15:Tại sao anh không thích em?"
Kỳ nghỉ Tết kết thúc, Cao Ảnh và Qua Đình thu dọn hành lý chuẩn bị quay lại Quảng Châu. Mẹ Cao Ảnh bịn rịn ôm lấy con trai:
“Tiểu Ảnh, ra ngoài phải tự chăm sóc bản thân, biết chưa?”
Cao Ảnh cũng ôm mẹ:
“Con biết rồi.”
Sau đó còn dặn cha: “Ba, chăm sóc mẹ giúp con nhé.”
Ba Cao Ảnh gật đầu.
Qua Đình lên tiếng với bố mẹ Cao Ảnh:
“Chú, dì, mấy ngày nay làm phiền hai người rồi.”
Mẹ Cao Ảnh mỉm cười hiền hòa:
“Tiểu Đình à, nhớ giúp dì chăm sóc Cao Ảnh thật tốt.”
Qua Đình chỉ mỉm cười khẽ gật đầu.
Thế là hai người lên máy bay trở về Quảng Châu.
Về đến khách sạn Đại Thanh Hoàng Triều, Quan thúc kích động đến mức hai hàng nước mắt chảy dài, chạy đến trái sờ phải chạm để xem tổ tông của ông có chỗ nào bị sứt hay rách không. Qua Đình trợn to đôi mắt tròn, cũng không định ngăn cản. Cao Ảnh thì đứng bên cạnh xem náo nhiệt.
Về tới phòng 404, Cao Ảnh đặt đại vali sang một bên rồi ngã thẳng lên giường:
“Haiz~ lại về rồi…”
Qua Đình mở vali bắt đầu dọn đồ.
Cao Ảnh thắc mắc:
“Vương gia, anh không thấy mệt à?”
Qua Đình nheo mắt:
“Chút đường xa này, vẫn ổn.”
Đúng lúc đó, điện thoại Cao Ảnh vang “ting”.
Cậu mở ra thì thấy quảng cáo đặt mua chocolate Valentine của khoa.
Cậu nghĩ ngợi Valentine cũng sắp tới rồi… Nhưng Qua Đình là người cổ đại, chắc chẳng biết Valentine là gì, mà cũng không biết có thích chocolate không.
Trong khi đó, các nữ sinh trong trường lại rất háo hức tham gia hoạt động. Ai cũng biết đây là dịp tốt để tỏ tình. La Thuần Dụ cũng thấy quảng cáo, nghe bạn bè giải thích đây là lễ của phương Tây, con gái sẽ tặng chocolate để bày tỏ tình cảm. Không khí rộn ràng đến mức khiến cô cũng ngứa ngáy trong lòng.
Nhưng rồi cô lại nghĩ—mấy tháng nay hầu như không gặp được Quan Đình (Qua Đình). Không gặp thì tặng kiểu gì?
Dù vậy, cuối cùng cô vẫn đặt một hộp.
---
Cao Ảnh đã có chút ý tưởng cho bài điêu khắc ngoài trời của mình. Sau giờ học hôm đó, cậu kéo Qua Đình đến thư viện Quảng Châu.
Đây là lần đầu Qua Đình đến thư viện. Tòa nhà cao 9 tầng, rộng lớn như vô tận. Kiến trúc hiện đại mang đến cảm giác tẩy rửa tâm hồn. Khi anh còn đang trầm trồ thì Cao Ảnh nói:
“Em đi tìm sách về văn hóa truyền thống. Anh cứ đi dạo đi. Em xong sẽ tới tìm anh.”
Qua Đình khẽ gật đầu, nhìn bóng dáng cậu dần khuất, rồi cũng bắt đầu đi dạo.
Thư viện có sơ đồ từng tầng, từng khu vực, phân loại rõ ràng. Dạo bước trong pháo đài tri thức này, đọc những cuốn sách từ nhiều quốc gia, nhiều ngôn ngữ, nhiều chủ đề khác nhau, lại thêm bầu không khí yên tĩnh khiến trong lòng Qua Đình dâng lên một cảm giác phấn khích nho nhỏ.
La Thuần Dụ cũng đến thư viện vì bí ý tưởng cho bài cuối kỳ. Bạn bè khuyên cô đến xem thử tài liệu.
Đột nhiên, cô thấy một bóng dáng quen thuộc ở tầng đối diện. Bản năng khiến cô gọi khẽ:
“Này!”
Ngay lập tức mọi người xung quanh nhìn cô:
“Suỵt!”
La Thuần Dụ xấu hổ đỏ mặt, lấy bừa một quyển sách che mặt rồi nhanh chóng đi tìm bóng người kia.
Ở một góc khuất, cô cuối cùng cũng tìm thấy. Má cô hơi đỏ, nhẹ nhàng tiến lại gần từ phía saukhông ngờ đúng lúc đó đối phương quay lại:
“Kẻ nào?”
La Thuần Dụ đứng sững, ngượng ngùng đáp:
“Là em… lâu rồi không gặp, Quan tiên sinh.”
Vừa thấy cô, cảnh giác của Qua Đình lập tức tăng cao.
Giọng anh trầm xuống:
“Có chuyện gì?”
La Thuần Dụ đỏ mặt lắc đầu. Cô chỉnh lại tóc, hỏi nhỏ:
“Quan tiên sinh… anh thường tới đây sao?”
Bị làm phiền, Qua Đình hơi khó chịu:
“Không.”
Rồi xoay người đi đến giá sách khác.
La Thuần Dụ vội vàng đi theo.
Qua Đình không thèm để ý, vẫn tiếp tục xem sách.
Thế mà cô cứ lẽo đẽo theo hắn suốt một tiếng đồng hồ.
Đang nghĩ cách thoát khỏi cô thì La Thuần Dụ bỗng hỏi:
“Quan tiên sinh… anh có thích ai không?”
Qua Đình đáp ngắn gọn:
“Có.”
La Thuần Dự lại hỏi, mặt đỏ như gấc:
“Vậy… người đó cũng thích anh sao?”
Qua Đình thẳng thắn:
“Thích.”
La Thuần Dụ mặt hơi đỏ đỏ nói:
“Nếu… em cũng thích anh thì sao?”
Động tác lật sách của Qua Đình lập tức khựng lại.
Thấy vậy, La Thuần Dụ từ từ nghiêng người lại gần Qua Đình:
“Anh Quan, em thích anh. Anh có thể… cũng thích em không?”
Qua Đình như đã đoán trước, đáp lại:
“Không thể.”
Bị người mình thích thẳng thừng từ chối như vậy, La Thuần Dụ lập tức lộ ra vẻ buồn bã:
“Tại sao? Em không xinh à? Dáng không đẹp à? Giọng không đủ ngọt sao? Tại sao anh không thích em?”
Qua Đình chỉ khẽ gập cuốn sách lại, đôi mắt nhìn thẳng vào cô:
“Xin lỗi.”
Rồi hắn đặt sách xuống, xoay người rời đi.
La Thuần Dụ cúi đầu, mái tóc che khuất ánh mắt, hai hàng nước mắt rơi xuống. Giọng cô nghèn nghẹn:
“Người anh thích là Cao Ảnh, phải không.”
Đó không phải câu hỏi, mà là khẳng định. Qua Đình đứng khựng tại chỗ, không trả lời.
Cô nhân cơ hội bước lên, nắm lấy tay áo anh, dùng ánh mắt đầy oán độc nhìn anh:
“Nếu em nói ra chuyện Cao Ảnh thích đàn ông, anh nghĩ cậu ấy còn có thể tiếp tục sống yên ổn không?”
Nghe vậy, ánh mắt Qua Đình lạnh đi:
“Cô muốn gì?”
La Thuần Dụ vẫn khóc, lòng đau nhưng miệng vẫn nói ra:
“Cùng em trải qua lễ Tình nhân. Tối 14 tháng 2, bảy giờ, phòng 506 khách sạn XX. Không gặp không về. Nếu anh không đến, em sẽ nói hết chuyện vừa rồi. Khi đó, Cao Ảnh sẽ không thể tiếp tục cuộc sống ở trường nữa.”
Đôi mắt lạnh lùng của Qua Đình như muốn nhìn thấu cô.
La Thuần Dụ đặt hai tay lên vai anh, kiễng chân, dùng đôi môi đỏ thắm áp lên đôi môi lạnh lẽo của anh. Cô dùng cổ tay lau sạch nước mắt nói:
“Không gặp không về.”
Nhiệt độ quanh người Qua Đình lạnh đến cực điểm, ánh mắt băng giá nhìn theo bóng lưng La Thuần Dụ rời đi.
Đột nhiên, giọng của Cao Ảnh vang lên phía sau:
“Qua Đình, anh đang làm gì vậy?”
Nhưng cậu lập tức bị Qua Đình quay người lại, giữ lấy mặt và hôn xuống thật mạnh.
Đầu lưỡi Qua Đình lướt qua môi của Cao Ảnh, tách mở đường môi khép chặt, tiến vào khoang miệng ấm nóng, cùng lưỡi cậu quấn lấy nhau.
Cao Ảnh bị hôn đến mức gần như thở không nổi:
“Ư… ưm…”
Mãi lâu Qua Đình mới buông cậu ra.
Cao Ảnh suýt đứng không vững, Qua Đình đỡ lấy từ bên cạnh và nói:
“Đi ăn thôi.”
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com