Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Kế hoạch bắt cá nhỏ

Điền Gia - Phòng làm việc của Điền Lôi. Điền Lôi lật tập hồ sơ cười một cách quỷ dị. Ba Trịnh còn biết tính đường lui cho Trịnh Bằng, rất thương con. Nhưng Trịnh Bằng là của Điền Lôi này, bất kể ai cũng không thể ngăn cản, kể cả bố mẹ của em ấy tính đường lui cho em ấy thì nghĩ cũng đừng nghĩ. Trịnh Bằng à Trịnh Bằng, tâm hồn lẫn thể xác của em tất cả đều là của tôi. Trà Tuệ Linh con đàn bà dơ bẩn để nghìn thằng trong quán bar cưỡi mà cũng dám mơ tưởng đến Trịnh Bằng. Được, muốn chơi thì tôi chơi với cô.

Điền Lôi nhấc điện thoại goi cho ai đó.

"Tiếp tục giúp đỡ Trịnh Gia, nhưng chặn tất cả đường lui vốn của Trịnh Tổng, áp đặt Trịnh Gia hoàn toàn phụ thuộc vào Điền Gia, chỉ có như vậy Trịnh Tổng mới dùng hoạt động lưu vốn dưới tên Trịnh Bằng ra nước ngoài, yêu cầu tất cả sân bay ghim hộ chiếu của em ấy, không có lệnh của tôi thì không được cho em ấy xuất cảnh. Công bố với tất cả mọi người trong bang Trịnh Bằng là phu nhân của tôi, yêu cầu mọi người trong bang nhớ ẽo thân phận của Trịnh Bằng, một khi gặp em ấy ở địa điểm khác lạ liền lập tức báo cáo khẩn cấp, ai trái lệnh giết không tha. Thông báo lệnh của tôi xuống bang một khi Trịnh Bằng xảy ra bất trắc hay để những người có cơ hội đụng đến hay bắt cóc em ấy thì toàn bang lấy súng ra tự sát trước mặt tôi, đây là lệnh tử đầu tiên mà tôi đưa ra với bang".

"Rõ, thưa lão đại".

"Còn Trà Tuệ Linh có một người anh trai chưa nhận đó là Trà Minh Phong, điều tra toàn bộ chứng cứ buôn lậu, mại dâm, giết người của hắn ta giao toàn bộ cho bên cảnh sát, yêu cầu đánh sập bắt không sót một người trong bang của Trà Minh Phong, thu mua toàn bộ quán bar và sòng bạc về tay tôi, khi bắt được thì khử đi, một tên cặn bã làm việc không nhân tính đó có nghĩ cũng đừng nghĩ có thể tìm tôi trả thù sau này".

Điền Lôi chính là một con người như vây, lãnh khốc tàn ác và vô tình. Tất cả người trong bang luôn sợ hãi Điền Lôi bởi sự đáng sợ này, không một ai dám phản bội lại lời hắn bởi vì họ biết khi làm vậy bọn họ chỉ có mọt con đường chết và cái chết của họ sẽ không đơn giản là chết ngay mà phải trải qua những cơn đau đớn đến chết đi sống lại.

"Vâng lão đại, em có chuyện muốn nói".

"Nói".

"Lão đại, anh dâu người còn chưa cưa đổ nhưng lại làm như vậy với Trịnh Gia nhỡ anh dâu biết được nhất định sẽ hận lão đại đó".

"Hận, Tôi và em ấy còn chưa xác định mối quan hệ tôi đã cho em ấy cầm toàn bộ thẻ thẻ ngân hàng của mình, tôi thiếu tiền đến nỗi phải để ba em ấy lưu vốn ra nước ngoài để đảm bảo cuộc sống của em ấy sau này sao? Trịnh Tổng là tính đến đường Trịnh bằng nhất quyết không chịu không chịu trở thành người của tôi, tôi sẽ không để yên cho Trịnh Gia nên âm thầm lưu vốn ra nước ngoài, phòng trường hợp có chuyện bọn họ sẽ lập tức chuyển ra nước ngoài, đem Trịnh Bằng rời khỏi tôi".

"Nhưng lão đại, nếu người làm vậy sẽ mất lòng ông Trịnh, con đường ôm vợ về nhà của anh sẽ càng thêm khó khăn, sau này không khéo nó trở thành con đao hai lưỡi khiến anh dâu hận anh thì hỏng chuyện".

"Vậy cậu nói xem tôi phải làm sao?".

"Không lấy được lòng bố vợ thì ta lấy lòng mẹ vợ, tạm thời chúng ta vẫn tiếp tục giúp đỡ cho Trịnh Gia từ từ lấy lòng Trịnh Tổng, cùng lúc đó ta sẽ tìm cách lấy lòng Trịnh phu nhân. Em nghe nói anh Trịnh rất thương mẹ và bà, ông Trịnh lại rất yêu vợ nhất định sẽ nghe lời vợ. Khi lão đại lấy lòng được mẹ vợ cùng bà nội của anh dâu thì bên phía Trịnh Tổng không còn đáng ngại, bên anh dâu sẽ có người giúp ta đẩy thuyền. Mối quan hệ với nhà vợ của anh sẽ cải thiện tì còn sợ gì không hốt được vợ về nhà".

"Được".

"Rõ lão đại, phía anh dâu em có một cao kiến này lão đại có muốn nghe không ạ?".

"Nói nhanh".

"Chúng ta có thể thử cách anh tìm anh dâu lăn giường, xong chuyện gạo nấu thành cơm rồi thì anh dâu sẽ không còn cách nào chạy, lão đại chỉ cần lăn ra đấy ăn vạ anh dâu chịu trách nhiệm à được".

. . .

Dạo này không hiểu sao Điền Lôi lại tăng cường đem Trịnh Bằng sủng tận lên trời, anh chính là muốn gì được đó, sủng đến mức Triển Hiên muốn sốc luôn.

Bên phía Điền Phu nhân, bà đang nhâm nhi tách trà thì Tống quản gia vào báo cáo.

"Thưa phu nhân, thiếu gia gần đây rất tích cực theo đuổi một cậu con trai tên là Trịnh Bằng, chỉ trong vòng 6 tháng vừa qua, Trịnh thiếu gia là nỗi tương tư to lớn nhất của thiếu gia nhà mình ạ".

"Phụt". Điền phu nhân nghe xong liền phun ra miếng trà vừa uống.

"Cái gì? Ông nói Điền Lôi nó có người trong lòng? Không phải chứ? Với tính khí của nó tôi từ lâu đã từ bỏ việc có con dâu rồi, Tống quản gia sau này đừng đùa như vậy nữa".

"Thưa phu nhân, thông tin tôi nói là hoàn toàn chính xác 100%. Thiếu gia đã công bố cho toàn bộ người trong bang mặt của Trịnh Bằng thiếu gia, còn có ra lệnh tử nếu cậu Trịnh có mệnh hệ gì thì toàn bộ người trong bang xác định tự tử".

"Cái gì? Đến mức đấy rồi cơ à, Điền Lôi yêu con nhà người ta đến điên cuồng thế cơ à? Còn gì nữa không?".

"Thiếu gia ra sức lấy lòng ba mẹ vợ, kéo hơn trăm hợp đồng có giá trị cho Trịnh Gia, còn có giúp Trịnh phu nhân mở rất nhiều hoạt động từ thiện. Thiếu gia hiện rất được lòng ba mẹ vợ nhưng là... Là không được lòng thiếu phu nhân tương lai, thiếu gia đem cậu Trịnh sủng ngang trời nhưng chính là Trịnh Bằng thiếu gia một chút cũng không lay động".

Điền phu nhân đập tay xuống bàn tức giận quát lớn.

"Hoang đường, làm sao lại có chuyện đấy, trên đời này lại có người không chịu đổ gục trước con trai tôi, lại còn có thể khiến con trai tôi bất chấp tất cả để theo đuổi như vậy. Tống quản gia đem tất cả hồ sơ và ảnh chụp, video quay được cuộc sống hằng ngày của cái người mà thiếu gia coi là thiếu phu nhân tương lai đến đây, tôi muốn xem rốt cuộc là yêu nghiệt phương nào ngang nhiên dám quấy rối sự thanh tịnh của con trai tôi".

. . .

Tống quản gia bước vào thư phòng mang một sấp ảnh và usb. "Thưa phu nhân đây là toàn bộ thông tin của Trịnh thiếu gia".

Điền phu nhân mở tập tài liệu ra, nhìn sấp ảnh rồi đứng hình mất mấy giây.

"Xinh đẹp quá vậy, sao trên đời này lại tồn tại người con trai xinh đẹp đến thế? Ôi... Xem đôi mắt này đi long lanh đến động lòng người, đôi môi này nữa... Chết trước sự xinh đẹp này mất thôi".

Tống quản gia bên cạnh nhìn đến bất lực. Phu nhân người vừa mới gọi người ta là yêu nghiệt phương nào, giờ thì hay rồi hồn của phu nhân cũng bị người ta câu đi mất rồi còn đâu... Tôi còn nghĩ phu nhân nhân sẽ lý trí hơn thiếu gia, không ngờ phu nhân sập đổ hình tượng còn nhanh hơn cả thiếu gia nữa. Con dâu còn chưa về nhà mẹ chồng đã u mê như thế này thì... Chậc... Chậc...

Điền phu nhân đang xem video quay được hằng ngày của Trịnh Bằng, vừa xem vừa phấn khích cảm thán.

"Ôi trời ơi con cái nhà ai mà khéo thế, xem kìa cắt rau thôi mà cũng xinh đẹp như vậy... Ôi cười... Cười kia... Thằng bé nó đẹp trai quá... Kìa còn biết làm nũng với bố mẹ nữa... Aaa Tống quản gia tôi cũng muốn được thằng bé làm nũng a".

Phu nhân ơi sao người lại biến thành fan cuồng của thiếu phu nhân rồi

"Cái gì thế kia... Điền Lôi con thật to gan to tầy trời dám lấy súng ra doạ con dâu của mẹ, Tống quản gia mau gọi Điền Lôi về đây tôi phải đánh chết nó. Doạ thằng bé như thế này thì làm sao có thể ôm người về làm vợ được. Còn nữa, không giải quyết mấy cái con bánh bèo trà xanh xung quanh Trịnh Bằng thì sau này sẽ trở thành hậu hoạ".

"Nhưng phu nhân, người vừa mới bênh thiếu gia mà sao bây giờ lại như vậy ạ?".

"Nhưng nhị cái gì, ông không thấy Trịnh Bằng nó xinh đẹp, hiền lành ngoan ngoãn thế kia sao? Một người như nó lấy phải Điền Lôi của nhà này mới là ủy khất cho nó đấy. Điền Lôi cái tên mặt lạnh như nó không biết biểu đạt cảm xúc, lúc nào cũng chỉ biết hồ sơ, hợp đồng, súng đạn không chừng sẽ doạ thằng bé chạy mất. Không được rồi, Điền Lôi dùng 6 tháng mà Trịnh Bằng vẫn không đồng ý, không được, người ta bảo cưới vợ phải cưới liền tay. Trịnh Bằng nhất định phải trở thành thiếu phu nhân của Điền Gia, không thể trượt khỏi tay được".

"Vậy phu nhân chúng ta phải làm thế nào?".

"Tập hợp phu nhân của các tập đoàn lớn, tôi phải công bố Trịnh Bằng chính là con dâu mà tôi nhắm đến, tránh con cái của các tập đoàn khác có ý tranh giành Trịnh Bằng với Điền Lôi. Chuẩn bị quà, tôi phải làm thân với Trịnh phu nhân và Trịnh lão phu nhân, lấy lòng thông gia trước đã, như vậy đường đi nó mới êm mượt được".

. . .

Ở trường lúc này Điền Lôi đang ôm lấy Trịnh Bằng vào lòng trước mặt bàn dân tiên hạ.

"Điền Lôi người nhà anh không chê anh phiền à? Hai thằng con trai mà cứ ôm ôm ấp ấp nhau như chơi đam mỹ thế này là sao? Anh không cần mặt mũi nhưng tôi cần, mau buông tôi ra, siết chặt eo tôi như thế để làm gì?".

Chết tiệt, Điền Lôi cứ như thế này thì không sớm thì muộn ca cũng sẽ bị hắn bẻ cong mất thôi. Còn Trà Tuệ Linh gia thế đã đi lên nhưng Điền Lôi cứ quấn lấy ca như sam thế này sớm muộn gì cũng gặp chuyện.

"Cá nhỏ à, tôi chưa từng thấy con cá nào vừa bướng bỉnh vừa ngốc nghếch như em".

Ngốc cái đầu nhà anh, ca đương nhiên sớm đã biết ngươi đối với ca là loại tình cảm nào. Nhưng... Nhưng anh là nam chính tôi là nam phụ, nam chính thì phải đến với nữ chính, tôi với anh là chuyện không thể. Hơn nữa anh xuất thân hoàn hảo như vậy gia đình anh nhất định sẽ không chấp nhận tôi, tôi thật sự không muốn bị cuốn vào vòng xoáy đấu đá của giới thượng lưu, cứ sống như bây giờ ngày ngày sống vui vẻ không phải tốt hơn sao?

Nhưng Điền Lôi à... Tôi phát hiện bản thân tôi hình như cũng thích anh rồi...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com