Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

113.

Người thừa kế hào môn 19.

*

Cecil biết Lâm Không Lộc không thích máu, vội bịt mũi nhảy vào phòng, hấp tấp đi vào phòng tắm.

Nhưng phòng tắm là nơi Lâm Không Lộc vừa dùng xong, vẫn còn vương lại hơi nóng và hơi nước. Khứu giác của Cecil rất nhạy bén, hắn dễ dàng ngửi thấy hơi thở còn sót lại của y, càng có thể tưởng tượng ra, không lâu trước đó, đối phương đã ở trong làn hơi nước lượn lờ này...

Hắn không nhịn được hít sâu một hơi, lại nhớ đến lúc ở rừng nguyên sinh, hắn thường canh bên bờ suối, gác gió cho nhóc lừa đảo tắm rửa.

Suối trên núi rộng rãi hơn phòng tắm, hắn không ngửi thấy hơi thở của đối phương, nhưng cũng không có hơi nước. Có lần, hắn vô tình dùng khóe mắt liếc thấy...

Gay rồi, máu lại bắt đầu chảy, hắn vội vàng bịt mũi lại.

"Đỡ hơn chưa? Có cần gọi bác sĩ không?" Lâm Không Lộc lúc này gọi vọng vào từ bên ngoài.

"K-Không cần, đã cầm máu rồi." Cecil hơi hoảng loạn, vội vàng đáp lại bằng giọng ồm ồm, sợ Lâm Không Lộc đi vào trông thấy dáng vẻ lúng túng của mình, hắn lại bồi thêm một câu: "Ta muốn tắm trước."

Lâm Không Lộc không nghĩ nhiều, nhanh chóng hỏi: "Cậu biết dùng bình nóng lạnh không?"

"Biết." Cecil đáp bằng giọng ồm ồm.

Đây không phải lần đầu tiên, cũng chẳng phải ngày đầu tiên hắn đến xã hội loài người, những thứ thường thức hắn ít nhiều cũng đã hiểu được đôi chút. Còn về việc đâm vào kính, chậc, cái thứ đó trong suốt, hắn chỉ nhất thời quên mất mà thôi.

Tắm xong, Cecil mặc áo choàng tắm cùng kiểu với Lâm Không Lộc, dưới sự chỉ dẫn của y, hắn xách cây lau nhà và giẻ lau, nghiêm túc lau sàn, chùi bệ cửa sổ.

Lâm Không Lộc cầm máy sấy tóc, đợi hắn dọn dẹp sạch sẽ vết máu xong liền vẫy tay: "Qua đây, tôi sấy tóc cho cậu."

Cecil ngoan ngoãn đi tới, ngồi xuống mép giường. Khi gió ấm thổi tới, ngón tay thon dài của nhóc lừa đảo luồn vào tóc hắn, thỉnh thoảng còn ấn nhẹ lên da đầu, vô cùng thoải mái.

Hắn cuối cùng cũng hiểu vì sao đám sói Đuôi Đỏ lại thích tìm Lâm Không Lộc chải lông, nghĩ chắc cũng cùng một lý lẽ.

Cecil híp mắt tận hưởng, một lát sau lại mở ra, định nói "Ta cũng giúp cậu", nhưng Lâm Không Lộc đang đứng trước mặt hắn, vì để tiện sấy tóc nên y đang hơi cúi người xuống.

Khi hắn ngẩng đầu lên, vừa khéo lại nhìn thấy cổ áo, mặt hắn bỗng nóng bừng lên, mắt cũng chẳng biết nên nhìn đi đâu.

Nhóc lừa đảo... sao cứ như vậy hoài?

Lâm Không Lộc không biết hắn đang suy nghĩ lung tung, y nhanh chóng sấy tóc xong, thu dọn rồi nói: "Xong rồi."

Cecil hoàn hồn, đột nhiên ôm chầm lấy y, vùi đầu vào cổ y cọ cọ, rầu rĩ nói: "Tiểu Lộc, ta muốn ngủ với cậu."

Lâm Không Lộc tức thì vạch đen đầy đầu, kéo hắn ra, hỏi: "Cậu đến đây, Hoàng hậu Anya có biết không?"

Cecil lắc đầu, rồi lại ôm lấy y, trực tiếp đè y ngã xuống giường, tiếp tục cọ đầu, giọng nói nhuốm mấy phần khàn nhẹ, dính sát vào y nói: "Tiểu Lộc, ta sai rồi, ta không nên hiểu lầm cậu, ta muốn ở bên cậu, muốn làm chuyện sinh con non..."

Lâm Không Lộc: "..." Ai đời lại xin lỗi kiểu này?

"Cậu dậy trước đã, gọi điện thoại cho người bên cạnh cậu đi." Y đẩy đầu sói con ra, nhưng đối phương không nghe, rất nhanh lại sáp tới.

Lâm Không Lộc cạn lời, dứt khoát từ bỏ, thầm nghĩ: Thôi được rồi, dù sao tên này cũng không biết gì cả, chẳng lẽ còn có thể làm ra chuyện gì thật chắc?

Nào ngờ y vừa nghĩ xong, Cecil đột nhiên nắm lấy tay y, ấn xuống dưới, đôi mắt đen láy nhìn chằm chằm y, cau mày nói: "Tiểu Lộc, ta khó chịu."

Cảm nhận được hơi nóng trong lòng bàn tay, Lâm Không Lộc cả người lập tức xù lông, suýt nữa thì hất văng hắn ra.

Nhưng sói con rất khỏe, ghì chặt lấy y, hơi nóng từng đợt phả vào bên tai y, giọng điệu còn khá uất ức: "Tiểu Lộc..."

Tai Lâm Không Lộc dần dần đỏ lên, y giãy không ra, cuối cùng đành thỏa hiệp thầm nghĩ: Thôi được rồi, thôi được rồi, cũng không thể cứ yêu đương kiểu Plato mãi được.

Tự mình ra tay, cơm no áo ấm.

Hồi lâu sau, Cecil rên lên một tiếng đầy mơ màng, như thể đã mở ra một cánh cửa đến thế giới mới. Đợi khi hắn hoàn hồn, ánh mắt hắn bỗng nhiên sáng rực, cũng đòi giúp lại Lâm Không Lộc.

Lâm Không Lộc vội từ chối, ho nhẹ một tiếng nhắc nhở hắn: "Cậu nên về rồi."

"Ồ." Cecil có hơi thất vọng, lén nắm lấy bàn tay y đang để dưới chăn, nói: "Ta không muốn đi, ta muốn ở bên cậu."

Lâm Không Lộc: "Vậy cũng không thể lúc nào cũng ở bên nhau được."

Cecil: "Tại sao lại không thể? Lúc ở bầy sói..."

Không, khi ở bầy sói, bọn họ cũng không ở bên nhau mọi lúc mọi nơi, nhưng khi đó hắn rất vui vẻ.

Cecil cau mày, đột nhiên nhận ra một vấn đề. Ở đây, hắn trở nên vô dụng, không thể làm được gì, cũng không còn là chỗ dựa duy nhất của Tiểu Lộc. Nhưng khi ở rừng nguyên sinh, hắn có thể hái thuốc, hái quả dại, đào hang động, may quần áo cho y...

"Tiểu Lộc." Giọng hắn bỗng nhiên sa sút, nói: "Chúng ta về bầy sói đi."

Lâm Không Lộc hơi sững sờ, đoán chừng đã biết nguyên nhân, hỏi: "Không quen à?"

Cecil lắc đầu, rồi lại nhanh chóng gật đầu, nói: "Ta vốn dĩ đến đây là để tìm cậu, ở đây ta chỉ quen cậu và sói non, không thân với những người khác, cũng không có gì để làm."

Quan trọng nhất là, ở nơi này, hắn cảm thấy Lâm Không Lộc không còn cần hắn nữa.

Lâm Không Lộc chần chừ, nói: "Nhưng chúng ta là con người."

Thấy Cecil cau mày, y lại nói: "Tất nhiên, tôi không nói là cậu nên sống ở xã hội loài người, mà là... ở đây tôi có người nhà, có chuyện phải làm, cậu cũng có mẹ. Nếu muốn về rừng, ít nhất cũng phải đợi chúng ta giải quyết xong chuyện ở đây..."

"Ta có mẹ?" Cecil kinh ngạc ngắt lời.

"?" Lâm Không Lộc còn ngạc nhiên hơn cả hắn, nói: "Hoàng hậu Anya không phải sao?"

Cecil: "???"

Lâm Không Lộc hơi cạn lời, nói: "Bà ấy không phải bảo cậu gọi bà ấy là mẫu hậu sao?"

"Kelly cũng gọi bà ấy là mẫu hậu, nhưng Kelly có mẹ." Cecil cau mày, lẩm bẩm: "Hóa ra mẫu hậu có nghĩa là mẹ à?"

Lâm Không Lộc: "..." Té ra là chịu thiệt vì không có văn hóa?

"Bầy sói không phải cũng có Vương có Hậu sao? Sói con không gọi Lang Hậu là mẫu hậu à?" Y tò mò hỏi.

"Chỉ gọi là mẹ thôi." Cecil liếc nhìn y, giọng điệu có phần tiếc nuối.

Đáng tiếc hắn và Tiểu Lộc không thể sinh con, nếu không...

Lâm Không Lộc: "?" Cậu đang tiếc nuối cái gì đấy?

Nhưng mà tạm thời không để ý đến chuyện đó, y nhanh chóng nói tiếp: "Cậu có thể học tập bản lĩnh ở đây trước, đợi sau khi có năng lực rồi hãy quyết định đi đâu, chứ không phải là chỉ có thể đi đâu. Hơn nữa sau khi cậu học được bản lĩnh, có thể lái cơ giáp, tàu chiến, lúc đó quay về rừng, đánh biến dị trùng cũng sẽ nhẹ nhàng hơn rất nhiều."

Cecil nghe đến đây, hai mắt cuối cùng cũng sáng lên, như thể đã tìm thấy mục tiêu mới của đời mình, nói: "Ta hiểu rồi Tiểu Lộc, ta sẽ nỗ lực học tập, sau này bảo vệ cậu." Tuyệt đối không để nhóc lừa đảo chết trước mặt hắn một lần nữa.

Lâm Không Lộc hơi sững sờ, chỉ là cảm động còn chưa vượt quá 3 giây, Cecil đã móc lấy ngón út của y, nói: "Vậy Tiểu Lộc, ta muốn giúp cậu 'dùng tay'..."

Lâm Không Lộc nhất thời vạch đen đầy đầu, tư duy của tên này có phải là nhảy quá nhanh không? Vậy mà vẫn chưa từ bỏ? Không thể để y cảm động thêm vài giây à?

Y vừa định rút tay về từ chối, Cecil đã nhìn ra manh mối, vội vàng đổi giọng: "Cậu giúp ta cũng được."

Khóe miệng Lâm Không Lộc giật giật, vẫn định từ chối, nhưng thiết bị đầu cuối bỗng nhiên vang lên tiếng chuông cuộc gọi đến. Y vội vàng vươn tay cầm lấy, thấy người gọi đến là Lâm Thanh Hứa, y sợ đến mức suýt nữa lại ném đi.

Đậu đậu đậu, y quên mất Lâm Thanh Hứa vẫn còn đang đợi y ở bên ngoài hoàng cung.

Y lập tức không rảnh để từ chối Cecil nữa, vội vàng bắt máy.

Giọng Lâm Thanh Hứa mang theo lo lắng: "Cháu trai lớn, cháu định đợi đến mười hai giờ, khi phép thuật của Lọ Lem biến mất rồi mới ra à?"

"Cháu..."

Lâm Không Lộc chột dạ mở miệng, nhưng đúng lúc này, giọng nói của Cecil lại vang lên bên tai y: "Tiểu Lộc..."

Giọng hắn hơi khàn, mang theo sự mập mờ rõ rệt.

Thoáng chốc, đầu dây bên kia im bặt, một lát sau, Lâm Thanh Hứa đột nhiên cao giọng hỏi: "Tiểu Lộc, bên cạnh cháu là ai?"

Cecil lúc này mới hiểu Lâm Không Lộc không phải đang nói chuyện với mình, hắn cũng bất giác hỏi: "Tiểu Lộc, cậu đang nói chuyện với ai?"

Lâm Không Lộc lập tức thấy đau đầu, vội vàng dùng khẩu hình nói với hắn "là cậu", sau đó cầm thiết bị đầu cuối trốn vào phòng vệ sinh, giải thích: "Cậu, ban nãy là bạn của cháu."

Lâm Thanh Hứa im lặng một lát, rồi hỏi: "Bạn bè theo tính chất gì."

Lâm Không Lộc: "..." Bạn bè "quay tay" cùng nhau? Sau này còn tiến thêm một bước sâu hơn.

Nhưng mà lời này thì không cần thiết phải giải thích, y vội vàng lảng sang chuyện khác, hỏi: "Cậu, tối nay bên ngoài hoàng cung có biến dị trùng xuất hiện không?"

Lâm Thanh Hứa đang ngồi trên xe quân dụng, nghe vậy liền liếc nhìn Thiếu tướng Dư bên cạnh, lắc đầu nói: "Không có, tin tức của cháu sai rồi."

Lâm Không Lộc: Quả nhiên là vậy.

Xem ra đám bọ biến dị đột ngột xuất hiện ở kiếp trước không phải là ngoài ý muốn, mà là nhắm vào y, hoặc nhắm vào Cecil mà đến.

"Vậy không có gì rồi, cậu cảm ơn Thiếu tướng Dư giúp cháu." Y vội nói với Lâm Thanh Hứa, "Đúng rồi, Hoàng hậu Anya mời cháu ở lại cung một đêm, tối nay cháu không về."

Lâm Thanh Hứa: "..." Sao cháu không nói sớm.

Anh ta bực bội cúp điện thoại, quay đầu thấy Dư Tân Dịch đang nhìn mình, bèn giải thích: "Về trước đi, thằng nhóc đó ở lại cung rồi."

Thấy anh ta không đón được cháu trai, liền lộ ra vẻ mặt mất mát, Dư Tân Dịch không khỏi cau mày, nói: "Nó trưởng thành rồi, có cuộc sống của riêng mình, anh cưng chiều nó quá cũng không tốt."

"Đây mà gọi là cưng chiều?" Lâm Thanh Hứa thở dài, nói: "Anh không biết đâu, cháu trai tôi mệnh khổ, cha nó không phải thứ tốt lành gì, mẹ nó lại bị hại thành người thực vật, tuổi còn nhỏ đã phải sống tạm bợ dưới tay ông bố cặn bã và con giáp thứ mười ba, tôi có tốt với nó đến mấy thì cuối cùng cũng có hạn..."

Dư Tân Dịch nghe xong, đột nhiên hỏi: "Vậy Giáo sư Lâm có nghĩ tới, tìm thêm một người nữa, cùng anh cưng chiều nó không?"

Lâm Thanh Hứa hơi sững sờ, như có điều suy nghĩ mà nói: "Ý của anh là, tìm đối tượng cho Tiểu Lộc?" Chuyện này e là không cần, thằng nhóc đó có khi tự tìm rồi.

Dư Tân Dịch: "..." Không thể là tìm một người cậu dượng (chồng của cậu) sao?

*

Lâm Không Lộc cúp điện thoại xong, thở phào một hơi nhẹ nhõm, y quay về phòng ngủ, tìm một bộ quần áo đưa cho Cecil thay, rồi giục đối phương trở về.

Cecil không hiểu: "Tại sao không ngủ chung?"

"Bởi vì chúng ta chưa kết hôn." Vừa mới đến hoàng cung đã lăn giường với Hoàng trưởng tử, ngày mai nếu bị người ta biết thì sẽ đồn đại thế nào?

Lâm Không Lộc không hơi sức đâu mà giải thích cặn kẽ với hắn, chỉ đành tìm bừa một lý do.

Cecil cau mày, lại hỏi: "Vậy khi nào thì có thể kết hôn?"

Lâm Không Lộc: "Đợi khi nào có thể kết hôn thì tôi sẽ nói cho cậu biết."

Cecil: "...Vậy tối mai ta lại đến."

Lâm Không Lộc: "..." Cậu tới riết thành nghiện rồi à?

Cecil lề mề mặc quần áo chỉnh tề xong, lại nhảy lên bệ cửa sổ.

"Đợi đã." Lâm Không Lộc đột nhiên gọi hắn lại.

Cecil quay đầu lại đầy bất ngờ và vui sướng, nhưng lại nghe đối phương nói: "Nếu có thể, hãy đối xử tốt với Hoàng hậu Anya một chút, bao nhiêu năm nay bà ấy vẫn luôn tìm cậu, rất không dễ dàng."

"Ồ." Thấy không phải là giữ mình ở lại, Cecil có hơi thất vọng.

Thực ra chuyện này không cần y nhắc nhở, đã biết Anya là mẹ, hắn chắc chắn sẽ đối xử tốt với bà, giống như đối xử với mẹ sói vậy.

Nhưng đối tốt với mẹ sói, hắn có thể tặng con mồi; đối tốt với nhóc lừa đảo, hắn có thể tặng quả dại; còn đối với Hoàng hậu Anya... nên tặng gì đây?

Cecil nhớ ra các nữ hầu hằng ngày đều sẽ cắm hoa tươi ở nơi ở của Hoàng hậu, trong lòng hắn lập tức có dự định, lúc đi ngang qua vườn hoa, hắn bèn hái một đóa hoa đỏ nhất, đẹp nhất.

Sói con lúc này cũng chui ra từ trong bụi hoa, thấy vậy, nó cũng cắn một cành ngậm trong miệng.

Cecil quay về cung của Hoàng hậu, đi thẳng đến gặp Anya, tặng hoa cho bà.

Anya nhận được hoa vô cùng kinh ngạc và vui mừng, không dám tin mà hỏi: "Đây là... cho ta?"

"Vâng, thưa mẹ." Cecil gật đầu.

Anya vừa nghe xong, vành mắt đã ươn ướt, bà lẩm bẩm: "Con gọi ta là mẹ, cuối cùng con cũng gọi ta rồi..."

Cecil hơi sững sờ, không ngờ phản ứng của bà lại lớn đến thế, trong lòng hắn cũng bị lay động, hắn do dự một lát rồi nói: "Tiểu Lộc nói cho con biết mẹ là mẹ, là cậu ấy dạy con..."

Ánh mắt Anya long lanh ngấn nước, nghe vậy bà cười nhẹ, giơ tay xoa đầu hắn, nói: "Con là một đứa trẻ ngoan, nó cũng vậy."

Cecil nghe bà khen Lâm Không Lộc, bất giác nở một nụ cười, phảng phất như mình cũng được vinh dự lây.

Đây là lần đầu tiên Anya thấy con trai mình cười, bà không khỏi thấy vui mừng. Bà biết đây là công lao của Lâm Không Lộc, trong lòng rất cảm kích, cũng càng thêm kiên định với ý nghĩ để y làm thầy giáo cho Cecil.

Sói con nghiêng đầu nhìn Cecil, thầm nghĩ: Hóa ra Vương hái hoa là để tặng cho người này.

Thế là nó ngậm đóa hoa, cũng nhanh chóng lon ton chạy lên.

Hoàng hậu Anya trông thấy nó lập tức bật cười, nói: "Ô, con chó trắng này ở đâu ra vậy?"

"Nó là sói." Cecil nghiêm túc sửa lại.

Anya đương nhiên biết, chỉ là bà trêu chọc một người một sói này mà thôi.

Sói con nghe không hiểu, còn vui vẻ đưa hoa cho bà.

Anya ngạc nhiên, nói: "Cho ta à?"

Sói con thông qua vẻ mặt của bà đoán ra ý trong lời nói, lập tức gật đầu.

Anya càng kinh ngạc hơn, nói: "Nó thật thông minh, vậy mà cũng hiểu được tính người."

Cecil: Nếu học, nó còn có thể nói được tiếng người nữa.

Nhắc mới nhớ, hắn có nên dạy sói con nói tiếng người không? Đuôi Đỏ không hiểu tiếng người, hậu quả của việc khiến hắn hiểu lầm Tiểu Lộc chính là một bài học đắt giá.

Anya nhận lấy đóa hoa của sói con, xoa xoa đầu sói con, sau đó bà đặt hai cành hoa cạnh nhau, đột nhiên nói đầy ẩn ý: "Cảm ơn hoa của các con, nhưng hoa hồng đỏ là để tặng cho người mình yêu, Cecil lần sau có thể thử tặng cho người mình thích xem."

Cecil nghe vậy hơi sững sờ, tặng cho người mình thích?

Thế là, sáng sớm hôm sau, Lâm Không Lộc vừa mới đi ra ngoài, liền thấy Cecil ôm một bó hoa hồng lớn đứng dưới bậc thềm.

Hắn mặc lễ phục cung đình màu đen thẫm, dáng người cao ráo thẳng tắp, gò má nhìn nghiêng lạnh lùng, chỉ cần không "hú" lên, thì đẹp trai một cách bất ngờ.

Lâm Không Lộc có hơi ngạc nhiên, mới một đêm không gặp mà tên nhóc này đã học được cách tặng hoa rồi?

Đợi đến khi y đi lại gần, y mới phát hiện trong tóc đối phương còn giấu một chiếc lá, trong lòng y lập tức hiểu rõ, bất giác nhìn về phía vườn hoa bên cạnh.

Cha nội ơi, cả một cây hoa hồng lớn đều bị vặt trụi rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com