Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 81


Chương 81.

Ngoài hành lang, vì là phòng tư vốn rất an tĩnh nhưng do không đóng cửa nên tiếng bánh xe băng can y tế được các điều dưỡng chở bệnh nhân bên trên gấp rút đẩy chạy lạch cạch vang vọng phía ngoài.

Hầu Tiểu Muội hơi mệt cựa cổ chân, khẽ thở dài, giọng nói mệt mỏi : " Thế theo ý của anh là tôi đang bị đoạt xá hay tâm thần phân liệt?"

Câu nói vừa ra nơi cửa miệng xong lập tức được cô bỗ sung : " À, nói cho anh được rõ tôi vốn không dị ứng, đơn giản là không thích ăn chung với anh thôi. ".

Nói trắng ra là cô thừa biết nam chính nói dối để bẫy cô, còn làm sao cô đột nhiên thông suốt đơn giản là với cái mối quan hệ của anh ta với nữ phụ thì làm gì có chuyện thân mật đến mức biết nữ phụ ăn uống ra sao? nếu đổi lại là Lâm Tịch Nguyệt thì cô còn có thể miễn cưỡng tin là anh ta nói thật.

Quân Ngạo Triết bị câu trả lời của Hầu Tiểu Muội làm sửng sờ, anh đã nghĩ nhất định cô sẽ nghĩ ra muôn vàng cách để biện hộ thậm chí là tức giận nhưng vạn vạn không ngờ cô ta chẳng những không lo lắng trái lại còn rất bình tỉnh châm biếm ngược, thậm chí còn tự nhiên phũ nhận nghi vấn của anh.

Đè ép một tia buồn bực Quân Ngạo Triết thấp giọng :" Cô thừa biết ý tôi không phải vậy ."

" Vậy anh hiểu được con người của tôi bao nhiêu. "

Nói đoạn Ôn Noãn lại dừng vài giây như đễ chỉnh sửa lại ý tứ, sau mới tiếp tục.

" Chính xác là anh hiểu được tôi của trước kia mấy phần, tâm tư của anh như thế nào anh tự biết, đừng nói như anh hiểu rõ về tôi ? ".

Hầu Tiểu Muội phủi lại vạt áo blouse, nhìn sắc trời ươm vàng ngoài cửa sổ tâm tình tự nhiên thoái mái lạ thường, thật ra đây cũng không phải lần đầu anh ta thử cô. Cho nên lần này cũng không ngoại lệ, không muốn tiếp tục ở đây cùng anh ta dây dưa Hầu Tiểu Muội mất kiên nhẫn đáp.

" Không còn chuyện gì thì tôi đi đây, nếu cơ thể anh không đến mức cần cấp cứu thì đừng kêu y tá đến làm phiền tôi, mỗi sáng tôi vẫn sẽ đến xem xét tình hình của anh cũng coi như đã giữ lời hứa, ngoài ra đừng chủ động tìm tôi, vì tôi lười gặp anh."

Khoảnh khác Hầu Tiểu Muội đột nhiên muốn rời đi không hiểu sao nội tâm anh lại thở phào, cố gắng làm ra dáng vẻ âm trầm cũng không thèm nhìn cô lấy một cái, ánh mắt lại tập trung vào màn hình laptop, đó cũng là cách anh muốn kết thúc cuộc trò chuyện gượng gạo .

Hầu Tiểu Muội quan sát thái độ của nam chính khẽ bỉu môi, làm ra bộ dạng tổng tài lạnh lùng cho ai xem, anh không cảm thấy mất mặt chứ bà cô đây cay mắt đấy, nghĩ thế cô lập tức rời khỏi.
.
Cùng lúc đó tại một sân bay quốc tế . Trong đám đông đang chen chúc một người phụ nữ mặc chiếc váy trắng đặc biệt nổi bật , cô ấy quả rất xinh đẹp làn da trắng sứ toát lên vẻ hồng hào tự nhiên, cô ấy đứng cạnh cửa sổ sát đất vừa nhìn máy bay hạ cánh mà gương mặt dần mất đi ánh sáng.

Một nam nhân dáng dong dõng cao, khoác trên người bộ tây phục thương hiệu, hai tay anh ta bỏ vào hai bên túi quần dáng vẻ trông nhàn hạ, mắt vẫn nhìn vào vị trí máy bay vừa hạ cánh chất giọng lạnh nhạt.

" Tư Ngãi sắp ra tới rồi thu liễm biểu cảm đó của cô vào đi " .

Tư Hâm không thèm trả lời anh ta làm như không nghe dự định quay đầu bỏ đi thì lại bị anh ta ngăn cản .

" Đứng lại đó cho tôi, cô định đi đâu ?" . Nam nhân gằn giọng tay anh ta chặn trước mặt Tư Hâm. Đầu nhớ tới buổi tiệc ở hồ bơi lúc cô ta rơi xuống nước mặc dù không phải ý của anh nhưng anh lại dửng dưng đứng nhìn mọi người xem cô ta bẽ mặt, chỉ là không ngờ người cứu Tư Hâm lại là Viện Phó Thế Gia , lúc đó quả thật trên cương vị là chủ tiệc anh không thể tiếp tục làm như không thấy, giờ cuối đành phải ra mặt . Không nghĩ chỉ là chuyện đấy mà hôm nay người này lại mặt nặng cho anh xem.

" Tránh ra !" Tư Hâm lạnh lùng . Trong lòng quả thật rất thống hận nhưng vẫn phải giấu vào lòng.

" Hoàng Thanh, Tư Hâm "

Giửa lúc căng thẳng sắp bùng nổ thì một giọng nói trong vẻo vang lên kéo hai người về thực tế .

Tư Hâm lạnh lẽo không nhìn tới đối phương, ngược lại nam nhân tên Hoàng Thanh ngược lại thì vui vẻ đi đến, nữ nhân kia lập tức nhào vào lòng anh ta, hai người vui vẻ tú ân ái.

Mất một lúc lâu nữ nhân nọ mới giành cho Tư Hâm một ánh mắt, chỉ là thái độ không quá thân thiết nhưng ngoài mặt vẫn làm ra vẻ dịu dàng ." Sao em về nước mà không đợi chị , lúc chị đi công tác về thì hay em với Tiểu Mễ đã về nước rồi"

Tư Hâm lạnh nhạt ." Tôi về có việc riêng không tiện đi cùng "

Nữ Nhân Tư Ngãi khóe môi vẫn cố câu nụ cười mặc dù nội tâm không vui ." Không nghe em có việc ở trong nước đấy," nói đoạn Tư Ngãi nhìn ngó xung quanh như đang tìm kiếm " Tiểu Mễ đâu em ?"

" Nơi đông đúc không tiện dẫn theo, đã gửi người quen trông rồi" Tư Hâm không mặn nhạt đáp.

Không khí đông cứng, những khoãng trống kéo dài mãi đến khi Tư Hâm lên tiếng lần nửa phá giải " Nếu chị đã quay về thì em cũng đi đây . "

Nói xong cũng không quan tâm đối phương phản ứng ra sau liền mau chóng đeo kính râm vào lạnh nhạt rời đi.

Nhìn bóng lưng Tư Hâm trong đầu Hoàng Thanh vô thức nhớ đến tình cảnh lúc trước nội tâm khẽ cười nhạo . Bây giờ thì cố tỏ ra thanh cao sao không nhớ tới bộ dạng dâm đãng dưới thân của anh . Nghĩ tới Hoàng Thành nhếch môi ." Em ấy càng ngày càng không xem ai ra gì?"

Tư Ngãi nheo mắt nhìn chằm chằm bóng dáng Tư Hâm thì bổng nghe tiếng trách cứ của Hoàng Thanh rơi vào trong tai làm lòng Tư Ngãi cao hứng, nhưng ngoài mặt vẫn làm ra bộ dạng người chị gái mẫu mực "Anh đừng nói vậy, nếu là em cũng chưa chắc chịu đựng nổi, em ấy xa cách chúng ta cũng là đều hiển nhiên ."

Hoàng Thành không cho là đúng ." Nếu ngày trước không vì em anh cũng sẽ không đụng vào cô ta ". Tuy miệng khinh thường nhưng trong lòng anh dáng vẻ lã lướt mỹ mạo ấy vẫn in hằn trong đầu anh .

" Bỏ qua chuyện này đi . Chúng ra sẽ đi đâu ?" Mặc dù lòng rất vui vẻ nhưng Tư Ngãi vẫn phải làm ra hình tượng rất khó xử cho nên vội vã đổi chủ đề khác

Hoàng Thanh đưa tay vuốt tóc Tư Ngãi dịu dàng ." Đương nhiên là về nhà của chúng ta rồi"

Tư Ngãi cao hứng nhích người choàng lấy cánh tay đối phương cười đáp ." Hảo..!"
.

Tan ca Hầu Tiểu Muội còn chưa kịp tìm Lâm Tịch Nguyệt tú ân ái thì đã nhận được cuộc gọi của baba .Được biết rằng dự án Vườn Xanh đã được Gia gia cho phép việc kế tiếp phải do cô tiếp tục thể hiện, không chậm trễ cô mau chóng đổi áo blouse thành áo khoác nhung ấm áp rời phòng làm việc đến Hầu Thị.

Đẩy cửa bước vào phòng họp .Trước mắt cô chính là Hầu Tam Phong, ngồi bênh cạnh là hai nam trung niên trạc tuổi baba hai người đây nhìn cô bằng thái độ không mặn nhạt, chỉ khẽ quan sát lướt qua rồi thôi, nối tiếp là vài người có nam có nữ cũng lướt qua cô giây lát rồi vội thu hồi.

" Muội nhi con đến rồi, tới đây ngồi cạnh ta " Hầu Tam Phong là người mở lời phá vỡ không khí ngột ngạt .

Hầu Tiểu Muội theo tiếng gọi chậm rãi di chuyển đến chiếc ghế trống cạnh ông.Đợi cô yên vị Hầu Tam Phong lập tức hồ hởi đáp " Dự án của con đã được thông qua, nhiệm vụ của con bây giờ là trình bày cho các cổ đông được rõ ý định và hướng đi phát triển thôi"

" Dạ Vâng." Hầu Tiểu Muội giống như là việc hiển nhiên phải làm . Ngồi trên ghế vẻ mặt cô không hề thay đổi nét mặt không tỏ biểu cảm như rơi vào trầm tư, trên tay cô hiện đang cầm giấy tờ hoạch định của Vườn Xanh.

Cuối cùng có người không kìm nổi vội vã lên tiếng " Tam tiểu thư có thể trình bày rồi , không nên làm mất thêm thời gian của mọi người"

Hầu Tiểu Muội gật đầu . " Hiện tại nếu dự án đã được mọi người thông qua thì ắt hẳn lợi ích dự án mang lại ra sao tôi nghĩ bất kì ai có mặt ở đây điều nắm rõ không cần tôi phải tốn công thuyết trình, sở dĩ hôm nay tôi đứng nơi này phần nhiều là do các vị muốn gặp qua người có thể tạo ra bản kế hoạch này thật sự đang nghĩ gì ? "

Hai người đàn ông trạc tuổi Hầu Tam Phong , một người dáng vẻ suy nghĩ, người còn lại nhàn nhã tựa lưng vào ghế một câu cũng không nói . Một lúc sau một trong hai người nhìn đến Tiểu Muội cười nói :" Tôi có một hiếu kỳ muốn tam tiểu thư giãi đáp giúp, ngoài ra dự án của cô tôi đương nhiên đã đồng ý thì tất nhiên sẽ không có ý kiến "

" Mời Ngài ?" Hầu Tiểu Muội vui vẽ đáp ứng.

Được cô đồng ý, ông ta mới ôn tồn đặt nghi vấn .:" Việc thuyết phục người dân rời đi đã rất khó khăn, đằng này tiểu thư không chỉ không ép di dời trái lại còn có thể thuyết phục người dân đổi sang trồng nho phục vụ dự án Vườn Xanh lại càng thêm khó? không biết tiểu thư đã dùng cách gì?" Thắc mắc của ông cũng chính là nghi ngờ mà nhiều người ngồi đây cùng suy nghĩ, cho nên khi ông nói ra ai cũng tập trung hướng ánh nhìn về cho Hầu Tiểu Muội đầy mong chờ.

Hầu Tiểu Muội đại khái có thể dự đoán được cho nên khi được hỏi tới cũng không quá ngạc nhiên, chỉ cười cười đáp " Nếu tôi nói hoàn toàn là nhờ vận may mọi người ở đây liệu có ai tin không ? "

Ngàn vạn lần không ngờ đáp án của cô lại hoang đường như vậy, vài người trong số lập tức không vui :" Tam tiểu thư thật biết nói đùa , nhưng chúng tôi ở đây không ai còn là trẻ con cả"

Cô bật cười " Tôi nói thật , lại rất nghiêm túc mọi người không tin thì tôi cũng đành chịu "

Hầu Tam Phong cau mày, quả thật ngay chính ông cũng cảm thấy câu trả lời của con gái không thỏa đáng, chỉ sợ con bé bị các lão cáo già ở đây ác cảm sẽ ảnh hưởng đến tương lai sau này ở công ty cho nên nhẹ nhàng mĩm cười . " Con nên nói rõ cho baba với mọi người xem vận may đó là gì?"

" Baba may mắn đó không phải là do con mà có, tất cả là nhờ Lâm Tịch Nguyệt " Hầu Tiểu Muội lợi dụng tình hình không quên tranh công lấy hảo cảm cho người yêu .

Hầu Tam Phong nghe đến Lâm Tịch Nguyệt là lại đau đầu, hay nói đúng hơn là ba của cô nàng Lâm Hoàng . Không khéo con gái út ma xui quỷ khiến lại kéo người vào, cố đè nén phiền lòng nhẹ giọng lấp liếm " Ý con là sao ? Lâm Tiểu Thư thì có liên quan gì ?" .

Mọi người yên lặng chờ đợi Hầu Tiểu Muội giải đáp xong thì liền gật gù, phần nhiều cảm thán cô nàng Tam tiểu thư "Mả táng hàm rồng" sớm chẳng tới muộn cũng không chỉ đúng lúc cháu trai trưởng làng gặp chuyện tình cờ cho cô ta cơ hội . Quả nhiên đúng với câu Thiên thời, địa lời, nhân hòa chính xác là để nói về vận may của cô ta.

" Không cần phải để ý quá mức, dù sao chúng ta chỉ mới hoàn thành được một phần nữa số hộ dân, số hộ còn lại đã bị Quân Thị mua chuộc, dự án Vườn Xanh có thành công còn phù thuộc vào số hợp đồng nhượng quyền đang trong tay Quân Thị." Người đanh gãy không khí không ai khác chính là người đàn ông đang dựa lưng vào ghê trầm mặc lúc giờ.

Theo lời của ông ta tất cả mọi người đang cảm thán liền trở nên lo lắng, nhiều người lại bắt đầu bàn tán xôn xao, biết rằng dự án của Tam tiểu thư rất khả thi nhưng muốn thực hiện cũng phải hoàn thiện bất động sản.

Đi theo tiếng ồn ào huyên náo rốt cuộc cũng dừng lại sau tiếng ho khan của Tam Phong " Trật tự .."

Chính là lúc này Hầu Tiểu Muội tiếu ý ." Bên Quân Thị cũng đang muốn thực hiện kế hoạch của họ tất nhiên cũng cần phân nửa hợp đồng của các hộ dân hiện đang trong tay chúng ta, cho nên thế lực đang ở mức cân bằng, " Cô nói tới đây thì yên lặng một chút như đợi chờ một điều gì đấy.

Sau cùng khoãng trắng trôi qua đã có người lên tiếng phá vỡ. " Ý tiểu thư nhắc tới là buổi đấu thầu sắp tới "

Hầu Tiểu Muội vỗ hai tay, bật cười tiếp tục " Cho nên Vườn Xanh thành bại hoàn toàn phù thuộc vào kết quả đấu thầu cuối cùng ."

Cuộc họp sau đó chính là phổ biến chính sách cũng như phương pháp bàn giao cho các trưởng phòng có chuyên môn lo liệu về giá đấu thầu . Riêng Hầu Tiểu Muội cũng không tiện chen chân sâu bởi cô đến đây với tư cách hỗ trợ cho Hầu Tam Phong không phải người đứng chính trong dự án của công ty, đương nhiên đễ tránh hiềm khích ngay sau đấy liền nhanh chóng chào tạm biệt .

.
Lái xe về tới cổng nhà đã thấy Lâm Tịch Nguyệt vẫn mặc nguyên bộ quần áo công sở, tay cầm bình nước đang châm chút tưới tiêu cho mấy chậu hoa linh lan.

Rời khỏi xe Hầu Tiểu Muội chậm rãi đi đến vòng ra sau lưng hai tay ôm lấy eo Lâm Tịch Nguyệt nũng nịu . " Sao hôm nay không có lịch ca đêm , chị không nghĩ ngơi lại ở đây tưới cây thế ."

Không xoay người, Lâm Tịch Nguyệt tận hưởng cái ôm từ người yêu, tay vẫn như củ cho mấy chậu linh lan uống nước .

" Dạo gần đây vì phát sinh nhiều việc nên chị có chút bận rộn, không có thời gian chăm sóc mấy chậu linh lan vừa nảy về nhà vô tình nhìn thấy vài nụ hoa đã héo cho nên mới nghĩ quan tâm một chút."

Hầu Tiểu Muội dẫu môi, đi tiến lên chui vào lồng ngực của Lâm Tịch Nguyệt, mắt không quên ngó qua mấy châu Linh lan vừa được chị tưới nước trở nên núng nính mọng nước khoe sắc dưới ánh sáng .

Choàng tay qua cổ Lâm Tịch Nguyệt hờn dỗi. " Chị xem em không xinh hơn mấy đóa linh lan kia à? nảy giờ chị không nhìn em mà chỉ châm chú vào mấy chậu hoa "

Nghe thế Lâm Tịch Nguyệt đặt bình nước lên kệ, đưa tay ôm lấy eo Ôn Noãn âu yếm cười nói ." Mấy đóa hoa cũng là vật trang trí sao có thể so sánh với Ôn Noãn của chúng ta sinh động đáng yêu thế này"

" Nói vậy em không nên ganh tị nhỉ? Hoa làm sao xinh bằng người trước mắt em."

Cô nở nụ cười nhướn người hôn vào càm Lâm Tịch Nguyệt , tay cô trượt từ sau cổ Tịch Nguyệt thã một đường xuống thắt lưng chị cuối cùng dừng lại ở hai khõa căng tròn phía sau của Lâm Tịch Nguyệt xoa vài cái mới cười thõa mãn .

Nhận ra hành động vô lại của Ôn Noãn trái lại Lâm Tịch Nguyệt không hề phản bác ngược lại nâng càm đối phương ôn nhu hôn lên cánh môi đang vễnh lên đầy vui vẻ của Ôn Noãn mà hôn một cái ." Em có biết ý nghĩa của hoa linh lan không ?"

Cô liếc nhìn mấy nụ hoa linh lan, chậm rãi đáp ." Không nghĩ chị lãng mạn vậy". Cô đương nhiên hiểu Hoa Linh Lan tượng trưng cho tình yêu thuần khiết chân thành ngoài ra nó còn đại diện của biểu tượng tụ hợp đoàn tụ cho sự trở lại của người thân là niềm vui đến từ đầy đủ một gia đình.

" Chị đi với em đến công ty chứng khoán một lần nửa ." Không muốn chị suy nghĩ đến mấy chuyện buồn phiền , cô vội vàng đề nghị .

Lâm Tịch Nguyệt hơi ngạc nhiên khi cô lại muốn đến Công ty chứng khoán một lần nửa, lần trước đi để tìm người lần này đã tìm được Tư Hâm, sao em ấy vẫn muốn tới, nghĩ là thế Lâm Tịch Nguyệt cũng không hề phản bác, đơn giản Ôn Noãn muốn Lâm Tịch Nguyệt đều sẽ đáp ứng " Hảo.."

Cô ngẫng đầu đặt câu hỏi cho chị." Sao chị không hỏi em.?"

Lâm Tịch Nguyệt cưng chiều ." Chỉ cần là quyết định của Ôn Noãn tôi đều ủng hộ vô điều kiện "

" Chị chiều tôi thế, không sợ tôi cậy sủng sinh hư sao?" Cô bỉu môi

" Ôn Noãn của tôi tất nhiên có quyền đấy, ai có ý kiến chính là nghịch với tôi " Lâm Tịch Nguyệt hùng hổ tuyên bố , chỉ sợ cưng chiều em ấy không đủ thôi

Nghe thế mỗ nữ mặt đỏ ,vành tai ửng hồng ." Được rồi, nếu chị đã nói vậy tôi quyết định sẽ thưởng cho chị."

Lâm Tịch Nguyệt tiểu ý " Tôi rất mong chờ"

"..." Hầu Tiểu Muội lập tức cứng họng, loạn rồi đây mà là nữ chính lạnh lùng thanh tâm hỏa dục đây sao?
.
Quang cảnh công ty cổ phiếu chứng khoán vẫn như mọi khi đông đúc nhộn nhịp người người tới lui liên tục, hỉ nộ ái ố có đủ , đây là nơi chứng kiến bao gia đình tan vỡ đồng thời cũng nhìn thấy nhiều người phất lên như diều gặp gió

Vào đến sảnh Hầu Tiểu Muội quan sát một lượt như đang tìm kiếm điều gì đó, sau cùng thấp giọng vào tai Lâm Tịch Nguyệt .

" Chị có nghĩ phương án dự phòng của Quân Ngạo Triết ở đây"

Lâm Tịch Nguyệt thản nhiên đáp ." Con người anh ta luôn đa nghi, em cho rằng anh ta sẽ dốc hết vốn để chơi với Quan Tiểu Trạch sao?"

" Sẽ không ." Cô không biết nước cờ thứ hai của anh ta có phải theo cô dự đoán hay không nhưng cứ cẩn tắc vô ưu . Cái gì cô không nắm chắc hoặc không có lợi thì sẽ không mạo hiểm.

Người thì không khã nghi, tìm kiếm một lúc không có kết quả khi cả hai dự định rời đi thì Hầu Tiểu Muội lại vô tình trông thấy một vài người quen, nói đúng là nhân viên củ của Từ Thị . Lòng nổi lên nghj ngờ cho nên cô vội kéo tay Lâm Tịch Nguyệt " Kia là người của Từ Thị đúng không?"

Lâm Tịch Nguyệt nhìn theo hướng Ôn Noãn chỉ ra ,sở dĩ cả hai biết đó là người của Từ Thị là do vô tình nhìn thấy họ trong buổi tiệc đính hôn của Quân Ngạo Triết và Từ Kim Sa.

Điều quan trọng chưa bao giờ nghe Từ Minh Huân đề cập việc mua tài sản chứng khoán, trong bản kế hoạch đưa cho Từ Minh Huân rõ ràng đã ghi chú thời gian chính xác cần đẫy cổ phiếu .Nhưng hôm nay người của Từ Thị có mặt ở đây đại biểu ý tứ của Tư Minh Huân hay lại là nội gián đã bị Quân Ngạo Triết mua chuộc.

"Đễ tránh bức dây động rừng , chị sẽ liên lạc với Tổng giám đốc Từ thăm dò ý tứ , riêng em cứ quan sát động thái của họ trước đã." Lâm Tịch Nguyệt đề nghị, sau đó cầm điện thoại quay số cho Từ Minh Huân.

Ít phút sau Lâm Tịch Nguyệt quay lại nhìn cô lắc đầu đại biểu Từ Minh Huân hoàn toàn không biết. Suy nghĩ một lát cô lại hỏi Lâm Tịch Nguyệt " Từ Minh Huân có nói đã kể qua bản kế hoạch cho bất kì ai không?"

Lâm Tịch Nguyệt lần nửa lắc đầu " Trong bản kế hoạch ghi rõ chỉ một mình ông ta được biết cho nên ông ta nói vẫn tuân thủ quy tắc chưa nói cho bất kì ai ?"

" Nói vậy người đó đã bị Quân Ngạo Triết mua chuộc giúp anh ta thăm dò ." cô chép miệng, quả là nam chính có khác. Tuy nhiên lòng của cô cũng có chút lo lắng vội đến bên cạnh Lâm Tịch Nguyệt cười nói.

" Thật may mắn chúng ta cũng đã phòng bị trước không hoàn toàn tin tưởng Từ Minh Huân, nói trắng ra là cha con nhà họ Từ đều không đáng tin ". Từ Minh Huân là bị Gia Gia bắt ép , cô con gái thì bị cô với Lâm Tịch Nguyệt uy hiếp khó tránh khỏi cả hai người tâm sinh bất mãn, không giống Quan Tiểu Trạch với cô và Tịch Nguyệt vừa có một tầng tình nghĩa, mà Tạ Kha thì hắn không tìm cách hạ bệ Quân Ngạo Triết hoặc phá hủy anh ta thì cũng lười giúp đở tình địch trên thương trường lẫn trong tình cảm.

" Cho nên bảng kế hoạch trong tay Từ Minh Huân đã bị em lược bớt " Lâm Tịch Nguyệt tán thưởng, thú thật ngay từ đầu Lâm Tịch Nguyệt đã không có lòng tin với Từ Minh Huân, vừa hay lần này đúng dịp thử xem ông ta có an phận hay không.

Hầu Tiểu Muội ném cho đám người đấy một ánh mắt khinh thường " Đương nhiên số liệu chính xác sao có thể dễ dàng đưa ra, nhất là còn phải xem biểu hiện của ông ta, nếu an phận sau khi xong việc em không ngại cứu ông ta còn bằng ngược lại thì kéo ông ta đi cùng nam chính đi , dù sao họ cũng là thông gia nên hoạn nạn có nhau "

Lâm Tịch Nguyệt nhìn người yêu cưng chiều, xoa đầu đối phương " May mà chị là bạn gái của em, đổi ngược lại chắn sẽ bị em tính kế đến chết lúc nào nào không hay"

Hầu Tiểu Muồi chun mũi, cười khì đưa tay vuốt ve bàn tay đang tung hoành trên đầu chính mình khẩu khí vô cùng tự tin " Yên Tâm. Yêu em chính là lựa chọn đúng đắn nhất cuộc đời chị rồi "

" Vậy thì tôi phải cảm tạ trời đất đã mang Ôn Noãn đến với tôi "Lâm Tịch Nguyệt ôn nhu hồi đáp Không quên choàng tay kéo người yêu vào lòng, cả hai đi cùng nhau rời đi, căn bản không coi đám người kia vào trong mắt .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com