Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

19:Sự yên bình tạm thời.


Trời đã tối. Trong khu giảng đường của Học viện Mỹ thuật Quảng Châu, vẫn còn một căn phòng sáng đèn. Qua Đình ngồi bên cạnh, nhìn thoáng ra bầu trời đêm bên ngoài, rồi lại nhìn sang Cao Ảnh đang chăm chú pha màu.

Qua Đình thầm nghĩ: “Người ham ăn này không biết đói sao?” Nhưng thấy cậu nghiêm túc như vậy, hắn lại không nỡ làm phiền.

Thế là hai người cứ yên lặng ở trong phòng làm việc: một người ngồi, một người đi lại, thời gian trôi qua chậm rãi. Cuối cùng Qua Đình vẫn lo Cao Ảnh bị đói nên lên tiếng:

“Cao Ảnh, trời tối rồi. Em có muốn đi ăn trước rồi mai làm tiếp không?”

Cao Ảnh nghe vậy mới ngẩng đầu nhìn ánh đèn ngoài cửa sổ. Đúng lúc đó, bụng cậu réo lên một tiếng “bụp~”. Cậu hoảng hốt:

“Chết rồi! Mấy giờ rồi? Khu ẩm thực đóng chưa?!”

Qua Đình nhìn thái độ của cậu, chỉ biết thở dài:

“Giờ đã là giờ Tuất, nếu đi ngay chắc vẫn còn cửa hàng chưa đóng.”

Nghe xong, Cao Ảnh lập tức bật dậy thu dọn:
“Còn chờ gì nữa! Đi mau đi, em đói sắp chết rồi!”

Để tiết kiệm thời gian, Cao Ảnh chọn đi đường tắt. Qua Đình thấy vậy đương nhiên không yên tâm, liền bám sát phía sau. Hai bên con đường tối dần xuất hiện những cửa tiệm với đèn neon. Một thanh niên đột nhiên đưa tay chặn họ lại, Cao Ảnh không phanh kịp suýt té, may mà Qua Đình phía sau nhanh tay đỡ lấy.

Qua Đình trừng mắt nhìn người chặn đường. Bị khí thế của hắn dọa sợ, anh nhân viên lắp bắp:

“X–xin lỗi hai anh… có muốn vào xem thử… có thứ gì cần không?”

Cao Ảnh thấy giọng nói thì ẻo lả mà thân hình lại lực lưỡng, cảm giác không hợp chút nào. Cậu nghi hoặc nhìn vào bảng hiệu sau lưng anh ta bốn chữ “ĐỒ CHƠI NGƯỜI LỚN” đập thẳng vào mắt.

Mặt Cao Ảnh đỏ bừng ngay lập tức. Qua Đình thì nhìn cậu khó hiểu:

“Mặt em sao đỏ vậy?”

Cao Ảnh lập tức nhận ra Qua Đình chắc chắn không biết đồ chơi người lớn là gì. Cậu xấu hổ kéo hắn định chuồn đi, nhưng ông chủ lại chặn:

“Vào xem chút đi mà~~.”

Qua Đình nghiêm túc từ chối: “Không cần.”

Ông chủ nhiệt tình tiếp tục:
“Không cần sao được~! Các cặp đôi giờ ai mà chẳng có vài món tăng hương vị chứ! Đồ bên tôi toàn hàng xịn, vào xem cũng được mà~.”

Nói rồi ông ta còn định kéo tay Cao Ảnh. Nhưng Qua Đình lập tức giơ tay ngăn lại, dứt khoát:

“Không.”

Cao Ảnh nhìn thấy ông chủ tuy khó xử nhưng vẫn phải cười gượng tiếp khách, trong lòng có chút áy náy.

Ông chủ tặc lưỡi, nhìn Qua Đình:
“Phụ nữ mạnh mẽ đến mấy cũng có lúc cô đơn chứ~. Làm chồng hay làm bạn trai thì cũng nên mua về giữ lửa tình cảm chứ?”

Qua Đình lạnh nhạt đáp:
“Không có phụ nữ.”

Ông chủ ngẩn người, nhìn Qua Đình rồi nhìn Cao Ảnh, sau đó che miệng kiểu “Tôi hiểu rồi~”.

Ông ta lập tức đổi giọng:
“Không có phụ nữ cũng không sao! Đàn ông cũng được! Bên tôi có trứng rung bán chạy lắm. Nếu muốn tăng hương thú, tôi khuyên dùng món này máy massage tuyến tiền liệt, đảm bảo bạn tình của anh sung sướng không dứt…
Khách hay đi công tác xa không? Nếu đi dài ngày, cái khóa trinh nam này đeo không cản trở vệ sinh chút nào.
Đi ngắn ngày thì dùng vòng khóa tinh, đảm bảo trước khi anh về nhà, bạn của anh tuyệt đối không thể tự mình giải quyết.

Còn đây là gel bôi trơn, thêm chút xuân dược nhẹ, thành phần an toàn, đảm bảo khiến bạn tình của anh dưới thân anh mà sung sướng đến bay luôn…
À, còn có kẹp ngực nữa, loại này không cần xỏ khuyên đâu, kẹp rất chắc, dù dùng dây kéo cũng không..”

Ông chủ thao thao bất tuyệt, còn Qua Đình thì nghe mà mặt không cảm xúc, đôi mắt tròn xoe đầy dấu hỏi, rõ ràng là không hiểu gì hết. Bên cạnh, Cao Ảnh đỏ đến mức muốn độn thổ. Cậu kéo tay Qua Đình chạy nhanh khỏi đó.

Ông chủ nhìn bóng hai người rời đi, tiếc nuối thở dài:
“Loại công cao lớn đẹp trai, khí thế bất phàm như vậy… thật đúng là hiếm có khó tìm…”

Cao Ảnh thì không biết trong đầu ông chủ họ trở thành dạng couple gì. Dù hai người đã thân mật về mặt thể xác, nhưng bắt cậu đi dạo cửa hàng đồ chơi người lớn cùng Qua Đình… thật sự quá xấu hổ. Ai biết được Qua Đình sẽ phản ứng thế nào… nếu mỗi món ông chủ nói ra cậu lại phải giải thích cho hắn nghe, chắc mất mặt chết mất.

Cuối cùng cũng quay lại phố ẩm thực, nơi càng về đêm càng trở nên náo nhiệt. Mùi hương từ các quầy hàng hoàn toàn đánh thức khẩu vị của Cao Ảnh. Với cậu, ăn uống là chuyện quan trọng nhất đời, nên liền kéo Qua Đình đi hết quầy này đến quầy khác: cái này nếm thử một chút, cái kia ăn thử một miếng. Sau khi ăn no nê, nhìn gương mặt thỏa mãn của Cao Ảnh, Qua Đình suýt nữa bật cười.

Hắn bỗng mở miệng hỏi:
“Cao Ảnh, lúc nãy rốt cuộc đó là cửa hàng gì vậy?”

Cao Ảnh đang uống nước, nghe câu hỏi liền sặc tại chỗ.
“Khụ khụ khụ!”

Qua Đình tốt bụng vươn tay vỗ nhẹ lưng giúp cậu. Cao Ảnh giơ tay ra hiệu mình không sao rồi ấp úng đáp:
“Ơm… chỗ đó… không phải cửa hàng đứng đắn gì đâu… sau này đừng đến nữa.”
Đúng vậy! Nếu Qua Đình bị người ta rủ rê hư hỏng, người khổ vẫn là mình.

Tuy quán đó bề ngoài chẳng giống kỹ viện như trong thời xưa, nhưng nghĩ lại thì Cao Ảnh cũng không có lý do lừa mình, nên Qua Đình không hỏi thêm. Sau khi ăn uống xong, hai người tản bộ trở về khách sạn Đại Thanh Hoàng Triều.

---

Rất nhanh, triển lãm cũng đến ngày khai mạc. Qua Đình nhìn tác phẩm điêu khắc đặt ngoài trời trước mắt không khỏi hỏi:

“Vật này là gì?”

Cao Ảnh tự tin giới thiệu:
“Đại Quýt đó, con mèo gần khách sạn ấy.”

Qua Đình lại hỏi:
“Đã là mèo, vì sao lại có cánh?”

Cao Ảnh ngạc nhiên nhìn hắn:
“Có cánh thì bay được chứ, muốn đi đâu cũng được.”

Trong lòng Qua Đình thầm phun tào: “Rõ ràng là Cùng Kỳ (quái thú) thì đúng hơn.”

La Thuần Dụ cũng đến tham quan triển lãm. Nhìn cảnh Cao Ảnh và Qua Đình sánh vai nhau, cô cảm thấy vô cùng chướng mắt. Cô đã cố sức theo đuổi Qua Đình như thế, vậy mà hắn chẳng thèm nhìn cô một cái. Trong lòng cô dấy lên một ý nghĩ độc ác:

Cao Ảnh, nếu cậu chết đi thì tốt biết mấy… Hoặc là nếu Qua Đình có thể quên hết mọi chuyện, trở về như tờ giấy trắng, thì mình chắc chắn có thể chiếm lấy hắn.

Bất chợt, một người đàn ông ngoại quốc với mái tóc bạc đứng bên cạnh quay sang nói với cô:

“Nhân loại, nếu ta có thể giúp cô thực hiện điều ước, vậy cô sẵn lòng trả cái giá gì?”

La Thuần Dụ nhìn người đàn ông trung niên trước mặt, nhíu mày hỏi:
“Ông đang nói chuyện với tôi sao?”

Ông ta gật đầu. Ánh mắt La Thuần Dụ lại hướng về phía Qua Đình và Cao Ảnh, rồi đáp:
“Tôi sẵn lòng dâng linh hồn để đổi lấy việc điều ước thành sự thật.”

_____
Hoàn phần 2.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com