Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 4



Quân Ngạo Triết mông lung mở mắt, một cảm giác đau nhức từ lồng ngực tràn ra khiến đôi chân mày anh nheo lại, nhưng ngây lặp tức bị anh kiểm soát rất tốt, hiện tại đã nhìn rỏ, có thể thấy nhiều người xung quanh đều mặt đồ trắng đoán là bác sỉ cùng y tá, mà trước mặt anh là một cô gái dáng người cao ráo, tóc nâu hạt dẻ được uốn cúp phần đuôi nhìn rất xinh đẹp, khuôn mặt ẫn hiện sau mấy lọn tóc che phũ nửa gò má, trên tay cầm một tập ghi chép gì đó, đầu cúi thấp xuống, thỉnh thoảng lại quay sang nói gì đó với mấy vị y tá đứng đằng sau, chừng vài phút trôi qua cô gái kia mới quan tâm đến bệnh nhân như anh, liền xoay người lai, đến khi anh nhìn rỏ được đối phương thì đôi mắt lặp tức trừng lên, ý nghĩ trong đầu anh xoẹt qua lúc này, sao lại là cô ta, Tam tiểu thư Hầu Gia, là người mà anh tối chán ghét Hầu Tiểu Muội

Đáp lại anh, Hầu Tiểu Muội chỉ nhìn lướt qua vết băng trắng trên ngực anh, rồi rồi đặt bút ghi chép thứ gì mà anh không rỏ lên tập hồ sơ trình kí, hoàn toàn không cho anh một ánh mắt dư thừa nào.Hầu Tiểu Muội âm thầm đánh giá, lẻ dĩ nhiên bản thân quá mức ưu ái cho nam chính rồi, còn không tới 2ngày đã tỉnh lại, đã vậy còn có sức lực để mà trừng cô, vậy cũngg tốt hiện cô cũng không rảnh mà đôi co với anh ta.

_ Hầu Tiểu Muội, tui không biết tại sao cô lại ở đây nhưng nếu định giở trò gì nửa thì càng làm tui căm ghét cô hơn thôi, đừng vọng tưởng tui sẻ thích cô_ Quân Ngạo Triết Lạnh lùng nhìn cô mà nói.

Đang định không thèm quan tâm anh ta, liền trực tiếp nghe mấy lời kia thì dừng ghi chép lại ngẫng đầu liếc qua anh một cái.

_ Tui làm việc ở Thế Gia, không ở đây thì nên ở đâu? Mà chắc anh mới tỉnh lại đầu óc còn choáng váng đúng không, nói ra không sợ anh tức chết, người mà anh chán ghét vừa không ngại cứu sống anh đấy_ Cô lạnh nhạt nói liền cúi người chỉnh lại vạt áo Blouse của chính mình, xong còn chưa đợi Quân Ngạo Triết kịp phãn ứng cô lại nói tiếp.

_ Bây giờ nghĩ kỉ mới thấy vẻ ngoài cũng xem tạm được đi, tiền nhà tui không thiếu, nói về năng lực Chị tui là dạng thành đạt không hề thua kém anh, càng nghĩ càng thấy lúc trước thật điên cuồng, rất không đáng nha_ nói xong thì liền xoay người bỏ đi, đồng dạng phía sau An Di Thúy trợn tròn hai mắt, khóe môi giật một cái, Trưởng Khoa Hầu đến cả Viện Trưởng cũng không coi ra gì, thật sự rất là ngầu.

Vừa ra khỏi phòng là đi thẳng một đường không dám quay đầu, vì cô biết đằng sau chính là Lâm Tịch Nguyệt đang đi tới, mấy lời lúc nãy cũng không muốn nói ra , chẳng là vì lười phãi nói nhiều về anh ta, thế nhưng khi phát hiện Lâm Tịch Nguyệt đang ở đằng sau thì không tự chủ buột miệng nói mấy lời đó, đại biểu như muốn Lâm Tịch Nguyệt biết, cô không còn muốn dây dưa tình cảm cùng với Quân Ngạo Triết.


Lâm Tịch Nguyệt đi cùng Trợ Lí Mộc Giao từ phía sau đi tới liền nghe được mấy lời đấy của Hầu Tiểu Muội, lúc Tiểu Muội đi ra , Tịch Nguyệt cũng đã định gọi tên cô ấy, nhưng không hiểu sao Tiểu Muội lại đi một đường còn không hay biết sự có mặt của Lâm Tịch Nguyệt.

_kia có phãi trưởng khoa Hầu, không phãi cô ta rất yêu viện Trưởng sao?_ Mộc Giao đứng đằng sau Lâm Tịch Nguyệt khó hiểu lên tiếng.

Đang suy nghĩ về sự phớt lờ kì lạ của Hầu Tiểu Muội liền nghe Mộc Giao phía sau nói vào cắt ngang làm Lâm Tịch Nguyệt khẽ châu mày, nhưng đã nhanh chóng bị Tịch Nguyệt khéo léo giấu kín thay vào đó là gương mặt lạnh nhạt như chẳng quan tâm.

_ Đi thôi_ Tịch Nguyệt lên tiếng , rồi cầm trình kí bước vào .

Quân Ngạo Triết Tám trạng vừa bị Hầu Tiểu Muội nói mấy lời đó vô cùng khó chịu. Ngẫng đầu liền thấy bóng dáng xinh đẹp quen thuộc, lập tức tuy vẫn còn bực tức nhưng cũng đã nguôi đi phần nào

_ sao bây giờ em mới đến?_ Quân Ngạo Triết Thấp giọng gặn hỏi.

_ Em kẹt một ca phẫu thuật trước đó, mà chắc Trưởng Khoa Hầu đã xem qua tình trạng sức khỏe của anh rồi_ Tịch Nguyệt không dài dòng liền đi vào vấn đề chính.

_ Hử. Em đừng nhắc đến tên cô ta, tại sao lại để cô ta đứng ca của anh?_ Quân Ngạo Triết nghe Tịch Nguyệt nói xong không hiểu sao sắc mặt bổng tối sầm lại, nghĩ tới tính mạng anh vừa được người mà anh tối chán ghét cứu sống là lòng anh lại trầm xuống rất khó chịu .

_ Chính cô ấy đã đề nghị sử dụng biện pháp Xxx để cứu anh, hơn nửa nếu không nhờ Tiểu Muội trong lúc cấp bách giúp em hút máu, nối động mạch thì em rất khó để thành công gắp được viên đạn ra_ Lâm Tịch Nguyệt lời nói tuy lạnh nhạt , nhưng sâu trong lòng là cảm khái không thôi, không thể nào quên được gương mặt tập trung của Hầu Tiểu Muội...

_ rốt cuộc là đã xãy ra sự tình gì, Lâm Tịch Nguyệt lạnh lùng không quan tâm bất cứ điều gì, kể cả khi bị Cô ta khắp mọi nơi gây khó dễ cũng không khiến em một cái nhíu mày, sao hiện tại liền đổi khác? _ anh quan sát Lâm Tịch Nguyệt từ lúc bước vào cho đến giờ, chỉ cần nhắc đến Hầu Tiểu Muội thì gương mặt tuy vẫn làm ra vẻ bình thản nhưng anh biết sâu trong đôi mắt mỗi khi nói về Hầu Tiểu Muội kia liền không tự chủ sáng lên, Ngày trước thì chính là tĩnh lặng không một gợn sóng.

_ Em vẫn là em, Lâm Tịch Nguyệt , anh mới tỉnh lại nên nghĩ ngơi thêm đừng suy nghĩ nhiều quá_ mất vài phút sau , Lâm Tịch Nguyệt mới định thần lại từ trong mờ mịt lên tiếng đáp trả, vì sao anh ta đột nhiên lại hỏi thế , có phãi Quân Ngạo Triết nhận ra điều gì đấy khác lạ , quả như anh ta nói, gần đây Tịch Nguyệt có chút khó hiểu, mỗi lần gặp mặt Hầu Tiểu Muội là lại dấy lên trong bản thân nổi hứng thú , đại biểu còn mất đi lí trí mà hôn Tiểu Muội.

_ Anh chỉ nhắc thế thôi, _ Quân Ngạo Triết âm trầm đáp.

_ Thội, anh nghĩ đi em phãi đi theo dõi tiếp bệnh nhân rồi._ Tịch Nguyệt nhất tề xua đi cảm giác không đúng đó, cũng không để tâm Mộc Giao phía sao đang nghĩ gì. Nói xong liền nhanh chóng rời đi

Bửa cơm gia đình đầy đủ bốn người vốn dĩ rất hiếm hoi, chuyện gì đã xảy ra Hầu Tiểu Muội vào bếp , nhất là Hầu Kim Huyền mắt trừng ra nhìn vào bàn thức ăn do Hầu Tiểu Muội làm, riêng Tâm Bình hứng thú rất nhiều âm thầm nhìn về phía em gái biểu lộ vừa ngạc nhiên lại rất cưng chiều. Từ hôm ở trung tâm mua sắm về Tâm Bình đã lờ mờ đoán được Tiểu Muội lẻ nào sau khi tự tử bất thành liền trở thành đa nhân cách, chỉ có lí do đó mới có thể giải thích sự thay đổi trái ngược lúc trước một quãng cách quá xa.


_ Mấy món này là do con nấu?_ Hầu Tam Phong nghiêm chỉnh thấp giọng hỏi, mắt đão một vòng lên mặt bàn, một lồng bánh bao tiểu lung linh béo tròn trắng trẻo đang ngượng ngùng khoe dáng dưới trong làn hơi nóng mây mù vần vụ hướng về phía ông bay tới , đi song cạnh là một thố cháo gạo kê được ninh đến thơm nồng , vừa vặn là lúc nên ăn nhất.

_ Dạ, dạo gần đây con thấy chị hai và Ba thường đi sớm về khuya thức đêm trên máy tính, chị ba thì hàng ngày dán chặt người vào mấy mẫu tranh vẽ, hẳn cơ thể mọi người nhất đinh sẻ mất sức mệt mỏi, thành ra hôm nay con lại được off cho nên rãnh rổi vào bếp giúp mọi người tẩm bổ một chút_Cô liền múc cháo ra từng chén không lạnh không nhạt nói một câu.

_ Thật có ăn được không đây?_ Hầu Kim Huyền ngờ vực , em ấy biết nấu ra được mấy món này sao, trước đây đừng nói nấu được , ngay cả đặt chân xuống bếp thôi cũng đã việc không thể nào xảy ra, có ăn được không vậy, có độc tố gì không, bề ngoài thiệt sự rất bắt mắt chỉ là___?, liếc qua Tâm Bình thì thấy mặt em ấy tuy là không có biến hóa gì lớn, nhưng sự thật ngạc nhiên và khó mà tin được tất cả điều giống Kim Huyền đang nghĩ.

_ Cũng không còn sớm nửa, nhanh chóng ăn đi _ cai không khí kì lạ này cúi cùng cũng bị Hầu Tam Phong ho khan nhẹ một cái lên tiếng ra lệnh.

Ngay sau đó cả ba người điều không nói nhiều bắt đầu niếm thử món cháo Gạo kê của Cô trong tâm trạng nửa ngờ nửa vực

...Sau bửa ăn kết thúc , không riêng Hầu Kim Huyền mà cả Tâm Bình cùng Hầu Tam Phong điều cảm thấy thế giới quan của bọn họ điều bị các món ăn của Hầu Tiểu Muội triệt đễ làm sụp đỗ , họ cảm nhận sâu sắc triết lí nhân sinh không gì kì lạ khó tin trên đời này mà không thể xảy ra.

Trong lúc này tại nhà bếp Hầu Tiểu Muội vừa rữa chén mà tâm trạng cứ lòng vòng xoay quanh gương mặt của Lâm Tịch Nguyệt, cái nữ chính đáng hận , giờ khắc này tâm tư phiền muộn không thôi, hít một hơi thật sâu ão não khỗ sờ vô cùng còn chưa nghĩ ngày tháng sau này làm sao mà có thể như trước vô tư đối mặt với Lâm Tịch Nguyệt, khi mà dư vị nụ hôn, cảm giác bờ môi mềm mại kia của Lâm Tịch Nguyệt luôn ám ảnh tâm trí cô.

Đang lúc đó thì đằng sau Hầu Kim Huyền xuất hiện .

_ Ngày mốt bệnh viện sẻ tổ chức một chuyến từ thiện, sao lúc đó em không xung phong làm đầu bếp. Hào quang từ các món em nấu tõa ra mạnh liệt .

Hầu Tiểu Muội dở khóc dở cười .

_ Chị đừng đùa, là nấu chút đồ ăn thôi, cũng không thể tạo nên cảnh tượng gì_ nếu là kiếp trước được khen như vậy Hầu Tiểu Muội sẻ rất tự hào , cô bây giờ mới nhớ lại khoãng thời gian này khi ấy là đang chuẫn bị diễn ra giãi đấu Mỹ Thực Đệ Nhất Trù Sư toàn khu vực, danh tiếng của cô cũng từ cuộc thi đó mà khai hỏa, đầu tiên là giành giải nhất Mỹ Thực Trù Sư, sau liền được rất nhiều lời mời của các nhà hàng danh tiếng hàng đầu mời gọi về hợp tác với vai trò bếp trưởng đại diện.

Khi ấy tuy là đứng trên đỉnh danh vọng nhưng chẳng hiểu sao cô lại không mấy vui, bất quá hiện tại không còn cần khẩn trương như trước là được rồi .

Hầu Tiểu Muội thở dài , sau khi rửa xong chén thì Kim Huyền cũng trở về phòng , cô uể oải quay trở lại phòng, trên đường đi thì điện thoại của cô báo cuộc gọi đến từ Lâm Tịch Nguyệt khiến toàn thân cô bất động, làm sao chị ta lại gọi cho cô, rốt cuộc đại nhân vật nữ chính này muốn cái gì đây?...


Sáng hôm sau Hầu Tiểu Muội đã dậy rất sớm để chạy bộ rèn luyện thân thể, bản thân khi còn sống rất may học được một ít công phu nho nhỏ của vài người bạn, chỉ là sau khi trở thành nhân vật Hầu Tiểu Muội thì cuộc sống quá nhàn hạ đầy đủ cho nên quên mất trước kia từng chật vật kiếm cơm, thở dài chạy một vòng ngang qua công viên thì phát hiện bộ dáng xinh đẹp quen thuộc Lâm Tịch Nguyệt đang ngồi đợi sẳn trên xích đu, thấy cô liền đưa tay quơ trước mặt, riêng Hầu Tiểu Muội thì sau khi thấy lập tức theo phản xạ nhanh chóng quay mặt , đang định rẻ sang hướng khác , thế nhưng Lâm Tịch Nguyệt chính là không có để tâm, chạy vội theo song song cùng cô, dọc đường đi cô càng tăng tốc thì đối phương cũng dễ dàng thay đổi tốc độ để bảo toàn khoảng cách song song , chạy miệt mài một lúc mới bi ai phát hiện bản thân thế mà lại chạy tận 10 vòng quanh công viên, hiện cả người thở hồng hộc cháy mồ hôi ròng ròng mà bên cạnh Lâm Tịch Nguyệt vẫn còn rất thong dong khiến cô không khỏi kinh ngạc, trời ạ! cô nhớ bản thân đâu có miêu tả nữ chính có sức lực kinh hồn vậy, chạy đồng lúc với cô mà còn không thấy đỗ mấy giọt mồ hôi, hơi thở nhẹ nhàng bình ổn nửa chứ.

Hầu Tiểu Muội cước bộ dừng lại, khom người hai tay chóng lên hai bên đầu gối. thở một hơi, liền nhìn thấy cái ghế dài trong công viên thì đi đến ngồi xuống , giửa lúc đó thì một chai nước suối bất ngờ xuất hiện trước mắt làm cô giật mình ngẫng đầu nhìn lên đã thấy Lâm Tịch Nguyệt tóc buộc cao, cả gương mặt xinh đẹp ấn dưới tia nắng đầu tiên ánh lên vẻ mạnh mẽ , lúc này vẻ lạnh lùng trước dường như đã có một chút ôn nhu , càng nhìn càng thấy kỉ quái vì lẻ gì bản thân cô lại cảm nhận thay đổi này của Lâm Tịch Nguyệt là Vì cô mà xuất hiện biến hóa .

_ Cảm ơn_ ngẫng người hồi lâu cô mới nhận chai nước từ trong tay Lâm Tịch Nguyệt

_ Đừng nói với tôi là chị chạy bộ rèn luyện thì vô tình chạm mặt nhé_ thấy Lâm Tịch Nguyệt vừa ngồi xuống bên cạnh liền lên tiếng mĩa mai.

_ Tất nhiên không, tôi đâu có ngớ ngẫng đến vậy. _ Lâm Tịch Nguyệt nghe xong liền bật cười .

_ Hử, vậy chẳng lẻ là vì hôm qua tôi không có bắt điện thoại của chị, nên sáng sớm liền đến tìm tôi tính toán_ Cô hử lạnh một cái mở nắp chai uống một ngụm to vào miệng, hậm hực nuốt xuống

- Tôi nhỏ nhen thế à? _ Lâm Tịch Nguyệt làm ra dáng vẻ khó nghĩ, xong bộ dạng đó không tử chủ rơi vào mắt cô chẳng hiểu sao lại khiến cô bật cười nhẹ., nụ cười đấy bị Tịch Nguyệt quan sát không sót một tí nào.

_ Đúng rồi, nên cười nhiều như vậy, nụ cười đẹp thì không có gì phãi ngại .

_ Vớ vẫn, ai cần chị nói mát. _ miệng nói thế nhưng trong lòng cô khó hiểu xuất hiện cảm giác vui sướng khi được Chị ta khen,

_ Tôi chỉ nói sự thật thôi. _ Tịch Nguyệt đón chai nước từ trong tay Cô , không ngại uống một ngụm trước con mắt mở to dại ra của cô....

_ Sao thế ? _ Lâm Tịch Nguyệt giật mình , xoay sang đã phát hiện cả gương mặt của Hầu Tiểu Muội chính là đột nhiên đỏ bừng , điệu bộ xấu hổ không hề che giấu . Chính vào lúc đây Lâm Tịch Nguyệt mới nhận ra đôi mắt Tiểu Muội đang nhìn chằm chằm vào cái chai. liền hiểu ra bất giác bản Thân Tịch Nguyệt hiện lên sự ngại ngùng khi nhớ về việc đã Cưỡng hôn Hầu Tiểu Muội. liền ho khan một cái, cố lấy lại bình tỉnh .

_ sắp tới bệnh viện có Tổ Chức Từ Thiện, cô có đăng kí tham gia không? _ Tịch Nguyệt cô đổi chủ đề để không khí bớt căng thẳng .

_ Chưa biết, còn phại đợi Sắp xếp . _ Hầu Tiểu Muội không lạnh không nhạt đáp .

Nhưng còn chưa để Hầu Tiểu Muội nói thêm thì đã thấy bóng dáng của Hầu Kim Huyền xuất hiện đằng xa. Trên tay là một số vật phẫn mỹ Thuật, không sai chính là màu vẽ, là mua cho Hầu Tâm Bình, Kim Huyền đang đi bộ vì cửa hàng tiện lợi cũng gần nhà , không nghĩ đi ngang qua liền thấy em gái đang ngồi cùng Lâm Tịch Nguyệt, nói thật là Kim Huyền không hề có chút hão cảm nhiều giành cho Lâm Tịch Nguyệt, vì trong mắt Kim Huyền thì cô ta chính là nguyên nhân khiến Hầu Tiểu Muội dù có ganh ghét đấu đá cũng chẳng khiến cô ta phiền muộn dù chỉ là một cái nhíu mày, lẻ dĩ nhiên người được sinh ra trời phú dáng vẻ xinh đẹp động lòng còn ưu ái thừa hưởng tài hoa thầm chí tình cảm của rất nhiều Nam nhân xuất chúng thì làm sao còn phãi quan tâm đến bất kì điều gì khác .

_ Chị Hai_ Hầu Tiểu Muội thấy Kim Huyền liền chạy đến. Kim Huyền nhìn thấy em gái liền mĩm cười ôn nhu đầy yêu thương ..

_ em làm gì mà thức sớm vậy, chị còn nghĩ em vẫn đang ngủ . _ Kim Huyền cưng chiều nói

_ Em dậy từ sớm, là muốn chạy bộ rèn luyện cơ thể một tí_ Hầu Tiểu Muội thành thật .

_ Chỉ là sao ngay cả Trưởng Khoa Lâm cũng có mặt , hình như khu chung cư của Trưởng Khoa là cho dù đi xe cũng mất ít nhất 15 phút .

Kim Huyền vừa nói vừa đưa ánh mắt dò xét về hướng Lâm Tịch Nguyệt .

_ Viện Phó nghĩ nhiều rồi, là tôi mang hồ sơ của Viện Trưởng sang cho Trưởng Khoa Hầu thôi. _ Tịch Nguyệt rút trong túi ra một phong hồ sơ hướng về phía cả hai đi tới

_ Thật ra việc này chỉ cần Mail qua là được . Đâu cần bản thân Trưởng Khoa lại phãi tới tận đây . _ Kim Huyền lạnh nhạt nói, cũng không để Hầu Tiểu Muội đụng tới mà trực tiếp nhận lấy hồ sơ từ tay Lâm Tịch Nguyệt.

_ À, Chỉ là tiện đường đi ngang liền đưa . _ Lâm Tịch Nguyệt nở nhanh nụ cười đầy thâm ý nhìn về Hầu Kim Huyền đối diện trước mặt.

_ Trời cũng nắng lên rồi, Trưởng Khoa Lâm có việc thì liền rời đi, Tôi và Tiểu Muội cũng cần về nhà nghĩ ngơi. _ Kim Huyền không quan tâm, Trực tiếp xem nhẹ Lâm Tịch Nguyệt nắm tay Hầu Tiểu Muội kéo đi.

Hầu Tiểu Muội đứng ở giửa đầu bắt đầu ong ong, từ khi nào hai người này lại có vẻ mặt đó, tuy bên ngoài đối xử với nhau vô cùng khách sáo , nhưng sâu bên trong chính là không ngừng đối chọi gây gắt, Có bà chị hai bảo vệ em gái như báo vật, lại thêm một Lâm Tịch Nguyềt luôn làm cho người ta có cảm giác mông lung thấp thỏm. Chã trách Kim Huyền tạo khoảng cách với Lâm Tịch Nguyệt , chẳng qua là chị ấy biết nếu để Hầu Tiểu Muội dây dưa với Lâm Tịch Nguyệt thì có ngày lại bị Lâm Tịch Nguyệt làm cho ấm ức mà nãy sinh ý nghĩ tự tử một lần nửa cho nên mới lại bảo hộ Hầu Tiểu Muội , và gây gắt với Lâm Tịch Nguyệt dử dội.

Hầu Tiểu Muội càng nghĩ càng thở dài, quay đầu nhìn lại thấy Lâm Tịch Nguyệt vẫn thong dong đứng đấy, ánh mắt nhìn cô không còn tĩnh lặng như trước , thay vào đó là biểu hiện nhẹ nhàng ân cần .... bất giác làm Cô thoáng run người, đây là cái ánh mắt gì , có thể khiến người ta xao xuyến....

..


Từ lúc Quân Ngạo Triết tỉnh lại cũng đã qua đi hai ngày , khoảng thời gian này Quan Tiểu Trạch thỉnh thoảng có tới thăm vài lần rồi cũng không lưu lại lâu liền rời đi. Cha mẹ Quân Ngạo Triết thì không thấy tới chỉ có quản gia thay mặt chăm sóc. Điều đó với người ngoài có thể khá khó hiểu nhưng riêng anh thì đã qua quen thuộc . Điều khiến anh quan tâm chính là từ sau hôm đấy ngạc nhiên là Hầu Tiểu Muội vậy mà không một chút động tĩnh, cũng không giống trước kia thấy anh là nhiệt tình bám lấy không buông, quan trong chính là gần đây không thấy Hầu Tiểu Muội có bộ dạng như trước tô son lòe loẹt, ăn mặc diêm dúa , trái lại rất nhẹ nhàng tự nhiên , lời nói càng lời hại sắc bén , đem cô ta cái
nữ nhân não phẳng so sánh với hiện tại hoàn toàn cách xa vạn dặm.

_ Bất kể cô đang định bày trò gì , thì cũng đừng mong tôi dễ dàng thích cô _Quân Ngạo Triết vò nát mấy tấm ảnh mà trợ lí của anh vừa mang đến, bên trong ảnh chính là hình ảnh của Hầu Tiểu Muội và Lâm Tịch Nguyệt đàng ngồi cùng nhau trong công viên . Ánh mắt của Tịch Nguyệt nhìn Tiểu Muội làm cho cõi lòng anh trầm lại , nghĩ đến đây Quân Ngạo Triết cười lạnh , anh sẻ nhìn xem cuối cùng nữ nhân Hầu Tiểu Muội này còn muốn xuất chiêu gì , mặc dù hiện tại lại thấy Hầu Tiểu Muội xem qua rất thân thiết với Tịch Nguyệt nhưng nếu Cô ta lại gây khó dễ cho Lâm Tịch Nguyệt thì ... lần trước đã bỏ qua một lần rồi nếu còn lần tiếp theo đừng trách anh không nể tình .

_Thiếu Phong_ Anh nhạt nhạt lên tiếng

ngay sau đó đối diện anh là một nam thanh niên vẻ ngoài tuấn tú bước đến, cậu chính là theo sau Quân Ngạo Triết từ khi còn là thanh thiếu niên cho nên hiện tại anh đã trở thành tổng tài , đại boss của Triết Gia Thị , còn cả Viện Trưởng lớn của cả Thế Gia. Cậu Vốn dĩ là theo sau làm việc cho anh, và không có mong ước tranh giành tình cảm bởi cậu biết tình cảm cấm kị này với anh là sự ghê sợ và kì quái đến mức nào cho nên chỉ cần ngày ngày đi bên cạnh được nhìn thấy anh là cậu đã mãn nguyện lắm rồi . Hàng ngày điều thấy điệu bộ lạnh lùng tàn khốc nhưng cậu biết anh yêu mến Lâm Tịch Nguyệt nhiều cở nào. bộ dạng si tình kia chính là rất khó che giấu, sự việc của Tam tiểu Thư Hầu gia luôn theo sau vứt không ra, đuổi không đi là nữ nhân anh tối chán ghét vậy mà hôm nay lại đung thái độ lạnh nhạt sắc bén coi khinh anh , nhất định đã làm tự tôn của anh bị tổn thương nghiêm trọng , cạnh đó còn có biểu hiện khác lạ của Lâm Tịch Nguyệt khiên anh không thể không lo lắng, cho nên mới có màn ngày hôm nay lệnh cho cậu theo dõi Hầu Tiểu Muội ,

_ Ta muốn gặp Viện Phó , cậu mau chóng sắp xếp_ Anh ngạo nghễ nói cũng không thèm nhìn về phía cậu.

_ Vâng, tội sẻ cho người đến nói với Viện Phó. _ Thiếu Phong nhẹ nhàng đáp.

Quân Ngạo Triết nghe xong liền gật đầu rồi liền không nói thêm gì nửa,.


Hai tay Hầu Tâm Bình xách ba bốn cái túi lớn, còn ôm thêm mấy cái khung tranh cổng kềnh mà so với Tâm Bình là cao hơn nửa cái đầu, trên đầu khéo léo đội thêm cái mũ rộng vành hoa văn được Hầu Tiểu Muội khéo léo chọn, giọng điệu nhàn nhạt quả quyết nó rất hợp với Tâm Bình, nếu không phãi lần đó ở Trung Tâm Mua sắm Tiểu Muội lơ đễnh nói thì Tầm Bình củng sẻ không quá để tâm, nhân lúc đợt này có dịp quay lại đây liền mua cái nón, nghĩ tới Hầu Tâm Bình bất giác thở dài, đáng lí ra bản Thân Tâm Bình sẻ không tự một mình ôm hết đống đồ này chỉ là ban đầu nghĩ sẻ chỉ mua một ít nên không mang theo người hầu, tự đi một mình đến mua sắm, ai ngờ đâu một ít chính là tay xách nách mang .

Nội tâm đang rất ai oán thì chính ông trời cũng không đồng tình thổi một trận gió làm cái nón trên đầu Tâm Bình rời khỏi đầu bay đi. Hầu Tâm Bình gấp rút chạy đuổi theo, đang cúi người xuống chưa kịp đến gần thì đã thấy một bàn tay từ đâu hạ xuống nhặt cái mũ lên, Tâm Bình ngẫng đầu lên nhìn đã thấy đó là một nữ nhân xinh đẹp vẫn còn đang nói chuyện điện thoại, chỉ là tiện tay nhặt cái nón lên cũng không quá chủ ý, cho tới khi Tâm Bình đến gần mới bất giác theo phãn xạ úp nó lên đầu Tâm Bình .

_ Được Rồi, ngày mai tôi sẻ đến đúng giờ . _ Nữ Nhân đó trả lời điện thoại, đang đời đầu dây bên kia nói gì đấy, thừa dịp này mới xoay lại nhìn lướt quá Tâm Bình , lần này cũng chẳng quan sát kĩ vì nhìn cô ta rất gấp, chỉ qua loa nói với Tâm Bình vài câu .

_ Bé con , lần sau phãi chủ ý, nếu nó bay ra đường lớn nhiều xe sẻ rất nguy hiểm .

Nói xong cũng không đợi Tâm Bình kịp phản ứng , nữ nhân kia cứ thế mà tiêu sái bước đi.

còn Lại Tâm Bình lúc bị Nữ nhân đó chụp mũ lên đầu vẫn còn sững sốt, sau mới nghe nói đến từ " Bé Con" lặp tức cả gương mặt tối sầm lại, vẻ tức giận tự nhiên bộc phát . Tuy rằng vóc Dáng của Tâm Bình không cao nhưng cũng không phãi quá lùn , bản thân cũng đã 27 tuổi , vậy mà lại bị một nữ nhân xa lạ nhìn cũng tầm tuổi Tâm Bình xem như trẻ con, thật tức chết đi mà ! điều đáng hận là lúc Tâm Bình đứng thẳng người thì nữ nhân đáng ghét kia đã biến mất . Vì đang là giờ cao điểm cho nên dòng xe cộ với cả người đi bộ đông đúc chen chút căn bản chỉ là mất vài phút nữ nhân kia liền chìm trong biển người . Hậm Hực trong lòng tự nhiên bị dồn nén xuống, bực dọc khó chịu Tâm Bình quay trở lại với đống đồ định mau chóng mang hết chút ra xe thì Tâm Bình có điện thoại .

_ Sao em gọi cho chị vậy ? _ Tâm Bình nhận ra đấy là số của Tiểu Muội.

_ À, Chị đã về chưa? Em muốn chị đến bệnh viện hôm nay . _ Bên kia Tiểu Muội nhẹ giọng .

_ Có chuyện gì à ? _ Tâm Bình khó hiểu.

_ Chị đang ở Trung Tâm mua sắm hả, thế có gặp ai không ?

_ Ừm, mà sao em biết chị đang ở đây, với cả em muốn hỏi chị đã gặp ai là sao? _ Tâm Bình rất ngạc nhiên vì sao Tiểu Muội , em ấy lại biết Tâm Bình đang ở Trung Tâm mua sắm, còn hỏi mấy câu kì lạ.

_ Không có gì đâu, em không thấy chị ở xưởng nên đoán chị sẻ đến đó.

_ À ra là vậy.

_ Thôi em chỉ muốn nhắc chị nào rảnh nhớ đến bệnh viện . _ Tiểu Muội nói xong lòng có chút bồn chồn , theo như cô nhớ thì thời điểm này Chị ấy nhất định sẻ chạm mặt Bạch Nại , đại nhân vật này chính là cùng Tâm Bình dây dưa không ít, trước xây dựng tình huống này cũng không quá chủ trọng , bây giờ đã là Hầu Tiểu Muội, thì Hầu Tâm Bình xem ra cũng là Chị của cô , làm sao có thể dửng dưng để Chị ấy đi theo sự sắp đặt lúc trước của cô.... nhưng nên liều lĩnh phá bỏ cốt truyện nửa thì liệu sẻ lại phát sinh thêm tình tiết kì quái gì nửa ? chuyện của Lâm Tịch Nguyệt đột ngột thay đổi thái độ với cô đã khiến cho cô một phen bi ai rồ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com