Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

7: Âm Mưu

Có nhân vật tự sáng tác, tất cả nhân vật đều hư cấu, không thích xin hãy rời khỏi.

Chương này có một chút yếu tố “người qua đường thích nhân vật chính”. Một lần nữa nhắc lại, ai không thích xin hãy bỏ qua chương này.

La Thuần Dụ tắm rửa xong rồi quay lại giường. Cô mở điện thoại lên thì thấy vài tin nhắn WeChat mới, bấm vào xem:

Tin nhắn thứ nhất:
“Tiểu Dụ à, ba ngày nữa là sinh nhật anh tao, ảnh định tổ chức tiệc hồ bơi ở biệt thự.”

Tin nhắn thứ hai:
“Tao nói với ảnh là sẽ dẫn mày đến cho ảnh xem thử.”

Tin nhắn thứ ba:
“Mày có thể rủ vài người bạn đi chung, nam hay nữ đều được.”

Tin nhắn thứ tư:
“Mày sẽ đến chứ? Lần trước mày nói thích cái vòng tay đó, tao chẳng phải đã tặng mày rồi sao? Lần này tới lượt mày rồi đó.”

Tin nhắn thứ năm:
“Yên tâm đi! Tuy anh tao nam nữ đều ăn, nhưng ảnh thiên về đàn ông nhiều hơn, nên mày khỏi lo.”

Đọc đến đây, mắt La Thuần Dụ khẽ đảo, rồi trả lời:
“Khang thiếu, anh mày trông như thế nào? Có háo sắc lắm không?”

Chưa đầy vài giây, đối phương đáp lại:
“Mày hỏi vậy là ý gì? Nhìn thường tao à? Dẫu sao tao cũng là nhị thiếu gia nhà Đổng, mai mốt chia gia sản cũng phải mấy trăm triệu, theo tao thì mày đâu thiệt thòi. Sao giờ lại muốn nhắm vào anh tao?”

La Thuần Dụ nhắn lại:
“Không phải vậy. Ý tao là… trong số người tao quen, có một người trông rất dễ thương, đôi mắt tròn to đỏ đỏ, giống con thỏ trắng ấy. Chỉ không biết anh mày có thích kiểu này không…”

Vài phút sau đối phương trả lời ngay:
“Thỏ trắng thì quá tuyệt rồi! Anh tao thích nhất là thỏ trắng đó. Nhất định phải dẫn hắn đến cho anh tao gặp.”

Mấy phút sau La Thuần Dụ mới trả lời:
“Ừm… để tao nghĩ đã~”

Đối phương lập tức đáp lại:
“Nghĩ gì nữa! Cái vòng tay lần trước tao tốn 750 nghìn tệ mua cho mày đó. Mày có ‘bé đáng yêu’ mà không giới thiệu thì kỳ quá nha. Ba ngày nữa tao cho người qua đón, vậy nha!”

La Thuần Dụ nhìn chằm chằm tin nhắn cuối cùng, ánh mắt tối lại:
“Cao Ảnh, lần này xem ngươi trốn đi đâu được! Đời trước ngươi chết như thế nào, đời này dù không chết được thì cũng đừng hòng ở cạnh Qua Đình nữa.”

---

Bên này, Cao Ảnh đang ôm điện thoại, gối đầu lên đùi vương gia:
“Vương gia, em đang nghĩ sắp sang thu rồi, rồi lại đến cuối năm. Em đang tính… hay là tụi mình đi chỗ khác đón lễ nha?”

Khuôn mặt luôn lạnh nhạt của Qua Đình cúi xuống nhìn cậu:
“Em muốn đi?”

Cao Ảnh làm nũng:
“Người ta chán quá~ muốn đi chơi. Vương gia, đi cùng em nha~”

Quả Đình khẽ nhắm mắt:
“Vậy em muốn đi đâu?”

Cao Ảnh nghe thế liền bật dậy đầy phấn khích:
“Vương gia đồng ý rồi đúng không!? Để em nghĩ xem… Bắc Kinh cũng được ha, hay Thượng Hải? Tô Hàng cũng đẹp!”

Nhìn Cao Ảnh hí hửng tưởng tượng địa điểm du lịch, khóe môi Qua Đình cong lên rất nhẹ:
“Khi nào nghĩ xong thì nói ta.”

Cao Ảnh vươn tay ngoéo tay:
“Vậy tụi mình hứa nha! Yeah!”

---

Ba ngày sau, khi tan học, Cao Ảnh như thường lệ đi bộ về khách sạn Đại Thanh Vương Triều. Nhưng tới cổng trường lại bị La Thuần Dụ bất ngờ nhảy ra kéo tay.

Cậu cau mày:
“Cô tìm tôi có chuyện gì?”

Một chiếc taxi bỗng thắng cái “két” ngay trước mặt. Cao Ảnh còn chưa kịp tránh thì La Thuần Dụ đã mở cửa xe, nửa kéo nửa đẩy cậu vào trong.

Cao Ảnh nổi giận:
“Này! Cô định làm gì vậy!?”

La Thuần Dụ mỉm cười:
“Học trưởng đi với em một chút nha~”
Rồi cô báo địa chỉ cho tài xế.

Cao Ảnh tức đến đen mặt, quay ra ngoài nhìn đường không thèm để ý đến cô nữa. Xe chạy khỏi khu đông người, tiến vào khu biệt thự yên tĩnh đến kỳ lạ. Cao Ảnh không biết cô học muội này muốn làm gì, cũng chẳng cần biết, cậu chỉ đợi cô xuống xe rồi bảo tài xế quay lại.

Không ngờ xe vừa dừng, cô lại kéo cậu xuống tiếp. Trước mắt là một căn biệt thự sang trọng, vừa nhìn đã biết là của nhà giàu. Lúc này cánh cửa bên trong mở ra, một nữ quản gia bước ra:

“Hai vị công tử đã đợi trong rồi, mời vào.”

Cao Ảnh lập tức hất mạnh tay La Thuần Dụ, lớn tiếng:

“Tôi không quen ai ở đây hết! Cô muốn vào thì tự vào!”

La Thuần Dụ sao có thể để cậu rời đi thuận lợi. Cô ta nhanh chóng kéo lấy Cao Ảnh bước vào biệt thự, còn dùng ánh mắt ra hiệu cho người hầu đóng cửa lại. Lúc này Cao Ảnh hoàn toàn không có đường thoát. Trước mắt cậu là căn biệt thự hiện đại nhiều tầng, La Thuần Dụ ra hiệu bảo cậu đi theo. Dưới sự dẫn đường của người hầu, cả hai băng qua sảnh lớn rồi đi thẳng đến khu hồ bơi sau vườn.

Trong và ngoài hồ bơi đều là người, ai nấy đều mặc đồ tắm gợi cảm, mà Cao Ảnh, mặc áo thun và quần jean, trông cực kỳ lạc lõng giữa đám đông.

Đột nhiên một vật gì đó ném trúng mặt cậu. Cậu tháo xuống xem thì phát hiện đó là… một chiếc quần bơi tam giác màu đen dành cho nam.

La Thuần Dụ hào hứng nói:
“Học trưởng, mau vào phòng vệ sinh thay đồ đi!”

Cao Ảnh đen mặt hỏi:
“Nơi mà cô nói muốn tôi đi cùng… là đây?”

La Thuần Dụ làm bộ vô tội:
“Ơ… chứ không thì là đâu?”

Cao Ảnh nhét quần bơi lại vào tay cô ta, không nói thêm lời nào, quay đầu bỏ đi.

La Thuần Dụ tiện tay cầm một ly nước đặt bên cạnh, nhỏ thuốc mê vào rồi chạy theo:
“Học trưởng học trưởng! Đừng giận mà, lỗi tại em không nói rõ rồi kéo anh tới đây. Anh đừng giận, em giải thích được mà.”

Cao Ảnh tuy vẫn tức giận nhưng cho cô ta cơ hội:
“Cô nói đi.”

Thấy thuốc đã tan hoàn toàn, La Thuần Dụ liền bày vẻ ủy khuất:
“Thật ra là vậy… Học trưởng cũng biết trước đó có người tặng em chiếc vòng tay 75 vạn đúng không? Hôm nay là sinh nhật anh trai người đó. Anh ấy mời em đến buổi tiệc hồ bơi này. Nhưng… em nghe nói anh trai cậu ta là kẻ háo sắc, nên em sợ đến một mình… Nếu nói với học trưởng trước thì em… em sợ anh sẽ từ chối. Nên… mới kéo anh đến trước rồi tính sau. Học trưởng đừng giận em nữa nha?”

Cao Ảnh dù nghi ngờ nhưng nhìn khung cảnh hiện tại, cậu cũng cảm thấy một cô gái đến nơi này một mình quả thật không an toàn.
Cậu hỏi:
“Vậy… giờ cô tính sao?”

La Thuần Dụ mỉm cười đầy vui mừng:
“Không sợ nữa rồi. Học trưởng, anh chắc cũng khát, uống ly này rồi hãy đi nhé?”

Cao Ảnh nhìn ly thủy tinh trong suốt, có vài lát chanh nổi bên trong, rồi nhìn nụ cười “xin lỗi” của La Thuần Dụ, cậu nhận lấy và uống một ngụm.

Ngay lập tức, một cơn buồn ngủ dữ dội ập đến. Ly thủy tinh rơi xuống đất vỡ tan. Cao Ảnh lảo đảo, nắm lấy cánh tay La Thuần Dụ hỏi:
“Ly nước khi nãy… là…”

Chưa nói hết câu, cậu đã ngã xuống nền đất bất tỉnh. Trước khi hoàn toàn mất ý thức, cậu dường như nghe thấy La Thuần Dụ nói nhỏ:

“Ngoan ngoãn làm quà sinh nhật đi, Thỏ Trắng.”

---

Trong đám đông cạnh hồ bơi, một người đàn ông có đôi mắt đỏ và mái tóc dài màu trắng quay đầu lại vì nghe thấy tiếng động vừa rồi. Hắn khẽ nhíu mày:
“Cao Ảnh?”

---

Trời đã tối hẳn nhưng Cao Ảnh vẫn chưa trở về khách sạn. Bình thường nếu phải ở lại trường làm bài, cậu chắc chắn sẽ gọi cho Qua Đình một tiếng, nhưng hôm nay lại hoàn toàn không.

Sự bất an dần dần dâng lên trong lòng Qua Đình. Hắn lấy điện thoại ra, giờ hiện 19:00. Trong đầu hắn bất giác nhớ tới lời của Trùng Đồng Tử:
“Cẩn thận phụ nữ.”

Qua Đình làm theo cách Cao Ảnh đã dạy trước đó, mở bản đồ định vị. Chấm đỏ lại xuất hiện ở một nơi mà bình thường tuyệt đối không thể có.

Sắc mặt Qua Đình lập tức tối sầm.
Hắn lập tức dùng thân pháp lao thẳng về phía vị trí chấm đỏ.

---

Ái Tân Giác La Quân Nhiên (Thái tử) vừa hay nhìn thấy một người phụ nữ đang sai hai vệ sĩ trong nhà mang một chàng trai bất tỉnh vào phòng của Đại thiếu gia nhà họ Đổng. Quân Nhiên tò mò nên lén đi theo.

Trong căn phòng tối, có thể nghe mơ hồ tiếng rên rỉ hoan ái trên giường. Một gã đàn ông trung niên khỏe mạnh đang đè một người đàn ông gầy gò dưới thân. Người nằm dưới khóc lóc cầu xin gã dừng lại.

Nhưng gã đàn ông chẳng những không dừng, còn tát hắn hai cái rồi tiếp tục thô bạo. Giọng khinh bỉ vang lên:

“Đồ dâm đãng! Mày cũng là hot boy mạng? Cuối cùng chẳng phải vì tiền mà dang chân nằm dưới đàn ông sao?”

Sau đó chỉ còn tiếng khóc chịu đựng xen lẫn tiếng rên rỉ nhục nhã…

Thái tử nhìn cảnh đó liền hiểu ra, rồi liếc qua Cao Ảnh đang bị ném trên sofa bên cạnh. Hắn thở dài bất đắc dĩ.

Khi đang định bế Cao Ảnh rời đi thì chợt dừng lại.
Hắn chú ý thấy một sợi ruy băng đỏ được cột thành nơ trên cổ Cao Ảnh.

Khóe miệng Thái tử Ái Tân Giác La Quân Nhiên cong lên một nụ cười đầy hứng thú.

Tiếng động trên giường chợt dừng lại, căn phòng lại một lần nữa chìm vào yên tĩnh.
Đại thiếu gia nhà họ Đổng bước xuống giường, chậm rãi đi tới sofa. Thấy Cao Ảnh vẫn đang ngủ mê man, hắn đưa tay bóp lấy má cậu, nâng đầu cậu lên, nhếch môi nói:

“Đúng là một món quà tuyệt vời.”

Hắn quay đầu nhìn lại chiếc giường hỗn loạn, trên đó vẫn còn một hot boy mạng đang run rẩy không ngừng. Trong đầu hắn lóe lên ý xấu. Hắn bế bổng Cao Ảnh lên rồi đặt xuống ngay cạnh người kia. Sau đó, hắn lấy giá đỡ điện thoại, điều chỉnh camera hướng thẳng vào giường.

Rồi hắn leo lên giường, liếm môi đầy dâm tà:

“Đến lúc mở quà rồi.”

Hắn cầm kéo, từ vạt áo trái của áo thun mà cắt lên đến ngang ngực rồi dừng lại. Sau đó cắt tương tự bên phải. Khi lớp vải ở giữa bị lật ra, ngực hồng nhạt của Cao Ảnh lập tức lộ ra giữa không khí lạnh.

Hắn không vội đụng vào mà tiếp tục tháo cúc quần jean của Cao Ảnh, để lộ chiếc quần lót trắng bên trong. Hắn chậm rãi kéo quần jean xuống, rồi dùng kéo cắt hai bên hông của quần lót. Chiếc quần lập tức bung ra.

Hắn cúi sát xuống, dùng mũi hít sâu trước hạ thân của Cao Ảnh, rồi cười ghê tởm:

“Để tôi đích thân lột lớp lông thỏ này nhé~”

Ngay lúc đó..

KÍNH VỤN VỠ.

Tấm kính lớn phía sau lưng hắn nổ tung thành mảnh vụn.

Hắn vừa quay đầu thì một thanh đại đao dài 40 mét, phát sáng xanh lục, bay sượt qua tai hắn, cắm “phập” vào tường đầu giường.

Ngay sau đó, một cú đá cực mạnh giáng thẳng vào hắn khiến hắn lăn xuống sàn.

Hắn còn chưa kịp chửi thì đã thấy một bộ triều phục nhà Thanh lơ lửng trong không trung. Một sức mạnh vô hình túm lấy hắn, kéo thẳng ra phía khung cửa sổ đã vỡ tan.

Trước mặt là độ cao mấy tầng lầu. Sau lưng là giọng nói lạnh đến tê sống lưng:

“Dám động vào người của ta? Ngươi không xứng.”

Thái tử Quân Nhiên đang núp bên cạnh xem náo nhiệt, thấy Qua Đình nổi giận đến mức sắp ném người ra ngoài cửa sổ liền hốt hoảng lao ra:

“Qua Nhĩ Giai! Bình tĩnh! Bình tĩnh! Đừng giết người!”

Nhưng Qua Đình hoàn toàn phớt lờ hắn.

Chỉ cần nghĩ đến cảnh vừa rồi..
Nếu anh trễ hơn một chút…
Chỉ một chút thôi…
Nếu tên kia thật sự đắc thủ…

Cao Ảnh mà biết được, cậu chắc chắn sẽ tự trách, sẽ cảm thấy dơ bẩn, rồi rời xa hắn.

Hắn không dám tưởng tượng viễn cảnh đó.

Sát khí trên người Qua Đình bốc lên đến cực điểm. Hắn giơ tay phải, ngón trỏ thẳng tắp như kiếm. Chiếc nhẫn xanh lục phát ra ánh sáng lạnh lẽo.

Hắn lạnh giọng niệm:

“Ngự...”

Quân Nhiên hét lớn ngăn lại:
“Nếu ngươi muốn cả đời còn lại của Cao Ảnh phải sống trong tù thì cứ ra tay đi!”

Qua Đình khựng lại.

Ánh mắt anh lạnh lẽo nhìn sang Quân Nhiên, rõ ràng muốn một lời giải thích.

Quân Nhiên nuốt nước bọt, nhưng vẫn nói tiếp:
“Cho dù ngươi ném hắn từ đây xuống hay vặn cổ hắn, hắn đều chết chắc.
Nhưng trong phòng chỉ có ba người. Ai sẽ bị nghi đầu tiên nếu hắn chết?

Chính là hai người còn lại trong phòng.

Cao Ảnh sẽ bị cảnh sát điều tra, bị trường học gây áp lực, có thể bị buộc thôi học. Cậu ta chỉ là sinh viên, tâm lý không chịu nổi!”

Qua Đình vẫn chưa chịu hạ tay.

Quân Nhiên vội vàng đề nghị:
“Qua Nhĩ Giai, ta biết ngươi nuốt không trôi chuyện này. Vậy đi..
Ngươi cứ đưa Cao Ảnh về trước.

Ta hứa, vài ngày nữa, ta sẽ đưa tên này đến trước mặt ngươi. Được không?”

Qua Đình lạnh giọng hỏi:
“Vì sao phải chờ vài ngày?”

Quân Nhiên đáp:
“Chẳng lẽ ngươi không muốn biết vì sao Cao Ảnh xuất hiện ở đây? Ai đứng sau chuyện này?”

Qua Đình hạ tay, nhưng không tha.
Anh chém một nhát tay vào gáy tên đàn ông kia, khiến hắn ngất xỉu tại chỗ. Anh dùng chân đá hắn về phía Quân Nhiên:

“Nếu ngươi không điều tra ra, ta chém luôn cả ngươi.”

Qua Đình, nửa thân trên trần trụi, cầm lấy triều phục. Anh đi đến bên giường, nhẹ nhàng phủ áo lên người Cao Ảnh, sau đó bế cậu lên bằng kiểu công chúa.

Tại khung cửa, anh nói bằng giọng lạnh như băng:

“Chuyện hôm nay, không được truyền ra ngoài.”

Quân Nhiên làm dấu OK.
Qua Đình bế Cao Ảnh, nhún chân, biến mất vào màn đêm.

---

Về đến khách sạn Đại Thanh Hoàng Triều, Qua Đình đặt Cao Ảnh lên giường phòng 404. Hắn sờ trán cậu, nhiệt độ bình thường. Vậy lạ thật, rõ ràng lúc quay về hắn di chuyển đâu có êm… sao Cao Ảnh vẫn không tỉnh?

Đúng lúc đó..
Cốc cốc cốc.

Qua Đình mở cửa, thấy Trùng Đồng Tử.

Nàng hành lễ:
“Tiểu nhân tham kiến Vương gia. Vương gia thiên tuế thiên tuế thiên thiên tuế.”

Trùng Đồng Tử bước vào, thấy Cao Ảnh nằm trên giường, được quấn bằng triều phục. Nàng tiến tới, đặt tay lên cổ tay cậu bắt mạch. Một lúc sau, nàng nói:

“Cao Ảnh bị cho uống thuốc. Chắc là loại trợ ngủ, không hại thân thể. Chờ thuốc tự đào thải là được. Vương gia đừng lo.”

Lúc này Qua Đình vẫn còn đầy lửa giận, giọng nói lạnh đến mức làm Trùng Đồng Tử run lên:

“Ngươi tới đây làm gì?”

Nàng toát mồ hôi lạnh:
“Kh–khởi bẩm Vương gia… tiểu nhân… vừa thấy một tia tương lai, nên tới báo cho Vương gia…”

Qua Đình nheo mắt nguy hiểm:
“Vậy là hôm nay ngươi đã biết trước chuyện này?”

Trùng Đồng Tử lập tức quỳ sụp:
“Tiểu nhân… tiểu nhân không biết! Tiểu nhân chỉ thấy… có một nữ nhân muốn đẩy Cao Ảnh xuống hồ mà thôi!”

Quả Đình nghe xong lời giải thích của cô, sắc mặt đã không còn lạnh lẽo như ban nãy, nhưng Trùng Đồng Tử vẫn không dám ngẩng đầu. Trong phòng im ắng đến mức cô nghe rõ tiếng tim mình đập thình thịch, mồ hôi lạnh từ thái dương lặng lẽ chảy xuống. Cô nhỏ giọng nói:

“Xin Vương gia bớt giận.”

Qua Đình chỉ đáp lại một câu:

“Lui ra đi.”

Trùng Đồng Tử vừa bước ra khỏi phòng, cơ thể vừa thả lỏng liền mềm oặt, ngồi bệt xuống bên cạnh cửa. Vị Vương gia như vậy thật sự quá đáng sợ. Dù lần trước đại chiến với Phật gia, dù lúc Thái Tuế đen khống chế Cao Ảnh, Vương gia cũng chưa từng biểu hiện đáng sợ như thế này. Giờ phút này chỉ có thể dùng một câu hình dung “Người lạ chớ đến gần.”

---

Quả Đình lấy một chiếc khăn ướt trong phòng tắm, trở lại phòng giúp Cao Ảnh lau người, sau đó lấy từ tủ một bộ quần áo mới thay cho cậu, còn bộ đồ rách thì ném vào thùng rác. Cuối cùng, hắn trở lại giường, căng thẳng ôm chặt Cao Ảnh vào lòng, khẽ mắng:

“Đồ ngốc.”

Câu này không chỉ là mắng Cao Ảnh, mà còn là mắng chính hắn. Giờ phút đã bình tĩnh lại, hắn mới nhớ đến những thủ đoạn bỉ ổi làm hỏng danh tiếng người khác, thứ mà hắn đã từng thấy rất nhiều khi mới mười sáu, mười bảy tuổi.

Ngày đó, tại các buổi yến tiệc hay tụ tập, luôn có người báo rằng ai đó bị bắt quả tang làm chuyện bậy bạ ở góc nào đó, sau đó kéo cả đám người đến xem náo nhiệt. Khi ấy, dù là hoàng thất, hậu cung, đại thần triều đình hay các tiểu thư nhà quyền quý… vì đạt được mục đích, đôi khi họ sẵn sàng dùng những mánh khóe dơ bẩn ấy.

Lúc còn trẻ, hắn khinh thường và thậm chí chửi sau lưng: “Đồ ngu.” Dễ dàng bị người ta gài bẫy đến vậy. Không ngờ trời xoay đất chuyển, hơn ba trăm năm sau lại đến lượt người hắn yêu phải chịu loại hãm hại ấy.

Giờ hắn mới ý thức được: kẻ ngu ngốc thật sự chính là mình.

Hắn không nên đồng ý để Cao Ảnh đi học một mình, càng không nên để cậu tùy ý chạy loạn. Nghĩ đến giấc mơ rợn người mấy hôm trước, Qua Đình siết chặt vòng tay ôm Cao Ảnh thêm vài phần.

---

Cao Ảnh cảm thấy mình như đã ngủ rất lâu. Khi tỉnh lại, cậu nhìn quanh và phát hiện mình đã trở về khách sạn Đại Thanh Vương Triều. Vừa định ngồi dậy thì phát hiện eo bị ai đó ôm chặt.

Gương mặt tái nhợt của Qua Đình, đôi mắt đen sâu hoắm với tròng mắt xanh thẫm, đang im lặng nhìn chằm chằm vào cậu ở khoảng cách cực gần.

Cao Ảnh mới tỉnh ngủ bị dọa sợ, hét lên:

“Aaaaa! Có ma!!”

Lúc này Qua Đình mới buông cậu ra.

Cao Ảnh tưởng rằng hắn sẽ gõ đầu mình một cái như mọi khi, nhưng không, Qua Đình chỉ bình tĩnh ngồi dậy. Không nổi giận, không phát cáu. Điều đó khiến Cao Ảnh bắt đầu lo:

“Vương gia… anh sao vậy?”

Qua Đình nhắm mắt, khi mở ra thì mắt đã trở lại bình thường, lòng trắng kết hợp với tròng mắt xanh thẫm.

Hắn bình tĩnh nói:
“Không sao. Dậy rửa mặt đi.”

Cao Ảnh vẫn cảm thấy Qua Đình không vui, nhưng không đoán ra được vì sao, nên đành bỏ qua chuyện đó.

Vừa nhìn Qua Đình bước vào phòng tắm, cậu mới sực nhớ muốn hỏi:

“Vương gia, anh có biết làm sao mà em về được khách sạn không? Em nhớ hôm qua lúc tan học đi ra cổng trường thì gặp cô học muội năm nhất, à, là người từng ăn chung một lần với chúng ta đó.
Cô ấy kéo em lên taxi đưa đến một căn biệt thự, rồi mạnh mẽ kéo em vào. Em còn thấy có hồ bơi, có rất nhiều người mặc đồ bơi gợi cảm.
Cô ấy đưa em một cái quần bơi bảo em thay, em không chịu, nói muốn về. Cô ấy lại bảo sợ hãi, rồi đưa em ly nước bảo em uống cho đỡ khát.
Em hình như uống một ngụm… rồi chẳng nhớ gì nữa. Tỉnh lại thì đã ở đây rồi.
Anh nói xem, em được đưa về bằng cách nào? Là cô ấy đưa em về sao?”

Nghe xong toàn bộ trong phòng tắm, lửa giận của Qua Đình lại bùng lên. Hắn siết chặt nắm đấm, khớp tay run rẩy; máu tươi bắt đầu tràn ra từ kẽ tay.

Đôi mắt hắn lại biến đổi như vừa rồi ——
tròng mắt xanh thẫm chìm trong hố đen thăm thẳm, nhìn chằm chằm vào gương.

Thì ra kẻ đứng sau mọi chuyện chính là người phụ nữ đó. Cao Ảnh đối xử với cô ta không tệ, vậy mà cô ta lại có thể đối xử với cậu như vậy?
Xem ra chỉ có thể chờ tin từ Ái Tân Giác La.

Qua Đình nén xuống cơn giận, cố gắng khôi phục vẻ bình thường rồi bước ra khỏi phòng tắm. Câu đầu tiên hắn nói là:

“Không phải cô ta. Là Ái Tân Giác La Quân Nhiên đưa ngươi về.”

Cao Ảnh kinh ngạc:
“Thái tử? Sao anh ấy lại ở đó?”

Quả Đình lắc đầu:
“Không biết. Lần sau gặp thì tự hỏi đi.”

Cao Ảnh thở phào:
“Được rồi, lần sau gặp phải cảm ơn anh ấy tử tế mới được.”

---

Hôm nay là ngày nghỉ hiếm hoi. Cao Ảnh đang nằm trên giường lướt điện thoại thì bất ngờ nhìn thấy một bài đăng, vui mừng bật dậy. Cậu đưa điện thoại đến trước mặt Qua Đình:

“Vương gia! Anh xem! Hôm nay siêu thị giảm giá đồ ăn vặt nè! Mình đi mua chút đồ nha? Với cả anh cũng xem coi có muốn mua thêm chân gà ngâm chua không.”

Hai người đến siêu thị, Cao Ảnh nhanh chóng đẩy tới một chiếc xe hàng. Cậu hơi ngẩng đầu, nhìn Qua Đình nói nhỏ:

“Vương gia, cho dù anh có bao nhiêu chuyện không vui, bực bội hay phiền lòng… thì hãy vứt hết đi. Lúc này chúng ta chỉ cần mua mua mua! Mua hết vui vẻ, mua hết hạnh phúc mang về nhà.
Tuy em không đưa anh đi mua đồ hiệu xa xỉ được, nhưng ít nhất siêu thị thì em lo nổi. Vậy nên anh đừng buồn nữa nha.”

Qua Đình đứng bên cạnh lặng lẽ nghe hết lời an ủi đó. Trong khoảnh khắc ấy, hắn cảm thấy xấu hổ đến tột cùng. Trong lòng hắn như bị ai khoét một lỗ, chua xót nghẹn lại.

Hắn lại để chính người bị hại phải an ủi mình.
Rõ ràng lỗi không phải ở Cao Ảnh, vậy mà lại khiến cậu gánh lấy cảm xúc của hắn.

Sự kinh hoàng, tự trách và xấu hổ hòa thành một nỗi nghẹn ngào trong ánh mắt Qua Đình khi hắn nhìn sang Cao Ảnh. Khi ánh mắt hai người chạm nhau, trong lòng Qua Đình lại dấy lên một suy nghĩ ..

Có lẽ Cao Ảnh thật sự biết hết.
Cái gọi là “không nhớ gì cả” chẳng qua là lời nói dối để hắn khỏi lo lắng.
Cao Ảnh vẫn luôn mạnh mẽ hơn hắn nghĩ.

Khoé mắt Qua Đình hơi cay, nước mắt lấp ló nhưng bị hắn nuốt ngược vào trong. Hắn cố giữ bình tĩnh, đáp một tiếng ngắn ngủi nhưng trầm ấm:

“Được.”

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com