Chap 1: Xuyên.
Hạ Linh chết.
Hạ Linh đứng gặm ngôn tình yy nam chính trong lúc chờ bus thì bị xe mất lái đâm chết.
Hạ Linh tỏ vẻ... không còn gì để nói.
Tình trạng hiện tại của cô lại càng khiến cô muốn nói mà không biết nói thế nào.
Ừm.
Hạ Linh xuyên không.
Nghe có vẻ rất high rất gì đó.
Thế nhưng xuyên vào một cuốn tiểu thuyết mạt thế, cái cuốn đã khiến cô tang mệnh thanh xuân kia.
Mẹ! Chơi nhau!
Xuyên gì không xuyên, xuyên mạt!!!!
Ta hận!
Ô ô ô~~~ Lương vừa mới lĩnh hôm qua, vừa mới kết thúc cả tuần trời gặm mì ăn liền, mới chỉ kịp hẹn cả phòng ngày mai đi lẩu nướng... ngoao ô ô ô~~~ quá thương tâm!!!!
Khóc đủ, Hạ Linh cầm cái chăn đưa lên chùi mũi.
Mẹ.
Đúng là thiết kế dành cho nữ phụ, đủ xa hoa, thứ cho cô thiển cận không biết chăn này được làm bằng gì, chỉ biết thật mềm thật êm thật nhẹ.
Chột dạ che đi vết nước mũi kinh tởm, cô nhìn xung quanh, lại nhìn bản thân mình.
Trong một căn phòng nồng nặc mùi công chúa có một cái Loli.
Xuống giường, đạp lên tấm thảm lông êm ái, Hạ Linh thấy "mình" trong một mặt gương lớn bên cạnh giường.
Tóc dài xoã tung, sợi tóc tơ mảnh mượt mà ôm lấy khuôn mặt non nớt ửng hồng rủ xuống tận hông.
Đuôi mắt phượng câu lên chọc người, lông mày hình dáng hoàn mĩ, lông mi dày mà cong vút, cái mũi nhỏ nhắn cao thẳng, môi đào chúm chím khẽ cong lên, cằm tròn, má phì. Dáng người ngây ngô đường cong uyển chuyển.
Mẹ! Nước miếng chảy 3m.
Loli nhà ai? Quá manh!!!! Ngao ngao ngao~~~
Đưa tay lên khẽ nhéo nhéo đôi má bầu.
@(₫:&-?,'!!!!!!
Xúc cảm quá quá quá phê!!!!!
Nhìn lại bàn tay mũm mĩm trắng béo, mềm mùm mụp, móng tay cắt tỉa gọn gàng sơn bóng hồng nhạt.
Hạ Linh cảm giác mình sắp hạnh phúc xỉu đến nơi.
Không ngừng tạo dáng tạo biểu cảm pose các kiểu các kiểu cho đến khi nghe tiếng gõ cửa.
- Tiểu thư!?
- A?
- Hôm nay ngài phải tới trường.
- Ây! Xong ngay đây!!
- Vâng! Vậy 5' nữa tôi sẽ dọn bữa sáng lên bàn cho ngài.
Sau đó là tiếng bước chân đi xa dần.
Theo trí nhớ của nguyên chủ, Hạ Linh mở cửa toilet vội vàng bước vào làm vệ sinh cá nhân.
Vừa đánh răng vừa quan sát xung quanh. Trong lòng phỉ nhổ.
Mẹ! Toilet thôi mà cũng hoành được thành như vậy!!!
Sau đó chuyển sang phòng thay đồ.
Lúc này thì Hạ Linh triệt để câm lặng.
Không còn sức chửi thề.
Cả một căn phòng rộng chừng 5-60m2 chỉ để đựng quần áo giày dép giỏ xách phụ kiện là cái định nghĩa gì????
Đã thế còn nguyên 1 tông hồng phấn!!!!
Từ sáng tới giờ, cô đã bị màu hồng phấn làm cho triệt để cẩm nín...
Nhanh chóng thay bộ đồng phục siêu siêu phong cách vào người. Lại mất thêm 30s tự chảy nước miếng. Lão nương biến thành Loli, 1 con Loli cực phẩm.
Hạ Linh chỉ có thể vừa khóc vừa liếm gương.
Xin thứ cho cô.
Mới hôm qua thôi cô còn là gái ế 27t, ngoại hình tuy cũng thuộc dạng xinh đẹp nhưng để đẹp được tới mức độ quỷ khóc thần sầu kinh thiên động địa thế này, Hạ Linh có mơ cũng không mơ nổi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com