Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

105.

Người thừa kế hào môn 11.

*

Trong mắt Cecil như bùng lên ngọn lửa nhỏ, nắm đấm siết chặt, chạy được nửa đường hắn quẳng luôn con thỏ, đổi sang dao sắt thiên thạch. Nhìn cái tư thế kia, rõ ràng là muốn giết sói.

Nếu là trước khi bị gãy chân, Đuôi Đen không biết chênh lệch thực lực, có lẽ còn dám xông lên cắn xé với hắn một trận. Nhưng sau khi gãy chân, gã cuối cùng cũng hiểu ra Cecil trước đây chỉ đang nhường gã, nào còn dám xông lên đỡ đòn nữa? Gã vội vàng nhảy dựng lên, cà nhắc trốn sau lưng Lâm Không Lộc.

"Lang Hậu, không không, chị dâu, ngươi nhất định phải cứu ta, ta với hắn đều là do mẹ nuôi lớn, coi như là anh em khác cha khác mẹ khác loài đấy." Đuôi Đen có ham muốn sống sót cực kỳ mãnh liệt, liều mạng nhận bà con: "Tính như vậy, ta chẳng phải là em chồng của ngươi sao?"

Trán Lâm Không Lộc giật giật gân xanh, đặc biệt là khi nghĩ đến Đuôi Đen cả người bẩn thỉu, không biết bao lâu rồi chưa tắm rửa, giờ phút này lại đang trốn sau lưng mình, y quả thực thấy tê cả da đầu.

Nhưng y nhích sang bên cạnh một chút, Đuôi Đen cũng bám sát theo.

Cánh tay y tuy đã có thể dùng sức, nhưng chân vẫn không thể đi lại nhiều, y lại không muốn dùng tay lôi con sói bẩn thỉu này ra, đành phải nói với Cecil: "Được rồi, khoan đánh đã, nó không phải đến tấn công chúng ta."

Cecil thấy y vậy mà lại cản mình, rõ ràng là sững sờ.

Một lát sau, vẻ mặt hắn đầy tổn thương, không dám tin nói: "Cậu bênh nó?"

Lâm Không Lộc: "...Không phải tôi bênh nó, mà là hai người cứ vòng quanh tôi mà đánh, lỡ nó quệt vào tôi, thì bẩn biết bao nhiêu?"

Nói không chừng còn có bọ chét.

Cecil rõ ràng là không tin, môi mỏng mím chặt, hắn buồn bã một lúc lâu mới nói: "Nhưng vừa rồi cậu đang định chạm vào chân sói của nó."

Nếu không phải hắn về kịp, nói không chừng đã chạm vào rồi, rõ ràng nhóc lừa đảo ưa sạch sẽ như vậy.

Lâm Không Lộc đỡ trán, bất đắc dĩ nói: "Nó đến tìm tôi giúp chữa chân."

"Đúng đúng!" Đuôi Đen lúc này cũng thò cái đầu sói ra, nói: "Nhóc trụi... ờ, Lang Vương, ngươi đừng hiểu lầm, lần này ta không phải đến tìm ngươi để quyết đấu, là đến tìm Lang Hậu của ngươi..."

Gã không mở miệng thì còn đỡ, gã vừa mở miệng, trong đôi mắt vừa mới ảm đạm của Cecil lập tức lại bùng lên lửa giận, hắn xách dao lên nói: "Tao thấy mày đến để tìm chết."

Hắn nói rồi trực tiếp bước qua đống lửa, cánh tay vung ra, ôm ngang eo Lâm Không Lộc kéo vào lòng, tiếp đó tay kia xoay con dao sắt thiên thạch, trực tiếp dùng sống dao đập về phía cái chân còn lại của Đuôi Đen.

Vì Lâm Không Lộc bị ôm lấy, Đuôi Đen không thể trốn được nữa, vội xoay người lăn một vòng, lủi ra từ bên chân hai người.

Lâm Không Lộc ngây ra một lúc, không ngờ lại bị đột ngột ôm lấy.

Ngay lúc y đang phân tâm, Đuôi Đen may mắn né được nhát dao vội vàng la lớn: "Nhóc trụi lông, không không, ta gọi ngươi là Đại ca được không? Ta thật sự không phải đến tìm ngươi để đánh nhau, ta tìm Lang Hậu chữa chân, Lang Hậu đã đồng ý rồi. Chúng ta là anh em khác cha khác mẹ khác loài, nể tình mẹ ta từng nuôi lớn ngươi, ngươi không thể tuyệt đường sống của ta áu áu——"

Lâm Không Lộc nghe mà vạch đen đầy đầu, y đúng lúc đưa tay đẩy Cecil ra, đau đầu nói: "Chuyện của cậu với Đuôi Đen... cậu vẫn nên đi giải quyết một chút đi."

Cecil bị y đẩy ra, môi bất giác mím càng chặt hơn, ánh mắt cũng tràn đầy thất vọng, mu bàn tay cầm dao nổi đầy gân xanh.

"Được rồi, mau đi đi." Lâm Không Lộc đột nhiên ôm lấy mặt hắn, trực tiếp giúp hắn xoay mặt về phía Đuôi Đen.

Sau khi biết thằng nhóc này miệng cứng lòng mềm, Lâm Không Lộc cũng không sợ hắn tức giận nữa.

Đôi môi đang mím chặt của Cecil hơi thả lỏng, dường như có chút xì hơi, hắn ngẩng đầu nhìn thấy Đuôi Đen, lập tức lại nắm chặt con dao trong tay.

"Đừng đừng," Đuôi Đen vội vàng lùi về sau, điên cuồng nhắc nhở, "Nể tình mẹ ta nuôi lớn ngươi..."

Gã cũng chỉ có thể lấy chuyện này ra để "ép buộc đạo đức" Cecil, ánh mắt Cecil lạnh đi, hắn sải bước đi tới, túm thẳng lấy tai sói của gã, lôi về phía rìa lãnh địa, mặt vô cảm nói: "Chữa chân phải không? Lại đây, ta tự mình giúp ngươi chữa!"

Đuôi Đen bị kéo đến mức tai nóng rát, dọc đường toàn "áu áu".

Một vài con sói đi săn về thấy cảnh này, sợ đến mức thức ăn đang ngậm trong miệng cũng rơi ra, vô thức cụp tai sát vào đầu.

"Hung dữ quá, không phải là bị xách đứt tai luôn chứ?"

Cái tai tam giác của bọn nó oai phong biết bao, lúc vểnh lên trên đầu mới bá khí làm sao, lỡ mà bị xách đứt... Ssh, không dám tưởng tượng.

Lâm Không Lộc không hề bị ảnh hưởng, y vui vẻ nghe Đuôi Đen "áu áu", tiện tay xách sói con đang bị dọa ngốc bên cạnh qua, cũng véo tai dạy dỗ: "Vừa rồi ai cho nhóc xông lên? Sau này nhớ kỹ, chuyện đánh nhau cứ giao cho sói trưởng thành, sói con thì nên ngoan ngoãn trốn ở phía sau."

Sói con bị véo đến ứa nước mắt, vội vàng kêu: "Biết rồi áu áu, Tiểu Lộc mau thả ra, đau áu."

"Ssh!" Bầy sói lại hít một ngụm khí lạnh.

Lang Hậu và Vương quả không hổ là bạn đời, vậy mà đều thích véo tai sói. Nghĩ đến đây, chúng nó vội lén lút lùi lại, cách xa Lâm Không Lộc thêm một chút.

*

Cecil xách Đuôi Đen một mạch đến rìa lãnh địa, lạnh giọng nói: "Ta đã cảnh cáo ngươi, đừng bao giờ xuất hiện ở lãnh địa của ta chưa?"

"Rồi rồi rồi!" Đuôi Đen ôm tai, không ngừng gật đầu.

"Biết mà còn dám đến, xem ra là không sợ chết." Cecil lạnh mặt, trực tiếp vung dao.

Đuôi Đen vội vàng né tránh, tai cũng vô thức cụp sát vào đầu.

Tay Cecil ổn định, mắt lạnh lùng, lưỡi dao sượt qua sát da đầu gã, chỉ thiếu một chút nữa là cái đầu sói của Đuôi Đen đi tong.

Đuôi Đen chỉ cảm thấy trán lạnh toát, suýt tưởng mình đầu lìa khỏi cổ, đợi đến khi thấy một nhúm lông sói lững lờ rơi xuống trước mắt, gã mới hoàn hồn, thở phào nghĩ: Tạ ơn trời đất, chỉ là bị xén mất một mảng lông trên đỉnh đầu...

Không, không đúng, bị xén lông? Gã cũng biến thành trụi lông rồi?

Cecil mặt vô cảm, nhìn chằm chằm gã nói: "Ta đã nể mặt sói mẹ mà tha cho ngươi rất nhiều lần, nhưng ngươi vẫn không biết sống chết..."

"Không không không, ta biết sống chết rồi." Đuôi Đen không kịp đau buồn cho mảng lông trên đỉnh đầu, vội vàng cầu xin: "Lần cuối cùng, đây tuyệt đối là lần cuối cùng."

Nói rồi, tiếng gừ của gã lại bắt đầu thê lương, ăng ẳng nói: "Ta phải đi tìm Một Tai báo thù, ngươi không biết đâu, em dâu và các cháu trai cháu gái của ngươi chết thảm lắm, Một Tai con sói lòng lang dạ thú đó, ta nhất định phải cắn chết nó. Đúng rồi, trước đó chính là nó cho sói đánh lén chị dâu, chị dâu đã đồng ý giúp ta..."

Cecil nghe gã nói "em dâu", "cháu trai cháu gái" thì không nhịn được khóe miệng co giật, đang định ngăn lại, không ngờ gã ngay sau đó lại nói "chị dâu".

Vẻ mặt của Cecil đột nhiên có hơi kỳ quái, hắn cắt ngang: "Ngươi gọi cậu ấy... là chị dâu?"

Không cần hỏi, người Đuôi Đen nói chắc chắn là Lâm Không Lộc.

Đuôi Đen vội vàng gật đầu, cố gắng nhận bà con: "Chúng ta không phải là anh em khác cha khác mẹ khác loài..."

"Khụ, đủ rồi." Cecil lập tức cắt ngang, vẻ mặt vô cùng mất tự nhiên.

Đuôi Đen lại cảm thấy nhắc đến Lâm Không Lộc có hiệu quả, vội vàng đảm bảo: "Hơn nữa ngươi giúp ta chữa chân, đợi ta cắn chết Một Tai, cũng coi như là báo thù giúp chị dâu."

Cecil liếc gã một cái, nói: "Ta tự mình không báo thù được à?"

"Đương nhiên là được." Đuôi Đen co được duỗi được, lập tức nịnh nọt, tiếp đó lại nhắc tới giá trị của mình, nói: "Nhưng ngươi chắc chắn không tìm được Một Tai trốn ở đâu, ta thì khác, ta rõ mồn một mấy cái trò giữ mạng của gã đó."

Cecil không ngờ gã lại thay đổi lớn như vậy, nhưng nghĩ lại cảnh ngộ gần đây của gã, e là sau khi trốn khỏi bầy sói, cũng là đông trốn tây nấp, hắn lại có hơi hiểu ra.

Dù sao cũng từng uống chung sữa lúc nhỏ, cộng thêm ân tình của sói mẹ, Cecil mặt vô cảm nhìn chằm chằm Đuôi Đen một lúc lâu, cuối cùng nói: "Ngồi xổm ở đây đừng có chạy lung tung, ta đi chẻ gỗ."

Đuôi Đen ngẩn ra, tiêu hóa hai giây mới hiểu ý hắn là gì, nhất thời vui mừng khôn xiết, vội kích động nói: "Không, không cần, Lang Hậu đã chuẩn bị nẹp gỗ rồi, ở ngay bên đống lửa."

Thị lực của Cecil cực tốt, nghe gã nói vậy, hắn lập tức nhìn về phía đống lửa, rất nhanh liền thấy nẹp gỗ và dây đay mà gã nói, sắc mặt lập tức lại thay đổi.

Đó không phải là nẹp gỗ mà trước đây hắn cố ý chẻ để cố định cánh tay cho nhóc lừa đảo sao? Mấu chốt là, đó là cái mà nhóc lừa đảo vừa mới tháo ra, trước đó vẫn luôn buộc trên cánh tay của nhóc lừa đảo.

Cecil đột nhiên quay đầu, giọng điệu u ám: "Ngươi vừa nói, ngươi muốn dùng nẹp gỗ bên đó?"

"Đúng đúng." Đuôi Đen lập tức gật đầu.

Không phải là muốn, chỉ là để tiết kiệm thời gian công sức.

Ai ngờ ánh mắt của Cecil lập tức như dao găm, lạnh lùng ghim vào người gã, giọng điệu âm u nói: "Ngươi cũng xứng?"

Đuôi Đen nghi hoặc, không phải chỉ là mấy miếng gỗ thôi sao? Có gì mà xứng với không xứng?

Cecil không thèm để ý đến gã nữa, xoay người đi chặt gỗ mới, chẻ thành nẹp, đẽo qua loa vài cái liền buộc cho Đuôi Đen, buộc còn cực kỳ mạnh tay, đau đến mức Đuôi Đen "áu áu" kêu oai oái.

Lâm Không Lộc ngồi trên tảng đá nghe thấy, không nhịn được thở dài nhắc nhở: "Đừng buộc chặt quá, cẩn thận máu không lưu thông, hỏng cả cái chân trước đấy."

Cecil còn chưa phản ứng, Đuôi Đen lập tức rụt chân lại, căng thẳng nói: "Y thuật của ngươi không ổn, hay là vẫn để chị dâu áu——"

Cecil dùng sức ấn tấm gỗ, âm u nói: "Ta thấy ngươi muốn ba cái chân còn lại cũng gãy luôn."

Đuôi Đen lập tức không dám hó hé nữa, Cecil hừ lạnh một tiếng, cuối cùng cũng nới lỏng lực tay giúp gã.

Buộc xong cái chân gãy, Cecil phủi tay, đứng dậy bỏ đi.

Lâm Không Lộc lại nhắc Đuôi Đen lúc rảnh rỗi có thể nhai mấy loại cỏ nào, đều là tiêu viêm giảm đau, giúp hồi phục.

Đuôi Đen vội vàng cảm ơn: "Cảm ơn, ngươi tốt hơn Đại ca nhiều, ta về sẽ coi chúng nó như cơm ăn."

Lâm Không Lộc nghe vậy khóe miệng co giật, Cecil trực tiếp quay đầu lại, nói: "Không sợ ăn chết thì cứ coi như cơm mà ăn."

Đuôi Đen: Nhóc trụi lông... Thôi kệ, giờ mình cũng trụi.

Dù sao thì ý gã cũng hiểu, chính là nhai cỏ cũng phải có liều lượng.

Gã lại cảm ơn Lâm Không Lộc một tiếng, vui vẻ rời đi, trước khi đi còn dặn dò: "Tuyệt đối đừng để sói của bầy Một Tai biết ta đã đến đây."

Gã phải lẳng lặng hồi phục, sau đó đi báo thù, dọa cũng có thể dọa chết Một Tai.

Cecil hờ lạnh một tiếng, lười để ý đến gã, nhặt con thỏ lên đi rửa.

Quay lại bên đống lửa, hắn thành thạo xiên thỏ, Lâm Không Lộc cũng rất tự nhiên nhận lấy cành cây xiên thỏ, nướng giúp hắn.

Tâm trạng của Cecil tốt lên một chút, nhưng khi cúi đầu nhìn thấy mấy miếng nẹp gỗ rơi ở bên cạnh, ánh mắt lại lập tức u ám.

Nhóc lừa đảo tháo nẹp gỗ hắn tặng ra, định dùng cho Đuôi Đen...

Ý nghĩ này lại quẩn quanh trong lòng Cecil, khiến hắn nghẹn ngào khó chịu.

Hắn đương nhiên biết Lâm Không Lộc không coi Đuôi Đen ra gì, nhưng trọng điểm là, đó là hắn tặng, hắn tặng!

Cứ thế tiện tay đưa cho con sói khác dùng, chứng tỏ cũng không coi hắn ra gì... phải không?

Cecil trong lòng không chắc chắn, suy nghĩ lung tung một lúc, lại cảm thấy mình như vậy không đúng. Trước đây đã thề là không yêu, tại sao cứ luôn không khống chế được mà để tâm?

Hắn lén lút liếc Lâm Không Lộc một cái, Lâm Không Lộc mặt vẫn nở nụ cười nhạt, khiến hắn không thể đoán ra.

Cecil bực bội vò đầu, không muốn nghĩ nữa, nhưng trái tim lại không nghe lời.

Lâm Không Lộc nào biết tâm sự thiếu nam của sói con, y bận rộn cả một buổi tối, sớm đã buồn ngủ đến ngáp ngắn ngáp dài, nướng xong con thỏ liền nói: "Cậu từ từ ăn, tôi về hang ngủ trước đây."

Cecil vẫn còn đang rối rắm, thấy y không nói nói cười cười với mình như mọi khi, tâm trạng không kìm được lại ảm đạm.

Nhưng trước đó hắn đã từ chối nhóc lừa đảo như vậy, nhóc lừa đảo trở nên lạnh nhạt cũng là điều nên làm, cũng vừa đúng ý hắn, hắn nên vui mới phải.

Nhưng tình cảm không có cái gọi là "nên", càng không giống như lúc vừa trọng sinh đã tưởng tượng, nói không yêu là không yêu được, nó vẫn không thể khống chế, điên cuồng lan tràn.

Nhưng nhóc lừa đảo lại không thích hắn, một mình hắn lan tràn ở đây thì có tác dụng gì?

Cecil ôm con thỏ nướng ngồi trước cửa hang, vừa gặm đùi thỏ, vừa nhìn trăng sầu não.

Kiếp trước hắn vừa gặp đã yêu nhóc lừa đảo, kết quả bị lừa, kiếp này vẫn không chừa, đúng là không có tiền đồ, làm sao cũng không quên được, không buông được, có phải hắn tiêu đời rồi không?

Hắn càng nghĩ càng đau khổ, càng nghĩ càng bi thương, không nhịn được, dứt khoát vứt đùi thỏ xuống, ngẩng đầu, tru lên trăng để giải tỏa cảm xúc: "Hú——"

Sao hắn lại xui xẻo như vậy? Rung động cả hai đời, đều vấp phải tên lừa đảo không có trái tim này.

"Hú—— hú hú——"

"Bốp!" Hai chiếc giày cỏ đột nhiên từ trong hang động bị ném ra liên tiếp, vừa hay ném trúng người Cecil.

Ngay sau đó, giọng nói có hơi oán giận của Lâm Không Lộc truyền ra: "Nửa đêm nửa hôm, còn cho người khác ngủ không hả?"

Cecil: "..." Ngay cả tru cũng không cho tru.

Lâm Không Lộc ngáp một cái, rất nhanh lại nói: "Vào đây, ngủ chung." Đỡ phải ở ngoài tru.

Cecil: "!" Vào, vào ngủ chung?

"Đúng rồi, giày cỏ là bện cho cậu đấy, vừa nãy quên đưa, thử xem có vừa chân không." Lâm Không Lộc lại bổ sung.

"!!!" Mắt sói con lập tức sáng rực.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com