11:Muốn xem thì nói sớm đi mà.
Vài ngày trôi qua. Vào một đêm sóc nguyệt, trong căn phòng tối đen, khắp nơi vang lên tiếng hát của các đồng tử Kim Thân Đại Bi xen lẫn tiếng thét thảm thiết của công tử nhà họ Đổng. Qua Đình, mặc triều phục thời Thanh, đang ngồi trên chiếc ghế duy nhất trong phòng; giữa bóng tối, hắn mở điện thoại. Thứ đập vào mắt hắn là bức ảnh Cao Ảnh đang đỏ mặt quỳ trên giường, trên người mặc bộ nội y ren màu hồng sen gợi cảm, bộ mà cậu đã chuẩn bị để chúc mừng sinh nhật hắn.
Bức ảnh này chụp vào đêm hắn trở về hôm đó. Qua Đình yêu cầu Cao Ảnh mặc lại bộ đồ ấy cho hắn xem. Miệng thì nói “không”, nhưng cuối cùng Cao Ảnh vẫn vào phòng tắm thay đồ. Đây là bức ảnh duy nhất cậu cho phép Qua Đình giữ lại, dù sao kỹ thuật chụp của hắn thật sự không dám khen nổi.
Qua Đình không nhúc nhích, chỉ lặng lẽ nhìn chằm chằm vào bức ảnh, khóe môi giữ một nụ cười nhạt. Sự chuẩn bị chu đáo của Cao Ảnh khiến hắn vô cùng hài lòng. Tuy bộ đồ có hơi hở hang, nhưng thỉnh thoảng để Cao Ảnh mặc một lần cũng không tệ.
Đột nhiên phía sau vang lên một tiếng huýt sáo:
“Woa~! Cũng đáng yêu đó chứ.”
Qua Đình chỉ đáp một chữ: “Ngự Vũ.”
Ngay lập tức, Quân Nhiên bị đánh thành tổ ong rồi dính chặt lên tường, máu phun ra khỏi miệng. Hắn tức giận chửi:
“Ngươi có bị gì không vậy! Nhìn một chút cũng không cho à?!”
Qua Đình thậm chí không thèm liếc hắn:
“Không được.”
Quân Nhiên thở dài thật mạnh. Hắn không muốn đôi co với cái hũ giấm khổng lồ này nữa. Chỉ một cái chớp mắt, hắn đã trị lành vết thương, nhún vai đi lại gần:
“Nếu Cao Ảnh làm vậy sớm hơn chút thì thằng nhãi kia đỡ phải chịu khổ rồi.”
Qua Đình lạnh lùng:
“Cao Ảnh làm vậy không phải vì hắn.”
Quân Nhiên cười cợt, tựa nửa người vào cạnh ghế:
“Biết rồi biết rồi! Nhưng ta thật sự muốn biết ngươi làm thế nào ra lệnh được cho đám đồng tử Kim Thân Đại Bi này. Chẳng phải chúng chỉ nghe lệnh Phật gia thôi sao?”
Qua Đình cất điện thoại, trở lại vẻ lạnh nhạt thường ngày:
“Sau khi chúng bái phục trước nền văn hóa của Da Vinci, Da Vinci bắt đầu huấn luyện bọn chúng. Ta chẳng qua chỉ mượn dùng tạm mà thôi.”
Quân Nhiên liếc nhìn công tử họ Đổng đang bị trói bằng tơ xanh, bị đám đồng tử chém từng nhát từng nhát. Trong lòng hắn nghĩ: “Thật sự chỉ là mượn tạm thôi sao…?”
Hắn ho nhẹ:
“Khụ! Vậy còn người kia, ngươi tính khi nào xử lý?”
Qua Đình đứng dậy:
“Không cần vội. Nếu ả không tiếp tục gây chuyện thì có thể giữ mạng.”
Quân Nhiên tò mò hỏi:
“Giờ ngươi lại định đi đâu?”
Qua Đình bình thản đáp:
“Người này ngươi có thể đem đi rồi.”
Trong lòng Quân Nhiên giật mình:
“Hắn làm sao biết ta tới để đưa người đi chứ?!”
Đại thiếu gia nhà họ Đổng được Quân Nhiên bí mật đưa về Đổng gia. Ông Đổng nhìn thấy đứa con trai mất tích suốt bao lâu, lập tức mừng rơi nước mắt. Thế nhưng, Đổng Nhị Thiếu, người đã tiếp quản toàn bộ công việc kinh doanh sau khi anh trai mất tích, thì lại chẳng vui vẻ gì.
Ông Đổng nhìn con trai cả mà trên người không còn mảnh da lành, đau lòng vô hạn. Ông vội hỏi:
“Con ơi! Rốt cuộc là tên súc sinh nào bắt con đi? Con nói đi!”
Đại thiếu gia nhà họ Đổng run rẩy bám chặt tay áo ông lão, kêu gào:
“Là Trấn Nam Vương! Chính là Trấn Nam Vương! Hắn còn mặc đồ triều Thanh, mắt sáng như ác quỷ! Cha phải tìm hắn, phải lăng trì hắn! Với cả Thái tử nữa! Thái tử cũng vậy!”
Ông Đổng nghe xong mà mặt mày tối sầm. Trấn Nam Vương? Thái tử? Triều Thanh sụp đổ lâu rồi, lấy đâu ra mấy người đó? Chẳng lẽ con mình bị dọa đến hóa điên rồi?
Ông vỗ vai an ủi:
“Được được được, cha tìm, cha tìm cho con.”
Rồi ra hiệu cho vệ sĩ đưa đại thiếu gia vào phòng. Nhưng vừa đi được vài bước, ông lại nghe con trai hát:
“Đánh..bông..gòn...nè~ đánh bông gòn~…”
Ông Đổng lập tức gọi quản gia tới, dặn:
“Ngày mai mời bác sĩ tâm lý giỏi nhất tới đây.”
Quản gia gật đầu.
Ông Đổng quay sang chỉ vào Nhị Thiếu gia:
“Anh con thành ra thế này rồi. Trước khi nó khỏi bệnh, công ty tạm giao cho con xử lý.”
Nhị Thiếu mừng đến nở hoa trong lòng, lập tức đáp “Dạ!”.
---
Qua Đình trở về phòng 404. Lúc này Cao Ảnh đang dùng máy tính chỉnh sửa ảnh. Qua Đình ghé đầu nhìn; phần lớn là ảnh tông xanh. Cao Ảnh bận đến mức không ngẩng đầu:
“Vương gia, anh chán thì tự lên mạng tìm gì đó xem đi.”
Cậu tiện tay đưa luôn chiếc iPad cho Qua Đình. Không quen gõ chữ, Qua Đình ấn lung tung, bỗng một cửa sổ quảng cáo bật ra. Ngay sau đó, trang web tự động chuyển sang một trang phim người lớn. Mặt Qua Đình lập tức đỏ bừng, hắn vội vàng gập nắp máy lại.
Động tác quá mạnh khiến Cao Ảnh chú ý:
“Vương gia, anh sao vậy?”
Qua Đình cố lấy lại bình tĩnh, giọng đều đều:
“Không sao.”
Nghe vậy, Cao Ảnh lại cúi đầu làm việc. Qua Đình thì lấy hết can đảm mở iPad lần nữa… Và trang web phim người lớn nam – nữ đã chiếm trọn màn hình. Hắn đưa ngón trỏ nhấn dấu “X” góc phải, nhưng lại bật ra thêm một cửa sổ mới, lần này là phim đồng tính nam.
Qua Đình xấu hổ muốn tắt đi, lại bấm nhầm vào video bên cạnh. Một cửa sổ khác bật ra, thanh tải bắt đầu chạy, video phát thẳng không kịp dừng.
Âm thanh vang lên ầm ĩ:
“Oh my god! Oh~ kiss my s~ oh~ come on—”
Cao Ảnh cũng nghe được. Đôi mắt cậu từ từ rời màn hình máy tính, quay sang nhìn Qua Đình.
Qua Đình cuống cuồng đóng nắp iPad, mặt đỏ như lửa:
“Ta… ta không biết thứ này là gì…”
Cao Ảnh nhếch môi cười gian:
“Vương gia, muốn xem thì nói thẳng ra cũng được mà~”
Qua Đình đỏ mặt tía tai, đặt mạnh iPad xuống rồi đứng dậy đi tới cửa sổ:
“Thật là… mất hết lễ nghi!”
Cao Ảnh tò mò cầm lấy iPad mở ra. Trước mắt là video ba người đàn ông nước ngoài đang làm tình. Cậu thản nhiên ấn nút phát, và tiếng rên rỉ lại vang lên lần nữa.
Qua Đình xoay phắt người lại, mặt đỏ bừng, chỉ vào Cao Ảnh:
“Cao Ảnh, em…!”
Là một người đàn ông hiện đại, Cao Ảnh nghĩ rằng đàn ông ai cũng có nhu cầu sinh lý, nên xem phim khiêu dâm một chút cũng chẳng sao. Lờ đi Qua Đình, Cao Ảnh tiếp tục xem phim khiêu dâm, một đoạn phim 3P ngắn. Hai người trên và một người dưới được ghép đôi. Trong clip, người dưới nằm thẳng cẳng trên giường, một người trên đút dương vật vào hậu môn của người dưới, người trên còn lại đút dương vật vào miệng người dưới. Người dưới ngửa đầu ra sau dọc theo mép giường, nuốt rồi nhả dương vật của người trên, trong khi người kia thì đang đẩy vào hậu môn của mình. Lúc này, video không còn tiếng động.
Qua Đình cứ tưởng Cao Ảnh đã tắt video, nhưng khi hắn quay lại, thấy Cao Ảnh vẫn đang xem. Qua Đình đỏ mặt nói: "Đừng xem nữa."
Cao Ảnh trêu Qua Đình: "Thì ra Vương Gia muốn chơi trò này~."
Qua Đình lập tức phản bác: "Không được!"
Cao Ảnh thấy phản ứng của Qua Đình thật buồn cười. Anh chàng thường ngày vô cảm này hiếm khi xuất hiện.
Vì vậy, Cao Ảnh, với tâm trạng vui vẻ, cố tình hiểu lầm: "Ồ ~ không phải thế này, phải không... thế này?" Đoạn video chuyển sang một video khác: tứ chi của một người đàn ông bị trói chặt, xung quanh là đủ loại đồ chơi tình dục. Một cỗ máy đang điều khiển một dương vật giả, liên tục đâm vào hậu môn của người đàn ông. Người đàn ông trong video chỉ có thể rên rỉ dâm đãng.
Qua Đình không hiểu đồ chơi tình dục là gì. Nhìn căn phòng đầy đồ trang trí, hắn ngạc nhiên hỏi: "Đây là cái gì? Nhà tù của Bộ Tư pháp sao?"
Cao Ảnh không nhịn được cười phá lên. "Ha ha ha! Qua Đình, đây không phải nhà tù của Bộ Tư pháp, mà là phòng SM, ý anh là... phòng tra tấn à?"
Qua Đình nheo mắt nhìn Cao Ảnh. "Em vẫn còn cười à!"
Cao Ảnh lau nước mắt trên khóe mắt, nói: "Em không cười, em không cười. Thực ra, giữa những người đàn ông đồng tính có rất nhiều cách chơi, chỉ là tùy thuộc vào mức độ chấp nhận của hai bên." Cao Ảnh cảm thấy mình sắp lừa dối Qua Đình rồi.
Nhưng sự ngại ngùng của Qua Đình lại quá thú vị! Muốn đùa giỡn thêm một chút, Cao Ảnh tinh nghịch thì thầm: "Thật ra... nếu Vương Gia muốn trải nghiệm cảm giác của đoạn video trước đó, cũng không phải là không thể~"
Qua Đình nhớ lại đoạn video Cao Ảnh đã xem, rồi như nhớ ra điều gì đó, bèn nói: "Ta sẽ không cho phép bất kỳ người đàn ông nào khác chạm vào em."
Cao Ảnh hỏi với vẻ khó hiểu: "Những người đàn ông khác? Này! Qua Đình, anh coi em là gì?!"
Qua Đình đỏ mặt nói: "Ừm... chẳng phải có ba người sao?"
Cuối cùng Cao Ảnh cũng hiểu ý của Qua Đình. Hắn ôm bụng cười ha hả: "Ha ha! Vương Gia, không có người đàn ông nào khác đâu. Tự mình làm đi."
Giờ đến lượt Qua Đình bối rối. Cao Ảnh đỏ mặt ho nhẹ: "Khụ khụ! Ta nhớ rõ bí pháp của Vương Gia, chẳng lẽ không có chiêu thức nào có thể biến thành nhiều Vương Gia sao?"
Cuối cùng Qua Đình cũng hiểu ý của Cao Ảnh. Mặt hắn đỏ bừng vì tức giận, kêu lên: "Không được! Sau này ta phải đối mặt với gia chủ thế nào đây! Đây là cái kiểu hành xử gì vậy?"
Cao Ảnh không ngờ Qua Đình lại phản ứng mạnh mẽ như vậy. Cậu vội vàng đi tới, vỗ ngực Qua Đình, cố gắng an ủi: "Vương Gia, anh bình tĩnh lại~ em chỉ đùa thôi, đừng để ý, đừng để ý. Ha ha~!"
Qua Đình dần bình tĩnh lại, nhưng Cao Ảnh lại buột miệng: "Hơn nữa... Em không đủ tự tin để hầu hạ hai Vương Gia cùng một lúc đâu~"
Qua Đình nghiêm nghị nói với Cao Ảnh: "Im miệng."
Cao Ảnh vươn vai hỏi: "Vương Gia, tối nay chúng ta đi ăn thịt nướng nhé? Em sẽ gọi điện cho Trùng Đồng Tử; lần trước chúng ta không kịp ăn ở đó, lần này..."
Chưa kịp nói hết câu, điện thoại của Cao Ảnh reo lên. Một dãy số lạ hiện lên trên màn hình. Cao Ảnh nhìn điện thoại với vẻ mặt hoang mang: "Ai vậy?" Qua Đình cũng tò mò ghé sát lại gần.
Cao Ảnh nghe máy, giọng một người phụ nữ lo lắng vang lên: "Tiền bối, cứu với!"
Cao Ảnh cảm thấy giọng nói này nghe quen quen. Qua Đình nheo mắt; Người ở đầu dây bên kia kêu lên thảm thiết: "Ôi... Đàn anh, em và các bạn cùng lớp đang bị bao vây ở quán bar XX, sư huynh có thể đến cứu chúng em không?"
Sắc mặt Qua Đình lập tức tối sầm lại. Hắn giật lấy điện thoại từ tay Cao Ảnh, lạnh lùng nói: "Không rảnh," rồi cúp máy.
Cao Ảnh tức giận quát Qua Đình: "Vương Gia, anh đang làm gì vậy!"
Qua Đình lạnh lùng nói:
“Người ta gọi ngươi là em liền chạy tới? Em không nghe ra chủ nhân của giọng nói đó sao?”
Cao Ảnh lập tức ngơ ra. Giọng đó đúng là rất quen. Cậu nghĩ một chút rồi bừng tỉnh:
“À~! Em biết ai rồi! Nhưng chẳng phải em đã chặn cô ta rồi sao? Sao vẫn còn gọi được…”
Qua Đình đáp:
“Chắc dùng điện thoại của người khác.”
Hắn đưa tay kéo Cao Ảnh vào trong ngực, ôm chặt lấy cậu và nói:
“Em phải cẩn thận cô ta. Sau này bớt để ý đến cô ta. Nếu cô ta lại kéo em đi đâu đó, nhất định phải phản kháng. Ta lúc nào cũng ở bên cạnh em.”
Trong lòng Cao Ảnh thì ngọt lịm, nhưng miệng vẫn chọc ghẹo:
“Vương gia~ coi trọng em đến vậy sao?”
Quả Đình thẳng thắn trả lời:
“Coi trọng.”
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com