Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

107.

Người thừa kế hào môn 13.

*

Con Biến dị trùng có vóc dáng vô cùng đồ sộ, trên lớp vỏ cứng phồng lên từng cái bướu đỏ khổng lồ, trông hơi giống con cóc, khiến người ta tê cả da đầu.

Thấy nó xuất hiện, mấy con sói đang vây cắn Đuôi Đen sợ hãi lập tức chạy tán loạn, chỉ còn Đuôi Đen và Một Tai vẫn đang cắn xé lẫn nhau.

Lâm Không Lộc lập tức giơ súng lên, đồng thời hét về phía Đuôi Đen: "Còn không mau chạy?"

Đuôi Đen đang bị Một Tai đè dưới móng vuốt, nhìn thấy Biến dị trùng, gã hoảng sợ vội dùng chân sau đạp mạnh, đá văng Một Tai rồi bò dậy bỏ chạy.

Một Tai đang quay lưng về phía Biến dị trùng, sau khi bị đá văng mới phát hiện nguy hiểm đang đến gần, nó sợ hãi cũng co giò bỏ chạy. Nhưng vừa chạy được hai bước, cái càng khổng lồ của Biến dị trùng đã kẹp lấy đuôi nó, một tiếng "rắc", cái đuôi sói tại chỗ gãy làm hai đoạn.

Một Tai "áu áu" kêu thảm một tiếng, nhưng không dám quay đầu lại, vẫn liều mạng chạy về phía trước, lúc chạy ngang qua Đuôi Đen, nó còn dùng chân sau đạp Đuôi Đen một cái, hòng đá đối phương ra trước mặt con bọ khổng lồ, kéo dài thời gian cho mình.

Đuôi Đen vốn đang què chân, chạy đã không nhanh, bị nó đạp một cái liền ngã thẳng xuống đất, mắt thấy sắp bị cái càng kẹp ngang lưng, gã tức đến chửi ầm lên: "Đồ sói lòng lang dạ thú ngu xuẩn!"

Lâm Không Lộc lúc này bình tĩnh nổ súng, Cecil cũng lao lên như chớp, trước tiên một cước đá văng Đuôi Đen. Đuôi Đen chỉ kịp "áu" một tiếng, cơ thể đã bay văng ra ngoài.

Ngay sau đó, Cecil mượn lực từ cây cổ thụ và những cành cây gân guốc rủ xuống để nhảy trên không, dễ dàng nhảy lên lưng con bọ khổng lồ, hắn lập tức xoay con dao sắt thiên thạch trong tay, bình tĩnh đâm xuống.

Vậy mà lớp vỏ cứng không hề hấn gì, ngược lại còn chấn cho cánh tay hắn tê rần.

Lúc này Lâm Không Lộc cũng bắn một phát vào trán con Biến dị trùng, nhưng dòng hạt bắn ra chỉ gây tổn thương nhẹ trên vỏ cứng. Y nhắm vào cùng một vị trí, lại bắn liên tiếp mấy phát.

Biến dị trùng rất nhanh đã chuyển mục tiêu tấn công, giơ cái càng khổng lồ vung về phía y.

Lâm Không Lộc vừa lùi vừa nổ súng, nhưng vết thương ở chân y vẫn chưa lành hẳn, không thể đi nhanh, mắt thấy cái càng khổng lồ sắp bổ xuống, y dứt khoát nghiến răng nói với hệ thống: "Giúp tôi chặn cảm giác đau."

Ngay lúc này, Cecil xoay con dao sắt thiên thạch trong tay, chém mạnh vào vị trí trên vỏ cứng đã bị Lâm Không Lộc bắn trúng. Trong lòng hắn lo lắng, nhưng vẻ mặt lại càng thêm bình tĩnh, một nhát không phá được vỏ, hắn lập tức chém thêm nhát nữa.

Biến dị trùng lúc này mới nhận ra có người trên đầu, nó lập tức vung càng đâm ngược lên đỉnh đầu. Gần như cùng lúc đó, con dao sắt thiên thạch của Cecil đã hoàn toàn chém vỡ vỏ cứng, đâm sâu vào não con bọ khổng lồ, dịch nhầy bắn tung tóe dính đầy tay hắn.

Sức mạnh tinh thần to lớn của người tiến hóa cấp S cũng bị kích phát triệt để vào khoảnh khắc này, lập tức rót vào đại não của Biến dị trùng. Con Biến dị trùng nhất thời đau đớn kêu la thảm thiết, Lâm Không Lộc nắm bắt cơ hội, nhanh chóng bắn liên tiếp mấy phát, phát nào cũng trúng vào cái miệng đang há ra của nó.

Sau mấy tiếng nổ đục, trong miệng con Biến dị trùng bốc lên từng làn khói trắng, ngay sau đó, cơ thể khổng lồ ầm ầm sụp đổ.

Lâm Không Lộc lập tức thở phào nhẹ nhõm, cảm thấy nó chắc là chết rồi, y vội vàng hỏi Cecil: "Cậu sao rồi? Có bị thương không?"

Cecil mỉm cười với y, nhảy từ trên thân hình đồ sộ của con Biến dị trùng xuống, đi đến trước mặt y nói: "Không sao."

Lâm Không Lộc nhìn thấy dịch bọ trên tay hắn, tim vô thức thắt lại, ngay sau đó y nghĩ đến Cecil là người tiến hóa cấp S, sẽ không bị lây nhiễm, y lại hơi thở phào.

Cecil thấy y nhìn chằm chằm tay mình nhíu mày, còn tưởng y lại phát bệnh sạch sẽ, vội giấu tay ra sau lưng, nói: "Ta đi rửa."

"Đừng." Lâm Không Lộc vội đưa tay cản hắn, nói: "Cậu dùng bùn đất 'rửa' sạch dịch nhầy trước đi, lát nữa tôi bứt mấy loại cỏ cho cậu khử trùng, khử trùng xong hẵng dùng nước rửa."

Trong nước cũng có sinh vật, lỡ như lây nhiễm cho sinh vật dưới nước thì sao? Còn con sói Một Tai kia nữa, đuôi bị càng kẹp đứt, rất có khả năng đã bị lây nhiễm...

Đang nghĩ ngợi, Một Tai chưa chạy xa đã lại chạy về, tức giận lao vào cắn con Biến dị trùng. E là thấy con bọ chết rồi, mới dám quay lại báo thù.

Lâm Không Lộc còn chưa kịp ngăn cản, đã thấy nó cắn một phát lên vỏ cứng, giận dữ mắng: "Đồ quái vật xấu xí chết tiệt, dám kẹp đứt đuôi tao, áu, đau!"

Mắng xong nó há miệng ra, răng vậy mà bị vỏ cứng làm cấn rụng mấy cái, máu lập tức tuôn như suối.

Lâm Không Lộc không dám nhìn máu, vội lùi lại mấy bước, nín thở, đồng thời dùng tay che mắt. Nhưng ngay lúc giơ tay lên, y phát hiện mu bàn tay mình không biết đã bị bắn dính một giọt dịch bọ từ lúc nào, rất không rõ ràng.

Lâm Không Lộc: "..." Đệt.

Chuyện này là từ lúc nào? Y chỉ là người tiến hóa cấp B, cho dù là một giọt, cũng có nguy cơ bị lây nhiễm.

Y vô thức ngẩng đầu nhìn Cecil, Cecil đang quay đầu nhìn Một Tai, trong mắt xẹt qua một tia lạnh lẽo, rõ ràng là vẫn còn nhớ mối thù đối phương cho sói đánh lén Lâm Không Lộc trước đó.

Nhưng hắn còn chưa kịp ra tay dạy dỗ, Một Tai đột nhiên ngã xuống đất gào thét, sau khi đau đớn lăn lộn mấy vòng, cơ thể nó vậy mà bắt đầu vặn vẹo biến dạng.

Ngay sau đó, xương cốt đâm thủng thân thể, những cái chân đâm ra từ dưới lớp da lông vậy mà vô cùng giống với con Biến dị trùng kia.

"Là ký sinh!" Lâm Không Lộc nhanh tay lẹ mắt, lập tức nổ súng.

Rất rõ ràng, con Biến dị trùng vừa rồi chưa chết hẳn. Lúc nướu răng của Một Tai bị cấn vỡ, máu và dịch bọ hòa lẫn vào nhau, vừa hay đã cho đối phương cơ hội ký sinh.

Chỉ là không ngờ sau khi Biến dị trùng ký sinh, lại có thể nhanh chóng mọc lại cơ thể như vậy.

Sắc mặt Lâm Không Lộc tái nhợt, y bắn hết mấy viên đạn hạt ánh sáng còn lại, giết chết hoàn toàn Một Tai.

Cecil nhìn thấy cảnh này, sắc mặt đột nhiên cũng có hơi tái đi. Hắn không nói cho Lâm Không Lộc biết, vừa rồi lúc dùng dao phá vỏ cứng, hắn vì dùng sức quá mạnh, khiến cho hổ khẩu bị thương một chút, tiếp đó lại bị dịch bọ bắn trúng...

Kiếp trước hắn từng ở xã hội loài người một thời gian, còn từng đến cái gọi là quân đội, hắn biết đây gọi là ký sinh, vậy hắn... có phải cũng sẽ bị ký sinh không?

Hai người nhất thời đều không nói gì, không khí vậy mà có hơi nặng nề.

Ngay lúc này, Đuôi Đen cà nhắc chạy về, gào thét: "Con sói lòng lang dạ thú Một Tai đâu rồi? Tao phải cắn chết nó... Ủa, chết rồi à?"

Thấy Một Tai cứ thế mà chết, Đuôi Đen nhất thời lại cảm thấy hoang đường và đau khổ, gã bi phẫn nói: "Vậy mà lại chết sớm như thế? Tao còn chưa báo thù!"

Không được, gã không hả giận, gã phải phanh thây.

Đuôi Đen lao tới định cắn xé cơ thể đã biến dạng của Một Tai, muốn xé nát nó.

Lâm Không Lộc giật mình, vội gọi Cecil: "Tiểu Lang!"

Cecil ngầm hiểu, đá thẳng một cước qua.

Đuôi Đen "áu" một tiếng, còn chưa kịp phản ứng, cơ thể đã lại bay đi.

"Chị dâu, ngươi quản hắn đi." Bò dậy xong, Đuôi Đen giận mà không dám nói, đành phải nhìn về phía Lâm Không Lộc.

Ai ngờ Lâm Không Lộc lại gật đầu nói: "Đá hay lắm."

Y hết đạn rồi.

Cecil đá lật cái xác của Một Tai lại, lạnh lùng nhìn Đuôi Đen, nói: "Cắn xong sẽ biến thành thế này, có muốn tiếp tục không?"

Đuôi Đen lúc này mới nhìn rõ tình trạng của Một Tai, nhất thời sợ đến hít một ngụm khí lạnh, vội lùi lại mấy bước, lắc đầu quầy quậy: "Thôi thôi."

Cecil hừ lạnh một tiếng, ngồi xổm xuống dùng bùn đất chùi sạch dịch bọ.

Lâm Không Lộc cũng nhân lúc hắn không để ý, lẳng lặng xử lý giọt dịch bọ trên mu bàn tay, đồng thời cầu nguyện: Dù gì cũng là thể chất tiến hóa cấp B, sức đề kháng mạnh hơn sói, hơn nữa nếu là lây nhiễm, tốc độ chắc chắn chậm hơn ký sinh, chắc là có thể cầm cự đến lúc đội cứu hộ tới nhỉ?

Xử lý xong dịch bọ, hai người lại gọi mấy con sói Đuôi Hồng tới, bảo bọn nó canh chừng hiện trường, không để động vật khác đến gần, càng không thể để động vật cắn xé hai cái xác này.

Sau khi về đến lãnh địa, cả hai đều có tâm sự nặng trĩu. Lâm Không Lộc không mấy khi trêu sói, Cecil cũng không còn thỉnh thoảng lại mặt đỏ tai bừng.

Buổi tối đi ngủ, Cecil vẫn canh giữ bên ngoài hang động như thường lệ.

Hắn cúi đầu nhìn vết thương nhỏ xíu ở hổ khẩu, trong lòng phiền muộn vô hạn, nhưng lại không thể tru lên trăng để giải tỏa.

"Sao vậy?" Lâm Không Lộc không biết đã đến gần từ lúc nào, y ngồi xuống bên cạnh hắn.

Cecil liếc y một cái, rất nhanh lại cúi đầu, buồn bực hỏi: "Cậu... khi nào thì về?"

Hắn mơ hồ nhớ lại, kiếp trước vào lúc này, nhóc lừa đảo hình như đã sớm bỏ rơi hắn mà đi rồi, kiếp này sao... lâu như vậy vẫn chưa về?

Lâm Không Lộc quay đầu nhìn hắn, ánh mắt dường như ẩn chứa ý cười, đột nhiên hỏi: "Vậy khi nào thì cậu thích tôi?"

Đây là một cú đánh thẳng, giọng điệu Lâm Không Lộc thoải mái, nhưng ánh mắt lại vô cùng nghiêm túc. Trước đây thời gian dư dả, y có thể từ từ trêu sói, nhưng bây giờ thì không, trước khi được đội cứu hộ tìm thấy, y phải "xử lý" xong cái tên dở hơi này.

Nếu là trước đây, Cecil nghe thấy câu này, chắc chắn sẽ đỏ mặt. Nhưng lúc này vẻ mặt hắn lại vô cùng ảm đạm, nửa ngày sau mới nói nhỏ: "Ta..."

Chữ "Ta" vừa thốt ra, lòng hắn lại dâng lên một trận khó chịu, hắn siết nắm đấm rồi mới nói tiếp: "Ta không thể thích cậu."

Hắn không nói là "sẽ không", mà là "không thể".

Lâm Không Lộc bất giác thấy lạ, hỏi: "Tại sao?"

Cecil dời tầm mắt, buồn đến nghẹn lòng, dứt khoát nhắm mắt lại nói: "Ta, ta có thể sẽ biến thành giống như Một Tai."

Thật ra mấy ngày nay hắn đã nghĩ kỹ rồi, hắn muốn ở bên nhóc lừa đảo một lần nữa, không nghĩ đến những chuyện kiếp trước nữa, nhưng ông trời lại cứ không chiều lòng người.

Lâm Không Lộc ngẩn ra một lúc, vội kéo tay phải của hắn qua, quả nhiên rất nhanh đã thấy vết thương ở hổ khẩu của hắn.

Cecil vội rụt tay về, buông xuôi nói: "Cậu tránh xa ta ra một chút, đi được thì mau đi đi."

Lâm Không Lộc bật cười, an ủi hắn: "Cậu sẽ không bị lây nhiễm đâu."

"Cậu không cần lừa ta..." Cecil gượng gạo nói.

"Tôi không lừa cậu." Lâm Không Lộc lại nắm lấy tay hắn, mười ngón đan vào nhau, giọng điệu nghiêm túc: "Ngay từ lúc tôi mới đến đã phát hiện, cậu là người tiến hóa cấp S, tiến hóa cấp S có thể chống lại mọi lây nhiễm, bao gồm cả con Biến dị trùng vừa rồi."

Y nhìn thẳng vào mắt Cecil, giọng nói cũng như có ma lực, khiến người ta bất giác tin phục.

Cecil do dự, hỏi: "Thật à?"

"Đương nhiên, cấp S là tiến hóa cấp cao nhất, nếu không thì sao cậu lại lợi hại như vậy?" Lâm Không Lộc khẳng định.

Cecil được khen đến tim đập nhanh hơn, biết mình sẽ không biến thành quái vật, tảng đá lớn đè nặng trong lòng trước đó bỗng dưng được dỡ đi, tâm trạng bỗng nhiên thông suốt.

Hắn lại nhớ đến câu hỏi trước đó của Lâm Không Lộc, vội vàng hỏi vớt vát: "Vậy cậu có thích ta không?"

Lâm Không Lộc cười như không cười, ngửa người ra sau, nhắm mắt nằm lên đống lá cây trên mặt đất, nói: "Cậu đoán xem."

Cecil: Lại đoán?

Hắn làm sao mà đoán ra được? Kiếp trước hắn đã bị lừa cho quay mòng mòng.

Vẻ mặt Cecil rối rắm, Lâm Không Lộc mở mắt nhìn thấy, nhất thời bất đắc dĩ, y dứt khoát chủ động giơ tay lên quàng qua cổ hắn, nghiêng người nhanh chóng hôn lên môi hắn một cái, sau đó ho khẽ: "Được rồi, tôi cũng thích."

Y hôn xong liền buông ra, rất nhanh lại nằm xuống đống lá, khẽ nhắm mắt, cố gắng ổn định nhịp tim.

Cecil có hơi ngây ngẩn, nửa ngày sau mới hoàn hồn, tim đột nhiên đập nhanh, hắn không nhịn được mà xích lại gần Lâm Không Lộc, cẩn thận thăm dò hỏi: "Cậu, khụ, ý của cậu là, cậu cũng thích ta?"

Lâm Không Lộc nhắm mắt "Ừm" một tiếng.

Tim Cecil đập càng nhanh hơn, thình thịch vang dội, hắn không nhịn được lại hỏi: "Vậy cậu sẽ ở bên ta chứ?"

"Ừm." Biết nút thắt trong lòng hắn là gì, Lâm Không Lộc lần này gật đầu thật mạnh để đảm bảo.

Mắt sói con rõ ràng là sáng rực lên, như những vì sao trên trời đêm, lấp lánh tỏa sáng.

Hắn ngay sau đó lại hỏi: "Vậy... cậu cũng sẽ sinh con với ta chứ?"

Lâm Không Lộc nhất thời vạch đen đầy đầu, y mở mắt ra nói: "Cái này thì không được."

"Tại sao?" Cecil không hiểu.

"Chúng ta đều là nam." Lâm Không Lộc bất đắc dĩ.

"?" Cecil vẫn không hiểu.

Lâm Không Lộc: "...Chúng ta đều là giống đực."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com