Tổng tài yêu nghiệt làm ơn buông tha tôi ( 9 )
Lái xe thẳng đến quán bar The Night giữa trung tâm thành phố không khí trong xe có chút âm trầm ngộp ngạt. Không ai nói chuyện. Xe dừng lại trước cửa quán bar sáng lấp lánh như những viên pha lê đủ để chứng tỏ khách nhân vào đây không phải hạng có thể tùy tiện chọc vào.
Đưa xe cho bảo vệ xong dắt tay cậu ta một cước đạp tung cửa ra vào mọi người xung quanh dường như đã quen với việc này thường xuyên xảy ra nên chỉ nhìn một lát rồi không nói gì.
Ở đây ai ai mà không biết Đại tiểu thư Nhược gia Nhược Hy Tuyết là người điêu ngoa, tùy hứng, chanh chua, đanh đá . Quán bar này là phần tài sản của Nhược gia mà Nhược Hy Tuyết đã được coi là gia chủ kế nhiệm tiếp theo của Nhược gia nên họ mới không ngu mà lắm lời.
Vào bar xong trực tiếp kéo Triệt Lăng lên phòng vip1 lầu 3 . Đây là nơi bí mật làm việc cũng như là là nơi cô thiết lập kế hoạch báo thù cho mẹ mà cô giấu suốt 5năm qua
Mở cửa phòng bước vào trong ngồi xuống. Căn phòng khá rộng rãi trong phòng có ghế sô pha thoạt nhìn rất cứng rắn nhưng ngồi lại có cảm giác êm êm trên bàn bảy đủ các loại rượu trong phòng còn có một cái ti vi đang theo dõi toàn bộ căn phòng cử chỉ của khách hàng trong bar. Bởi căn phòng đc thiết kế với không gian rất tối chỉ có anh đèn vàng màu đỏ sáng nhợt nhạt trong đêm càng làm cho không khí xung quanh thêm phần quỷ dị.
Lần nữa cánh cửa lại được mở ra chàng trai với khuôn mặt tuấn tú cao khoảng 1m78 nhìn cô tươi cười lộ ra chiếc răng nanh thoạt nhìn trông vô cùng đáng yêu chạy lại ôm cô giọng hờn dỗi nói :
-" tỷ tỷ lâu rồi không đến thăm Tiểu An nha. Tỷ tỷ quên Tiểu An rồi hả ?"
Đúng vậy chàng trai tuấn tú này chính là em họ cô An Dương. An Dương là được cha mẹ cô tiện tay cứu được trên đường trở về nhà. Lúc cha mẹ cô cứu đi về thí thấy An Dương đang bị bọn bôn đồ ép hút thuốc phiện mẹ cô thấy thương nên bảo ba cô đến cứu rồi đưa cậu về biệt thự Nhược gia. Bởi vì lúc đó An Dương nhỏ hơn cô một tuổi do thiếu chất dinh dưỡng nên An Dương bấy giờ rất nhỏ và gầy lại thường xuyên bị bệnh nên cha mẹ dăn cô chiếu cố hảo An Dương coi hắn như đệ đệ mik mà chăm sóc. Từ đó cô coi An Dương như đệ đệ ruột của mik vì vậy mà gọi hắn là Tiểu An cho thân mật và để tiện chăm sóc, bảo vệ hắn. Mãi đến năm 10t cô biết được sự thật cái chết của ba mẹ kể cho Tiểu An nghe bởi cô coi Tiểu An như đệ đệ của mik nên hắn có quyền biết sự thật này. Không biết tại sao ngay sáng hôm sau Tiểu An liền biệt tích cô ra sức tìm kiếm Tiểu An nhưng không có kết quả điều này khiến cô rất buồn phiền. Mãi cho đến mấy ngày trước thám tử điều tra nói Tiểu An mấy ngày nay đều ở đây nên cô mới đến đây.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com