109.
Người thừa kế hào môn 15.
*
Sau khi gia nhập quân đội, Lâm Thanh Hứa thường xuyên bận đến tối tăm mặt mày, mười ngày nửa tháng không thấy mặt là chuyện thường.
Lúc Lâm Không Lộc xảy ra chuyện, anh ta đang vùi đầu trong phòng thí nghiệm của quân đội để làm dự án, nghe nói phải hai tháng sau mới có kỳ nghỉ.
Kiếp trước cũng là sau khi Lâm Không Lộc về hành tinh Đế Đô, anh ta mới biết cháu mình lưu lạc đến hành tinh hoang, lại còn bị con riêng của gã em rể cặn bã hãm hại, tức đến mức suýt nữa đi giết chết thằng con riêng đó.
Kiếp này Lâm Không Lộc ở lại hành tinh hoang thêm một thời gian, không ngờ lại chờ được vị cậu này tới.
Lâm Thanh Hứa thấy y, vội vàng sải bước tiến lên.
"Tiểu Lộc?" Anh ta rõ ràng có hơi kích động, hốc mắt ửng đỏ, giơ tay vỗ vỗ vai Lâm Không Lộc, cố gắng đè nén giọng nói run rẩy: "Không sao là tốt rồi, không sao là..."
"Ực." Lâm Không Lộc bị vỗ đến mức trước mắt tối sầm, thân hình lảo đảo.
Thật ra Lâm Thanh Hứa không dùng nhiều sức, chỉ là y sốt càng lúc càng nặng, đầu cũng choáng váng.
Lâm Thanh Hứa lúc này mới chú ý tới sắc mặt y ửng đỏ bất thường, tim anh ta thắt lại, vội vàng ngồi xổm xuống hỏi: "Tiểu Lộc, cháu sao..."
Lời còn chưa dứt, anh ta đã chú ý tới vết mốc trên mu bàn tay Lâm Không Lộc, sắc mặt lập tức thay đổi đột ngột.
Người cùng anh ta bước xuống cơ giáp là một vị Thiếu tướng trẻ tuổi, tên là Dư Tân Dịch.
Anh ta liếc qua mu bàn tay Lâm Không Lộc, vẻ mặt lập tức trở nên nghiêm trọng, trầm giọng nói: "Cậu ấy bị lây nhiễm rồi."
Lâm Thanh Hứa đương nhiên biết, thứ anh ta nghiên cứu chính là lây nhiễm từ nọc độc của Trùng tộc, chỉ cần nhìn kỹ hoa văn ở rìa vết mốc là biết nó đã bắt đầu lan rộng, trong lòng anh ta không khỏi sốt ruột, lập tức nói: "Chúng ta không mang theo thuốc ức chế, phải mau chóng quay về."
Anh ta nói rồi đỡ Lâm Không Lộc dậy, định đưa y lên cơ giáp, Thiếu tướng Dư thấy vậy cũng tiến lên đỡ phụ.
Lâm Không Lộc đã bị sốt đến mơ màng, nhưng khi nghe thấy hai chữ "rời đi", y đột nhiên tỉnh táo lại mấy phần, vội nắm chặt tay Lâm Thanh Hứa nói: "Cậu, chờ một chút, cháu còn có một người bạ..."
Lời còn chưa dứt, một tràng sói tru đột nhiên làm y đau nhói cả óc.
Đuôi Đỏ thấy Lâm Thanh Hứa định mang Lâm Không Lộc đi, lập tức nhảy ra hét: "Thả Lang Hậu ra!"
Nói rồi nó liền xông lên định cắn xé, đám sói khác thấy vậy cũng ào ào xông lên, con thì gầm gừ, con thì hú rống.
Con sói nào cũng hung hăng nhe hàm răng trắng ởn, mắt lộ hung quang, Đuôi Đỏ còn hô hào: "Tất cả vây lên, chúng ta nhiều sói như vậy, nếu để bọn họ đưa Lang Hậu đi ngay trước mặt, lát nữa biết ăn nói thế nào với Vương?"
"Đúng đúng, thả Lang Hậu ra!"
"Cắn chết bọn họ."
Trong phút chốc, tiếng hú vang lên liên tiếp, bầy sói rất nhanh đã vây chặt ba người.
Sói con cũng chổng mông, liều mạng chen vào bầy sói, "ẳng ẳng" hét: "Thả Tiểu Lộc ra."
"Khỉ thật, đám sói này bị sao vậy?" Sắc mặt Lâm Thanh Hứa khó coi, vội kéo Lâm Không Lộc ra sau lưng mình, đồng thời rút súng.
Lâm Không Lộc bị kéo lảo đảo, trước mắt lại tối sầm, nhưng không kịp hoàn hồn đã vội vàng nắm lấy cánh tay anh ta ngăn cản: "Chờ đã, đừng nổ súng, chúng nó là bạn của cháu..."
Lời còn chưa dứt, Thiếu tướng Dư bên cạnh đã bóp cò, may mà Đuôi Đỏ né kịp, viên đạn sượt sát qua đầu móng vuốt.
Phát súng này triệt để chọc giận bầy sói, Đuôi Đỏ sau khi né được liền lao thẳng về phía Dư Tân Dịch, há miệng định cắn cái tay vừa nổ súng, đám sói khác cũng học theo, ào ào lao lên.
"Đệt!" Thiếu tướng Dư không nhịn được chửi thề, một đấm văng Đuôi Đỏ ra, nhưng ngay sau đó, một con sói khác lại bổ nhào tới.
Thái dương Lâm Không Lộc giật thon thót, y vừa cản được Lâm Thanh Hứa, lại vội vàng học theo tiếng sói để ngăn bầy sói, gầm gừ hét: "Tất cả dừng lại, họ là bạn của tôi, sẽ không làm hại tôi, Đuôi Đỏ mau ngăn bọn nó lại."
Giọng y thực sự quá yếu ớt, may mà Đuôi Đỏ nghe thấy, sau khi do dự một chút, nó liền hú lên với bầy sói: "Lang Hậu bảo mọi người dừng lại."
Sau khi nó hú mấy tiếng, đám sói khác vậy mà thật sự dừng lại.
Thấy bầy sói không tấn công nữa, Lâm Thanh Hứa lập tức kéo Lâm Không Lộc nói: "Đi!"
Lâm Không Lộc bị kéo lảo đảo, vội nói: "Chờ đã, cậu, cháu còn một người bạn nữa, cháu đợi cậu ấy cùng đi."
"Giờ này rồi còn đợi? Cháu phải lập tức tiếp nhận trị liệu, người bạn kia của cháu, đợi tình hình của cháu ổn định rồi quay lại tìm nó cũng không muộn." Lâm Thanh Hứa tưởng người bạn mà y nói cũng là một con sói, nên không để tâm, cộng thêm lo lắng bầy sói lại tấn công, anh ta kéo y đi về phía cơ giáp.
"Chỉ đợi một lát thôi, nhanh lắm, cháu bảo Đuôi Đỏ đi gọi..." Lâm Không Lộc vội níu anh ta lại, nhưng lời còn chưa dứt, gáy y đột nhiên đau nhói, ngay sau đó trước mắt tối sầm, y liền ngất đi.
Lâm Thanh Hứa vội đỡ lấy y, kinh ngạc nhìn về phía Thiếu tướng Dư.
Thiếu tướng Dư liếc nhìn bầy sói lại sắp lao lên, đẩy anh ta nói: "Mau đi!"
Lâm Thanh Hứa không nói thêm gì nữa, bế thốc Lâm Không Lộc lên xông vào cơ giáp, Thiếu tướng Dư chịu trách nhiệm bọc hậu, lên cơ giáp sau một bước.
Lúc bầy sói lao lên, cơ giáp vừa hay bay lên không.
Đuôi Đỏ và đám sói vồ hụt, nhất thời ngơ ngác.
*
Sau khi họ rời đi chưa đầy năm phút, Cecil xuất hiện ở lãnh địa.
Hắn ở đằng xa đã nghe thấy tiếng sói tru và tiếng súng, hắn dùng tốc độ nhanh nhất để chạy về, nhưng vẫn là muộn rồi. Thấy lãnh địa hỗn loạn, vẻ mặt hắn lập tức căng thẳng, hỏi: "Xảy ra chuyện gì?"
Đuôi Đỏ và đám sói quay đầu thấy hắn, tự dưng thấy chột dạ, nhao nhao dạt ra nhường đường.
Cecil bưng quả dại đi tới, hắn nhạy bén ngửi thấy hơi thở của kẻ lạ, trong lòng càng thêm bất an, sau khi đảo mắt một vòng, hắn đột nhiên lại hỏi: "Tiểu Lộc đâu?"
"Lang Hậu bị hai gã trông na ná cậu ấy mang đi rồi." Nhị Hồng lanh miệng nói.
"Soạt!" Quả dại rơi đầy đất, Cecil cứng đờ, cả người như hóa đá.
Tiểu Lộc... đi rồi? Giống như kiếp trước?
"Đều tại Đuôi Đỏ, là nó ngăn chúng ta cứu Tiểu Lộc." Sói con khóc mếu máo.
"Không, không phải," Đuôi Đỏ vội vàng giải thích, "Là Lang Hậu nói họ là bạn, bảo chúng ta đừng cắn..."
Cecil cứng ngắc quay đầu, dường như hồn đã bay mất, máy móc hỏi: "Ngươi nói, Tiểu Lộc quen biết bọn họ?"
"Áu, quen quen quen, ta nghe Lang Hậu gọi một trong hai gã là chiu, thân mật lắm." Đuôi Đỏ cố gắng nhớ lại.
"Đúng đúng." Đám sói khác cũng nghe thấy chiu chiu, vội gật đầu hùa theo.
*chú thích: Đuôi Đỏ nghe nhầm từ '舅舅' (jiùjiu – cậu) thành 'chiuchiu'
Sắc mặt Cecil đột nhiên trở nên khó coi, nhưng hắn lại nghiến răng nói: "Ta không tin."
Hắn ngẩng đầu nhìn lên trời, dường như vẫn có thể thấy bóng dáng của cơ giáp, hắn đột nhiên ném hết quả dại, liều mạng chạy lên chỗ cao, vừa chạy vừa gào lớn: "Tiểu Lộc! Tiểu Lộc —— Cậu quay lại đây ——"
Hắn nhảy lên vách đá, leo lên bằng tay không, tay chân đều trầy xước, chỉ để mau chóng lên được nơi cao nhất.
"Tiểu Lộc——"
Nhưng cơ giáp biến mất quá nhanh, hắn gào đến khản cổ, giọng nói cũng pha lẫn tiếng nức nở, nhưng vẫn không gọi về được gì cả.
"Tiểu Lộc..." Hắn ngây ngẩn đứng bên mép vực, nhìn bầu trời và biển mây xa xăm, trái tim truyền đến từng cơn đau nhói, đau đến tê dại.
Gió trên đỉnh núi rất lớn, thổi vào mặt như dao cắt, nhưng Cecil dường như không còn cảm giác.
Không biết đã đứng bao lâu, hắn mắt đỏ hoe, lẩm bẩm: "Kẻ lừa đảo."
*
Lúc Đuôi Đen và Đuôi Đỏ khó khăn leo lên đỉnh núi, thì thấy Cecil đang ngồi một mình bên mép vực, bóng lưng cô độc.
Hai con sói tưởng hắn định nhảy vực, vội vàng tiến lên khuyên can.
"Vương, ngài đừng nghĩ quẩn, nói không chừng mấy ngày nữa, Lang Hậu lại từ trên trời rơi xuống..." Đuôi Đỏ khuyên trước, nhưng càng nói giọng càng nhỏ, rõ ràng chính nó cũng không tin lời nói nhảm này.
"Haiz, Đại ca, không ngờ ngươi cũng mất vợ rồi, anh em chúng ta đúng là đồng bệnh tương liên. Nói thật, bây giờ ta đặc biệt hiểu tâm trạng của ngươi, lúc vợ ta mất, ta cũng buồn đến muốn chết, ai bảo loài sói chúng ta đều chung thủy, cả đời chỉ thích một người, huống hồ vợ ta còn đẹp như vậy hu hu, nói đến đây ta lại nhớ vợ tôi hu hu..."
Đuôi Đen cũng mở miệng khuyên, nhưng nói qua nói lại, chính gã lại đau lòng trước.
"Câm miệng." Cecil cuối cùng cũng quay đầu, giọng nói lạnh lùng cắt ngang.
Đuôi Đen vội vàng im bặt, nhưng thấy mắt hắn đỏ hoe, gã lại kinh ngạc nói: "Ủa, ngươi khóc à?"
Cecil vô thức đưa tay chạm lên mắt, sau khi phản ứng lại, động tác lại cứng đờ, ngay sau đó hắn nặng nề buông tay xuống, nghiến răng nói: "Không."
Hắn sao có thể khóc?
Trong tim Lang Vương, không có nước mắt.
Nhóc lừa đảo lại lừa hắn, hắn vậy mà lại ngu ngốc tin tưởng y lần nữa.
Cecil đấm mạnh nắm tay xuống đất, lúc ngẩng đầu lên, mắt hắn càng đỏ hơn, hắn khàn giọng hỏi Đuôi Đỏ: "Cậu ta chủ động đi với họ? Không để lại một lời nào?"
Đuôi Đỏ vội lắc đầu, rồi lại gật đầu, nói: "Hình như là vậy, mà hình như cũng không phải. Lời thì không để lại, nhưng cũng không có thời gian để lại mà. Lúc đó đánh nhau hỗn loạn, Lang Hậu bảo chúng tôi đừng đánh, bọn tôi liền dừng lại, một trong hai tên trụi lông vỗ Lang Hậu một cái, sau đó cái tên chiu chiu kia bế Lang Hậu lên đi mất."
"Bế?" Cecil vô thức siết chặt tay, hỏi: "Cái tên chiu chiu đó... rất đẹp?"
Đuôi Đỏ nghĩ ngợi, rồi thành thật lắc đầu: "Không đẹp, cũng trụi lông như Lang Hậu."
Cecil: "..." Thôi bỏ đi, hỏi cũng như không.
Hắn không biết đã nghĩ thông suốt điều gì, đột nhiên đứng dậy rời khỏi mép vực.
Đuôi Đen và Đuôi Đỏ vội bám theo, Đuôi Đen lẽo đẽo sau chân hắn lẩm bẩm: "Đại ca, không lẽ ngươi bỏ qua thế này à? Không được, chúng ta phải đi cướp chị dâu về. Ta vừa mới thu phục lại bầy sói cũ, chỉ cần ngươi hô một tiếng, ta lập tức dẫn bầy sói đến chi viện áu——"
Cecil đá thẳng gã bay ra, lạnh lùng nghĩ: Cướp cái gì mà cướp?
Hắn "hắc hóa" rồi, hắn muốn đến hành tinh Đế Đô, muốn khiến nhóc lừa đảo phải hối hận.
*
Sau khi Lâm Thanh Hứa bế Lâm Không Lộc lên cơ giáp, anh ta nhanh chóng cùng Thiếu tướng Dư đến chiến hạm đang neo đậu trên quỹ đạo vệ tinh của hành tinh hoang.
Lúc Lâm Thanh Hứa nhận được tin Lâm Không Lộc xảy ra chuyện, vừa hay anh ta đang ở trong quân của người bạn cũ Dư Tân Dịch, nên lập tức nhờ đối phương giúp đỡ.
Cũng thật trùng hợp, hạm đội của Thiếu tướng Dư cách hành tinh hoang không xa, họ nhanh chóng dò được tín hiệu từ khoang cứu sinh của Lâm Không Lộc, vì vậy mới đến kịp thời.
Tình hình của Lâm Không Lộc không thể trì hoãn thêm, vừa đến chiến hạm, Lâm Thanh Hứa liền tiêm thuốc ức chế cho y. Nhưng sau khi tiêm, hiệu quả lại không rõ rệt.
Tim Lâm Thanh Hứa lập tức chìm xuống đáy cốc, anh ta nhắm mắt lại, đột nhiên đứng dậy nói với Thiếu tướng Dư: "Là lây nhiễm cấp 3, tương đối phiền phức, tôi phải lập tức đưa nó về hành tinh Đế Đô để điều trị chuyên sâu."
Lây nhiễm cấp 3 là loại lây nhiễm nghiêm trọng nhất ngoài ký sinh, cấp 1 và cấp 2 còn có thể dựa vào điều trị để làm chậm quá trình biến dị, chỉ cần kéo dài được bảy tám mươi năm, cũng coi như sống hết một đời. Nhưng lây nhiễm cấp 3, bất kể điều trị hay trì hoãn thế nào, trong vòng nửa tháng chắc chắn sẽ biến dị.
Thiếu tướng Dư biết tình hình nghiêm trọng, lập tức gật đầu nói: "Được."
Lần tìm kiếm cứu nạn này có tổng cộng hai chiến hạm, Thiếu tướng Dư nhanh chóng sắp xếp cho chiếc hạm này của họ khởi hành với tốc độ tối đa, chiếc còn lại thì được giữ lại.
Người không thể tự dưng bị lây nhiễm, trên hành tinh hoang chắc chắn có Biến dị trùng, phải để lại một số người xử lý hậu quả.
*
Lâm Không Lộc hôn mê rất lâu, lúc tỉnh lại, cánh tay y đau mỏi, cơ thể vô lực như lúc sốt cao, nhất thời y không biết mình đang ở đâu.
"Tỉnh rồi à? Vẫn còn hơi sốt."
Mãi đến khi Lâm Thanh Hứa đi tới, sờ trán y, y mới tỉnh táo, vội vàng ngồi dậy hỏi: "Đây là đâu?"
"Chiến hạm đến hành tinh Đế Đô, sắp đến rồi." Lâm Thanh Hứa nói.
Lâm Không Lộc: "?" Mình đây... sao mình lại sắp đến hành tinh Đế Đô rồi?
"Toang rồi." Y đột nhiên ngửa người nằm xuống, vẻ mặt cuộc sống không còn gì để luyến tiếc.
Công cốc rồi, y vừa đi, sói con không "hắc hóa" mới lạ? Vất vả "công lược" cả buổi, lại quay về vạch xuất phát.
Lâm Thanh Hứa tưởng y đang nghĩ đến chuyện lây nhiễm, bèn cố gắng an ủi: "Đừng lo lắng, kỹ thuật y tế của hành tinh Đế Đô tốt hơn, chắc chắn có thể chữa được."
Lâm Không Lộc thở dài: Cậu ơi, cháu đâu có lo chuyện này.
Y lại ngồi dậy, xốc lại tinh thần hỏi: "Các cậu còn người ở bên đó không? Cháu có một người bạn..."
"Là bạn sói đúng không? Yên tâm, chúng ta không làm hại chúng nó." Lâm Thanh Hứa vỗ vỗ vai y đầy thấu hiểu.
"...Không phải, là người, chính cậu ấy đã cứu cháu." Lâm Không Lộc rầu rĩ nói.
Lâm Thanh Hứa sững sờ, một lúc lâu sau mới kinh ngạc hỏi: "Trên hành tinh hoang còn có người à?"
"Vâng." Lâm Không Lộc gật đầu, tim đang rỉ máu, y hỏi: "Cậu, có thể nhờ cậu giúp cháu đón cậu ấy đến đây không? Cậu ấy là người đặc biệt không có cảm giác an toàn..."
"Cháu chờ một chút, cậu đi tìm Dư Tân Dịch ngay." Lâm Thanh Hứa nói rồi vội vã bước ra khỏi khoang nghỉ.
Tuy nhiên, không bao lâu sau, anh ta lại quay về, vẻ mặt phức tạp nói: "Người bạn kia của cháu... tìm thấy rồi."
Mắt Lâm Không Lộc sáng lên, vội hỏi: "Cậu ấy có tức giận không? Có thể cho cháu nói chuyện với cậu ấy không?"
Lâm Thanh Hứa lắc đầu, nói: "Bạn của cháu... tình hình hơi đặc biệt, hạm trưởng của chiến hạm ở lại xử lý hậu quả từng là cận vệ của Hoàng hậu Anya, anh ta hình như cảm thấy thân phận của bạn cháu có vấn đề, nên đã dùng đặc quyền của hoàng thất, trực tiếp đưa bạn cháu đi rồi, hơn nữa lịch trình được bảo mật, tạm thời không thể liên lạc được."
Lâm Không Lộc: "..."
Y ngửa người ra sau, lại nằm vật ra với vẻ không còn gì luyến tiếc, thở dài: "Đúng là số phận mà."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com