80-
Tôn Giản nhận được tin thiếu gia bị người hành hung đang ở bệnh viện Thế Gia, mặc dù đã không còn làm việc cho Quân Viễn Đông nhưng ông cũng là quản gia mấy chục năm theo sau đồng thời nhìn tiểu thiếu gia từ nhỏ đến lớn thành ra vừa hay tin lão liền khó an lặp tức bắt xe đến Thế Gia thăm cậu ấy, Nhưng lão không ngờ vừa tới đã trông thấy cháu gái của mình cũng ở Thế Gia, lúc đầu gặp lão rất lo lắng cháu mình nhưng nhìn lại thì con bé rất khỏe mạnh còn đang đứng nói chuyện cùng một cô gái.
"Gia Gia, " Trữ Viên nhìn thấy Tôn Giản vừa ngạc nhiên lại kèm theo lo âu, cô bé chạy vôi ra sau lưng Hầu Tiểu Muội đến trước mắt Tôn Giản gấp gáp lên tiếng "Ông, sao người lại tới đây, trông người của gia gia không được khỏe à? "
Người trước mặt Lão là cô cháu gái đáng yêu của Lão, nhưng tầm mắt của lão không đặt trên Trữ Viên mà là đằng sau lưng của cô bé, ánh nhìn tới nữ nhân đối diện ông , dáng vẻ vô cùng quen thuộc , Tam tiểu thư Hầu Gia, Hầu Tiểu Muội.
Hầu Tiểu Muội giật mình khi thấy người đàn ông trung niên mà Trữ Viên gọi gia gia , cô khá bất ngờ khi lão quản gia Tôn Giản trong nguyên tác lại có cháu gái , nhân vật Trữ Viên này đột nhiên xuất hiện sau khi cô thay thế nữ chính Lâm Tịch Nguyệt tiếp nhận lớp trở giảng mà đáng lẽ phải do Lâm Tịch Nguyệt đãm nhiệm.
Hầu Tiểu Muội xoay người , nở một nụ cười nhàn hạ thấp giọng" Xin chào quản gia, "
"Không dám, Tam tiểu thư vẫn khỏe "Tôn Giản lặp tức hồi đáp.
Trữ Viên ngạc nhiên hết nhìn Gia gia rồi lại quay đầu nhìn đến Hầu Tiểu Muội " Gia gia, người quen giảng viện của cháu sao? "
Tôn Giản gật đầu " Chẳng trách cháu không biết , đấy là tam tiểu thư Hầu Gia, là tk Tổng hợp của Thế Gia rất nổi tiếng dạo gần đây "
"Dạ, hóa ra cô là tam tiểu thư của Hầu gia" Trữ Viên kinh ngạc , lại cố nhìn Hầu Tiểu Muội thêm lần nửa, trong lòng của Trữ Viên khó lòng mà đem hình tượng xấu danh trước đây của Tam tiểu thư Hầu gia so với giảng viên trước mặt.
Hầu Tiểu Muội vẻ mặt thản nhiên, cô không quan tâm ánh mắt người người nhìn vô, cô sống sao không can dự đến người khác cũng không ai phán xét được chính mình có ra sao cũng là cuộc đời riêng tư của nhau, lặng người mất vài giây ruốt cuộc Hầu Tiểu Muội mới nhẹ nhàng, đáp "Sao thế, nhìn tôi có đáng sợ như trông lời đồn không? "
Lấy lại bình tĩnh Trữ Viên vội lắc đầu liên tục , "Không , không có , thưa cô em sẽ không nghĩ bậy đâu "
Hầu Tiểu Muội bật cười khẽ trong miệng, cánh môi hồng nhuận mấp mấy, xong tầm mắt đã hướng về Lão quan gia , thanh âm bình tĩnh " Chắc hẳn lão quản gia đến thăm viện trưởng "
"Đúng vậy, nếu đã gặp tiểu thư ở đây cô có thế nói cho lão số phòng của thiếu gia , đở cho lão già phải tốn một khoảng thời gian hỏi thăm" Tôn Giản nghe Hầu Tiểu Muội bình nhắc liên từ tốn đáp lại.
Hầu Tiểu Muội chậm rãi "là phòng 001 , phòng bệnh tư , khoa tổng hợp "
"Vâng, cảm ơn tam tiểu thư" Tôn Giản gật gù, sau đây nhìn đến Trữ Viên " Đợi ta vào trông thiếu gia xong sẽ cùng nhau về nhà"
Trữ Viên nhanh nhẩu đáp"Con đi với Gia, "nói đoạn thì nhìn tới Hầu Tiểu Muội đã nhận cái gật đầu xác nhận cô cũng sẽ không giữ người .
Chỉ là lúc Tôn Gia cũng cháu gái quay đầu thì Hầu Tiểu Muội đột nhiên lên tiếng " Lão quan gia nếu không bận có thể cho tôi một cái hẹn lúc 5h chiều "
Tôn Giản hơi rùng mình, không hiểu sau Lão cứ có cảm giác tam tiểu thư này rất khác trước, chẳng qua đó ở đâu thì lão nhất thời chưa đoán ra , hít sâu một hơi không quay lại, chỉ lạnh nhạt đáp "Tất nhiên rồi "
Nói đoạn thì cả hai người chậm rãi rời đi khuất dần cuối hành lang bệnh viện.
..
Bước vào phòng làm việc đã trông thấy một chồng tài liệu bệnh án chất như một núi nhỏ trên bàn khiến tâm tình cô choang váng, đùa nhau, mới có 12h trôi qua đã có bao nhiều công việc dồn cho cô vậy ,đấy rõ ràng muốn cô kiệt sức mà chết hay sao.
Hầu Tiểu Muội chật vật thả người xuống ghế, cả thân hình ngửa ra sau ghế trong lòng sầu não, dạo gần đây đầu của cô càng ngày càng đau, nhiều nhất là những khi cô cố gắng đào bới tình tiết truyện thì mới khiến đầu nhức nhối, có lúc trong cơn đau cô lại mơ hồ có cảm giác chính mình không tại nơi này mà đang nằm ở một nơi trắng xóa, mùi thuốc khữ trùng, tiếng mấy đo nhịp tim, thiết bị duy trì sự sống quen thuộc ..
Nhất là những lúc mệt mỏi khi thiếp đi lại đột nhiên mơ về vài chuyện của ngày trước, Ôn Noãn một đệ nhất trù sư đang vui vẻ hãnh diện cầm trên tay chiếc cúp quen thuộc của cuộc thi, chỉ là lúc ấy người nhà, bạn bè vây quanh nên cô hầu như quên mất một bóng dáng mờ ảo đứng ẩn trong đám đông, thân hình thon dài, khuôn môi tinh xảo khẽ hiện một nụ cười mềm mại , thật vừa quen nhưng lại rất xa lạ. Cô cố ý đưa ánh mắt xuyên qua dòng người cố gắng nhìn rõ mặt người đó, ...
"Noãn Noãn, .. Em sao thế? " Tiếng nói lo lắng như ấn như hiện xuất hiện bên tai, kéo Hầu Tiểu Muội khỏi giấc mơ, cô mơ màng nâng mi mắt, trước mặt xuất hiện bóng dáng quen thuộc, ...
"Em không sao, .. "Hầu Tiểu Muội nở một nụ cười ôn nhu dịu dàng nhìn đối phương.
Lâm Tịch Nguyệt nhìn Ôn Noãn có vẻ không sao cho nên trong lòng mới thở phào nhẹ nhõm, Lâm Tịch Nguyệt kết thúc cuộc phẫu thuật liền chạy đến phòng của Ôn Noãn, muốn cùng em ấy dùng cơm trưa cũng tiện hỏi về chuyện của Quân Ngạo Thiếu nhưng vừa vào tới đã nhìn thấy Ôn Noãn mệt mỏi thiếp đi trên bàn , thấy người yêu ngủ nên Lâm Tịch Nguyệt cũng không vội đánh thức em ấy, dù sau gần đây công việc rất nhiều, lại đi sớm về khuya khó trách cơ thể suy nhược, cuối cùng Lâm Tịch Nguyệt lấy áo ngoài treo trên kệ định bụng khoác trên người em ấy thì bất ngờ phát hiện thân hình Ôn Noãn đang run , một đầu đẩy mồ hôi, chân mày nhiu chặt khiến cho Lâm Tịch Nguyệt một phen hoảng hốt vội vàng gọi dậy em ấy.
Thấy Lâm Tịch Nguyệt chỉ ôm cô vào lòng sau đó cả người bần thần rất lâu cũng không có lên tiếng, tuy nhiên điều làm cô lo lắng là chuyện kì lạ dạo gần đây, cái cảm giác mơ hồ giửa hai khoảng không gian kia ngày một nhiều hơn , rỏ ràng nhất là khi cô rơi vào cơ đau đầu , còn có cả giấc mơ vừa nảy là gì, tại sao cô lại cảm thấy người xuất hiện đứng lẩn trong dòng người kia lại vừa quen mà như chưa từng gặp .
Dường như chịu không nổi Lâm Tịch Nguyệt im lặng, mà cô lại quyết định tạm thời sẽ không nói cho Tịch Nguyệt chuyện kì quái của cô, hiện tại chưa phải thời điểm thích hợp , nghĩ thông suốt Noãn Noãn cười nói " Lâm Tịch Nguyệt , chị sắp siết chết em rồi đó"
Lâm Tịch Nguyệt giật mình phát hiện chính mình vì trong lúc lơ đễnh càng ôm em ấy thật chặt như thể nếu Lâm Tịch Nguyệt nơi tay em ấy sẽ đột nhiên biến mất , thật không rõ vì sao lại xúc động như vậy, khó hiểu dạo gần đây trong lòng luôn xuất hiện một nỗi bất an kì lạ, mặc dầu Lâm Tịch Nguyệt chẳng tỏ rốt cuộc là tại do đâu.
Hầu Tiểu Muội đưa tay sờ lên gò má non mịn người yêu, sau đấy hạ lòng bàn tay xuống xương quai xanh vuốt ve , cuối cùng dừng nơi vạt áo blouse đang mở của Lâm Tịch Nguyệt kéo mạnh một cái cả người Lâm Tịch Nguyệt đỗ về phía cô , cánh môi non mềm vội vã khóa môi người thương , môi lưỡi giao nhau lưu luyến quất quýnh không buông, nụ hôn từ châm rãi liến thoắng lâu dài càng thêm mạnh bạo da diết triền miên mãi đến khi hai người như đã rút cạn hơi thở của nhau mới luyến tiếc tách rời
Rời nhau ra lúc giờ Lâm Tịch Nguyệt mới thấp giọng nói " Sao tự nhiên em lại nhiệt tình thế, đây còn đang trong ca làm việc đó"
Hầu Tiểu Muội đưa ngón tay tự vuốt lên vành môi ửng đỏ vừa trãi qua nụ hôn dài dẵng của mình, khẽ nhếch lên , cười đáp " Không gì , là tự nhiên người ta muốn hôn chị thôi"
Lâm Tịch Nguyệt nhìn hành động khiêu khích từ đối phương nhất là cách mà em ấy vuốt vành môi của mình thật sự rất câu dẫn nha, Lâm Tịch Nguyệt chịu không nổi liền đưa hai tay đặt lên vành ghế, mà Ôn Noãn đang ngồi dưới người Lâm Tịch Nguyệt, tà mị mà trêu đùa " Em đang quyến rũ tôi sao, Noãn Noãn "
Hầu Tiểu Muội cả thân người chấn động, chị ấy ngày một thành thạo hơn rồi, biết rõ cô sẽ không chịu nổi khi nghe đối phương gọi đúng tên thật, mỗi lần vậy điều làm cô rất rung động , nhanh nhẩu nhướng người hai bàn tay đặt trên vòm ngực của Lâm Tịch Nguyệt khẽ đẫy cả người Lâm Tịch Nguyệt ra sau , khiến sóng lưng chị ấy bị chấn vào cạnh bàn, dáng người thanh mãnh của cô vội vã lấp lên người chị ấy, hai cánh tay chõi xuống bàn nhốt Lâm Tịch Nguyệt vào trong lồng ngực , ôn nhu đáp "Thì sao, chị là của em "
Lâm Tịch Nguyệt khóe mắt dịu dàng, ánh nhìn ngọt ngào quen thuộc khẽ mĩm cười , thản nhiên nói "Lâm Tịch Nguyệt vẫn luôn là của Ôn Noãn, em lại đang nghĩ gì đấy"
Hầu Tiểu Muội chậm rãi cúi người , rút một tay về khẽ đặt lên nâng càm Lâm Tịch Nguyệt lên , "Chị nói xem ... "
Lâm Tịch Nguyệt nghe đôi phương nói thế trái lại biểu hiện không hề ngạc nhiên, ánh nhìn luôn là ôn nhu như nước mà nhìn người yêu , cánh tay không an ổn mau chóng vòng ra sau khóa chặt chiếc eo thon gọn của đối phương kéo về phía mình , kéo Hầu Tiểu Muội ngã vào lòng Lâm Tịch Nguyệt . Hai người lại lần nửa nhanh chóng quấn lấy nhau .
"Cộc ... Cộc... " tiếng gõ cửa vang lên làm cả hai phải dừng lại , luyên tiếc tách nhau ra, Lâm Tịch Nguyệt Hầu Tiểu Muội chĩnh sửa lại áo , Hầu Tiểu Muội chờ Lâm Tịch Nguyệt lấy lại dáng vẻ bình thường thì mới chậm rãi đi ra mở cửa .
"Trưởng Khoa , có một Lão nhân nói rằng đã có hẹn với cô" An Dĩ Thúy trông thấy Hầu Tiểu Muội khuôn mặt còn ẩn chút phím hồng cánh môi ửng đỏ khã nghi, sau đó nhìn vào trong lơ đễnh trông thấy một bóng áo màu trắng, khỏi nhắc cũng biết đó còn là ai ngoài Tk Ngoại chứ, Chuyện của hai nữ TK quen nhau cho dù không ai nói ra , nhưng các nhân viên Thế Gia ai cũng ngầm nhận ra quạ hệ của hai người.
Hầu Tiểu Muội vỗ tay lên trán, sao cô lại quên mất cái hẹn mà cô chủ động xin ở Lão Tôn Giản chứ, đưa tay nhìn đồng hồ đã là 4h40, không nghĩ ông ta thật sự giữ lời hứa chờ . Lúc ngẩng đẩu liền trong thấy ánh mắt láo liên của An Dĩ Thúy liền biết cô ta đang nghĩ gì , cúi đầu Hầu Tiểu Muội thấp giọng ho khan " Được rồi, cô quay lại làm việc đi"
An Dĩ Thúy nghe Tk lên tiếng thì vội gật đẩu "Vậy tôi xin phép "_
Lúc An Dĩ Thúy rời đi Lâm Tịch Nguyệt mới chậm rãi đi ra , đứng cạnh Hầu Tiểu Muội "Em gặp Quản Gia Quân thị làm gì? "
Hầu Tiểu Muội nhếch môi, không nhìn Lâm Tịch Nguyệt chỉ khẽ đáp "Em chưa quên chuyện ở đồn dạo trước, lão rất mạnh miệng bao che cho Từ Kim Sa, điều ấy khiến em nghi ngờ kẽ nổ phát súng vào chị dạo ấy là ai? "
Lâm Tịch Nguyệt nheo mắt, hai tay bỏ túi áo bình tĩnh đáp " Chiếc xe chở Từ Kim Sa lúc đó trông rất quen, nhưng do trời tối, mà chị lại lo lắng cho e nên không còn hơi sức quan tâm, giờ nghĩ lại thật sự rất nhiều nghi vấn "
Hầu Tiểu Muội chậm rãi đáp " Chị bị thương khiến em lo gần chết, tâm trí em hoàn toàn bị ý nghĩ sẽ đánh mất chị chiếm trọn đầu óc, nào còn bình tĩnh để ý mọi thứ "
Lâm Tịch Nguyệt đột nhiên xoay lại nhìn người yêu tò mò hỏi "Nếu lúc đó chị thật sự mất mạng e sẽ làm sao"
Hầu Tiểu Muội cả người cứng đờ , Lâm Tịch Nguyệt cũng quá tà đi, vậy mà cũng có thể đem ra dò hỏi cô chứ, nghĩ tới đấy cô liền cười khì , vòng tay ra sau lưng Lâm Tịch Nguyệt dùng sức nhéo eo đối phương làm Lâm Tịch Nguyệt phải giật thót người mới sảng khoái , nói " Nếu thật chị không tỉnh lại thì em sẽ dùng quãng thời gian còn lại báo thù cho chị"
Không ngờ Ôn Noãn lại động tay , Lâm Tịch Nguyệt phải cong người đè nén cơn đau , nhàn nhạt "Trả thù không phải là cách tốt, ngược lại chị hi vọng em có thể quên hết hận thù và sống một cuộc sống vô ưu vô lo "
Hầu Tiểu Muội dẫu môi, không cho là đúng đáp"Đó là trước khi có tình cảm với chị, em muốn tránh xa cốt truyện an ổn sống thật tốt, nhưng đời không như ý, ai bảo có người nhịn không được bẽ cong người ta"
Lâm Tịch Nguyệt đương nhiên nghe hiểu lời trêu chọc của Noãn Noãn, cho nên vội nâng tay xoa đầu người yêu , nồng ấm nói "Em muốn làm gì chị điều ở bên cạnh , chỉ cần Noãn Noãn luôn vui vẻ là chị mãn nguyện rồi"
Hầu Tiểu Muội lắc đầu tránh ma chão đang hoành hành trên tóc cô, cuối cùng cười nói "Tại sao chị lại đáng yêu vậy chứ "
Lâm Tịch Nguyệt bị đối phương kháng cự nhưng vẫn mặc kệ ngoan cố xoa tóc người yêu, "Vậy thì em phải yêu người ta nhiều hơn đấy"
Hầu Tiểu Muội nheo mắt, "Được .. ! "
.
Phòng y tế Vân Hạo Nhi cẩn thận chăm sóc vết thương trên tay Hữu Vi, hốc mắt đỏ ửng vừa băng bó cho Hữu Vi mà khuôn miệng cứ nấc lên .
Hữu Vi nhìn Vân Hạo Nhi thế này chịu không nỗi đành phải lên tiếng "Cô định khóc đến khi nào? "
Vân Hạo Nhi đang khóc thút thít thì nghe Hữu Vi nói, bộ mặt biến thành đen thui , vành môi nâng lên" Cô có vẻ bình tĩnh quá, vết thương chỉ đi sâu thêm là trúng ngay gân, đôi tay đối với bác sỉ là vật báu đấy , sao cô có thể xem nhẹ nó chứ"
Hữu Vi cứng đờ, quả thật lúc đó chỉ là muốn bảo hộ Hầu Tiểu Muội cho tốt, hoàn toàn không để tâm mọi thứ, huống chi hình huống lúc đó cấp bách Hữu Vi chỉ đành theo phản xạ vung tay . Hữu Vi nâng mắt quan sát Vân Hạo Nhi trong đầu nhớ tới Giang Hiên, xem ra thì gả đó vẫn còn ghj hận chuyện Hữu Vi từng cứu Vân Hạo Nhi khỏi ý đồ xấu .
"Cô làm gì nhìn tôi vậy, bộ mặt tôi có gì sao? " Vân Hạo Nhi dùng kéo cắt mối cuối cùng của băng gạt, hoàn thành khâu băng bó, vừa ngẩn đầu đã chạm phải ánh mắt đang nhìn Vân Hạo Nhi chằm chằm làm Vân Hạo Nhi bồng dưng ngượng ngùng .
Hữu Vi không phản ứng, nghe Vân Hạo Nhi nói thì liền thu hồi tầm mắt đi nới khác , " Không có gì, đồ ngốc như cô chắc chắn vẫn ổn"
Vân Hạo Nhi châu mày, không vui nói " Ý cô là gì, tự dưng nói tôi ngốc'
Hữu Vi gõ tay lên vành trán của Vân Hạo Nhi cười đùa nói "Ngốc nghếch "
Vân Hạo Nhi bị thái độ kì quái của Hữu Vi làm cho rối rắm, rốt cuộc là cô ta bị cái gì vậy cứ ấp úng nói mấy câu khó hiểu , Vân Hạo Nhi bực tức vì không thể hiểu được Hữu Vi đang nghĩ gì, liền chưng ra bộ mặt nghiêm túc nói " Không giỡn , mau nói cho tôi biết đã có chuyện gì mà cô lại bị thương "
Hữu Vi thu tay khỏi trán Vân Hạo Nhi, che giấu nói" Trên đường về bị cướp thôi, "
Vân Hạo Nhi bậm môi, giận dỗi "Hử, Cô xem tôi là đồ ngốc sao, nhất định là do Tk Hầu đúng không, cô mới là đồ ngốc chứ không phải tôi đâu, rõ ràng biết chị ta chỉ yêu Tk Lâm , cho dù cô có vì cô ta làm chuyện gì cũng vô ích thôi bởi vì vốn dĩ từ đầu tới cuối chỉ có cô đơn phương thôi "
Hữu Vi hơi bất ngờ khi thấy Vân Hạo Nhi đột nhiên xúc động, thái độ cáu giận , hờn dỗi này rốt cuộc là làm sao đây, mất vài giây sau mới tiêu hóa nỗi nghi vấn trong lòng Hữu Vi thở dài "Tôi biết, nhưng khi đó tình huống nguy cấp, tôi chỉ làm việc nên làm thôi huống hồ chuyện này cũng không liên quan đến chị ấy, đúng hơn là chúng ta liên lụy Tk Hầu"
Vân Hạo Nhi đang trong cơn bực bội nhưng vẫn nghe qua ẩn ý của Hữu Vi, vội vàng nhìn tới Hữu Vi hồi lâu mới lên tiếng " Chúng ta, ý cô là sao đây? "
Hữu Vi cười khỗ trong lòng , sao có thể hớ lời như vậy, hiện tại biết giãi thích ra sau, Hữu Vi đành ậm ơi cho qua " À, là chuyện riêng của tôi, nói chung là không can dự đến Tk Hầu đâu, cô đừng có trách chị ta "
Vân Hạo Nhi vẫn nghĩ Hữu Vi có gì đang giấu diếm, thế nhưng cô ta không nguyện ý nói ra , Vân Hạo Nhi càng bắt ép không khéo lại khiến cô ta khó chịu , suy nghĩ thông suốt Vân Hạo Nhi không chưng ra gương mặt hờn giận mà nhẹ nhàng, đáp "Được rồi, tôi không nói về TK Hầu nửa, cô mau mau nghĩ ngơi chắm sóc vết thương cho tốt, à ừm tôi sẽ thường xuyên giúp cô thay băng"
Hữu Vi nhìn Vân Hạo Nhi đang châm châm nhìn cánh tay của Hữu Vi săm soi , bất giác Hữu Vi lại thấy điệu bộ này của Vân Hạo Nhi rất hay, chỉ là xúc cảm đó trôi qua rất nhanh thay vào đó gương mặt đạm bạc như thường ngày, "Dạo này không thấy bs Vi chạy theo Tk Lâm nửa nhỉ, là nghĩ thông suốt rồi sao? "
Vân Hạo Nhi đang quan sát cánh tay Hữu Vi thì nghe cô ta nhắc đến Lâm Tịch Nguyệt nội tâm có chút phức tạp , đúng là Vân Hạo Nhi rất yêu thích Lâm Tịch Nguyệt nhưng dạo gần đây chứng kiến đoạn tình cảm gắn bỏ của chị ấy với TK Hầu lại khiến Vân Hạo Nhi dần hiểu ra, thứ tình cảm mà Vân Hạo Nhi giành cho Lâm Tịch Nguyệt không sâu nặng như là tình yêu đôi lứa, có chăng là sự ngưỡng mộ, của một đứa em gái thần tượng tiền bối của mình, một cơn say nắng qua đi chỉ còn đọng lại là hồi ức đẹp, hiện tại Vân Hạo Nhi cũng đã lớn , suy nghĩ trong lòng cũng dần chín mùi, tuy nhiên nếu muốn Vân Hạo Nhi nhanh chóng bác bỏ tình cảm đẹp đẻ thuở thanh xuân kia thì Vân Hạo Nhi thật lòng không nỡ buông , Vân Hạo Nhi thở dài trong lòng " Cô hiểu rõ hơn ai hết sao còn hỏi lại, chẳng phải chúng ta giống nhau đấy thôi"
Hữu Vi không ngờ Vân Hạo Nhi lại nói thế, bất giác khiến trong lòng Hữu Vi xuất hiện một tia đồng cảm không rõ, vô thức cúi người vừa vặn Vân Hạo Nhi ngẩng đầu chạm phải làn môi đối diện , hơi thở quen thuộc làn môi mềm mại đã từng chạm qua nhanh chóng kiêu gọi một tia kích động, hưng phấn bùng nổ , như không thể tự chủ vội vàng vòng tay ôm lấy cỗ Hữu Vi kéo cả hai cuốn vào nhau .
..
Trong quán cà phê gần bệnh viện Thế Gia , Lâm Tịch Nguyệt ngồi cạnh Hầu Tiểu Muội, đối diện cả hai là hai người, một già một trẻ.
Tôn Giản nâng mắt quan sát hai nữ , như suy tư cái gì đó rốt cuộc xoay sang thấp giọng nói với cháu gái của ông " Ông chợt nhớ hình như vẫn chưa mua thức ăn tối, tranh thủ lúc ông nói chuyện cháu có thể giúp ông đi chợ không ? "
Trữ Viên mặc dù muốn ở lại để xem có chuyện gì nhưng nếu gia gia đã cố ý không muốn Trữ Viên được biết thì Trữ Viên đành phải chìu lòng ông mà rời đi, cuối cùng Trữ Viên gật đâu chào Hầu Tiểu Muội và Lâm Tịch Nguyệt rồi mới rời khỏi quán cà phê .
Đợi Trữ Viên đi khuất Tôn Giản mới thã người dựa lưng vào ghế chậm rãi nói " Không rõ hai vị tiểu thư đây muốn gặp tôi là có chuyện gì ? "
Lâm Tịch Nguyệt bỏ đường viên vào tách cafe , sau khi khoáy tan liền đẩy sang cho Noãn Noãn , sau đó đưa mắt dịu dàng nhìn Noãn Noãn cầm tách cafe hớp một ngụm , cuối cùng Ôn Noãn mới hài lòng lên tiếng " Quản gia vẫn khỏe, chỉ là sau lại đột ngột rời khỏi Quân Thị ? '
Tôn Giản gương mặt bình tĩnh đáp" Nhọc công tam tiểu thư lo lắng, chỉ là tôi tuổi cao sức yếu cho nên đã đến lúc nghĩ ngơi "
Lâm Tịch Nguyệt lúc này mới rời tầm mắt khỏi Ôn Noãn, cất tiếng nói " Chuyện đó nếu đã là quyết định riêng tư đương nhiên chúng tôi sẽ không can thiệp, chỉ là dạo gần đây tôi vẫn luôn có vài thắc mắc muốn Tôn Lão giải đáp "
Tôn Giản nghe Lâm Tịch Nguyệt đột nhiên rào đoán thì chột dạ, hành động khuấy tách trà đột nhiên chậm lại, sừng sờ mất thần hồi lâu mới lên tiếng đáp " Không hiểu Lâm tiểu thư có gì cần đến tôi? "
Lâm Tịch Nguyệt nhếch môi, nhưng chỉ là thoáng qua liền khôi phục dáng vẻ bình tĩnh " Dạo trước ở cảng lúc Hầu Tiểu Muội bị Từ Kim Sa tiểu thư bắt cóc khi mà tôi thả tay Từ tiểu thư đột nhiên có một chiếc xe hơi kì lạ xuất hiện nổ một phát súng vào người tôi, Tôn Lão có biết ? "
Cạch....
Lâm Tịch Nguyệt nhướn mắt quan sát , Tôn Giản ngay sau khi nghe Lâm Tịch Nguyệt nói xong thì bàn tay cầm muỗng đột nhiên buông lõng rơi bộp lên mặt bàn .
Hầu Tiểu Muội đặt tách cà phê xuống tách ,thản nhiên nói " Tôn quản gia không khỏe sao"
Tôn Giản đưa tay lấy cái khăn từ trong túi lau nhẹ vệt mồ hôi chãy ra lấm tấm trên vầng trán , ông đương nhiên hiểu hai vị nữ nhân này đang có ý gì, chuyện này sớm muộn gì cũng đến, ác giả ác báo nhưng cho dù có chết ông cũng không cho phép bất kì ai tìm đến Quân Viễn Đông. "Tôi không sao, Lâm tiểu thư có gì thì cứ nói thẳng "
Lâm Tịch Nguyệt mĩm cười "À, nếu đã vậy thì tôi nói rõ vậy, chiếc xe xuất hiện tại thời điểm đấy là loại xe tuyển trên thị trường chỉ có 1,2 chiếc được lắp ráp giành riêng mà Mã Thị từng tung ra, đương nhiên các đại gia tộc nội bật không nhiều bao gồm Hầu gia, Mã Gia, còn có .... Quân Thị .. "
Tôn Giản mặt trắng bệch, khăn trong tay bị ông siết chặt, Hầu gia đương nhiên sẽ không liên quan , Mã Gia đối với Hầu Gia thời điểm đó là thông gia sẽ không có chuyện đối đầu lẫn nhau, cuối cùng chỉ còn lại Quân Thị luôn đối chọi gây gắt với Hầu gia trên thương trường, huống hồ Từ Thì còn có quan hệ hôn ước với Quân Thị,
Tôn Giản rơi vào trầm lặng, nhưng Lâm Tịch Nguyệt và Hầu Tiểu Muội không vội, hai người có đủ thời gian đễ chờ đợi, rốt cuộc phải tận mười phút trôi qua Tôn Giản mới lấy lại trấn tĩnh, thấp giọng nói " Nếu hai vị tiêu thư đã nói tới đây lẽ nào còn không rõ, chỉ là muốn tôi tại đây thừa nhận thôi , đương nhiên chuyện người nào làm người đó nhận không liên quan đến Từ tiểu thư cũng như... " Tôn giản nói tới đây cũng một phần giúp Từ Kim Sa tránh khỏi hiềm nghi là vì hạnh phúc của thiếu gia, còn về phần của Quân Viễn Đông nghĩ đến đây ông liền thở dài, khó khăn tiếp lời " Quân Thị không can dự, là tôi tự chủ ý muốn giúp Từ Kim Sa tiểu thư có được thiếu gia, mà tại thời điểm đó hai tiểu thư là chướng ngại làm thiếu gia không để ý đến Từ tiểu thư"_
Hầu Tiểu Muội nhếch môi, nở nụ cười nhạt quả nhiên cô đoán không sai, nhất định Tôn Giản sẽ tìm mọi cách bao che cho Quân Viễn Đông, cho dù cả cô và Tôn Giản điều rõ hơn ai hết chủ ý bắn súng cảnh cáo cô là do Quân Viễn Đông đề nghị , chỉ là người thực hiện phát súng đó là Tôn Giản nếu ông ta cương quyết nhận tội một mình thì cô cũng không có lí do gì để mà ép buộc ông ra khai thật , huống hồ nhân vật Tôn Giản đối với vị Quân chủ tịch kia là nhất kiến chung tình , đã rất nhiều năm trôi qua vẫn không buông .Nếu muốn làm ông ta nói thật là điều không thể nào rồi.
Hầu Tiểu Muội suy nghĩ rất lâu chỉ đành tạm thời thả người, đồng thời bình thản nói " Tôn Quản gia đã nói vậy thì tôi cũng không gượng ép, dù sao chúng tôi cũng chưa có dự định kiện cáo gì ông, đương nhiên cả tôi và ông đều rỏ người thật sự cần đứng ra là ai . "
Lâm Tịch Nguyệt lúc này mới tiếp tục tiếp lời của Ôn Noãn nói với Tôn Giản "Đương nhiên cây kim đễ lâu trong bọc cũng sẽ có ngày lòi ra, sự thật cho dù được che đậy kĩ càng cũng không thể giấu mãi được, chuyện của Lâm Thị , Hầu Gia và Quân Thị vài năm về trước cũng tới lúc cần phơi bày"
Tôn Giản nghe Lâm Tịch Nguyệt nói đến đó thì giật mình hoảng sợ nhìn đến Lâm Tịch Nguyệt thêm vài lần, trong đầu đột ngột nhớ đến chuyện của vài năm trước, nhưng Lâm Tiểu thư , Lâm Tịch Nguyệt là họ Lâm.. Lẽ nào , nghĩ đến đây đã khiến toàn thân ông cứng đờ, không khỏi phải nhìn đến Lâm Tịch Nguyệt một lần nữa , khuôn miệng cứng ngắt phải rất lâu sau mới run rẩy cất giọng " Cô là con gái của ... Lâm Hoàng "
Lâm Tịch Nguyệt nhoẻn miệng cười , nụ cười như có như không kia đã thành công xác nhận thân phận của Lâm Tịch Nguyệt, Tôn Giản cả người vô lực ấp úng tiếp "Vậy, tin nhắn được gửi cho tôi là.. "
Hầu Tiểu Muội đứng dậy, đồng thời xoay người nhìn Lâm Tịch Nguyệt ngọt ngào "Chúng ta đi thôi" Sau đó lướt ánh mắt về hướng Tôn Giản lạnh nhạt "Chuyện hôm nay tới đây thôi, sau khi ông đã suy nghĩ thông suốt thì nói với cháu gái ông liên lạc với tôi , từ đây đến khi tôi kết thúc lớp trở giảng là 2 tuần nửa ".
Lâm Tịch Nguyệt và Hầu Tiểu Muội đi rồi, rất lâu sau đó Tôn Giản mới thã người xuống ghê, gương mặt ông ta trắng bệch đầy lo âu.
.
.
Vừa quay trở lại bệnh viện Thế Gia, lúc Hầu Tiểu Muội chậm tháo dây an toàn định bụng ra khỏi xe thì một bàn tay đã nắm khuỷa tay cô kéo lại.
"Chậm đã " Lâm Tịch Nguyệt kéo Hầu Tiểu Muội lại chậm rãi đáp
"Sao thế? " Hầu Tiểu Muội thả người về lại ghế phó lái cùng lúc Lâm Tịch Nguyệt vừa tắt máy, rốt cuộc Lâm Tịch Nguyệt xoay người nhìn Hầu Tiểu Muội, thái độ có chút do dự , vài phút sau mới lên tiếng nói "Chuyện em tình nguyện phụ trách cho Ngạo... À Viện trưởng là thế nào? "
Hầu Tiểu Muội không quá bất ngờ khi Lâm Tịch Nguyệt đột nhiên nhắc đến, bởi lẽ trước đó cô cũng đã kể sơ qua cho chị ấy nghe rồi, khó trách Lâm Tịch Nguyệt lại nghi ngợi .
"Đúng là em nhận lời làm bs phụ trách cho anh ta, nhưng nói tự nguyện thì có chút không thông à"Hầu Tiểu Muội chậm dở khóc dở cười mà nói.
Lâm Tịch Nguyệt khó hiểu, ai chẳng rõ Noãn Noãn chán ghét Ngạo Thiếu , nếu nói em ấy tự nhiên đổi tính quan tâm Ngạo Thiếu mà tự nguyện chăm sóc thì thật khó mà tin được "Rốt cuộc là do đâu mà e lại nhận lời "
Hầu Tiểu Muội nhún vai tỏ vẻ bất lực "Ai bảo người yêu của chị quá xuất sắc, chị còn nhớ hai thanh niên đi cùng lão trưởng thôn đã ném cam vào người chính ta không? "
Lâm Tịch Nguyệt gật đầu, "Thế thị có liên quan gì'
Hầu Tiểu Muội haha cười khỗ, cả người đỗ vào lồng ngực Lâm Tịch Nguyệt, gương mặt xinh đẹp cạ vào ngực của Lâm Tịch Nguyệt mà nũng nịu " Một cậu nhóc trong đó muốn bảo vệ em, nghĩ em đang bị Quân Ngạo Triết khi dễ nên vội lao ra đánh anh ta, thú thật đến em còn hết hồn huống hồ anh ta, chị không nhìn thấy biểu hiện thất thần bất ngờ của Quân ngạo Triết đâu , em trông thấy rất hả dạ"
Lâm Tịch Nguyệt nheo mắt, vòng tay lên đỉnh đầu đối phương vuốt ve, âu yếm nói " Theo những gì chị hiểu thì Quân Ngạo Triết nhất định sẽ kiện cậu nhóc đó, đúng không? "
Hầu Tiểu Muội rút đầu khỏi lồng ngực Lâm Tịch Nguyệt ngạc nhiên nói "Quả nhiên là hồng hoa trong lòng nam chính nha, chị nói không hề sai sau đó anh ra luôn miệng đòi mời luật sư .. Em hết cách ai biểu em quá thiện lương sao có thể để cậu nhóc vì ai mộ mình mà gặp họa, hày, nói qua lại rốt cuộc anh ta đòi em phụ trách mới bỏ qua, Hử, Ôn Noãn em không nguyện ý đâu "
Lâm Tịch Nguyệt bật cười cúi người căn nhẹ vành tai đối phương dịu dàng nói " Lúc chiều có ghé qua dường như Quân Ngạo Triết bỗng dưng đối với em, ứm... Không biết phải nói sao đây, dường như đặc biệt quan tâm"
Hầu Tiểu Muội nghe Lâm Tịch Nguyệt nói xong toàn thân lông tơ như dựng đứng cả lên, cái tên Nam chính bệnh tự luyến đó đột nhiên có ý trên người cô, chỉ mới nghĩ thoáng qua cái ý nghĩ anh ta lại đang huyền hoặc trong đầu mấy cái suy nghĩ biến thái thì lập tức khiên cả người cô run rẩy , vội vã phản bác"Thôi nào , chị đừng có nuôi mấy cái suy nghĩ lung tung, em nghe xong rất sợ hãi đó nha"
Lâm Tịch Nguyệt trông thấy phản ứng kinh hoàng của Hầu Tiểu Muội thì chỉ đành bật cười trừ , không nghĩ Ôn Noãn lại có ác cảm đối với nam chính mà mình tạo ra nhưng ngược lại đối với nữ chình thì lưu luyến không thôi "Biết rồi, là tôi nghĩ nhiều , Ôn Noãn không cần liên quan đến Quân Ngạo Triết "
Hầu Tiểu Muội hài lòng "Nói vậy còn được , sau này em không muốn nghe nghi vấn vừa rồi đâu, nếu nói anh ta đột nhiên quan tâm em thì so với em và anh ta đối đầu nhau em lại thấy chân thật hơn "
Lâm Tịch Nguyệt gật đầu" Hảo , hiểu rồi chúng ta vào thôi"
..
Vừa chia tay Lâm Tịch Nguyệt dự định quay trở lại phòng làm việc thu xếp một chút rồi sẽ đi tới Hầu Thị xử lý dự án , vừa đi vài bước đã thấy một y tá đi tới trướ mặt cô.
"TK hầu. Viện trưởng tìm cô sáng giờ "Y Tá nọ nhìn thấy cô liền lên tiếng.
Hầu Tiểu Muội nghi hoặc "Tìm tôi có chuyện gì"
Y Tá lắc đầu "Không biết, chỉ là viện trưởng nói cô đến Thế Gia thì tới phòng bệnh tư gặp "
Hầu Tiểu Muội cánh môi giật một cái, cái tên nam chính tự luyến này lại đang nuôi suy nghĩ xấu xa nào nửa đây , nghĩ thế nhưng bên ngoài Hầu Tiểu Muội vẫn ra vẻ một TK , nghiêm túc nói "Được rồi, cô quay về làm việc đi "
Chờ Y tá đi khỏi Hầu Tiểu Muội mới thở dài, cũng không vội đi tới phòng làm việc mà không tình nguyện đi đến phòng bệnh của Quân Ngạo Triết .
Đẩy cửa phòng đi vào đã nhìn thấy anh ta nửa ngồi nửa nằm , trước ngực đặt một cái gối lớn trên gối còn có laptop ,
Hầu Tiểu Muội bất mãn đi tới cạnh , kéo cái ghế sopha đặt gần đó ngồi xuống, rất lâu cũng không thèm lên tiếng, mà đối phương cũng giống cô tinh thần tập trung vô công việc giống như không hề hay cố đã đến .
Hầu Tiểu Muội mất một hồi lâu cũng tan dần kiên nhẫn lạnh nhạt nói "Kêu tôi tới đây làm gì"
Lúc này Quân Ngạo Triết mới chậm chạp gập laptop lại, tầm mắt hướng về phía cô từ tốn đáp " Cô đã nói phụ trách cho tôi, chính là đem tôi ném vô đây rồi cả ngày biến đi mất"
Hầu Tiểu Muội rùng người , sao cô cứ có cảm giác anh ta đang diễn vai oán phụ hờn trách , còn là kiểu cô vợ hiền oan ức thế trời, Hầu Tiểu Muội ho khan vài cái lấy tinh thần đáp " Tôi có hơi bận, với cả cũng đã chụp xQuang và đưa thuốc giảm đau và dặn dò y ta thoa kháng sjnh cho anh , không thành vẫn đề "
Quân Ngạo Triết nghe xong thì hử lạnh trong lòng, lạnh nhạt đáp " Cô tốt nhất nên tận tâm chút đi, đừng nghĩ đối phó qua loa là có thể đem moik chuyện ném qua bên . ".
Hầu Tiểu Muội cau mày, không vui đáp "Rồi, rồi thế rốt cuộc hiện giờ anh muốn sao thì mới hài lòng "
Quân Ngạo Triết nheo mày, đưa mắt quan sát Hầu Tiểu Muội , vóc dáng, gương mặt, bao gồm cả chữ kí dạo trước điều không khác trước, nhưng cốt cách lại sai lệch hoàn toàn , cuối cùng là do đâu mới được, suy tư một hồi cuối cùng Quân Ngạo Triết cũng nở một nụ cười đầy thâm ý , nói "Tôi muốn ăn một ít soup óc heo, cô có thể đi mua nó cho tôi"
Hầu Tiểu Muội bật dậy , khó chịu nói "Tôi là bs phụ trách chứ không phải người giúp việc của anh"
Quân Ngạo Triết thản nhiên "Cô vừa rồi nói sẽ cố hết sức giúp tôi , mới đó đã vội lật mặt rồi "
"Chỉ có thế thôi đúng không? "Hầu Tiểu Muội không nguyện ý nói.
Quân Ngạo Triết tròng mắt léo sáng, bình tĩnh đáp "Đúng vậy"
Hầu Tiểu Muộicố đèn nén cơn bực bội chán ghét chậm chạp rời khỏi phòng bệnh .
Ít phút sau Hầu Tiểu Muội quay trở lại với hộp soup trong tay nhanh chóng đặt nó lên bàn lạnh nhạt nói "Soup của anh , tôi còn nhiều việc đi trước đây"
"Từ từ đã " Quân Ngạo Triết nhìn thấy Hầu Tiểu Muội đặt hộp soup xong có ý rời đi thì vội vàng lên tiếng giữ người .
"Lại chuyện gì nửa " Hầu Tiểu Muội không biết là Quân Ngạo Triết lại có lúc dây dưa như đàn bà vậy đó.
Quân Ngạo Triết cũng nhận ra chính mình hôm nay có bao nhiêu kì quái, cư xử hiện giờ thật không giống anh, tuy nhiên anh chỉ là muốn xác nhận một chuyện thôi, "Cô mua cũng quá nhiều rồi, đỗ ra cô cũng ăn một ít đi"
Hầu Tiểu Muội bất ngờ khi Quân Ngạo Triết đột nhiên đối tốt với cô, làm chính cô được sũng mà lo , cuối cùng phất tay từ chối "Tôi không đói, anh thích nó thế thì gáng ăn cho hết đi"
Quân Ngạo Triết lại không phản ứng gì, lại nói tiếp "Hay là cô không ăn được nên mới cố ý nói thế "
Hầu Tiểu Muội bực mình, liếc mắt nhìn đến Quân Ngạo Triết, hôm nay anh ta bị hố à, tuy nhiên Hầu Tiểu Muội vẫn giữ thái độ bình tĩnh " Cũng đâu phải món gì đặc biệt mà không ăn được , không ăn chính là không muốn ăn thôi, "
Quân Ngạo Triết nhận được câu trả lời của Hầu Tiểu Muội thì cả gương mặt bỗng dưng tối sầm, chất giọng lạnh lùng "quả nhiên cô không thể là Hầu Tiểu Muội, "
Hầu Tiểu Muội hơi giật mình khi đối phương đột nhiên lặp lại câu nói quen thuộc dạo trước, rốt cuộc cái tên nam nhân này bị sao nửa đây . "Lại câu nói đó , sao anh cứ luôn miệng nói tôi không phải là tôi vậy"
Quân Ngạo Triết cười khẩy, "Cô đừng tiếp tục dối trá, Nếu cô là Hầu Tiểu Muội thật cô ta sẽ không bao giờ nhìn tới món soup này chứ đừng nói tự thân đi mua nó "
"Ý anh là sao? "Hầu Tiểu Muội chột dạ hỏi lại, chẳng lẽ nữ phụ không ăn được món soup này hay là cô ta dị ứng với món đó, nhưng rỏ ràng cô đâu viết tình tiết nào giống vậy cho nữ phụ, Chẳng lẻ Quân Ngạo Triết lại đang cố ý nói dối đễ gài cô .
Quân Ngạo Triết cánh môi khẽ nhếch , không vội nói tiếp chỉ yên lặng chờ đợi, để xem lần này cô ta sẽ tìm lí do gì thoái thác .
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com