Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

3. Khai Giảng

Đến chiều khi ánh hoàng hôn đã dần tắt thì cha cùng anh cả đã về, hai cha con vừa bước đến cửa đã nghe được tiếng thét của Ngọc Mai.

" ANH HAIIIIIIIIIIIIIIII sao anh dám ăn bánh mà em để cho cha với anh cả chứ, anh chết với emmmmmmmmm" cô vừa cầm cây chổi lông gà vừa đuổi theo Quốc Huy.

" Có cái bánh thôi mà em cũng không cho anh ăn nữa, dù gì cũng còn 4 cái lận màaaaaaaa" không kém cạnh với giọng của Mai là giọng của Quốc Huy

" Trời ơi hai cái đứa này có cái bánh mà rượt nhau nảy giờ, thoiii Mai con kệ anh hai con đi, có gì lần sau hai mẹ con mình làm không cho anh hai con ăn" bà Lưu đứng trước bàn ăn với vẻ mặt bất lực

" Hứ may mà có mẹ ngăn lại không là đêm nay anh tàn canh gió lạnh với em😤" cô đứng dưới chân cầu thang nói vọng lên.

" Đúng là tiểu quỷ, em ác cũng vừa vừa thôi chứ, để người khác còn ác nữa, ăn miếng bánh chứ có lấy trang sức hàng hiệu của em đâu mà em làm gì thấy ghê vậy, hứ lần sau anh không thèm ăn của em đâu, lúc đó đừng có mà đi năn nỉ anh ăn, hứ 😤 " từ trên cầu thang Quốc Huy đứng thở hồng hộc nghiến răng nghiến lợi nhìn Mai

" Ôi trời anh nói chuyện cứ như em muốn mời anh ăn lắm vậy, tự xuống ăn không khen thì thôi còn chê lên chê xuống, rồi giờ ăn vụn bị em phát hiện quay ra trách ngược lại em, anh hay lắm từ nay về sau đừng hồng ăn bất cứ thứ gì em làm ra, em mà biết anh ăn em bẻ răng anh😡😡😡😡" cô giận thật rồi đó, bộ nghĩ mình có giá trị lắm hay gì.

" Thôi được rồi, một ngày không cãi lộn hai đứa em ăn không ngon hay gì?" anh cả chứng kiến nảy giờ thấy cô tức giận anh mới lên tiếng giản hoà

" Ai biểu em ấy không cho em ăn bánh, có cái bánh cũng làm quá lên em ấy đúng là đồ keo kiệt" anh hai nhìn cô với vẻ mặt đầy thách thức.

" Quốc Huy! Con ăn bánh của em mà không được sự cho phép của em là con đã sai rồi đó, không biết xin lỗi còn ở đó trách ngược lại em con" ông Lưu với vẻ mặt nghiêm nghị nhìn vào anh hai, khiến anh không khỏi rùng mình.

" Haizz được rồi, ông với thằng cả mau lên tắm rửa rồi xuống ăn cơm, còn hai đứa mau xuống phụ mẹ dọn thức ăn lên " người phụ nữa quyền lực nhất gia đình đã lên tiếng thì không ai dám cãi, chỉ có thể vâng theo lời của bà Lưu mà làm theo.

Sau khi ăn cơm xong cả gia đình tản ra mỗi người một việc, cô thì ra vườn đi dạo cho tiêu hoá cơm.

" Nè! "

"Hửm?" Nghe tiếng gọi cô quay lại đằng sau thì thấy anh hai cô đang đi ra

" C-cho xin lỗi chuyện hồi nảy đi" Quốc Huy xấu hổ mà gãi gãi đầu mũi

" Ừm..." Cô thờ ơ nhìn anh

" Nè! em làm ra vẻ cao siu cho ai coi vậy, đừng tưởng anh hạ mình xin lỗi em thì em có quyền lên mặt nha" thấy cô trả lời một cách hời hợt khiến anh thẹn quá hoá giận

" Ha! Vậy mà kêu xin lỗi,anh chỉ xin lỗi cho có chứ tâm anh đâu đặt vào nó đâu mà bắt em phải đặt tâm trong lời tha thứ hả?? " cô lạnh lùng liếc mắt nhìn anh.

" Em..." Anh nghẹn lại nhìn cô.

" Cũng không còn sớm em vào trước, tạm biệt" cô đi lướt qua anh hai như một cơn gió

"..."

Vừa vào tới cửa cô đã bị mẹ kêu đem bánh và trà lên cho ba cùng anh cả ở thư phòng.

+Cốc...cốc+

"Vào đi" ông Lưu đang chăm chú nhìn hồ sơ lên tiếng

" Cha, anh cả khi sáng con có làm chút bánh ngọt,con đem lên cho hai người thưởng thức ạ" Mai cẩn thận mở cửa phòng

" Ừm con để đó đi, vất vả cho con rồi" ông ngước lên nhìn cô con gái út của mình một cách phức tạp

" Dạ không có gì, chỉ là có chút rảnh nên con lên mạng học làm theo thôi, không vất vả, vậy....hai người cứ ăn tự nhiên, cũng đã trễ con xin phép về phòng trước" phải kím cớ rời đi thôi, chứ cái phòng tuy to nhưng cô ngợp quá, gì mà sáng giờ cứ nhìn cô như sinh vật lạ vậy khó chịu muốn chết.

" Ừm con về phòng ngủ sớm đi, mai còn phải dậy sớm đi khai giảng nữa" ông Lưu đẩy gọng kính nhìn Mai.

" Dạ, vậy con xin phép ba với anh cả ngủ ngon" nói xong cô đóng cửa một cách dứt khoát

Phù may quá thoát rồi, cô mà ở trỏng một giây nào thôi là cô tắt thở liền đó

" Cha hôm nay cha có thấy em ấy có gì khác lạ không??" Minh Quân bỏ tài liệu lên bàn mà nhìn ông Lưu

" Không biết con bé lại định bày trò gì nữa đây, ta quá mệt mỏi với cái đầu óc suốt ngày làm ra những chuyện không đâu của nó rồi..." Ông Lưu ngã lưng dựa vào ghế đầy mệt mỏi.

" Thôi thì cứ quan sát em ấy thêm vài ngày nữa, lỡ mà em ấy có làm gì quá đáng con sẽ ra tay dạy dỗ lại em ấy, cưng chiều em ấy riết rồi em ấy chẳng coi ai ra gì nữa" Minh Quân nói với giọng điệu chắc nịch

" Được rồi, trời cũng không còn sớm con cũng mau đi ngủ đi, sáng còn lên công ty"

"Dạ cha"

-----------------------
SÁNG HÔM SAU

" Oa~~mệt quá cứ tưởng ngủ một giấc sẽ quay lại TG cũ chứ,haizz coi như ông trời thương mình cho mình một cuộc sống sung túc đi, vậy thì từ giờ mình ráng sống tốt để không phụ lòng ông trời quá" Mai vươn vai một cái, sau đó sách mông vào nhà vệ sinh để vscn
...

" Con xuống rồi thì mau vào bàn ăn đi, không thì trễ học đó" bà Lưu mỉm cười nhìn Mai

"Dạ~~" cô hí hửng chạy xuống chỗ bà

" *Chụt* chúc mẹ buổi sáng tốt lành" nói xong cô liền ngồi vào bàn ăn, hành động này cô từ lâu đã rất muốn làm với mẹ, ở đời trước cô không thể thực hiện nhưng ông trời đã cho cô một cơ hội thì ngại gì cô không thực hiện chứ

"Ôi chao, nay cục vàng của mẹ sao lại đáng yêu thế này" bà Lưu nhéo nhẹ vào cái má tròn trịa của cô

" Hí hí con lúc nào mà chẳng đáng yêu" nghe bà khen cô liền làm ra hành động chu môi tay thả tim nháy mắt nhìn bà, một màng này khiến bà Lưu không khỏi khoái trí mà bật cười thành tiếng

"😐😐😐" Ba người đàn ông trên bàn ăn đang không hiểu chuyện mô tê gì vừa xảy ra trước mắt họ

Từ khi nào quan hệ của hai mẹ con bà Lưu lại trở nên tốt đẹp đến thế??? Họ có đang nhìn nhằm không, dù khó hiểu nhưng chẳng ai lên tiếng vì chắc có lẽ đối với họ khó hiểu như vậy càng lâu càng tốt...

" Thư ba mẹ ,hai anh con đi học" ăn sáng xong cô liền đi ra xe đậu trước cửa nhà, trước khi đi cô không quên chào hỏi m.n trong nhà rồi mới đi

" Ừm đi học ngoan nha con, đừng có mà quậy phá" bà Lưu đẩy nhẹ trán Mai như lời cảnh cáo

"Hì hì con biết rồi mà, bye m.n con đi" dứt lời cô liền chạy lon ton lên xe để kịp giờ vô trường

" M.n có thấy những gì con vừa thấy không, sao nay em ấy lại ngoan ngoãn một cách kinh dị vậy😨" Quốc Huy sau khi chứng kiến một màng ngoan hiền của cô liền cảm thấy sợ hãi mà nói lên tiếng lòng của mình.

" Con đó Quốc Huy !nhà có một đứa em mà suốt ngày bị con chọc cho tức chết , mẹ mà nghe con làm cục vàng cục bạc của mẹ giận lần nữa là mẹ cắt thẻ ngân hàng của con đó" bà nhìn Quốc Huy với vẻ mặt răng đe không còn vẻ hiền diệu khi nói chuyện với Mai nữa

" Mẹ cứ bao bọc em ấy như vậy thì chỉ làm em ấy càng thêm hư thôi" lúc này Minh Quân mới lên tiếng

" Con thì biết cái gì chứ, lúc nào cũng ở trên công ty không quan tâm em nó thì thôi, còn trách mắng nó, con coi con làm anh nó kiểu gì vậy hả?"
Càng nhắc về con gái út bà càng tức giận, ba cha con nhà này lúc nào cũng bận việc, không quan tâm tới việc trong nhà thì cũng đành, đằng này tới việc quan tâm chăm sóc con gái nhỏ của bà cũng làm không xong , lúc nào cũng để con gái bà lủi thủi một mình, nghĩ lại mà tức, con gái bà mang danh có 2 thằng anh mà chẳng ra trò chống gì, biết vậy bà đẻ hai quả trứng ăn còn ngon hơn, Hừ!!!

" Thôi được rồi, chuyện không có gì đáng để cãi nhau hết, Ngọc Mai em nó thay đổi tích cực tụi con là anh phải mừng cho em nó chứ, sao lại mang vẻ mặt như không cam tâm thế này" ngoài mặt thì điềm tỉnh giải hoà nhưng trong thâm tâm ông Lưu muốn đá đít hai thằng con này lắm rồi đấy, nghĩ sao công chúa nhỏ của ông mà tụi nó dám nói càng chiều càng hư hả , không chiều tiểu tâm can của ông chẳng lẽ đi chiều hai thằng oắt con này,Hứ nằm mơ đi!!

" Haizz tụi con biết rồi" hai anh em cùng đồng thanh trả lời.

Lúc này ông bà Lưu mới hài lòng mà gật đầu, xong thì ai cũng đi làm việc của người ấy để lại không gian yên tĩnh trong biệt thự

--------------------
Ở TRƯỜNG

" Đã tới trường rồi thưa tiểu thư " chú cảnh nhìn qua gương chiếu hậu mà nói với cô

" Dạ con cảm ơn chú, thư chú con đi" cô cười xinh với chú Cảnh rồi mở cửa đi ra

" Chắc tiểu thư thật sự thay đổi rồi..."- chú Cảnh nghĩ

"Áaaaaa chị Ngọc Mai, em bên này" một giọng nói to lớn thúc thẳng vào đại não cô khiến cô choáng váng muốn té xỉu

" Ơ chị sao vậy, bộ không khoẻ chỗ nào hả" Trình Hàn Hàn liền chạy nhào đến chỗ Mai

" Tôi không sao, nhưng cô làm ơn nhỏ giọng lại tí" cô khó chịu nhìn Hàn Hàn

" D-dạ em biết rồi, chị đừng giận" ả ta xanh mặt khi thấy cô hơi nhăn mặt vì giọng nói của mình

" Trời ơi cô ta vậy mà còn dám vác cái bản mặt đến trường học, đồ giết người ghê tởm" đang nhìn ngó xung quanh cô chợt nghe được cuộc đối thoại của nhóm bạn gần đó

Họ là đang nói cô hả???

" Sao lại có người máu lạnh đến vậy, không bằng người khác liền muốn giết họ" một giọng nói khác lại vang lên khiến cô không khỏi nhíu mày

Sao họ nặng lời quá vậy

" Trương Gia Hân cậu ấy đó giờ vốn hiền lành,tốt bụng, thân thiện với m.n vậy mà cũng có người ghen ghét xém hại cậu ấy mất mạng, đồ ác quỷ đó không biết cô ta dùng cái khí thế gì mà còn dám vác mặt đến trường" haizz lại một giọng mỉa mai khỉnh bỉ khác vang lên

" Các cậu đừng nói cậu ấy là đồ giết người nữa, hôm đó là do tôi mất thăng bằng nên ngã hơi mạnh ra đằng sau, không chú ý kế bên là vách núi, tôi còn đây các cậu không thể nói cậu ấy là đồ giết người được" đang khó chịu thì cô nghe được giọng nói ngọt ngào phát ra từ phía đó, quay đầu nhìn lại thì ra là nữ chính

Bị nguyên chủ hại cho sắp chết còn đi bênh vực được, không hiểu nữ chính là giả vờ hay khờ thiệt nữa

" Nhưng rõ ràng cô ta xém hại cậu mất mạng đó, sao cậu còn bênh cô ta nữa" một người trong nhóm đó không cam tâm lên tiếng

Đúng đúng đúng làm sao mà bênh người xém hại chết mình chứ, tới cô mà cô còn tức mà

" Tụi tôi là bạn từ nhỏ của nhau, tôi tin cậu ấy sẽ không hại tôi mất mạng đâu, với lại tôi chưa chết các cậu không được gọi cậu ấy là đồ giết người đâu đó"

Ôi cô nương của tôi ơi, sao mà khờ dữ vậy trời, đã bị vậy còn cố bênh đúng là nữ chính thanh xuân vườn trường quá là lương thiện rồi

" Hứ tỏ vẻ cho ai coi chứ, chị Ngọc Mai không cần lời bênh vực của cô đâu, đúng không chị Mai" cô ta làm ra vẻ mặt đắc ý hất cầm nhìn vào nhóm người kia

Đúng đúng cái con khỉ móc, ai nhờ vậy máaaaaa, hại người là giỏi, má miệng nhanh hơn não quá trời rồi.

" Haizz, tôi kêu cô tém cái mỏ cô lại rồi mà, ai nhờ cô lên tiếng vậy hả??" Mai bất lực lên tiếng

" Đó cô nghe chị Mai nói chưa hả" ả ta một lần nữa hất mặt nhìn Gia Hân

" Tôi đang nói cô đó TRÌNH HÀN HÀN" bà cha con này tính hại đời cô hay gì mà toàn suy miệng ta ra miệng người không vậy.

" H-hả g-gì chị nói em á, nhưng mà..."

Im miệng đi rubi à

" IM, cô mà lên tiếng lần nữa đừng có trách tôi" Mai trừng mắt nhìn Hàn Hàn cảnh cáo, sau đó quay sang nhìn Gia Hân khiến Y giật mình

" C-cậu...một hồi ra chơi xuống sân sau gặp tôi tí, tôi có chuyện muốn nói với cậu" không chờ Gia hân trả lời cô quay phắt đi lên lớp, Hàn Hàn thấy thế cũng chay theo sau

" Tớ nghĩ cậu không nên ra sân sau đâu" một cô nàng trong đó lo lắng nhìn Y

" Chuyện đó là chuyện riêng của tôi, m.n không cần quá lo lắng, mau vào lớp đi sắp trễ rồi" nói xong Y cũng quay đi về lớp

                         -Hết-








Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com