Chương 82
Chương 82
Đấu Giá tự thiện được tổ chức tại Thế Gia là một trong các bệnh viện đứng đầu cả nước với quy mô rộng lớn, nguồn nhân lực hùng mạnh , các bác sỉ ở Thế Gia được đạo tạo chuyên môn kĩ càng,đặc biệt nổi bật về tài năng là các Trưởng Khoa lớn của các khoa trung tâm chủ chốt của Thế Gia.
Nhưng để tổ chức thành công thì các đại cổ đông cùng các nhãn hàng tài trợ cũng rất quan trọng, họ góp phần gây quỷ ủng hộ các bệnh nhân gia cảnh hiểm ngèo, người già neo đơn, trẻ em mô côi cơ nhỡ được đi học, các gia đình có con cái anh chị cha mẹ bị tại nạn ngoài ý mất khả năng lao động.
Tại hội trường rộng lớn Hầu Kim Huyền đang đi cùng các trợ lý kiểm tra các công tác cuối cùng trước khi buổi đấu giá bắt đầu thì một đôi giầy cao gót màu bạc ánh kim tiến vào tầm mắt .
" A Di.." Tiếp theo là Tiểu Mễ với bộ đầm màu hồng công chúa ôm lấy eo Hầu Kim Huyền
Hầu Kim Huyền cúi đầu cưng chiều nựng gò má non mịn của Tiểu Mễ sau đấy mới nhìn tới người đi bên cạnh liền ngẩn người, hôm nay đối phương mặc một chiếc đầm xếp ly màu xanh da trời ưu nhã phối cùng chiếc áo voan trắng thiêu hoa lưu ly in chỉ nổi trên nền vãi hai bên vai, tóc búi cao gọn gàng tôn lên chiếc cổ cao ngần trắng mềm mại.
" Chị sao vậy? " Tư Hâm bị Hầu Kim Huyền quan sát hồi lâu thì ngại ngùng lên tiếng, sáng nay nhận được hồi đáp của Hội trưởng đính kèm thiệp mời tham dự buổi đấu giá, đương nhiên vị trí là cạnh Hầu Kim Huyền khiến Từ Hâm rất hài lòng.
Nhận ra bản thân vừa có ánh nhìn khiếm nhã Khiên Hầu Kim Huyền khẽ ho khan lấy lại bình tĩnh ." Không có gì ". nói đoạn Hầu Kim Huyền lại tiếp tục " Sao lúc trước cô nói không phải cổ đông, cũng không hứng thú với buổi đấu giá ."
Bị Hầu Kim Huyền đặt nghi vấn Tư Hâm cười gượng " À, hôm nay Hội trưởng mời với tự dưng tôi cũng thấy hơi tò mò dù sao buổi lễ này cũng rất ý nghĩa, không tham dự quả thật hơi phí " .
Đúng lúc này Tiểu Mễ dang hai tay " A Di muốn ôm .."
Hầu Kim Huyền nghe thế liền cúi người bồng Tiểu Mễ lên.
" Tiểu Mễ , Dì còn bận việc con đừng làm phiền , ngoan xuống đây " Tư Hâm giọng nghiêm khắc .
" Không , con muốn ở cạnh A Di " Tiểu Mễ lần đầu kháng cự mama, cô bé cố gắng ôm chặt cổ Hầu Kim Huyền như sợ Tư Hâm sẽ tiến lên kéo nó ra .
Hầu Kim Huyền vuốt ve lưng của Tiểu Mễ cười nói " Đừng làm đứa nhỏ sợ, tôi cũng xong việc rồi sẽ không ảnh hưởng" .
Tư Hâm còn biết nói gì,chỉ đành thở dài nhìn Tiểu Mễ cao hứng cười đùa với Hầu Kim Huyền bất giác bật cười theo..
Chỉ Là lúc Tư Hâm đi lấy nước Tiểu Mễ đang mân mê tóc của Hầu Kim Huyền lại vội vã nói nhỏ vào tai " Hôm qua Mễ Mễ thấy Mama khóc rất nhiều, mắt mama sưng húp sáng ra phải dùng phấn che đi "
Hầu Kim Huyền nghe lời Tiểu Mễ nói vào tai thì sửng sốt, ánh mắt vô thức nhìn đến Tư Hâm đang lấy nước đằng xa ,nội tâm âm thầm suy tư có chuyện gì có thể khiến cô ta buồn bã rơi lệ.
Hầu Kim Huyền ngắt nhẹ chóp mũi Tiểu Mễ cười dò hỏi " Thế con có biết tại sao mama khóc không?"
Mễ Mễ nghe Hầu Kim Huyền hỏi thì suy nghĩ một lúc lập tức cả gương mặt tức giận ." Hôm qua mama đi cùng baba ra sân bay đón dì chắc chắn hai người đó đã ức hiếp mama "
Nghe qua ý tứ của Tiểu Mễ thì hôm qua Tư Hâm đi cùng ba của Tiểu Mễ gặp người nhà, nói vậy Tư Hâm đã có gia đình, bất giác không hiểu sao trong lòng Hầu Kim Huyền lại hụt hẫng khó tả.
Hầu Kim Huyền tại sao có thể quên mất cô ta có Tiểu Mễ thì tất nhiên đã có gia đình, chính mình có thể ngây ngô nghĩ Tư Hâm vì Hầu Kim Huyền mà đặt tâm tư, chẳng qua do Hầu Kim Huyền lại tự suy diễn.
Lúc Tư Hâm mang nước đến thì nhận ra thái độ của Hầu Kim Huyền có chút khác lạ, nhưng Tư Hâm lại cho rằng chính mình đa nghi.
.
" Viện Phó, một vài nhãn hàng cần gặp chị có vài việc " Trợ lí đi tới nhắc nhở. Hầu Kim Huyền lập tức đặt Tiểu Mễ vào lòng Tư Hâm xã giao đáp ." Tôi có chút việc cô với Tiểu Mễ cứ tự nhiên ."
Dứt lời Hầu Kim Huyền vội vã cùng trợ lí rời đi, để lại Tư Hâm và Tiểu Mễ trong vòng tay .
Lúc này Tiểu Mễ quan sát thái độ mất mát của Mama và biểu hiện buồn bực của A Di liền biết chính nó có lẻ là đã làm sai rồi , cho nên vội ôm lấy cổ Tư Hâm thút thít .
" Mama con sai rồi, con làm A Di giận rồi.."
Tư Hâm còn đang suy tư thì nghe con gái trong lòng lên tiếng liền khẽ cau mày .
" Con đã nói gì với Dì ấy?"
Tiểu Mễ nhỏ giọng đáp, nó nói ra trong lòng rất sợ mama sẽ nổi giận. " Con nói với A Di hôm qua mama đi đón dì với baba về mama còn khóc..."
Quả nhiên nghe con gái nói xong sắc mặc Tư Hâm liền tối sầm lại, lạnh giọng.
" Ta đã nhắc bao nhiêu lần không được gọi người đàn ông đó là baba, con là do một mình ta sinh ra không có can hệ gì với anh ta, nếu lần sau con còn nói bậy ta sẽ phạt con"
Tiểu Mễ mếu máo biết nó đã làm sai, vốn mama rất ghét Dì và Baba cho nên sẽ không vui nếu nó nhắc đến hai người đó, bây giờ nó làm mama giận còn làm cho Adi bỏ đi. Nghĩ tới đó Tiểu Mễ tủi thân nước mắt ngắn, nước mắt dài. " Dạ con biết rồi, con không... dám nửa đâu" .
Tư Hâm thấy con gái khóc nội tâm mềm nhũn vội vỗ vai nó trấn an. " Được rồi không khóc nửa, ta dẫn con đi ăn đồ ngon." .
Được Mama dỗ dành Tiểu Mễ đương nhiên cao hứng, nó tranh thủ lại ôm mama, bởi nó biết chẳng mấy khi mama ôm nó , vùi cả gương mặt mũm mĩm lại lén lúc cạ nước mắt, nước mũi vào áo Tư Hâm vui vẻ.
" Vâng ạ" .
.
Các ghế ngồi được sắp xếp bên dưới theo từng dãy từ ghế bọc nhung cho đến các ghế gỗ bình thường, trên bàn mỗi dãy đều để sẳn nước uống và trái cây bánh kẹo, đương nhiên không thiếu danh sách các món cần đấu giá cùng vài tấm biển ghi con số thứ tự từng cá nhân, công ty tư nhân , các quan viên cao cấp.
Đối diện là Sân khấu lớn bên trên trang trí khá nhiều ánh đèn neon bắt sáng , đặt giửa sân khấu là những chiếc bệ cao thấp không đồng đều ắt hẳn là nơi để các vật phẩm sắp được đấu giá, ở cạnh bên là bục đứng dành cho người chủ trì buổi lễ.
Trên hàng ghế đầu các cổ đông, chủ đối tác nhãn hàng . Viện Trưởng, Viện phó cùng các Trưởng khoa có tiếng tăm trong bệnh viện, phía sau tất nhiên là các bác sỉ cùng những quan chức cấp cao, chủ doanh nghiệp lớn và nhỏ , khách mời vinh dự, cuối cùng là các khách bình thường ..
Hầu Tiệu Muội ngồi ở giửa hàng ghế đầu cạnh bên phải là Lâm Tịch Nguyệt, bên trái Hầu Tiểu Muội lần lượt là Bạc Xuân Phong, Trần Thiên Tuệ, Bạch Nại cùng các đối tác nhãn hàng, bên phải Lâm Tịch Nguyệt là Huỳnh My, Bs Jess, Quân Ngạo Triết, Hầu Kim Huyền ,Tư Hâm và Tiểu Mễ ngồi trong lòng, nối tiếp là các đại cổ đông,.
Băng ghế phía sau , Từ Kim Sa nghĩ sẽ được ưu ái ngồi cạnh Ngạo Triết nào nghĩ lại phải ngồi chung với các bác sỉ và khách mời lòng rất bất bình, kế bên Từ Kim Sa là Hữu Vi, Vân Hạo Nhi, Hạo Nguyên, trợ lí của các trưởng khoa .
Hoàng Thanh ngồi cạnh Tư Ngãi là do anh mời đến là ngồi bên phải trên hàng ghế đầu, lúc mới ngồi xuống vô tình thấy Tư Hâm được sắp xếp ngồi cạnh Viện Phó thì lấy làm ngạc nhiên nhưng ngoài mặt vẫn không làm ra biểu hiện gì, trái lại Tư Ngãi dự định lại hỏi rõ thì đã bị anh cản lại, bởi lẽ nếu được sắp xếp chính là có ý không phải là ngẫu nhiên, thêm việc chi bằng bớt việc
Lúc này Jess đè giọng tán thưởng " Quy mô thật không nhỏ, lại khiến tôi mở mang tầm mắt .
Lâm Tịch Nguyệt lịch sự " Để anh chê cười, cũng chỉ là một buổi gây quỷ từ thiện mà thôi."
Quân Ngạo Triết ngồi bên cạnh không biết nghĩ thế nào liền tiếp lời " Cũng cảm ơn Bs Jess đã giúp đở bệnh viện không phải mất đi một nhân viên ưu tú "
Jess hiểu ý tứ trong câu nói đó, chỉ khẽ cười khách sáo " Không dám nhận, thú thật tôi giúp Trưởng Khoa Lâm phần nhiều là yêu mến hai trưởng khoa thôi"
Jess như cười như không quay mông lạnh vào mặt Quân Ngạo Triết khiến cho áp suất lạnh dần . Chẳng qua không nhanh không chậm đã bị Hầu Tiểu Muội lên tiếng cắt đứt " Bs Jess quá khen rồi, nếu nói người có công chẳng phải kể đến Trưởng Khoa Huỳnh sao ?"
Huỳnh My nghe thế vội vỗ mông " Tôi chỉ thực hiện lời hứa thôi, người mang cơ hội đến là do trưởng Khoa Hầu giúp tôi ở nội khoa dạo trước mà đổi được "
Vòng đi một vòng chính là làm nền cho Hầu Tiểu Muội, cô rất sảng khoái hưởng thụ cũng không phãn bác tiếp xem như đã ngầm thừa nhận.
Đương nhiên những người ở đây ai chẳng biết độ vô sĩ tự luyến của Hầu Tiểu Muội nói số hai thì không ai dám nhận số một, cho nên dần đà mọi người trong Thế Gia đều mắt nhắm mắt mở xem như không nghe không thấy.
Quân Ngạo Triết là buồn bực nhất. Anh không ngờ một câu nói xã giao của anh lại trở thành nền cho Hầu Tiểu Muội dương oai tự đắc.
Tiếng búa đập mạnh khiến mọi người trấn tỉnh kéo tinh thần mọi người quay trở về chủ đề ngày hôm nay .
Buổi đấu giá kết thúc tốt đẹp với số tiền quyên góp vượt xa con số dự định ban đầu. Sau khi tất cả rời đi chỉ còn lại vài người trong hội trường trong đó đặc biệt chú ý là Tư Hâm bị một trong số đại cổ đông giữ lại, đi cạnh anh ta còn kèm theo một thiếu nữ khác.
Hầu Kim Huyền suốt cả phiên đấu giá không nói với Tư Hâm câu nào, mặc dù giửa giờ có ôm Tiểu Mễ nhưng rốt cuộc vẫn không nói với nhau , kết thúc sự kiện đang định quay về phòng làm việc thì bắt gặp Tư Hâm đang bị người đàn ông trong bửa tiệc hồ bơi dạo trước chặn đường, kế bên còn đi cùng một phụ nữ lạ.
Bước chân định bụng rời đi không hiểu sao chậm lại, dường như đang bận suy tư lưỡng lự thì Hầu Tiểu Muội đi tới .
" Chi không đến xem thử à?"
Hầu Kim Huyền nhìn sang em gái, sau đó nhìn tới Lâm Tịch Nguyệt. " Hai người đó cũng là bạn của Trưởng Khoa Lâm ?"
Lâm Tịch Nguyệt ngước nhìn ba người, sau đấy lắc đầu " Tôi chỉ biết Tư Hâm có một người chị là con riêng của mẹ kế, cùng một thanh mai trúc mã chắc là anh chàng kia"
Hầu Kim Huyền nghe Lâm Tịch Nguyệt nói xong liền rơi vào trầm tư, giửa lúc đấy thì một tiếng khóc của trẻ con vang lên cắt đứt suy nghĩ của Hầu Kim Huyền, nhìn sang trông thấy Tiểu Mễ khóc lóc chống cự lại cái ôm của người đàn ông đấy.
Không kịp nghĩ nửa Hầu Kim Huyền vô thức đi tới cạnh ba người nọ, chừng sựt tỉnh phát hiện chính mình đã đứng che trước mặt Tư Hâm.
Hoàng Thanh châu mày, hoàn toàn bất ngờ trước sự xuất hiện của Hầu Kim Huyền, anh ta khách sáo " Viện Phó Hầu có chuyện gì sao?"
Nhưng không đợi Hầu Kim Huyền kịp phản ứng Tiểu Mễ đã tránh khỏi vòng tay của Hoàng Thanh nhanh chóng chạy lại ôm chầm lấy Hầu Kim Huyền òa khóc " Mễ Mễ không thích hai người đó, đấy là người xấu toàn ức hiếp mama, làm mama khóc con ghét họ"
Trẻ con không biết nói dối, lời nói ra lập tức khiến cả bốn người rơi vào khoãng lặng, người lên tiếng đầu tiên là Tư Ngãi .
" Cháu nói gì vậy, ta là dì của con, đây là baba của con , không phải người xấu, chẳng qua baba chỉ muốn ôm con một cái thôi mà "
Tiểu Mễ không thèm nhìn Tư Ngãi, vùi gương mặt sâu vào vòng eo của Hầu Kim Huyền tỏ rõ ý của nó chán ghét hai người đó.
Tư Hâm lúc này mới mở miệng, biểu cảm rơi vào trong mắt Hầu Kim Huyền hoàn toàn là một người xa lạ, Hầu Kim Huyền chưa từng thấy Tư Hâm vô cảm lạnh nhạt.
" Hầu Viện Phó cảm ơn chị đã quan tâm, chuyện của tôi tự tôi giải quyết" nói xong cũng không nhìn đến Hầu Kim Huyền sắc mặt hiện tại, chỉ cúi đầu kéo Tiểu Mễ về phía mình sau đấy liếc nhìn hai người còn lại , chất giọng lạnh lẽo.
" Tiểu Mễ là do tôi sinh ra không liên quan đến anh, hai người sao cứ phải dây dưa với tôi mãi thế ? " .
Hoàng Thanh lạnh lùng gằn " Một mình cô sao có thể sinh được Tiểu Mễ " .
" Đúng vậy, dù có chán ghét đến đâu thì em cũng không nên chối bỏ tình phụ tử của cả hai" Tư Ngãi chen vô
Tư Hâm hít sâu một hơi, cố gắng quên đi quá khứ ghê tởm, sự việc đã trãi qua vài năm nhưng mỗi khi nhắm mắt lại hình ảnh đó cứ in hằn trong tâm trí Tư Hâm, đau đớn nhục nhã , dơ bẫn không chịu được.
" Đừng để tôi phải khinh thường anh, anh phá hoại cuộc đời tôi, bây giờ còn lại muốn đến đây quấy rầy cuộc sống của tôi, hay chị của tôi còn chưa thỏa mãn anh, ?" nói đoạn Tư Hâm khẽ nhìn về hướng Tư Ngãi khiến gương mặt cô ta tối sầm .
Hoàng Thanh bị Tư Hâm nói vậy mặc dù rất tức giận, nhưng vẫn không biết phát tát ở đâu rất buồn bực, nếu không vì Tư Ngãi sức khỏe suy yếu không thể sinh con thì sao anh có thể nghe theo Tư Ngãi làm chuyện đồi bại đó với Tư Hâm, ban đầu cũng chỉ lừa để Tư Hâm sinh cho anh một đứa con , nào ngờ phản ứng của Tư Hâm vượt qua dự liệu, em ấy sau đó dường như phát điên thậm chí nhiều lần có ý định phá bỏ đứa nhỏ những giờ cuối lại quyết định sinh đứa nhỏ ra, chỉ là sau khi sinh xong liền cùng con gái mới chào đời biến mất mặc cho anh và Tư Ngãi tìm kiếm , mãi cho đến một năm gần đây mới tìm được tung tích.
Hoàng Thanh thở dài, khổ cho anh ngày trước còn nghĩ Tư Hâm có tình ý với anh, nếu không tại sao khi Tư Ngãi sãy thai dẩn đến vô sinh thì lại đồng ý đến chăm sóc an ủi Tư Ngãi .
Về sau khi sự việc đã rồi thì anh cũng dần nhận ra là do chính anh ngộ nhận tự cho mình đúng rồi quyết định cuộc đời giùm em ấy.
Tư Ngãi hai lòng bàn tay nắm vào nhau đau điếng, trong lòng có bao nhiêu thống hận cô em gái này, từ khi mẹ tái hôn mang theo Tư Ngãi , nhìn cảnh cô ta được cha dượng yêu thương nâng niu trong lòng bàn tay, mẹ vì lấy lòng cha dượng cũng chạy theo bợ đỡ Tư Hâm, có ai từng biết Tư Ngãi ganh tị biết bao nhiêu, ngay chính tên của mình cũng phãi đổi từ Hải Đường thành Tư Ngãi chỉ vì có lần cô ta hỏi mẹ sao tên của Tư Ngãi không phải họ Từ, là một gia đình tên phải giống mới đúng , và thế là mẹ đổi tên con gái ruột của mình thành Tư Ngãi, cái tên thật xấu xí quê mùa.
Tư Ngãi sãy thai cũng không phãi là do sức khỏe yếu, sự thật chỉ có chính Tư Ngãi biết, là cô say rượu trong bar rồi quan hệ tập thể mới dẫn đến cái thai vì không chịu nổi kích thích mà hỏng mất.
Di chứng vì quan hệ nhiều lần trong thời gian dài khi mang thai làm tổn thương tử cung gây vô sinh , mặc dù hối hận nhưng đồng thời lại là cơ hội để kéo cô em gái trong sáng tiền đồ tươi đẹp xuống dưới chân mà giẫm đạp, vì cớ gì mọi thứ tốt đẹp đều phãi giành cho cô ta.
Tư Ngãi cũng muốn xem khi bị Tư Ngãi nhuộm đen thì cô em gái trong mắt hai con người kia có còn là hòn ngọc quý niềm tự hào của họ không?.
Mỗi người nuôi một suy nghĩ riêng, Hầu Kim Huyền dường như cũng đã hiểu được phần nào câu chuyện của cả ba người họ , chỉ là chính Hầu Kim Huyền là người ngoài cuộc không thể xen vào .
Không khí giằng co cho đến khi Hoàng Thanh nhận được cuộc gọi từ công ty nên cùng Tư Ngãi rời đi.
Khi hai người kia vừa khuất, Hầu Kim Huyền nhanh tay đở lấy Tư Hâm dường như đứng không vững loạng choạng.
Tư Hâm tựa vào người Hầu Kim Huyền ít lâu sau đã lấy lại bình tỉnh, rốt cuộc cũng rời khỏi Hầu Kim Huyền, cố nặn ra một nụ cười khó coi " Xin lỗi, đã để chị chê cười rồi"
" Cô không cần khách sáo, dù sao chúng ta cũng không phải xa lạ, nếu có gì khó khăn cứ đến tìm tôi " Hầu Kim Huyền an ủi, Hầu Kim Huyền chưa chắc có thể giúp gì trong tình huống này nhưng chí ít sẽ không khiến cô nàng phải khó chịu thêm
Tư Hâm cố gắng lấy lại dáng vẻ vô tư tươi vui của lúc trước, cười cợt ." Chị nói vậy làm tôi lại nuôi ảo tưởng nửa đấy, nếu chị đã không có ý với tôi thì xin đừng đối xử tốt với tôi nửa" .Tư Hâm mĩm cười nói ra suy nghĩ của mình rồi nhanh chóng kéo Tiểu Mễ đang lưu luyến từ trong tay Hầu Kim Huyền rời đi.
.
Hầu Tiểu Muội đứng cạnh Lâm Tịch Nguyệt quan sát bốn người sau cho đến khi cả ba người lần lượt rời đi chỉ còn lại Hầu Kim Huyền vẫn đứng tại chỗ như đang suy tư , lúc này mới nghiêng người hỏi Lâm Tịch Nguyệt ." Chị nói xem có chuyện gì ?"
Lâm Tịch Nguyệt lặng lặng nhìn khí sắc của ba người kia, rốt cuộc nắm lấy tay người yêu nhàn hạ " Không liên quan chúng ta đâu, chuyện này quản không nổi, đi thôi tôi dẫn em đi làm chuyện thiết thực hơn ."
Nghe Lâm Tịch Nguyệt nói xong cô liền hiếu kì, đôi mắt lấp lánh nhìn chị." Chị muốn đi đâu?"
Lâm Tịch Nguyệt gõ nhẹ vào vầng trán non mịn của người yêu cười nói "Đi thứ váy cưới "
" Thật hả ? Vậy chị muốn mặc phong cách như thế nào?". Nghe Tịch Nguyệt nói vậy cô vô cùng cao hứng vội vã hỏi lại.
Lâm Tịch Nguyệt dở khóc dở cười, lại nhéo vào gương mặt đang nở hoa của em ấy, cưng chiều nói ." Em tin thật?"
" Chẳng lẻ chị không có ý định cưới người ta ?". Cô bày ra dáng vẻ xù lông, nếu Lâm Tịch Nguyệt mà dám gật đầu xem cô xử chị ra sao, hừ hừ.
Lâm Tịch Nguyệt ho khan, lấy lại dáng vẻ bình tỉnh.."Tôi đương nhiên muốn cưới em rồi, một trăm vạn lần muốn nhưng tôi và em đều biết hiện tại chưa thể, nơi tôi muốn đưa em đến là nơi an nghĩ của Gia gia tôi" .
Hầu Tiểu Muội gật đầu nắm lấy tay Lâm Tịch Nguyệt cười nói "Được, chúng ta đi thôi" .
.
Chỉ là ra đến bãi đỗ xe lại đụng phải Từ Kim Sa.
Ở đằng xa trông thấy Lâm Tịch Nguyệt và Hầu Tiểu Muội khiến tâm trạng Từ Kim Sa đen đi, đúng là chán ghét cái gì là cái đó luôn tìm đến,
Từ Kim Sa dự định vào xe thì một giọng nói vọng lại ngăn cản .
" Từ tiểu thư chậm đã " . Hầu Tiểu Muội tiến lên phía trước.
"Lại chuyện gì?" Từ Kim Sa mất kiên nhẫn đáp, hành động mở cửa xe đột ngột dừng lại.
Hầu Tiểu Muội giả vờ không để ý thái độ bất mãn của Từ Kim Sa, giọng điệu thong dong đáp." Chuyện chúng tôi nhờ cô làm rất tốt cho nên có ý khen ngợi thôi" .
Từ Kim Sa cả gương mặt cứng đờ, cố tỏ ra nụ cười xã giao dối trá ." Được cô tán thưởng khiến tôi được sủng mà sợ đó" , tiếp tục hít sâu một hơi lạnh giọng đáp .
" Cô mau vào chủ đề chính đi, lại định tính kế gì nửa?"
Lâm Tịch Nguyệt nghe qua cảm thấy không vui, lạnh lùng hồi đáp " Từ tiểu thư nói vậy là sai rồi, tôi không hại người càng không chủ động gây sự như Từ tiểu thư đã từng làm "
" Bây giờ lại muốn gì nửa, chuyện các người yêu cầu tôi đã hoàn thành, tốt nhất các cô nên giữ lời hứa nếu không cá chết lưới rách thì lại hối không kịp " Từ Kim Sa phất tay, lưng dựa vào thành xe bực bội lên tiếng.
Hầu Tiểu Muội nhún vai , nhìn sang Lâm Tịch Nguyệt cười đáp " Ôi Tịch Nguyệt ơi tôi sợ quá, phải làm sao đây?"
Lâm Tịch Nguyệt biết Ôn Noãn đang diễn cho nên vội phối hợp ra vẻ suy tư. " Từ tiểu thư đòi cá chết lưới rách mà không biết ai là cá ai là lưới ?"
Hầu Tiểu Muội che miệng ." Chắc Từ tiểu thư là con cá rồi, "
Không chịu được hai người kia kẽ châm người chọc , biết Từ Kim Sa miệng lưỡi không lại đối phương đành hậm hực hồi đáp ." Nếu kêu tôi lại chỉ để châm biếm thì các cô đã thành công rồi đấy."
Trêu đùa cũng đủ Hầu Tiểu Muội lấy lại dáng vẻ nghiêm túc, giọng bình tỉnh nói ra ý định ." Cuộc đấu thầu giành quyền quy hoạch mãnh đất ngoại ô, cô chắc cũng từng nghe, "
Từ Kim Sa nghe qua sắc mặt lập tức sa sầm lấp bấp nói " đừng nói cô muốn tôi đi thăm dò giá đấu thầu của Quân Thị, Hầu Tiểu Thư cô cũng quá coi trọng tôi rồi đấy"
Từ Kim Sa không ngốc, đừng thấy Từ Kim Sa ngoài mặt vênh váo, thật ra rất hiểu chính mình có bao nhiêu phân lượng trong mắt Quân Ngạo Triết ,lại thêm dạo gần đây cố ý xâu chuỗi lại tất cả sự việc. Từ Kim Sa phải thừa nhận thủ đoạn của Gia Gia Quân Thị rất thâm sâu, vừa đấm vừa xoa khiến Từ Kim Sa bị xoay như chóng chóng bị ông ta lừa đem bán còn vui vẻ đếm tiền dùm .
Thái độ của Từ Kim Sa lúc xanh lúc trắng biển đổi liên tục , sau cùng dừng lại ở biểu cảm khá là lạnh lẽo, ngẩng đầu quan sát hai nữ trước mắt Từ Kim Sa nhếch môi.
" Các người muốn tôi lấy giá đấu thầu của Quân Ngạo Triết để giành quyền xây dựng dự án cho Hầu Thị chứ gì? ".
Từ Kim Sa vừa dứt lời thì lại nhận ra cái lắc đầu phũ định của Hầu Tiểu Muội lập tức nội tâm giao động, im lặng mất một lúc mới nghe thấy Hầu Tiểu Muội lên tiếng giải đáp.
" Ngược lại tôi muốn biết giá đấu thầu của Quân Ngạo Triết để ra cái giá nhầm nhường quyền cho anh ta" .
Từ Kim Sa sửng sốt ." Cô bị điên à? "
Hầu Tiểu Muôi chắc chắn.." Tôi muốn anh ta thắng trong buổi đấu thầu, vì nếu anh ta thắng chắc chắn thân bại danh liệt " .
" Được rồi, đây là lần cuối tôi làm việc cho hai người." Từ Kim Sa lùi vài bước , nhìn thẳng vào hai ã nữ nhân trước mắt nội tâm nặng trĩu.
Lâm Tịch Nguyệt tiến lên " Buổi đấu thầu kết thúc tôi sẽ đưa chưng cứ cho cô"
Từ Kim Sa liếc sâu nhìn cả hai lần cuối trước khi bước vào xe rời đi .
Chiếc xe của Từ Kim Sa biến mất lúc này Lâm Tịch Nguyệt mới lên tiếng ." Em lừa cô ta chính là để cô ta đem số liệu ngược lại ."
Hầu Tiểu Muội xoay sang nhìn Lâm Tịch Nguyệt tán thưởng, kế hoạch mới vừa hành thành trong đầu thôi nhưng chỉ cần nhìn qua Lâm Tịch Nguyệt đã nhanh chóng nắm được mấu chốt.
Hầu Tiểu Muội thản nhiên ." Cô ta muốn tính kế cho chúng ta một vố đau cứ nghĩ chính mình làm việc rất kĩ nhưng nào biết chuyện bản thân giả vờ tiết lộ vài thành phần sâu bọ của Từ Thị cho Quân Ngạo Triết đễ anh ta lợi dụng bọn người đó đi chia nhỏ tất cả cổ phiếu ra nhằm giảm rủi ro khi cá cược của anh ta với Tiểu Trạch nếu có bất trắc thì thiệt hại cũng giảm đến mức tối đa, chị cũng đoán vụ cá cược đó không cấm anh ta không được chia nhỏ ra đâu"
Nói đoạn thì Lâm Tịch Nguyệt đi cạnh tiếp lời dang dỡ..
" Số cổ phiếu chia nhỏ có được từ bản kế hoạch em đưa cho Từ Minh Huân, một bên anh ta giả ngốc cá cược với
Tiểu Trạch là bề nổi nhằm che giấu ý định phía sau chính là lợi dụng chúng ta tham gia chung bàn cờ thông qua Từ Minh Huân, vì nếu Quan Tiểu Trách rút chắc chắn trên một thuyền Từ Minh Huân người nằm trên bàn cờ sẽ nắm được tiên cơ cùng một lúc."
Hầu Tiểu Muội khoanh hai tay trước ngực đầu ngã lên vai Lâm Tịch Nguyệt .
" Cho nên ngay từ đầu Từ Minh Huân không hề có ý định theo bất kì ai, ngoài mặt giả vờ đồng thuận nhưng nội tâm âm thầm cân nhắc nếu theo ta thì Quân Ngạo Triết ngã về sau con gái ông ta cũng liên lụy, nhưng nếu cự tuyệt thì với bản tính sát phạt tàn nhẫn của Hầu Kính Nam chắc chắn Từ Kim Sa sẽ phải ngồi trong song sắt cả đời, đúng là một lão cáo già định sẽ trong tối đợi bên nào ngã thì sẽ đứng ra đẩy một cái, Ngạo Triết thắng đương nhiên con gái ông ta hiển nhiên là Quân Phu Nhân, nếu ngược lại với sự tương trợ của ông ta ít ra với các mác trên cùng bàn cờ Từ Kim Sa sẽ không bị vướng vào lao lý yên lặng vài năm sau sóng gió qua đi lại bay nhãy."
Lâm Tịch Nguyệt lấy tay day trán, dáng vẻ nghiền ngẫm .
" Mấy lão này toàn cáo, trên thương trường vốn cá lớn nuốt cá bé tính toán lẩn nhau, nếu không có cái đầu sáng suốt cẩn trọng làm sao đứng vững, cũng không trách họ ,với bản tính kêu ngạo sao có thể cam tâm bị chúng ta buộc dây dẩn đi "
Hầu Tiểu Muội Vun vai , đưa tay vuốt mớ tóc lõa xỏa qua vầng trán cười cười.
" Đáng tiếc Quân Ngạo Triết hay Từ Minh Huân đều không nghĩ chúng ta đã đoán được kế hoạch của họ, hử bề ngoài luôn tỏ ra khinh thường nhưng đằng sau lại tìm mọi cách chen một chân vào bàn cờ của tôi, chị nói xem nam chính có phải là sợ tôi rồi không? " Nói tới đây cô đưa mắt nhìn sang Lâm Tịch Nguyệt đắc ý nói.
Lâm Tịch Nguyệt xoay người nhìn người yêu, sau cúi đầu hôn vào vầng trán đối phương cười nhẹ " Thứ không nắm được chính là thứ đáng sợ nhất " .
Đúng vậy Quân Ngạo Triết không đoán được suy nghĩ của Hầu Tiểu Muội, quan trong là bộ dạng dương oai tự đắc , tự tin của em ấy phần nhiều đã ảnh hưởng đến nội tâm của Ngạo Triết thôi thúc anh ta cố công tìm hiểu xem Hầu Tiểu Muội đang muốn làm gì? đang nghĩ gì? đã từng ngày trở thành chấp niệm .
Mà trong cuộc đối đầu khi một trong hai có ý e ngại đối phương tức là đã tự tước bỏ khí thế chính mình.
Hầu Tiểu Muội không biết Lâm Tịch Nguyệt đang nghĩ gì, chỉ cảm thấy buồn ngủ , ngáp một cái sau đó lười nhác.
" Đi thôi "
Lâm Tịch Nguyệt giật mình thoát khỏi suy nghĩ không đâu , nắm tay Ôn Noãn cả hai cùng đi đến xe.
.
Đầu tháng 8, ánh mặt trời chiếu xuống mặt đất, những tòa kiến trúc tắm mình trong hơi nóng.
Thiệu Phong đứng trước một căn nhà quen thuộc, ngẩng đầu nhìn quanh lượt, sau lại cuối đầu nhìn vào tập hồ sơ trong tay khẽ thở dài.
Con chưa kịp lấy lại bình tỉnh thì cánh cửa bật ra , nam nhân cao ráo gương mặt góc cạnh quen thuộc xuất hiện , anh ta châu mày không hiểu lại đột ngột nhìn thấy Thiệu Phong đứng tần ngần trước cửa nhà, tuy nhiên anh ta vẫn giử thái độ bình thường.
" Có chuyện tìm tôi?" Quân Ngạo Triết vừa từ Thế Gia về, đang định tắm rửa sau đó ra ngoài kiếm cái gì bỏ bụng sau mới tới công ty, chỉ là vừa mở cửa đã thấy Thiệu Phong đứng sẳn.
Cơn gió thổi qua hàng cây xanh, đây là nhà riêng của Quân Ngạo Triết , không ai biết một người như anh lại chọn một nơi an tĩnh không khí thiên nhiên làm nhà ở. Căn nhà này là do cậu chọn lựa kĩ càng đễ tránh tai mắt phóng viên cũng yên tỉnh cho Quân Ngạo Triết an tâm nghĩ ngơi sau khi làm việc căng thẳng.
Bất tri bất giác đã đi tới phòng khách, Thiệu Phong mới giật mình cầm lấy cốc nước lạnh từ tay Quân Ngạo Triết.
" Dạo này cậu như người mất hồn nhỉ? không có chuyện gì xãy ra chứ?" Hiếm khi thấy Quân Ngạo Triết quan tâm đến ai đó, cho nên khi nghe Quân Ngạo Triết dò hỏi Thiệu Phong hơi sửng sốt.
cố lấy lại dáng vẻ vốn có Thiệu Phong mở lời.
" Tôi đến để xin ..nghĩ"
Quân Ngạo Triết cau mày, ánh mắt hoa đào lướt đi trên người Thiệu Phong khiến nôii tâm cậu dậy sóng , rốt cuộc ánh mắt kia cũng được thu hồi, anh không mặn nhạt nói.
" Vì sao?"
Thiệu Phong sao có thể nói là do Chủ Tịch sa thải cậu, suy đi nghĩ lại cuối cùng cậu đành dối lòng " Dạo này sức khỏe không tốt, sẽ ảnh hưởng tiến độ công việc của anh."
Không gian yên tĩnh đến đáng sợ, cuối cùng bị phá vỡ ." Hôm qua có người nóithấy cậu với Tạ Kha lôi kéo trước cổng công ty, ban đầu tôi còn cho rằng chỉ là lời đồn thổi"
Nghe Quân Ngạo Triết nói xong sắc mặt cậu tái mét , vội vã thanh minh " Tôi với Tạ thiếu gia không có bất kì mối quan hệ gì !"
nói đoạn cậu lại cảm thấy xấu hổ, biện hộ làm cái gì, vốn dĩ trong mắt anh ta thì cậu có đi đâu với ai cũng không quan trọng. Nghĩ thể cậu vội bỗ sung .
" Ý tôi là Tôi không có ý nghĩ việc bên này để làm cho Tạ thiếu gia đâu"
Quân Ngạo Triết nhếch môi " Tạ Thiếu gia sao?." giọng điệu quả thật rất mỉa mai ." Cậu không cần giải thích, tôi tôn trọng quyền riêng tư của cậu , huống chi tên đó theo đuổi câu đâu chỉ ngày một ngày hai, cậu xiêu lòng cũng là đều dễ hiểu, chỉ là nếu đễ ảnh hưởng đến danh tiếng công ty thì không nên"
A..trái tim Thiệu Phong như vụn vỡ, quả nhiên tuyệt tình mới là Quân Ngạo Triết, mà không, vì người có tình mới vậy chứ Quân Ngạo Triết ngay từ đầu đã chẳng có tình với cậu dù chỉ là tia nhỏ nhoi, vậy mà cậu còn ngoan cố chạy theo hèn mọn cầu xin chút tâm ý từ anh ta .
Hít vào lồng ngực một luồng khí lạnh toát cậu cố nặn ra một nụ cười méo mó.
" Vâng tôi hiểu ý anh, cho nên nhất định sẽ không đến công ty của Tạ thiếu ." .
Nói xong lập tức muốn đứng dậy rời đi, trong lòng tự nhủ bản thân cậu ngu ngốc sau lại cố tình tìm đến nhìn anh ta để lại tiếp tục bị tổn thương lần nửa.
Quân Ngạo Triết nhanh chân đuổi theo giữ chặt cánh tay Thiệu Phong đang muốn rời đi ." Này, rốt cuộc sao cậu lại khóc? là Tên khốn Tạ Kha ức hiếp cậu ?" .
Nghe Quân Ngạo Triết nói Thiệu Phong mới giật mình nhận ra cậu đã khóc từ lúc nào, khóe mắt đẫm nước, vội vã rút tay khỏi Quân Ngạo Triết nhanh chóng quệt đi mấy giọt nước mắt lúng túng đáp.
" Tôi ..Tôi không sao đâu, "
Thiệu Phong lớn lên có dáng mạo nhỏ nhắn chỉ cao hơn phái nữ chứ cốt cách mềm mại, là vẻ ngoài thanh tú khiến người ta nhìn đã thấy xinh đẹp, đôi mắt tròn, khóe mắt hơi cong, da trắng, càm đây đặn thoạt nhìn rất mõng manh. Quân Ngạo Triết lần đầu gặp mặt đã suýt cho rằng cậu ta là con gái.
Quân Ngạo Triết nhìn Thiệu Phong lâu thêm một chút , đành thở dài .
" Cậu không muốn thì tôi không ép, dù sao chúng ta cũng là bạn , cậu xin nghĩ tôi rất luyến tiếc, vậy đi cậu cứ về nhà nghĩ ngơi công việc giao lại cho cấp dưới, cậu được phép làm việc tại nhà, khi có kế hoạch gì mới tôi sẽ mail sang cho cậu, vậy đi cậu về nghĩ đi" .
Nói xong anh ta đưa cho Thiệu Phong khăn tay rồi mau chóng đóng sầm cửa lại để lại Thiệu Phong còn chưa kịp phản ứng, cậu cười khổ đúng vậy , đây mới là Quân Ngạo Triết mà cậu biết, lạnh lùng không biết an ủi người,độc đoán tự quyết không cho đối phương quyền được từ chối.
Cậu đứng ngẩng người nhìn chiếc khăn bị cậu nắm chặt đến nhầu nát rất lâu sau mới được cậu buông thỏng bỏ vào túi áo lặng lẽ rời đi.
..
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com