Dính bẫy
Hẹc hẹc, sau 5 ngày tui mất tích ở bộ này thì nay cập nhật lại rồi đây. Xin lỗi mọi người vì dạo này bận quá không ra chương thường xuyên cho mọi người đọc được. Mọi người sang đọc bộ Khi Anh Già Đi của tui nữa nhaa, iu iu ♡.
_______________________________________________________
Năm phút sau cả người Điền Lôi nóng bừng, Trịnh Bằng ngồi bên cạnh cảm thấy sắc mặt của hắn thay đổi liền lên tiếng hỏi.
"Anh bị làm sao mà mặt đỏ thế?".
Trà Tuệ Linh chớp lấy thời cơ muốn tiến đến đỡ Điền Lôi, thế nhưng lập tức bị hai người đàn ông giữ lại. Điền phu nhân bước đến nhìn Trà Tuệ Linh cười mỉa mai.
"Một con đàn bà dơ bẩn như cô mà cũng dám nhắm đến vị trí Điền thiếu phu nhân của Điền Gia, đúng là không biết lượng sức mình, muốn trèo lên giường của con trai tôi đâu có dễ như vậy".
"Bà...".
"Đem cô ta trả về Trà Gia, canh giữ không được để cho cô ta có cơ hội lại gần thiếu gia và thiếu phu nhân nửa bước".
Nói rồi bà bỏ đi bước đến chỗ Trịnh Bằng với vẻ mặt hết sức hiền hoà nói.
"Trịnh Bằng à có lẽ Điền Lôi say rồi con đưa nó lên phòng nghỉ hộ dì nhé".
Trịnh Bằng hơi do dự sau đó liền gật đầu đồng ý.
"Vậy con đưa anh ấy lên phòng nghỉ trước".
Trịnh Bằng đem một tay của Điền Lôi khoác lên vai, Điền Lôi cả người như mất đi hết sức lực, toàn thân da thịt nóng bừng. Nhưng khi anh vừa bước đi thì hắn lại cười nhếch mép một cái. Trịnh Bằng à Trịnh Bằng đêm nay em chết với tôi.
Trịnh Bằng đỡ Điền Lôi về phòng, vừa đặt hắn xuống giường thì toàn thân anh ớn lạnh tim đập thình thịch, vốn định quay người bỏ đi thì cạnh... Cửa bị khoá chốt ngoài.
Khoan đã đây là tình huống gì đây? Biểu hiện của Điền Lôi kia... Kia... Là... Trúng dược! Trịnh Bằng nhẹ nhàng quay đầu nhìn Điền Lôi nhưng chính là vừa quay đầu đã bị hắn nhào đến đẩy thật mạnh xuống giường.
Trịnh Bằng hoảng hốt kêu lên.
"Điền Lôi anh... Anh bình tĩnh tôi kêu người tìm cho anh thuốc giải... Bình tĩnh cố chịu đ...".
Lời còn chưa nói xong thì anh đã Điền Lôi đã lao đến hôn.
"Ưm... ưm..".
~ Xoạt ~
Hàng cúc áo sơ mi của Trịnh Bằng bay tứ tung. Điền Lôi nhả môi anh ra, anh khó khăn đớp từng ngụm khí, nhanh chóng nói.
"Điền Lôi... Không được... Chúng ta... Không thể được".
Điền Lôi đem đầu vùi vào hõm cổ của Trịnh Bằng mà cắn mút, gấp gáp trả lời.
"Vì cái gì mà không được?".
"Điền Lôi... Ưm... Anh... Mà làm việc... Này xong nhất định sẽ... Hối hận".
~ Xoạt ~
Mảnh vải cuối cùng trên người Trịnh Bằng được vứt xuống sàn.
"Hôm nay... Tôi mà không làm chết em... Mới hối hận".
Trịnh Bằng trong lòng gào thét dữ dội, ôi thân xử nam của ca... Không được... Có ai không mau đến cứu ca đi. Trịnh Bằng cố gắng hết sức đẩy Điền Lôi ra quát lớn.
"ĐIỀN LÔI! ANH ĐIÊN RỒI SAO?".
Điền Lôi vì hành động phản kháng của anh mà trở nên kích động. Hai mắt trở nên đỏ lừ quát.
"Đúng! Tôi điên rồi, tôi vì em mà phát điên, tôi yêu em đến phát điên rồi!".
Điền Lôi đến hộc tủ lấy ra một khẩu súng khiến cho anh hoảng hốt.
"Điền Lôi anh muốn làm cái gì sao lại lấy súng?".
Hắn đem khẩu súng đưa trước mặt anh quát. "Cầm!".
Trịnh Bằng rung rẩy cầm lấy khẩu súng, hắn tiếp tục nói.
"Hướng súng thẳng vào tôi mà bắn, chỉ cần bắn tôi em sẽ không sao, nhưng chỉ cần em do dự hay mềm lòng mà không bắn tôi thì đêm nay em xác định chết dưới thân tôi đi".
"Lôi à... Anh".
Điền Lôi mất kiên nhẫn rống lên.
"Bắn hay không bắn?... Được, không dám bắn đúng không? Em không dám bắn vậy được đưa súng cho tôi, tôi giúp em bắn!".
Thấy Điền Lôi định lao đến cướp súng thì anh liền hoảng vứt khẩu súng ra xa nói.
"Lôi à... Anh đừng doạ tôi nữa... Được rồi tôi cho anh làm, đừng manh động, anh ở yên đó tôi bước đến được chứ?".
Trịnh Bằng bước đến ôm lấy Điền Lôi, hắn cười khẩy một cái ôm lấy eo anh. Còn nói là không yêu tôi, tôi chỉ diễn một chút, xem em sợ thành cái dạng gì rồi? Trịnh Bằng đêm nay em toang rồi.
Điền Lôi trực tiếp vật Trịnh Bằng xuống giường, sau một hồi mơn trớn thì anh dần dần bị hắn đưa vào khoái cảm...
Một lúc sau Trịnh Bằng nằm dưới thân Điền Lôi không ngừng rên rỉ.
"Ưm... A... Chậm thôi... Lôi... Lôi à tôi... Đau quá... Chết mất".
Vũ khí dữ tợn của hắn đang nằm trong cơ thể anh mà đưa đẩy không thôi, mỗi lần liền cắm thật sâu và nhanh vào cơ thể anh.
"Gọi chồng xưng em, nếu không tôi đâm chết em".
"Không... Gọi".
Nghe vậy hắn liền rút ra hết rồi đâm thật sâu vào bên trong, cứ thế lặp đi lặp lại.
"Có gọi không?".
"Ưm... A... Chồng... Chồng... Aaa... đừng sâu như vậy... Em không chịu nổi... A"
"Ngoan, nuốt hết vào đi anh thương"
Điền lôi cứ ra vào trong cơ thể anh, anh không cách nào kêu hắn dừng lại chỉ đành cố gắng thả lỏng, đem chân mở rộng mà chiều theo hắn.
"Nói, em có yêu tôi không?".
"Um... Không yêu".
Điền Lôi thúc thật mạnh vào bên trong anh.
"Em nói cái gì cơ? Yêu hay không yêu?".
"Um... A... Yêu".
"Vậy nói xem em là người của ai?'.
"Của... Của anh".
"Anh là ai?".
"Ưm... Ức... Điền Lôi".
"Ngoan".
Trịnh Bằng cứ như vậy bị Điền Lôi hành đến tận 4 giờ sáng không ngừng nghỉ. Sau khi kết thúc thì anh đã mệt đến ngất đi, Điền Lôi quấn một chiếc khăn tắm ngang hông bước xuống giường tiến đến chỗ kệ tivi lấy ra một cái máy quay cười lưu manh.
"Trịnh Bằng, lần này em chạy cũng không thoát, xem ngày mai em có hay không muốn tôi chịu trách nhiệm".
. . .
Sáng hôm sau, Trịnh Bằng tỉnh dậy trên giường với cơ thể có thể nói là không còn gì tàn hơn, khắp người chi chít dấu hôn, bên dưới thì thảm không còn gì để nói, eo thì đau đớn như muốn gãy làm đôi. Trịnh Bằng nhìn sang bên cạnh thì thấy Điền Lôi đang ôm eo mình ngủ rất chi là thoải mái, vẻ mặt thoả mãn hiện rõ.
Chết tiệt, Điền Lôi ngươi dám ôm lão tử ta lên giường! Chết thật lần này thật sự là hỏng chuyện rồi. Nam chính lại không lên giường với nữ chính mà lại lên giường với nam phụ, có phải hay không tác giả cua gấp từ ngôn tình sang đam mỹ? Cua gấp thì cũng phải bảo ca đội mũ bảo hiểm chứ, hại ca một thân tàn tạ thế này, thân xử nam gìn giữ suốt bao nhiêu năm mất sạch.
Chết tiệt, đường đường là một nam tử hán tiêu soái như mình, nếu có phải lăn giường thì cũng phải nằm trên chứ sao lại để hắn nằm trên! Tỉnh tỉnh, đây không phải là lúc nghĩ đến chuyện nằm trên hay dưới, chuyện gì cũng xảy ra rồi, người cũng bị Điền Lôi ăn sạch còn miếng xương nào đâu. Phải nghĩ cách tẩu thoát thôi, đúng rồi phải bỏ trốn, ôm tiền bỏ trốn đến một nơi mà Điền Lôi cùng Trà Tuệ Linh không thể tìm thấy. Điền Lôi thì thế lực đương nhiên không phải bàn cãi gì rồi, còn Trà Tuệ Linh cô ta có cả một gia thế đằng sau hậu thuẫn, nếu chuyện này mà lộ ra ngoài thì người bị thủ tiêu chính là mình, phải nhanh chóng bỏ trốn trước khi hắn tỉnh.
Trịnh Bằng lấy hết sức mình cố gắng gỡ tay Điền Lôi ra khỏi eo mình, mẹ kiếp ôm gì mà chặt vậy? Trịnh Bằng chật vật một hồi cuối cùng cũng gỡ được, nhưng khi vừa gỡ ra thì Điền Lôi mở mắt ra ngồi bật dậy ôm lấy anh giọng nói khàn đặc ở hõm cổ anh nói.
"Em định đi đâu thế Nguyệt Nguyệt?'.
Trịnh Bằng âm thầm vỗ trán ảo não, chết tiệt hắn tỉnh rồi...
"Điền Lôi à... Chuyện ngày hôm qua tôi sẽ xem như không có chuyện gì xảy ra, từ hôm nay tôi và anh đừng liên can gì tới nhau nữa được không?".
"Hay cho Trịnh Bằng, giỏi cho Trịnh Bằng em ăn xong liền lau mép bỏ đi, rất giỏi!".
"Điền Lôi anh còn liêm sỉ không vậy? Làm gì có cái chuyện người bị ăn thì sức xuân phơi phới mặt mày thoả mãn còn người ăn thì một thân tàn tạ? Anh nói như vậy mà cũng được hả?".
Điền Lôi hôn vài cái vào cổ anh cười cười.
"Vậy chồng chịu trách nhiệm với em được không cá nhỏ".
"Tôi không cần chịu trách nhiệm gì đó".
Điền Lôi nghe thế thì hừ lạnh một tiếng, rượu mời không uống lại muốn uống rượu phạt, vậy được tôi chiều em.
Hắn với tay lấy điện thoại mở lên một đoạn video đưa đến trước mặt anh khiến anh tức đến đỏ cả mắt.
"Anh dám!".
Điền Lôi ngã người nằm xuống giường nói.
"Điền Lôi tôi có cái gì mà không dám? Ngày hôm nay em không chịu trách nhiệm với tôi thì chỉ trong vòng 1 tiếng thôi, em sẽ được lên sóng đầy các mặt báo và các kênh truyền hình với tiêu đề Trịnh thiếu gia của tập đoàn Trịnh Gia chính là một sắc nam, bỏ thuốc thiếu gia của tập đoàn Điền Gia sau khi được chăm sóc hầu hạ thì phủi mép bỏ đi. Trịnh Bằng đã tàn phá đời trai của Điền Lôi sau đó hắt hủi xua đuổi không chịu lấy Điền Lôi về làm chồng".
"Điền Lôi liêm sỉ của anh vứt đi chỗ nào rồi hả?".
"Liêm sỉ của tôi ấy à, nó sớm đã chết ở xó xỉnh nào khi tôi gặp em rồi".
"Điền Lôi anh muốn thế nào mới chịu xoá video?".
"Em lấy tôi, tôi liền xoá".
"Đừng có mà mơ!".
"Có mơ hay không thì còn chưa biết, chuyện đó nói sau đi, trước hết mình làm chuyện quan trọng trước, nãy giờ anh nhịn hết nổi rồi".
Điền Lôi lại lần nữa vật Trịnh Bằng xuống giường đè lên anh lưu manh nói.
"Nguyệt Nguyệt, em hãy chuẩn bị nghênh chiến với con quái vật đang đói khát của anh đi".
Vâng, đúng như các bạn đang nghĩ, Trịnh Bằng cưa cưa lại bị Điền Lôi đè ra ăn sạch sẽ.
"Điền Lôi... Không được... Đừng mà chết mất".
"Tôi phải làm... Hừ... Làm đến khi em chịu lấy tôi, Trịnh Bằng em nhất định chỉ thuộc về một mình Điền Lôi tôi mà thôi".
Nhưng Điền Lôi lại không thể nào ngờ rằng nước đi này của mình lại là một nước đi có kết quả vô cùng thảm...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com