công ty anh ta, nhưng cô đã từ chối thẳng thừng. Chưa nói đến việc ở bên cạnh anh ta sẽ rất gò bó, chỉ riêng việc cô làm thư ký cho anh ta thôi, ngày thường không biết anh ta sẽ làm việc hay là "làm" cô nữa. Trước đây có lẽ Tô Đại sẽ không như vậy, nhưng bây giờ thì chắc chắn rồi.
Sáng sớm tinh mơ, cô dỗ dành mãi Tô Đại không vui vẻ lắm, cuối cùng vẫn bị giữ lại trong phòng tắm cọ xát nửa ngày, mới thành công tiễn được Tô Đại đã "no nê" ra khỏi nhà.
Cô đứng trước gương, nhìn dấu vết trên cổ, thở dài, thuần thục lấy hai chiếc thìa đã được làm lạnh từ tủ lạnh ra, đắp lên vết "dâu tây" đỏ ửng.
Năm phút sau, lại dùng khăn ấm đắp một lát, dấu vết liền biến mất không thấy đâu.
Nhưng buổi sáng lăn lộn một hồi khiến cô đến công ty muộn hơn nhiều. Cũng may ông chủ là bạn trai cô, nên không có vấn đề gì. Cô nói với Tô Đại là đi công tác một tuần, trong tuần này cô muốn cố gắng làm đầy nốt chút hảo cảm cuối cùng của Joshua.
Cô lập tức đi vào văn phòng tầng cao nhất của Joshua, liếc mắt một cái liền thấy hắn đang ngồi sau bàn làm việc xem văn kiện.
Là một người lai, ngũ quan của Joshua sâu sắc và tinh xảo hơn người bình thường rất nhiều, ngay cả vóc dáng cũng cao lớn hơn. Chiều cao hơn 1m9 luôn thích bế cô lên như một đứa trẻ, không hề thấy khó chịu.
“Sao em đến muộn vậy, chuyện ở nhà giải quyết xong rồi sao, có cần anh giúp gì không bé cưng?”
Joshua nghe thấy tiếng động ngẩng đầu lên liền thấy cô, tính cách phóng khoáng của người sống ở nước ngoài quanh năm khiến hắn ôm cô ngồi lên đùi, cúi đầu hôn sâu vài phút mới nói chuyện.
Chuyện ở nhà... Hình như đó là cái cớ cô dùng khi đi vào tuần trước.
"Không có gì đâu mà, chút chuyện nhỏ thôi, không làm phiền đại boss của em." Cô cười ngọt ngào ôm cổ hắn, ngoan ngoãn dựa vào ngực hắn nghe tiếng tim đập, đột nhiên có một cảm giác đây cũng là một người sống sờ sờ trước mặt cô.
"Thật sao?" Ánh mắt Joshua có chút tối sầm không rõ, trông sâu thẳm vô cùng, “Kỷ Mộc Tê hai ngày nữa sẽ có một triển lãm tranh, em muốn đi xem không?”
Đột nhiên nghe thấy tên một người bạn trai khác từ miệng bạn trai mình, cô theo bản năng giật mình kinh hãi. Nói đến, Joshua biết Kỷ Mộc Tê là vì trước đây có một lần cô mang bức tranh của Kỷ Mộc Tê về nhà bị Joshua thấy được. Đó là tranh Kỷ Mộc Tê vẽ cho cô, nhưng cô để qua loa cho Joshua nên nói là vì thích tranh của người này nên mua một bức về.
Joshua cũng cứ vậy mà nhớ kỹ sở thích của cô, vì thế còn cố ý tìm hiểu kỹ thuật hội họa cơ bản, vẽ cho cô một bức chân dung đơn giản.
“Anh còn nhớ hả, ha ha, em không muốn đi lắm, dạo này em thích phong cách trừu tượng hơn, nên không để ý đến anh ấy lắm.”
Cô ngượng ngùng cười, vẫn cố gắng tránh cho hai người họ gặp mặt. Tuy rằng hai người họ ở cùng một trò chơi, nhưng hai nghề nghiệp này cô nghĩ sẽ không có cơ hội gặp nhau, nếu không phải lần trước ngoài ý muốn, có lẽ Joshua còn không biết sự tồn tại của Kỷ Mộc Tê. Dù Kỷ Mộc Tê là một họa sĩ nổi tiếng, nhưng khác nghề như cách núi.
Tay Joshua chậm rãi vuốt ve lưng cô, hắn hôn lên tai cô, “Vậy thì quên đi.”
Có lẽ lâu rồi không gặp cô, từ khi cô ngồi lên đùi hắn thì không được buông xuống nữa, mãi đến gần giờ cơm trưa, cô mới run rẩy đứng dậy, oán trách liếc nhìn Joshua một cái, rồi được hắn nửa ôm đi ăn cơm.
Giờ nghỉ trưa, cô nằm ngủ rất say trong phòng nghỉ của văn phòng, vì buổi sáng quá mệt mỏi, nên ngủ gần hai tiếng mới dậy. Khi muốn cầm điện thoại, cô lại phát hiện nó không ở mép giường, mà là cô tùy tay để trên bàn làm việc của Joshua.
Cô nhìn chiếc điện thoại cách Joshua trong tầm tay không xa, không hiểu vì sao tim đập thình thịch.
“Bé cưng tỉnh rồi?”
Giọng Joshua mang theo một chút âm điệu đặc trưng của người nước ngoài, nhưng không nặng, nghe rất dễ chịu, Có lẽ là vì giọng nói bản thân đã rất êm tai.
“Lát nữa đi gặp khách hàng với anh nhé.”
“Vâng.”
Cô đi qua, bỗng nhiên dưới chân đạp phải một vật gì đó, cúi đầu nhìn thì ra là một chiếc bút bị vỡ, so với bị rơi hỏng, cô cảm thấy giống như bị người ta bóp nát hơn.
"Vừa nãy không cẩn thận rơi xuống đất giẫm hỏng rồi." Nghe hắn nói vậy, cô cũng không nghĩ nhiều.
Cô không lộ vẻ gì cầm lấy điện thoại liếc nhìn, quả nhiên có tin nhắn, hơn nữa là cả ba người kia đều có.
Cũng may Joshua không nhìn thấy.
Cô mượn cớ thay quần áo rồi lại chui vào phòng nghỉ, vì lực chú ý đều dồn vào điện thoại, nên không thấy vẻ mặt âm trầm của Joshua và nụ cười chế giễu nhưng đầy hăm dọa trên khóe miệng hắn.
‘Mục Duệ: Hai ngày nữa anh thi đấu, nhớ đến đấy.’
‘Kỷ Mộc Tê: Hai ngày nữa cùng anh đi triển lãm tranh nhé, anh muốn giới thiệu vài người bạn cho em.’
‘Tô Đại: Nếu mệt thì nghỉ ngơi nhiều vào, công việc để sau cũng được, đợi em về.’
Hai ngày nữa, hai ngày nữa…
Triển lãm tranh của Kỷ Mộc Tê vào buổi tối, đua xe của Mục Duệ là ban ngày, cũng may.
Cô còn đang lo lắng không biết nói với Joshua thế nào về việc xin nghỉ, thì vừa vặn hắn lại có việc phải về nước ngoài vào ngày đó. Phản ứng đầu tiên của cô là vui mừng suýt chút nữa lộ ra, nhưng cô vội vàng che giấu ngay.
Có lẽ vì sắp phải đi, buổi tối Joshua đặc biệt quấn lấy cô. Hắn rất thích tay cô, mỗi ngón tay đều có dấu răng hắn in lại. Thỉnh thoảng khi hắn ngẩng đầu, cô thoáng thấy trong mắt hắn dục vọng chiếm hữu mờ mịt, rực rỡ nồng đậm.
“Bé cưng yêu anh nhất phải không?”
Cô mệt đến không muốn nói chuyện, nhưng Joshua lại bất thường trèo lên người cô, bàn tay to chậm rãi vuốt ve cổ cô, lộ ra hơi thở nguy hiểm. Không nhận được câu trả lời của cô, vẻ mặt hắn dữ tợn trong một khoảnh khắc, cắn một miếng lên mặt cô, lầm bầm thêm một câu,
“Em nhất định phải yêu anh nhất.”
Nếu không, đừng trách anh quá độc ác với em, bé cưng.
Joshua đi rồi, cô vội vàng dùng cách cũ xóa dấu vết, thay một bộ váy trắng, trang điểm thanh thuần khả ái, xách túi lên rồi đi thẳng đến sân huấn luyện của Mục Duệ.
Mục Duệ và Kỷ Mộc Tê đều thuộc giới phú nhị đại nhưng lại tự tìm cho mình những sở thích khác làm nghề nghiệp, đều đạt được thành tựu không nhỏ, đặc biệt là Kỷ Mộc Tê, một bức tranh của anh ta được bán đấu giá hàng triệu đô la là chuyện thường.
Khi cô đến địa bàn của Mục Duệ, anh ta đang ngủ bù trong phòng nghỉ, có lẽ mấy ngày nay huấn luyện quá mệt mỏi, anh ta ngủ rất say. Gương mặt nam chính trong game Otome đều thuộc hàng top, Mục Duệ thuộc kiểu thiếu niên, khi anh ta nghiêng đầu, chiếc mũi trông càng cao thẳng, đường môi duyên dáng phác họa rất đẹp, đôi mắt lạnh lùng như sao băng giờ đang nhắm nghiền, không có vẻ sắc bén và ngạo mạn khi tỉnh, trông yên tĩnh ngoan ngoãn.
Cô đang định ra ngoài chờ anh ta, lại không ngờ bị gọi lại.
“Đến rồi à? Sao không gọi anh?”
Mục Duệ vẫn còn hơi buồn ngủ, rõ ràng rất buồn ngủ, nhưng vẫn đứng dậy ôm lấy cô, làm nũng dụi vào lòng cô, giống như một đứa trẻ cáu kỉnh vì bị đánh thức.
"Không phải muốn cho anh ngủ thêm một lát sao?" Cô sờ sờ mái tóc mềm mại của anh ta, tiếp tục nói, “Dạo này huấn luyện vất vả, anh ngủ thêm một lát nữa đi, không cần để ý đến em, em tự chơi một lát là được.”
“Không mệt, chỉ là không thấy em, không vui, chỉ có thể tìm em trong giấc mơ thôi người bận rộn.”
Cô quả thật đã một thời gian không đến tìm Mục Duệ, hết cách rồi, cô có phải là có phép phân thân đâu.
“Thật xin lỗi mà, công việc bận quá.”
Mục Duệ giống như một con chó đột nhiên ngửi tới ngửi lui ở cổ cô, đột nhiên mở miệng, “Sao anh ngửi thấy mùi đàn ông khác? Có phải em đi tìm trai bao bên ngoài không?”
Tim cô nhảy dựng, vội vàng đẩy anh ta ra, “Nói gì vậy, sớm biết anh nghĩ như thế, em đã không đến, đi tìm trai bao trong miệng anh đi!”
Tính cách Mục Duệ rất tệ, thường xuyên nói năng không đứng đắn, nên cô chỉ cho rằng anh ta đang nói đùa, lại không ngờ thấy được sự tàn nhẫn trong mắt anh ta.
Cô giả vờ tức giận muốn đi, lại bị người phía sau bế ngang lên.
"Đừng giận mà, cái đồ nhát gan nhà em, liệu em có dám không? Nếu em thật sự có người đàn ông khác..." Mục Duệ câu trước còn trêu chọc, câu sau đã lập tức thu lại nụ cười, trông nghiêm túc đến đáng sợ, “Anh sẽ nhốt em và xe của anh cùng nhau ở tầng hầm, đè em ra xe mà xxx chết.”
…
Áp lực vô hình này…
Khiến cô cảm thấy Mục Duệ dường như thật sự đã biết chuyện gì đó, nhưng nhân viên quản lý đã nói, hai trò chơi sẽ có sự cân bằng, sẽ không dễ dàng "lật xe", cô cũng tin lời hắn nói, mới xác định quan hệ với tất cả mọi người.
Trong phòng nghỉ, Mục Duệ vừa nãy còn buồn ngủ đã trở nên phấn khích, quấn lấy cô không rời, giống như một con chó điên nhỏ, hai chiếc răng nanh cắn đến cô đau điếng, dấu vết nhiều đến mức cô có lẽ phải mất cả ngày mới xóa hết được.
Đợi đến khi anh ta "điên" xong, cũng vừa lúc đến giờ thi đấu, Mục Duệ tràn đầy năng lượng đi ra ngoài, còn cô thì đến cửa cũng không ra nổi, nói là đến xem thi đấu, kết quả lại là đến "bổ sung năng lượng" cho anh ta.
Cô ngủ thiếp đi nặng nề, đợi đến khi Mục Duệ quay lại, trời đã gần tối, trên tay anh ta cầm một chiếc cúp mạ vàng lạnh lẽo, trực tiếp nhét vào lòng cô làm cô lạnh tỉnh.
Mục Duệ cúi xuống hôn nhẹ lên vẻ mặt ngơ ngác của cô, “Tối nay có tiệc mừng công, dậy đi con lợn lười.”
…
Nhìn vẻ thân mật của Mục Duệ, cô vẫn không thể không nói ra, “Tối nay em có việc, không đi được.”
Thân người Mục Duệ cứng đờ, đột nhiên đứng dậy nhìn chằm chằm vào cô, ngữ khí có chút lạnh lẽo, “Không thể không đi?”
Dù nhận thấy anh ta không vui, nhưng chỗ Kỷ Mộc Tê cô cũng không thể bỏ mặc, đều là những người chỉ còn một bước là thành công, cô không muốn vì một người mà mất đi toàn bộ cân bằng.
"Lần sau nhất định em sẽ bồi anh thật tốt." Cô chủ động tiến lên hôn nhẹ lên má anh ta, nếu là bình thường, anh ta đã hóa thân thành sói đói từ lâu, nhưng hiện tại thân hình anh ta vẫn không nhúc nhích, đôi mắt rũ xuống, trên người tỏa ra một khí thế khiến cô có chút bất an.
“Em chắc chắn, nhất định phải đi đúng không?”
“...”
Mục Duệ tự cho cô cơ hội lựa chọn cuối cùng, đáng tiếc cô đã không nắm lấy.
Cô đặt chiếc cúp lên tay anh ta, như đang dỗ dành một đứa trẻ bướng bỉnh, nhẹ nhàng véo má anh ta, ngón tay cô luồn vào mái tóc anh ta, nhẹ nhàng hôn lên môi anh ta. Mục Duệ đột nhiên cắn một miếng lên môi cô, trao đổi một nụ hôn sâu chứa đầy vị máu.
…
Bảy giờ tối, cô đeo khẩu trang đứng ở cửa trung tâm triển lãm tranh.
Khó chịu kéo khẩu trang xuống, ở chỗ rẽ cô liền thấy Kỷ Mộc Tê đang đợi cô ở cách đó không xa.
Kỷ Mộc Tê cho người ta cảm giác như một vị tiên sinh dạy học thời xưa, ôn tồn lễ độ. Anh ta luôn mặc một chiếc áo sơ mi trắng, dù đã gần 30 tuổi, vẫn giống như một nam thần thời đại học khiến người ta không rời mắt được.
Dù cô đeo khẩu trang, Kỷ Mộc Tê vẫn liếc mắt một cái đã thấy cô, anh ta bước nhanh về phía cô, trên tay còn cầm một bó hoa, đó là hoa baby mà cô thích nhất.
Cô đi về phía anh ta, càng gần cô mới phát
Cô hướng đến chỗ hắn, càng đến gần, cô càng nhận ra Kỷ Mộc Tê hôm nay có điều khác lạ. Gương mặt anh ta thường trực nụ cười hiền hòa nay lại thoáng vẻ lạnh nhạt, nhưng sự dịu dàng thấm vào tận đáy lòng vẫn vương vấn quanh cô.
“Sao em lại đeo khẩu trang vậy? Không khỏe sao?”
Kỷ Mộc Tê mang theo mùi mực quen thuộc dễ chịu, giờ lại thoảng thêm hương hoa, vừa tươi mát vừa thoát tục, càng tôn lên vẻ thanh bạch trong bộ y phục trắng, tựa như người không vướng bụi trần.
“Hơi cảm một chút, không sao đâu.”
Cô đã cả tháng không gặp Kỷ Mộc Tê. Ỷ vào tính anh hiền lành, cô luôn xếp lịch gặp anh vào cuối cùng. Nghĩ đến, cô không khỏi cảm thấy áy náy…
"Vậy à, em còn tưởng anh có thứ gì đó không muốn cho em thấy cơ." Kỷ Mộc Tê khẽ nheo mắt cười, nụ cười này không còn vẻ ôn hòa như trước mà mang theo một chút trêu chọc.
Lại nữa rồi, cảm giác tim đập thình thịch này.
Cô vội kéo tay anh đi vào trong, cố ý chuyển chủ đề, bắt chuyện với anh về buổi triển lãm tranh lần này.
Kỷ Mộc Tê kiên nhẫn trả lời từng câu hỏi của cô, nhưng giọng cô chợt ngưng bặt.
“Sao vậy? Bảo bối quen biết Tô tổng sao?”
Kỷ Mộc Tê rất ít khi gọi cô là bảo bối, nhưng lúc này lại thốt ra một cách dịu dàng da diết.
Tô, Tô, Tô Đại!
Sao Tô Đại lại ở đây?!!
Kỷ Mộc Tê nhìn ánh mắt kinh ngạc của cô, mỉm cười.
“Xem ra đúng là quen biết rồi.”
“Vậy bảo bối có quen biết bọn họ không?”
Cô theo ánh mắt Kỷ Mộc Tê nhìn về phía kia, bất ngờ thấy Joshua và Mục Duệ đứng cạnh nhau. Gương mặt lạnh lùng đến mức trẻ con nhìn thấy cũng phải khóc của Mục Duệ khiến tim cô đập càng nhanh hơn.
“Em, em không quen họ.”
Cô vội vàng cụp mắt xuống, tránh chạm phải ánh mắt họ, trốn sau lưng Kỷ Mộc Tê trông có vẻ dễ nói chuyện, nhưng giọng nói lắp bắp vẫn tố cáo sự căng thẳng của cô.
“En lặp lại lần nữa xem, không quen biết ai?”
Giọng Mục Duệ cố nén giận dữ nghe thật đáng sợ. Cô đã từng thấy hắn đánh người, không chút nghi ngờ rằng nếu cô lại nói không quen biết hắn, có lẽ nắm tay đang siết chặt kia sẽ không tha cho cô.
Nhưng tình cảnh này là sao? Bọn họ... chẳng lẽ bọn họ đã sớm...?
Quản lý viên, quản lý viên ơi!!!!
Cứu mạng!
Cô giấu tay ra sau lưng, điên cuồng ấn nút gọi di động của quản lý viên, nhưng rõ ràng chỉ cần một chút nữa là có thể liên lạc được, vậy mà mãi vẫn không thấy hồi âm.
Lòng cô chợt lạnh lẽo, lùi lại một bước, nhưng lại bị Kỷ Mộc Tê giữ chặt. Ngẩng đầu lên, cô đối diện với bốn ánh mắt đầy vẻ dữ tợn.
Một màu trắng xóa như tấm vải rách rưới phủ trên sàn nhà. Trong căn phòng không cửa sổ, cô bị lột trần như con gà trụi lông, trước mắt chỉ còn bốn gương mặt.
“Đừng, nhẹ chút thôi... nhanh quá...”
Mục Duệ đè nặng trên người cô, cơ bắp cuồn cuộn siết chặt, tạo cảm giác áp bức đáng sợ lên cơ thể cô. Tiểu huyệt bị thao đến mềm nhũn, tê dại, ngược lại càng kẹp chặt lấy thứ đang ở trong.
"Ư... hức... ư..." Sự thúc đẩy điên cuồng khiến cô gần như không thở nổi. Bên cạnh, Joshua cúi xuống ngậm chặt môi cô, đôi tay yếu ớt đặt trên ngực Mục Duệ, chấp nhận những va chạm trút giận của hắn.
“Anh đã bảo rồi, nếu em có thằng đàn ông khác, anh sẽ thao chết em. Ngoan ngoãn chịu đi, thời gian còn sớm, đừng chống cự, em cũng không muốn khó chịu đúng không?”
Côn thịt của Mục Duệ cứng rắn như sắt, xuyên qua từng lớp thịt mềm mại, đâm thẳng vào tận sâu bên trong. Tiểu huyệt mất kiểm soát vì khoái cảm, hung hăng siết chặt lấy hắn. Bàn tay to của Mục Duệ nắm chặt eo cô, dưới háng điên cuồng dùng sức, cô cong người lên rồi lại bị Joshua đè xuống.
Họ quá quen thuộc mọi ngóc ngách trên cơ thể cô, trong cơn khoái cảm tột độ, họ ép cô trải qua hết đợt cao trào này đến đợt khác. Thân thể cô mềm nhũn như bông nằm liệt trong vòng tay họ, cảm nhận rõ ràng sự trao đổi nhiệt độ cơ thể.
"Giấu kỹ thật đấy, nếu bọn anh không phát hiện ra, chắc em định giấu bọn anh mãi đúng không." Joshua tựa đầu vào thành giường, cô ngồi trên người hắn, tiểu huyệt nuốt trọn vật cứng của hắn, quá sâu, tựa như muốn xuyên thủng cơ thể cô.
Thật sự không còn chút sức lực nào, cô gục đầu lên người hắn, mặc kệ hắn thúc mạnh về phía trước, thân thể lắc lư, miệng khẽ rên rỉ.
Cô không trả lời bất kỳ câu hỏi nào của họ. Cô không biết trò chơi này có phải đã tan vỡ hay không, cô không dám nói, nên chỉ có thể im lặng.
Rõ ràng là họ không vui.
Một người đột nhiên phủ xuống sau lưng cô.
Tô Đại ép sát cơ thể cô xuống, côn thịt trong cơ thể dường như càng lúc càng sâu hơn. Cô bất lực nức nở khóc, đột nhiên tóc bị một bàn tay to nắm lấy, đầu cô bị kéo mạnh lên, nhìn thấy vẻ mặt lạnh lùng của Kỷ Mộc Tê.
Nếu không phải khóe mắt anh ta hơi đỏ, có lẽ cô đã không nhận ra dục vọng đang bùng cháy trong anh. Kỷ Mộc Tê triền miên hôn lên môi cô, tiếng nước bọt hòa lẫn tiếng bìu dái va đập vào cơ thể dưới thân tạo nên một âm thanh dâm mỹ lạ thường.
Đặc biệt là khi phía sau vẫn còn một người đàn ông đang đè nặng lên cô.
Mục Duệ ngồi trên sô pha bên cạnh, nhìn cảnh tượng hoang đường trên giường, cười ngạo nghễ đầy châm biếm. Cuối cùng hắn vẫn không thể kiềm chế được, tiến đến nắm lấy cổ tay cô, cắn một ngụm lên cánh tay cô, gia nhập vào cuộc giao hoan hỗn loạn này.
Cô không biết đã nói bao nhiêu lần "em chỉ yêu anh", nhưng vừa nói với một người xong, chắc chắn sẽ bị ba người còn lại ghen ghét trừng phạt, chỉ có thể lặp đi lặp lại.
Trong căn phòng u ám, tràn ngập hơi thở dâm mị, cô nằm bất động trên giường. Chiếc di động trên đầu giường lóe sáng, một tin nhắn không số lạ đột ngột xuất hiện, trên đó chỉ có một dòng chữ.
Thực nghiệm kết thúc, cổng trò chơi đã đóng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com