Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Âm mưu

Điền phu nhân sau khi đã nhắm vào Trịnh Bằng thì bắt đầu dùng trăm phương nghìn kế để đẩy thuyền giúp con trai nhưng chính là không hiệu quả.

Điền phu nhân đang ngồi trên bàn làm việc ở thư phòng lắc đầu.

"Đúng là hoa hồng đẹp là hoa hồng có gai, con đường đưa Trịnh Bằng về làm con dâu của ta quả thực khó khăn".

"Phi nhân ta không dùng được cách này thì dùng cách khác, nếu cậu Trịnh đã không chịu thì chúng ta tìm cách khiến cậu ấy không thể nào không lấy thiếu gia".

"Tống quản gia ý ông là gì?".

"Chúng ta đem cậu Trịnh cho thiếu gia nấu cơm".

"Nấu cơm?... A đúng vậy, đem Trịnh Bằng cho Điền Lôi, gạo nấu thành cơm như vậy thì Trịnh Bằng chỉ có thể lấy Điền Lôi nhà ta... Đúng rồi sao ta không nghĩ đến chuyện này sớm hơn chứ".

"Phu nhân, thật ra bên phía của thiếu gia chính là muốn gạo nấu thành cơm lâu rồi nhưng không có cách nào thành công, cưỡng ép thì không được...".

"Cưỡng ép không được vậy ta bỏ thuốc. Tống quản gia hai ngày nữa mở tiệc ở Điền Gia nói là tiệc kỷ niệm gì đó, xong mời Trịnh Gia với thân phận khách quý của tôi, hôm đó tôi không cần biết ông dùng cách nào nhất định phải đưa bằng được Trịnh Bằng đến dự tiệc. Tôi sẽ cho người sắp xếp chuyện này, bỏ thuốc Điền Lôi không được bỏ thuốc Trịnh Bằng".

"Vì sao lại không thể bỏ thuốc Trịnh thiếu gia".

"Bỏ thuốc Trịnh Bằng rất nguy hiểm chúng ta không thể đánh liều được, nếu chẳng may có chuyện gì sơ xuất xảy ra người giải dược cho Trịnh Bằng không phải là Điền Lôi thì hỏng chuyện. Nhưng Điền Lôi thì khác, nó nhất định sẽ tìm cho bằng được Trịnh Bằng để giải dược, nếu không tìm được thằng bé thì nó sẽ chịu đựng và không lên giường với bất kỳ ai khác vì bản tính của nó sẽ không lên giường với người nó không yêu cho dù có bị dược hành hạ cho đến chết đi chăng nữa".

. . .

Trịnh Bằng đang ngồi học bỗng nhiên cảm thấy lạnh hết cả sống lưng. Điền Lôi không có ở đây mà sao mình lại thấy lạnh sống lưng ta, chẳng lẽ ca bị luồng sát khí của hắn ám theo? Nhưng nghĩ đi cũng phải nghĩ lại tình cảm của mình và Điền Lôi là đang đi quá xa với cốt truyện chính, mình vốn dĩ chưa từng cố ý làm cốt truyện lệch đi, vậy thì nguyên nhân có lẽ đến từ nữ chính đi. Mình cảm thấy Trà Tuệ Linh không đơn thuần như nữ chính, hơn nữa còn khá tâm cơ có lẽ chính vì lý do này nên cốt truyện mới bị lệch đi... Hay là vì mình không thích nữ chính nên cốt truyện bị thay đổi? Mặc kệ đi, thay đổi thì thay đổi, mình đã ôm đùi được Điền Lôi còn sợ chết sao? Hắn ta là nam chính. Trong truyện đã là nam chính và nữ chính thì đương nhiên là bất diệt không thể chết, cho dù có trúng mấy viên đạn cũng không chết được, mà bây giờ người ở cạnh nam chính lại là mình thì chắc chắc sẽ không chết được.

Nhưng cũng không hiểu bản thân mình dạo này làm sao nữa... Trong đầu lúc nào cũng là Điền Lôi. Không thể được trịnh Bằng ơi Trịnh Bằng, mày không thể thích Điền Lôi được, tuyệt đối không thể. Truyện là ngôn tình chứ không phải là truyện đam mỹ, tỉnh táo lên!

. . .

Điền Gia - Phòng chủ tịch.

"Tiệc kỷ niệm? Sao tự nhiên mẹ tổ chức tiệc làm gì?".

Điền phu nhân ấn đầu Điền Lôi một cái. "Con thì biết cái gì? Còn không phải là vì con sao? Không được cãi mẹ, tối nay con đích thân trở mẹ sang Trịnh Gia đưa thiệp mời, mẹ phải đích thân đi mới thể hiện được thành ý của mình với bên đó, hai bên dễ nói chuyện thì việc con đưa Trịnh Bằng cùng đi dự tiệc mới dễ được".

"Được được đều nghe mẹ hết".

"Còn nữa các mối hoạ ngầm bên cạnh Trịnh Bằng con đã giải quyết ổn thoả hết chưa đấy?".

"Đã giải quyết gần như ổn thoả chỉ còn một người đó là Trà Tuệ Linh, tiểu thư thất lạc vừa mới nhận về, cô ta nhắm đến con cùng Trịnh Bằng, chính là nhắm vào gia sản của con và cơ thể của em ấy".

"Còn nữa về thế giới ngầm, con phải đảm bảo an toàn tuyệt đối cho Trịnh Bằng cùng gia đình nó, không thể để có kẻ muốn lợi dụng việc này mà nắm thóp gia đình ta, nếu có thì trực tiếp khai chiên với bất cứ kẻ nào có ý đồ đó, còn mấy lão già kia, đã già còn ham muốn vật lạ thì trực tiếp khử luôn đi".

. . .

"Cái gì? Dự tiệc ở Điền Gia thì ba mẹ đi là được rồi, con đi làm cái gì chứ".

Ba mẹ Trịnh ra sức dỗ dành Trịnh Bằng để anh đi cùng họ.

"Ba biết là con không thích tiệc tùng, nhưng ngày hôm nay Điền phu nhân đích thân đến nhà mình mời tiệc, tiệc này không thể không đi".

"Nguyệt Nguyệt ngoan đi cùng ba mẹ một lần này thôi, con cũng phải nể mặt Điền Lôi mà đến chứ, cậu ấy đã giúp gia đình mình nhiều như vậy, còn tìm giúp bác sĩ giỏi để điều trị bệnh đau lưng cho bà con nữa, đi cùng ba mẹ nha con".

"Đúng rồi đi đi con, ngoan nội thương".

Cuối cùng Trịnh Bằng cũng đành bất lực đồng ý. Không phải là anh không muốn dự tiệc của Điền Lôi, nhưng chính hôm nay ở bữa tiệc của Điền Gia thì Điền Lôi bị người ta bỏ thuốc sau đó hắn ta liền đem nữ chính mà lăn giường suốt một đêm sau đó còn bị Điền Phu nhân đem người đến bắt tại trận, Điền phu nhân trong truyện chính là không thích nữ chính, luôn tìm mọi cách ngăn cản nam chính và nữ chính đến với nhau, nhưng sau chuyện này bà cũng đành phải ngầm đồng ý mối quan hệ của hai người họ.

Dẫu anh đã tự nói với bản thân rằng mình không thể yêu Điền Lôi, nhưng cũng không thể nào chứng kiến người mình yêu lăn giường với người khác được. Không được, Trịnh Bằng mày phải nên biết rằng mày và Điền Lôi là hai đường thẳng song song không có cách nào đến được với nhau, phải thật tỉnh táo lên.

Trịnh Bằng nhấc điện thoại gọi cho Lưu Tranh.

"Tiểu Tranh à, hôm nay cậu có cùng bố mẹ đến dự tiệc ở Điền Gia không?".

"Có, cậu cũng đi dự sao?".

"Ừm, vậy chút nữa gặp nhé".

"Ok nha".

. . .

Trịnh Bằng đến bữa tiệc. Điền phu nhân vừa thấy anh thì vội vàng ra đón.

"Tiểu Bằng con đến rồi".

Trịnh Bằng cuối đầu lễ phép chào. "Vâng, còn chào Điền phu nhân".

"Ay để dì xem nào con xinh đẹp qua đi mất, đừng gọi phu nhân nghe xa lạ lắm, cứ gọi là dì Điền là được, không thì con gọi giống Điền Lôi ý, gọi mẹ cũng được".

Nghe thế anh đỏ cả mặt ngại ngùng nói. "Dì à dì đừng trêu con nữa, con ngại lắm".

"Được được không trêu con nữa, con mau vào đây".

Trà Tuệ Linh từ đằng xa nhìn thấy cảnh này thì nắm chặt tay tức giận trong lòng thầm nghĩ. Trịnh Bằng mày đừng ở đó mà vội đắt ý, sau hôm nay tôi chính là Điền thiếu phu nhân của chuỗi các tập đoàn Điền Gia. Nhưng mà khoan đã để phòng bất trắc mình phải hạ thuốc Điền Lôi, bây gờ cốt truyện đang đi không đúng hướng, lỡ như hôm nay không có người hạ thuốc Điền Lôi thì mọi chuyện sẽ hỏng bét, mình phải nghĩ cách để hạ thuốc anh ta mới được.

Mọi người bắt đầu nhập tiệc. Điền Lôi thấy Trịnh Bằng thì lập tức kéo anh đem vào lòng mình, bất kể kẻ nào nhìn về phía anh thì đều bị ánh mắt giết người của Điền Lôi doạ sợ.

Bên trong một căn phòng cách đó không xa.

"Tống quản gia, Trịnh Bằng đang ở cạnh Điền Lôi, lập tức hạ thuốc đi".

"Phu nhân đây là loại thuốc mới, không màu không mùi thiếu gia nhất định sẽ không phát hiện ra".

"Vậy cho vào đi, Điền Lôi nó chịu đựng rất tốt, cho hai gói vào".

Tống quản gia do dự nói. "Nhưng phu nhân, nếu cho hai gói e rằng Trịnh thiếu gia sẽ không chịu được".

"Không sao đâu, nếu không cho hai gói thì với sức chịu đựng đã rèn luyện nó sẽ chịu đựng được đến khi người của nó mang thuốc giải đến, cứ cho hai gói vào cho tôi".

"Vâng phu nhân".

Tống quản gia mở hai gói thuốc cho vào ly rượu, Điền Lôi là một người rất cẩn thận trong việc uống rượu, bởi rượu chính là nơi dễ giở trò nhất nên hắn chỉ uống rượu được người của mình đưa, sẽ không nhận rượu của người khác.

Tống quản gia bê khay rượu ra, Trà Tuệ Linh từ đằng sau mép tường nhìn ra, chết tiệc không ngờ canh phòng lại chặt chẽ đến vậy, đến cả phòng lấy rượu cho Điền Lôi còn là phòng riêng đã thế còn phải nhập mật mã mới vào được. Kế hoạch của ả ta cứ như vậy mà bất thành, vậy thì chỉ còn chờ vào vận may của ả, trong truyện thì chính là người của hắn đã bỏ thuốc, vậy ả nhất định phải đến gần Điền Lôi hơn mới được.

Điền Lôi đang đứng gần Trịnh Bằng, tay hắn để trên eo anh, Trịnh Bằng ngại đỏ mặt muốn gỡ tay hắn ra thì hắn lại càng siết chặt hơn cuối xuống nói thầm vào tai anh.

"Em thử gỡ tay tôi ra một lần nữa thử xem, tôi sẽ trực tiếp bắn chết hết tất cả những gã đàn ông lẫn đàn bà vừa liếc mắt nhìn em".

"Cái tên này, sao anh lại có thể bá đạo đến điên cuồng thế hả".

Tống quản gia bước đến nâng ly rượu đã bỏ thuốc đưa cho Điền Lôi.

"Rượu của thiếu gia ạ".

Điền Lôi gật đầu cầm lấy ly rượu, lúc này có mấy doanh nhân đến chúc rượu hắn, vì có nhiều người một lúc nên hắn trực tiếp nâng ly rượu uống hết. Và rồi chuyện gì đến cũng sẽ đến...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com