Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

12: "Bước sang năm mới..."


Kỳ thi cuối kỳ gian khổ và dài đằng đẵng cuối cùng cũng kết thúc, Cao Ảnh rốt cuộc cũng kịp hoàn thành tác phẩm và nộp đúng hạn. Kỳ nghỉ đông bắt đầu cũng đúng lúc cuối năm đang đến gần. Rảnh rỗi không có gì làm, Cao Ảnh vừa lướt điện thoại vừa bắt đầu lên kế hoạch xem lễ mừng năm mới nên làm gì.

Các cửa hàng trên phố đã bắt đầu chương trình khuyến mãi đón năm mới, đủ loại nhà hàng và khách sạn đều được đặt kín trước. Cao Ảnh nghĩ nghĩ xem ra năm nay chỉ có thể ngoan ngoãn đón năm mới ở khách sạn Đại Thanh Vương Triều thôi.

Qua Đình thì như thường lệ vẫn ngồi trong phòng uống trà. Từ sau vụ “điện thoại” lần trước, Cao Ảnh mua một cây bút cảm ứng cho iPad để tặng Qua Đình, đã không thèm gõ chữ thì cứ để hắn tự luyện viết vậy cho rồi!

Cao Ảnh mua mấy quyển tập chữ cứng, dạy Qua Đình cách cầm bút luyện, cách dùng lực. Có nền tảng thư pháp lông bút từ trước, Qua Đình rất nhanh đã học được cách viết chữ cứng, nét chữ thanh tú端正 khiến ngay cả Cao Ảnh cũng phải tự thẹn:
“Vương gia quả nhiên lợi hại.”

Cao Ảnh còn dán thêm miếng dán mô phỏng giấy lên iPad để Qua Đình viết cho dễ. Hiện tại cái iPad gần như toàn do Qua Đình dùng. Đối với hắn mà nói, thế giới mạng có quá nhiều tri thức, giải trí và thông tin, những thứ hắn từng nghĩ đến hoặc chưa từng nghĩ đến đều có đủ. Nếu thời đại của hắn mà có mấy thứ tiện lợi như vậy, e là hoàng đế chắc chắn sẽ tìm cách giữ nó cho hoàng tộc, và bản thân hắn có lẽ chẳng bao giờ được chạm vào. Thời gian đúng là thay đổi nhiều thứ.

Hai người cứ thế bình yên trải qua cả buổi chiều trong phòng. Cho đến khi màn đêm buông xuống, cả tòa nhà đột nhiên mất điện, rồi tiếng gõ cửa vang lên.

Qua Đình lập tức bật người chắn trước mặt Cao Ảnh. Ổ khóa trên cửa phát ra một tiếng “cạch”, cánh cửa bị đẩy ra từ bên ngoài. Trong bóng tối tối đến mức đưa tay không thấy, cảnh giác của Qua Đình lập tức nâng lên một mức. Hắn lặng lẽ rút con dao róc xương từ tay trái ra.

Có hai bóng người cầm khăn đỏ từ từ bước vào phòng. Qua Đình đâm một nhát, đối phương lập tức hét lên thảm thiết:

“Aaaaaaa!”

Rồi hắn nghe thấy một giọng đàn ông nói tiếng Quảng Đông:

“Khoan đã! Tha mạng!!!”

Qua Đình và Cao Ảnh đồng loạt mở to mắt tròn xoe nhìn sang chính lúc này Quan thúc mở đèn pin, người đến không ai khác ngoài Quan thúc và Đạt Văn Tây.

Đạt Văn Tây mặt đầy biểu cảm “hận thiết bất thành cương”, nói với Quan thúc:
“Em đã bảo dùng súng gây mê rồi mà!”

Quan thúc liền quát lại:
“Lỡ như làm tổn thương tổ tông thì tính sao hả?”

Đạt Văn Tây cũng nạt lại:
“Súng gây mê vốn dĩ chuẩn bị cho ngài ấy đấy! Anh coi nè, chút nữa chúng ta đi đi lên trời luôn rồi!”

Quan thúc vẫn muốn cãi tiếp:
“Cái thằng bất hiếu này, dám chĩa súng vào tổ tông, không sợ trời đánh à?”

Cao Ảnh lúc này lên tiếng chặn lại:
“Quan thúc, lại mất điện nữa hả?”

Quan thúc và Đạt Văn Tây như nhớ ra mục đích của họ. Quan thúc vui vẻ nói:
“Chúng tôi đến để đưa hai người đi tham gia đại hội nướng thịt lần thứ 11097 của khách sạn Đại Thanh Vương Triều!”

Đạt Văn Tây tiếp lời:
“Thuận tiện cùng nhau đếm ngược đón năm mới luôn chứ!”

Quan thúc càng nói càng vui:
“Còn nữa nha, tối nay A Hoa với Nam Cung Ngọc cũng sẽ về ăn mừng, mọi người cùng vui vẻ vui vẻ nha!”

Cao Ảnh khó hiểu hỏi:
“Vậy tại sao phải cúp điện?”

Quan thúc hừ một tiếng đầy xem thường:
“Tôi nói rồi mà, giờ giới trẻ không phải thích bất ngờ sao? Tôi tắt luôn cầu dao tổng của cả tòa nhà. Như vậy tối đen thùi lùi, đủ bất ngờ chưa, có bất ngờ không?”

Cao Ảnh chỉ có thể cười gượng:
“Haha~ bất ngờ, bất ngờ thật.”

Hai người đi theo Quan thúc và Đạt Văn Tây lên sân thượng của khách sạn Đại Thanh Vương Triều. Trùng Đồng Tử, Hoa Vô Diệp, Nam Cung Ngọc và Hoa Tử đã đến trước một bước. Khung cảnh lại giống như hai năm trước của Cao Ảnh. Quan thúc và Đạt Văn Tây lôi Qua Đình đi uống rượu, Hoa Tử và Trùng Đồng Tử thì đang nướng đồ ăn, Nam Cung Ngọc ôm ly nước đứng bên cạnh.

Hoa Vô Diệp cầm một ly nước đưa cho Cao Ảnh:
“Cao Ảnh, lâu rồi không gặp.”

Ánh mắt Cao Ảnh nhìn Hoa Vô Diệp đã không còn chút tình cảm nam nữ, mà giống như bằng hữu, bạn bè. Cậu mỉm cười đáp:
“Cũng ổn.”

Hoa Vô Diệp ngồi xuống cạnh cậu:
“Tôi nhớ cậu năm nay năm ba rồi, sang năm là tốt nghiệp đi tìm việc. Cậu đã nghĩ muốn đi đâu chưa?”
Cô lại liếc nhìn Qua Đình, sau đó quay lại hỏi. Đôi tai thính của Qua Đình cũng nghe rõ, đã lâu lắm rồi hắn mới nghe lại tiếng tim mình đập loạn thế này.

Cao Ảnh mỉm cười ngước nhìn bầu trời:
“Đàn chị, em biết chị lo gì, nhưng em tin Vương gia sẽ không nhốt em lại đâu. Thật ra em cũng chưa từng nghĩ sau khi tốt nghiệp sẽ làm gì. Từng có lúc em muốn về Hồ Bắc tìm việc, nhưng bây giờ… nơi này đã có người và những điều níu giữ em rồi. Em không muốn xa họ. Hơn nữa, em cũng muốn thử xem mình có thể tìm được việc ở Quảng Châu, thành phố phồn hoa giàu có này không. Hì hì~!”

Nghe hết câu trả lời, khóe môi Qua Đình khẽ cong lên một độ cong rất khó nhận ra.

Quan thúc thấy vậy liền quay sang hỏi Đạt Văn Tây:
“Ê, em có thấy không, lúc nãy tổ tông có phải vừa cười không?”

Đạt Văn Tây nhìn ông bằng ánh mắt “anh bị ngốc à?” rồi đáp:
“Anh bị khùng hả? Ngài lúc nào chẳng cái mặt đó. Ở đâu ra cười?”

Đúng lúc này, Thái tử Ái Tân Giác La Quân Nhiên cũng đến sân thượng.

Quan thúc nghi ngờ hỏi Đạt Văn Tây:
“Ê, em gọi nó tới hả?”

Cao Ảnh giơ tay:
“Xin lỗi, là cháu gọi đó. Cháu thấy anh ấy cũng một mình nên nhắn hỏi muốn đến không.”

Quân Nhiên mỉm cười đi đến bên cạnh Qua Đình:
“Nguoi xem đi đúng là một đứa nhỏ tốt bụng~! Không giống ai đó, lạnh lùng vô tình, muốn nói cũng chẳng thèm nói.”

Qua Đình giơ ngón trỏ đang phát sáng xanh lục về phía hắn:
“Ngự...”

Quân Nhiên lập tức nắm lấy ngón tay của hắn:
“Ê ê ê! Hôm nay vui như vậy, cấm dùng bạo lực!”
Qua Đình chỉ nhìn hắn bằng ánh mắt khinh thường.

Lúc này Hoa Tử hét lớn:
“Thịt nướng xong rồi, mau lại đây!”

Rất nhanh, mọi người tụ lại thành một vòng. Ăn uống gần xong, Cao Ảnh nhìn thời gian trên điện thoại, mở livestream. Người dẫn chương trình trong buổi đếm ngược lớn tiếng hô:
“10, 9, 8… 3, 2, 1~! Chúc mừng năm mới!”

Mọi người đồng loạt chúc nhau:
“Chúc mừng năm mới!”

Trùng Đồng Tử hỏi Cao Ảnh:
“Cao Ảnh, năm mới này cậu có điều ước gì?”

Cao Ảnh đáp thật lớn:
“Tất nhiên là… tốt nghiệp suôn sẻ rồi!”

Hoa Vô Diệp nói tiếp:
“Tôi và Nam Cung Ngọc định ở lại Nam Kinh thử sức một thời gian.”

Trùng Đồng Tử chúc:
“Nhất định hai người sẽ thành công.”

Quân Nhiên mỉm cười:
“Một thời gian nữa tôi định tiếp tục chuyến du lịch vòng quanh thế giới. Vẫn còn nhiều nơi tôi chưa đến, nên tạm thời không muốn dừng lại ở một chỗ.”

Hoa Vô Diệp cụng ly với anh:
“Thuận buồm xuôi gió.”

Qua Đình lặng lẽ nhìn vào bóng phản chiếu trong ly của mình.
Dù trải qua bao nhiêu năm, đổi bao nhiêu thời đại…
Hắn chỉ có thể làm một việc duy nhất, giữ gìn Thái Tuế.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com