Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 2 : Được phát vé xuyên không rồi!

 "ưm~"

 Tô Trạch Di dần lấy lại ý thức mà thoát khỏi giấc mơ, cô lấy tay dụi dụi mắt. Một tay còn lại giơ lên cao, một loạt các ý nghĩ ngổn ngang chạy lướt qua đầu cô.

 -haizz tiểu đệ đệ.... Ta còn chưa muốn thoát ra đâu, ......tướng quân, hảo soái ah~ .........Bây giờ ............. mở mắt ra sẽ xuyên không đúng không?-

 Nghĩ xong Tô Trạch Di từ từ mở mắt ra, do chưa thích ứng kịp nên cảnh vật xung quanh mờ mờ ảo ảo, không quá rõ ràng.

 Đúng vậy ha.... làm gì có chuyện xuyên không dễ như thế, đây vẫn là nhà mình thôi.

 ......

 ..............

 .........................

 "Đậu xanh rau má!!!!!! Đây là chỗ quần què nào!? Đây không phải nhà mình!!"

 Tô Trạch Di hốt hoàng lật tung cái chăn bông ấm áp sang một bên. Cô bước xuống giường rồi chạy loạn xung quanh và sờ mó rất nhiều thứ.

"Tất cả... đều sờ được!! Không phải phê thuốc cũng không phải ảo giác đi... chân thật thế này cơ mà. Vậy... vậy mình xuyên không rồi!? Má ơi! Xuyên thật rồi?"

 Sở dĩ Tô Trạch Di không chút mảy may nghĩ đây là mơ vì hiện thực và mơ khá khác nhau. Đứa nào mơ nhiều thì hiểu.

 Tô Trạch Di không ngu, cô biết rõ giá trị của mình nên drama con rơi con rớt, bố mẹ ruột hay bắt cóc này nọ là hoàn toàn không có khả năng!

 Nhưng Tô Trạch Di không đủ thông minh để đi đến những kết luận khác mà chỉ dùng suy nghĩ của một trạch nữ kiêm tác giả mạng để đưa thẳng đến kết luận trên.

 Tô Trạch Di đang đứng ở trong một căn phòng khá xa hoa và lộng lẫy được làm theo kiểu âu. Nếu ở đây không có các thiết bị điện và đồ dùng hiện đại cô sẽ không ngần ngại nghĩ đây là thời cận đại. Cô hứng thú tiếp tục đi lung tung tìm hiểu và hưởng thụ mùi vị của sự giàu có.

 Nhưng không được bao lâu Tô Trạch Di liền có chút nản. Đối với nhũng người như cô, có thể nói việc xuyên không là một điều phi thực tế đáng mơ ước. Nhưng khi thật sự trải nghiệm thì cô lại cảm thấy có chút hụt hẫng, mất mát và lúng túng.

 Tô Trạch Di xuyên đến đây chắc cũng khoảng vài tiếng rồi, nhưng không có bất cứ kí ức nào của nguyên chủ nhảy vào đầu. Không có kí ức thì làm sao mà cô sống chứ!!

 Tô Trạch Di đã tìm hết căn phòng rồi nhưng không có thông tin về nguyên chủ. Điện thoại thì có mật khẩu, căn bản là dùng không được còn có một cái tủ két nhưng cũng bị khoá nốt làm cô cảm thấy bất lực hơn bao giờ hết.

 Tô Trạch Di vào nhà tắm vừa vệ sinh cá nhân vừa nghĩ biện pháp sống. Mất trí nhớ là một biện pháp hữu hiệu nhưng nó lại không thể dùng lên khối thân thể lành lặn lại còn xinh đẹp này.

 Đúng! Đây thật sự là một mĩ nhân nha! Làn da thuộc loại phổ biến ở Châu Á không phải trắng hồng nộn nộn nhưng cũng là một làn da hoàn mỹ không tì vết. Khuôn mặt nhỏ dài sắc sảo, đôi khổng tước nhãn (mắt công) đầy mị lực với tròng mắt đen láy hút hồn. Sống mũi cao thẳng thanh tú, bờ mội mỏng bạc tình có màu hồng phớt nhợt nhạt thiếu sức sống. Lông mày thuộc dạng đầy đầy không mỏng không dày, lông mi đen dày hơi cong nhẹ như cánh quạt che mất một phần mắt làm tăng thêm sự ma mị, bí ẩn. 

  Tóc nguyên chủ màu đen thẳng dài xuống, phủ lên cơ thể cao gầy nhưng diện nước đầy đủ sớm đã bị Tô Trạch Di lột sạch ngắm nghía. Cô không khỏi cảm thán cái giá trị nhan sắc nghịch thiên này, bao nhiêu câu hay từ đẹp đều muốn phun ra hết để tả.

 "Chậc ~Tô Trạch Di ah~ Cô đúng là số hưởng, lại có thể xuyên vào một cơ thể hoàn mỹ như này há há"

  Ở chỗ cũ, nhan sắc của Tô Trạch Di cũng thuộc hàng thanh tú dễ nhìn nhưng cũng không sao bì lại sự xinh đẹp sắc sảo này, chỉ tiếc nó vẫn còn vài phần non nớt của tuổi mới lớn. Tự sướng hồi lâu thì cô bắt đầu thấy lạnh nên cô ra khỏi phòng tắm rồi phi thẳng đến tủ đồ. Thay vì gọi là tủ đồ thì gọi là phòng thay đồ thì đúng hơn. 

 Tô Trạch Di bước vào thì liền thấy một bộ đồ học sinh nhưng nhìn cũng hết sức sang chảnh thì đi đến mặc vào. Vì cô nghĩ chắc nguyên chủ còn là học sinh, cùng lúc đó cô nhìn thấy thứ mình đang tìm kiếm. Đó là một cái thẻ học sinh, dù thông tin không đầy đủ lắm nhưng ít nhất cô cũng phải biết tên nguyên chủ chứ.

 " Đinh Thường Tịch.... 17 tuổi.... Trường phổ thông song ngữ Thục Mạn Châu!!???"

 " HẢ!!!!!!!!!!!???"

 Tô Trạch Di hoang mang nhìn chằm chằm vào cái thẻ như thể một giay sau nó sẽ biến đổi khác đi vậy. Cô cảm thấy đài mình có chút đau, trống rỗng và đầy sự bất an. Cô run rẩy ném thẳng cái thẻ sang một bên mà hốt hoảng la hét như một con điên.

 " Cái F*cking sh*t gì đây!!!!!!!!!  Chúa ơi!!!!! Người đang đùa à!? Đinh cái con khỉ! Thường Tịch cái củ lìn nhà nó!!!! Ahhhh!!!!! Không muốn!! Tôi không muốn mà! Tôi muốn trở về!?"

 Tô Trạch Di chả quan tâm đến xung quanh mà vừa là hét vừa chửi đổng một trận. Chỉ vài phút trước dù có hơi bất an nhưng cô vẫn khá vui vẻ vì được xuyên không. Nhưng giờ thì một chút vui vẻ đó cũng tan biến thành mây khói, vì giờ cô biết là mình đã xuyên thư chứ không phải xuyên bình thường.

 Lại còn xuyên vào bộ truyện đầu tay của cô hồi cấp ba " Mọi Người Đều Muốn Theo Đuổi Tôi!" nữa chứ.

 *Rầm*

 "Mụ điên kia! Nửa đêm nửa hôm rồi còn la hét ầm ĩ cái gì!!"

 Bỗng Tô Trạch Di nghe ở bên ngoài có một tiếng động lớn, tiếp theo đó là một giọng nam trẻ đầy tức giận la lên. Cô bị giọng nói đột ngột đó doạ sợ liền bất giác ngừng mọi hoạt động lại.

 Nối liền là một tiếng cạch, cánh cửa phòng thay đồ của Tô Trạch Di mở ra. Để lộ một cậu bé khoảng 14-16 tuổi với khuôn mặt hầm hầm sát khí. Khi thằng nhóc nhìn về phía cô thì không khỏi ngạc nhiên một chút rồi tiếp tục trưng ra cái bản mặt thối hoắc đó.

 Tô Trạch Di tự nhìn lại thì cũng hiểu được phần nào. Trên người cô ngoại trừ bộ đồ lót màu trắng thì cũng chỉ có cái áo sơ mi đồng phục khoác hờ lên người, còn chưa kịp cài cúc. Để lộ đôi chân thon dài mịn màng và Bầu ngực đầy đặn vừa đủ. Tóc cô loạn cào cào được thả xuống nửa che nửa đậy thân thể cô, nhìn rất dụ người.

 Cô định lên tiếng thì thằng nhóc đã trực tiếp tiến thẳng về phía cô, không kiêng nể gì mà nắm lầy tóc cô kéo xuống gần sát mặt nó nói :

 "Chỉ là một thằng đàn ông mà cô nháo loạn cái nhà này năm lần bảy lượt. Thật mất mặt! Đừng có suốt ngày lôi bộ mặt của nhà họ Đinh này ra làm trò cười cho thiên hạ! Thích thì cô cút khỏi nhà mà làm tình nhân của thằng Vân Tiêu! Đối với loại như cô, chắc cũng đủ thoả mãn rồi chứ? Hả!?"

 Thằng nhóc hét thẳng vào mặt Tô Trạch Di rồi ghét bỏ thả mớ tóc của cô ra. Nó dùng ánh mắt của kẻ ở trên nhìn xuống nói: 

 "Còn dám mặc đồng phục trường? Cô đang định trốn đấy à!? Đừng quên cấm túc một tháng của cô, mới qua có một tuần mà có vẻ cô nhớ nhung thằng đó quá nhỉ?"

Cậu thở hắt ra hơi rồi nâng cánh tay lên, từ từ mân mê quầng thâm mắt do thiếu ngủ của Tô Trạch Di. Cậu vuốt thẳng xuống gò má của cô rồi nhéo một cái đau điếng khiến cô bất giác hét lên, muốn đẩy ra. Cậu vẫn dùng cái giọng lạnh lùng đó mà nhẹ giọng thì thầm bên tai cô, phả ra hơi thở ấm nóng.

"Thường Tịch này, chị tính mãi làm một tiểu tam theo đuổi hắn một cách vô ích sao? Không thể quyến rũ hắn ta thì chắc cũng phải có cách khiến cô người thương bé bỏng kia biến mất chứ nhỉ? Biết tận dụng ô dù mà chị có đi"

 Nói xong cậu vén nhẹ mái tóc của Tô Trạch Di lên. Cậu liếc xuống thấy cô vẫn im lìm thì đi ra khỏi phòng nói chuyện với một ai đó. Có vẻ là đang phân phó công việc cho người làm.

Trước khi ra khỏi phòng, cậu còn không quên dùng ánh mắt âm u nhìn căn phòng đang đang mở cửa kia.

Tô Trạch Di vẫn không có phản ứng, dường như còn sốc vì sự việc vừa rồi. Cô nằm phịch xuống nền gạch lạnh lẽo, nở một nụ cười đầy ưu tư

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com