Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

8:Bất Hoà


Quân Nhiên nhìn người được đưa trở về, Đại thiếu gia nhà họ Đổng. Đối phương run lẩy bẩy quỳ dưới đất, ngay cả đầu cũng không dám ngẩng lên. Bên cạnh Quân Nhiên đứng một tên thái giám mặt bôi trắng, môi và hai má tô đỏ chót, giọng the thé hỏi:

“Thái tử gia, người này là…?”

Quân Nhiên liếc hắn một cái đầy khinh miệt: “Tội nhân.”

Đại thiếu gia Đổng bị bầu không khí quái dị dọa đến run như sắp ngất. Hắn vẫn còn nhớ rõ người đàn ông đêm đó suýt giết chết mình, kẻ bay lơ lửng giữa không trung, đôi mắt đen kịt với lòng đen ăn vào tròng mắt, đồng tử xanh lục toát ra sát khí đến từ cõi u minh. Hắn run giọng bắt chước người khác:

“Thái… thái tử… tha mạng…”

Quân Nhiên cố ý thở dài:
“Đời này trẫm thấy không ít công tử ăn chơi, thiếu gia nhà giàu. Mười đứa thì chín đứa háo sắc. Ngươi háo sắc, trẫm cũng không thèm nói. Nhưng háo sắc còn tự quay video lại thì… đúng là biến thái.”

Đại thiếu gia Đổng nghẹn giọng:
“Thái tử gia, chuyện đó không thể trách tôi được mà…”

Quân Nhiên ngồi trên cao, chán chường nghịch ngón tay:
“Trẫm không vòng vo. Cái cậu sinh viên bị ngươi gọi là ‘thỏ trắng’ ấy, ai đưa cậu ta tới biệt thự của ngươi?”

Đại thiếu gia Đổng ngơ ngác:
“Cái gì sinh viên? Ở đó làm gì có sinh viên? Oan uổng quá!”

Quân Nhiên thấy hắn đúng thật không hiểu, bèn hỏi thẳng:
“Chính là người mà ngươi gọi là ‘thỏ nhỏ’ đó.”

Hắn lập tức hiểu ra:
“À..! Tôi đâu biết cậu ta là người của Thái tử! Nếu biết, cho tôi mười cái gan cũng chẳng dám động vào!”

Quân Nhiên lập tức cắt lời:
“Khoan! Không phải! Cậu ta không phải người của trẫm. Ngươi không biết cậu ta là của ai à?”

Đại thiếu gia Đổng lắc đầu thành thật. Quân Nhiên lúc này đã đoán được tám phần hắn chỉ là kẻ bị lợi dụng, tiếp tục hỏi:

“Vậy ai đưa cậu ta tới biệt thự?”

Đại thiếu gia Đổng đáp:
“Tôi làm sao biết được! Tôi chỉ nghe em trai nói bạn gái của cậu ta chuẩn bị quà sinh nhật cho tôi, bảo là ‘con thỏ trắng’. Tôi còn tưởng là đồ chơi hay gì đó. Lúc bước vào phòng thì thấy cậu ta nằm đó, da trắng, người mảnh, trên cổ còn cột nơ đỏ. Nhìn là biết quà rồi… nên tôi mới…”

Quân Nhiên lại thở dài:
“Giờ nói gì cũng vô ích. Người kia đang giận điên lên. Trẫm đã đồng ý vài hôm nữa sẽ giao ngươi cho hắn. Có lời trăn trối gì thì mau viết đi.”

Nói xong liền đứng dậy đi ra.

Đại thiếu gia Đổng hoảng loạn hét lên:
“Đợi..đợi đã! Các người muốn giết tôi?! Tôi dù sao cũng là thiếu gia nhà họ Đổng! Đổng gia biết chuyện sẽ không tha cho các người!”

Quân Nhiên quay đầu, ánh mắt lạnh lẽo:
“Nếu không biết thì sao? Trẫm hiểu rõ xã hội bây giờ giết người phiền phức, nhưng… ngươi chưa từng nghĩ đến những cách không ai có thể phát hiện sao? Hừ.”

Đại thiếu gia Đổng mặt tái mét như sắp chết. Khi Quân Nhiên rời đi, hắn mới run rẩy kêu cứu:

“Thái tử! Tha mạng! Thái tử..!”

Bên cạnh, các thái giám đã chuẩn bị sẵn đồ, trói hắn lại và lôi xuống địa lao.

---

Lúc này, La Thuần Dụ nhận được điện thoại.

Giọng nam sốt ruột vang lên:

“Tiểu Dụ, anh có chuyện muốn xác nhận với em.”

La Thuần Dụ nghi hoặc:
“Có việc gì mà đích thân thiếu gia nhà họ Đổng phải gọi cho tôi?”

Đối phương hỏi:
“Anh trai tôi có đến tìm em không?”

“Không. Tôi không quen thân anh ấy, sao anh ấy đến tìm tôi được?”

Người kia im một lúc rồi hỏi tiếp:

“Vậy tôi hỏi thật..em có thể cho tôi gặp cậu trai em dẫn đến biệt thự hôm đó không?”

La Thuần Dụ lập tức cảnh giác:
“Gặp làm gì?”

Đối phương thở dài nặng nề:
“Anh trai tôi mất tích rồi. Người nhà đang cuống cuồng đi tìm. Nghe nói hôm đó có một cậu bạn nam bị đưa vào phòng anh tôi, nên tôi muốn hiểu rõ, xem cậu ta có liên quan gì đến việc mất tích của anh tôi không.”

La Thuần Dụ nhướng mày:
“Mất tích? Người lớn như vậy sao có thể…?”
Nói đến đây, vẻ mặt cô trắng bệch.

Người kia lập tức nhận ra:
“Tiểu Dụ, em đang giấu tôi chuyện gì?”

La Thuần Dụ vội phủ nhận:
“Không… không có.”

“Bố tôi đã phái người điều tra rồi. Em nhanh chóng sắp xếp cho tôi gặp cậu ta.”

Điện thoại tắt.

La Thuần Dụ cắn móng tay bất an. Hôm đó, cô bảo vệ sĩ đưa người vào phòng, còn tự tay buộc nơ đỏ lên cổ Cao Ảnh rồi bỏ đi tìm thiếu gia Đổng. Từ đầu đến cuối, cô không biết trong biệt thự đã xảy ra chuyện gì, thiếu gia Đổng có động vào Cao Ảnh không, hắn biến mất như thế nào.

Cô mang theo nỗi bất an lớn dần đi về phía tòa khoa.
Vừa ngẩng đầu lên, cô liền thấy người mà bản thân không hề muốn gặp nhất,  Cao Ảnh đang đứng đó, giận dữ quát ai đó.

Cao Ảnh tức giận, vì hôm nay Qua Đình cứ khăng khăng muốn theo cậu đến trường. Rõ ràng hôm qua vẫn còn hòa thuận, sao ngủ một giấc dậy lại trở về như trước kia? Hơn nữa cậu nói gì cũng bị Qua Đình phản bác đến mức không nói lại được. Lúc này cậu mới nhận ra năng lực “khẩu chiến” của Vương gia mạnh đến mức nào.

Cao Ảnh bực đến nói không nên lời, cố ý nói lớn để Qua Đình nghe:
“Vương gia không phải nói lời giữ lời sao? Sao nói lật là lật? Em đâu phải con nít, anh cũng chẳng phải người giám hộ của em, sao cứ phải theo em? Chẳng lẽ từ nay ngày nào anh cũng muốn theo em đến trường hả? Anh không có chuyện gì để làm sao? Trường mà có thêm một người không đóng học phí như anh đến học ké thì phiền lắm đó.”

Những lời đó đối với Qua Đình dường như hoàn toàn vô hiệu. Hắn không trả lời, chỉ đưa tay bịt tai, mặc cho Cao Ảnh càu nhàu không ngừng. Điều đó khiến Cao Ảnh càng bực. Cậu quay người bỏ mặc hắn, tự mình đi về phía lớp học. Qua Đình cũng không để ý cậu đang tức, chỉ lặng lẽ theo sau.

Lúc này La Thuần Dụ cuối cùng cũng nhìn rõ người mà Cao Ảnh đang nổi nóng. Cô vội bước tới, giả vờ như tình cờ chắn ngang đường Qua Đình. Cao Ảnh đang tức nên cứ thế đi thẳng, còn Qua Đình lạnh giọng hỏi:

“Có chuyện gì?”

Giọng hắn lạnh như băng. Dù sao kiếp trước hắn cũng thường nói chuyện với cô công chúa Thuần Dụ bằng kiểu đó, nên La Thuần Dụ cũng miễn dịch đôi chút. Cô vuốt tóc bên tai, hỏi:

“Anh Qua sao lại xuất hiện ở Đại học Mỹ Thuật vậy?”

Qua Đình cảm thấy ánh mắt cô ta thật kém, đáp:
“Cô không thấy Cao Ảnh sao?”

La Thuần Dụ nói chuyện líu cả lưỡi:
“À… ờ… hình như có thấy… học trưởng Cao… anh ấy vẫn ổn chứ?”

Qua Đình nhìn cô một lúc rồi chỉ để lại một câu:
“Rất ổn.”
Nói xong liền vội vàng quay đi tìm Cao Ảnh, để lại La Thuần Dụ đứng đần mặt tại chỗ.

Qua Đình cuối cùng cũng tìm được lớp của Cao Ảnh. Rõ ràng tiết học đã bắt đầu. Hắn nhẹ nhàng mở cửa bước vào. Bạn cùng lớp thấy Qua Đình – người đã lâu không xuất hiện liền vui vẻ vẫy tay chào. Qua Đình bước thật khẽ đến ngồi cạnh Cao Ảnh. Cao Ảnh hờn dỗi quay mặt sang chỗ khác không thèm nhìn hắn. Còn Qua Đình chỉ lẳng lặng ngồi bên cạnh cậu.

Mỹ nam lại xuất hiện trong lớp, nữ sinh là người vui nhất. Dù biết Qua Đình không nhận bất kỳ ai, nhưng để ngắm thì vẫn quá đã. Nam sinh thì bắt đầu trêu chọc Cao Ảnh:
“Này! Gia sư nhỏ lại đến rồi kìa.”

Qua Đình chỉ gật đầu chào cho có, còn Cao Ảnh vẫn không thèm để ý. Lúc này các bạn học mới nhận ra có gì đó khác thường giữa hai người, liền tìm cớ bỏ đi.

Cứ thế, Qua Đình theo Cao Ảnh đến trường nhiều ngày liên tiếp. Cho đến hôm nay, vừa hết tiết, Cao Ảnh lập tức kéo Qua Đình sang một bên. Cậu cau mày chất vấn:

“Vương gia, anh có thể cho em một lý do vì sao nhất định phải theo em đến trường không?”

Qua Đình mặt không đổi sắc, chỉ nhạt giọng hỏi lại:
“Cao Ảnh, vậy tại sao em cứ muốn ngăn ta đến trường với em?”

Cao Ảnh khó chịu bĩu môi:
“Rõ ràng là em hỏi anh, sao lại thành anh hỏi em?”

Qua Đình cụp mắt:
“Vì một kiếp nạn. Trước đây Trùng Đồng Tử nói với ta rằng em sẽ gặp một đào hoa kiếp. Cô ấy muốn ta cứu em.”

Cao Ảnh hiểu năng lực của Trùng Đồng Tử nhưng vốn không tin vào mệnh số, nên phản bác:
“Em đã nói với cô ấy rồi, đừng quá tin vào những tương lai nhìn thấy. Tương lai là do mình tạo ra. Với lại… người giống gặp đào hoa kiếp phải là anh mới đúng.”

Qua Đình tiếp lời:
“Vậy giờ em có thể nói lý do em không muốn ta tới trường cùng em chứ?”

Mặt Cao Ảnh lập tức đỏ lên, nói cũng lắp bắp:
“Em… em không muốn anh tới là vì…”

Chưa nói hết câu, bỗng La Thuần Dụ từ đâu nhảy ra, nắm lấy tay phải Cao Ảnh định kéo đi. Qua Đình phản ứng cực nhanh, lập tức giữ lấy tay trái Cao Ảnh, hơi dùng lực kéo cậu về phía mình. Hắn nhìn La Thuần Dụ, hỏi:

“Cô định đưa em ấy đi đâu?”

La Thuần Dụ cuống quýt nói:
“Tôi tìm học trưởng Cao có chuyện gấp.”

Qua Đình mặc kệ, giữ chặt vai Cao Ảnh định kéo đi. La Thuần Dụ lại chặn họ, nài nỉ:

“Anh Qua, tôi thật sự có việc gấp. Làm ơn để học trưởng đi với tôi!”

Qua Đình lạnh lùng nhìn cô:
“Cao Ảnh không giúp được gì cho cô.”

La Thuần Dụ vẫn không chịu bỏ cuộc, vội nói:
“Liên quan đến tính mạng người khác! Xin lỗi!”
Rồi lại đưa tay định kéo người. Nhưng làm sao cô có thể là đối thủ của Qua Đình? Chỉ vài động tác, hắn đã đẩy cô ra.

Trong lúc ba người đang giằng co, phía sau có ba người bước đến. Người đàn ông đứng giữa tiến đến gần La Thuần Dụ, lạnh giọng:

“Sao một chuyện nhỏ vậy mà cô cũng làm không xong? Nói xem, ai là Cao Ảnh mà cô nói?”

Nghe vậy, ánh mắt Qua Đình chợt trở nên sắc lạnh, nhưng hắn chọn đứng yên quan sát.
La Thuần Dụ chỉ thẳng vào Cao Ảnh:

“Chính cậu ấy.”

Cao Ảnh ngơ ngác hỏi:
“Các người là ai vậy? Tôi đâu có quen các người!”

Người đàn ông kia thu lại nụ cười, nói:
“Tôi cũng không quen cậu, nhưng có người muốn gặp cậu.”
Hắn nghiêng đầu ra hiệu cho hai vệ sĩ cao lớn bên cạnh tiến lên bắt người. La Thuần Dụ đứng đó với vẻ mặt chờ xem kịch, nhưng không ngờ Qua Đình chỉ vung tay một cái đã đánh trúng cả hai vệ sĩ. Bọn họ lập tức phun máu tại chỗ. Người đàn ông kia thấy thế liền sợ đến mức giơ tay xin tha:

“Đại hiệp, có gì từ từ nói!”

Qua Đình lạnh lùng liếc hắn:
“Ngươi là ai? Tìm Cao Ảnh có chuyện gì?”

Người kia cố gắng nặn ra một nụ cười:
“Tôi họ Đổng, ngài có thể gọi tôi là Đổng thiếu. Tôi tìm Cao Ảnh vì chuyện của anh trai tôi. Anh tôi mất tích vào hôm sinh nhật mấy ngày trước. Xem lại toàn bộ camera, chúng tôi phát hiện chỉ có hai người từng vào phòng anh ấy: một là hotboy mạng, người đó tôi đã ‘mời’ về quê rồi. Còn người thứ hai chính là bạn học bên cạnh ngài đây. Tôi chỉ làm theo lệnh của ba tôi, muốn mời cậu ấy về hỏi thăm chút chuyện mà thôi.”

Qua Đình nghe đến đây đã hiểu ngay. Thì ra tên đàn ông kia còn có một người em trai; chuyện mất tích đó chắc chắn tám phần là do Ái Tân Giác La gây ra. Qua Đình nhìn người kia đang dùng khăn tay lau mồ hôi trên trán, hỏi:

“Ngươi nóng lắm sao?”

Đổng thiếu lắc đầu lia lịa, lẩm bẩm:
“Tôi cũng không hiểu… cứ nhìn thấy anh là tim tôi đập loạn… còn có cảm giác muốn quỳ xuống dập đầu nữa…”

Qua Đình nghe nhưng không vạch trần.
Cao Ảnh thì hỏi lại:
“Anh trai anh mất tích liên quan gì đến tôi? Tôi không quen anh, cũng chẳng quen anh trai anh.”

Qua Đình biết hôm đó Cao Ảnh bị chuốc thuốc, tỉnh dậy thì không nhớ gì cả. Vì vậy hắn thuận nước đẩy thuyền:

“Đã không quen, vậy phiền các người đừng làm phiền bọn ta.”

Đổng thiếu vẫn cố cứu vãn:
“Nhưng hotboy mạng kia nói đã gặp cậu ấy. Chúng tôi chỉ muốn làm rõ mọi chuyện thôi. Yên tâm, tuyệt đối không gây hại cho hai người.”

Qua Đình chỉ im lặng nhìn hắn, khiến Đổng thiếu có cảm giác như đối mặt với tử thần. Hắn thầm nghĩ: Tên này chắc chắn là loại người tuyệt đối không thể đắc tội…

Đúng lúc này, điện thoại Qua Đình reo lên.
Hắn bấm nghe. Một giọng nói quen thuộc vang lên:

“Này, Qua Nhĩ Giai, người ngươi muốn ta sẽ đem đến tối nay. Ngươi định nhận ở đâu?”

Qua Đình chỉ đáp gọn:
“Phủ Trấn Nam Vương.”

Cúp máy, hắn lạnh lùng nhìn Đổng thiếu:
“Dù anh nói người đó đã gặp Cao Ảnh, cũng không có nghĩa Cao Ảnh phải trả lời các người. Nếu các người không rời đi, ta có thể gọi cảnh sát đến. Các người cứ chuẩn bị xem nên nói gì với họ.”

Còn Cao Ảnh thì vẫn chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra đã bị Qua Đình nắm tay kéo đi. Không ai dám cản.

---

Hai người nhanh chóng trở về cửa khách sạn Đại Thanh Hoàng Triều. Qua Đình lập tức nhảy lên tầng thượng của khách sạn. Thấy biểu hiện của hắn không bình thường, Cao Ảnh liền chạy theo cầu thang. Khi cậu mở cửa sân thượng, chỉ thấy Ái Tân Giác La Quân Nhiên đang đứng một mình. Anh ta nhìn thấy cậu liền chào:

“Hi~! Lại gặp nhau rồi.”

Cao Ảnh nhìn quanh sân thượng trống trơn, ngoài chỗ quần áo mà Quan thúc đang phơi thì chỉ còn mỗi Quân Nhiên. Cậu hỏi:

“Anh không phải nói sẽ đi du lịch vòng quanh thế giới sao? Khi nào về vậy?”

Quân Nhiên nhìn cậu, ngẩn ra một chút, rồi như nhận ra gì đó liền bắt đầu trêu chọc:

“A~! Cậu quên rồi à? Mới vài ngày trước thôi mà.”

Cao Ảnh nghe vậy lập tức cảm thấy có gì đó sai sai. Sao lại mấy ngày trước nữa?

Quân Nhiên thì nhìn cậu bằng ánh mắt như hiểu rõ tất cả, khiến Cao Ảnh lạnh sống lưng.

Cao Ảnh lại hỏi:
“Anh có thấy Qua Đình không?”

Quân Nhiên đưa tay phải lên khẽ che miệng, nói:
“Hắn nói có chuyện phải xử lý, rời đi rồi.”

Cao Ảnh càng nghi:
“Chuyện gì mà phải chạy nhanh vậy?”

Quân Nhiên làm vẻ “tôi biết ngay mà”, nói:
“Chuyện này ấy à… Cậu thật sự muốn biết không?”

Cao Ảnh trắng mắt:
“Không thì tôi hỏi anh làm gì?”

Chỉ thấy khóe môi của Quân Nhiên cong lên thành một nụ cười lớn đầy quỷ dị. Hắn bước một bước thật nhanh tới trước mặt Cao Ảnh, con “Thái Tuế chi đồng” trên trán đã mở ra. Hắn đưa tay phải ấn lên trán Cao Ảnh, nói:

“Đã vậy ngươi muốn biết đến thế… vậy trẫm cho ngươi nhìn cho rõ. Coi như đây là phí mà trẫm thu của ngươi và Qua Nhĩ Giai. Hừ hừ! Bảo hắn khỏi cần cảm ơn trẫm.”

Quân Nhiên đem toàn bộ ký ức của hôm đó nhét thẳng vào đầu Cao Ảnh. Cao Ảnh nhìn từ góc độ của người thứ ba thấy chính mình bị kéo vào biệt thự thế nào, La Thuần Dụ cho cậu uống ly đồ uống kia ra sao, rồi cậu bị người ta khiêng vào phòng, trong căn phòng tối ấy đã xảy ra chuyện gì, tên đàn ông ghê tởm kia đã bò lên người cậu thế nào, còn cái điện thoại đặt trên giá để quay phim… và cuối cùng là khuôn mặt đầy phẫn nộ của Qua Đình.

Cao Ảnh ôm đầu, đau đớn gào lên:

“Aaaaahhhh!”

Quân Nhiên vui vẻ nhìn cảnh tượng trước mắt, trên mặt lộ ra một nụ cười quái dị.

---

Cùng lúc đó, Trấn Nam Vương Qua Nhĩ Giai Dận Đình nắm cổ áo sau của Đại công tử họ Đổng, lôi hắn vào một nơi đen như mực, không thấy ánh sáng trời. Đối phương sợ đến mức liên tục cầu xin:

“Xin lỗi! Xin lỗi! Xin ngài tha cho tôi! Xin tha cho tôi!”

Dận Đình làm như không nghe thấy, giơ tay lên. Những sợi tơ xanh từ trên trời rơi xuống, trói và treo ngược Đổng Đại thiếu gia lên. Xung quanh đột nhiên xuất hiện những ngọn nến đỏ lập lòe, tạo thành một vòng tròn hoàn hảo. Nhờ ánh nến, Đổng đại thiếu gia cuối cùng cũng nhìn rõ gương mặt của Dận Đình.

Dận Đình đã đổi lại triều phục nhà Thanh. Trong bóng tối đôi mắt hắn chỉ còn thấy ánh lục u u, giọng nói lạnh lẽo, trầm ổn vang lên như tiếng vua của u minh:

“Biết vì sao ngươi bị mang đến đây không?”

Đổng đại thiếu gia lập tức quỳ xuống dập đầu:

“Xin lỗi! Xin lỗi! Tiểu nhân… không! Tiểu nhân không biết cậu bé đó là người của ngài nên mới mạo phạm. Cầu xin ngài rộng lượng tha mạng cho!”

Dận Đình vẫn đứng yên một chỗ, ánh mắt nhìn hắn như nhìn rác rưởi. Khí thế của vương gia khiến Đổng đại thiếu gia sợ đến toát mồ hôi lạnh.

Dận Đình giống như đang tuyên án:

“Tội chết có thể miễn, tội sống khó tha. Ngươi cứ ở lại đây. Bao giờ chuộc xong tội thì sẽ được rời đi.”

Nghe không phải chết, Đổng đại thiếu gia lập tức thở phào, vội vàng dập đầu tạ ơn. Nhưng ngay lúc đó lại nghe Dận Đình nói:

“Ở đây mà bồi mấy vị Đại Bi Kim Thân đồng tử chơi đi…”

Lúc này, nhờ ánh nến, Đổng đại thiếu gia mới nhìn rõ xung quanh: cả căn phòng đầy những con búp bê hình trẻ con. Chúng chỉ mặc một chiếc yếm đỏ, tay cầm đủ loại vũ khí, xếp thành vòng tròn rồi vui vẻ hát:

“Đàn bông đây~ đàn bông nào~ Nửa cân bông đàn thành tám lạng tám, Bông cũ đàn thành bông mới, Đàn xong chăn bông, Cô nương ấy sắp… lấy… chồng~~”

Đột nhiên, một đồng tử nhảy ra, cầm dao đâm thẳng vào hạ bộ của Đổng đại thiếu gia, vừa niệm:

“Một dao đoạn căn, hạnh phúc cả đời! Hahaha!”

Vì bị tơ xanh trói treo, hắn không thể tránh. Lưỡi dao rạch toạc quần hắn, cắt một đường ở bẹn bên trái. Máu tươi, đau đớn, cùng nỗi sợ suýt bị thiến khiến hắn sợ đến mức… tè luôn tại chỗ. Hắn thấy đồng tử kia nhảy về lại hàng, bài hát lại vang lên.

Đổng đại thiếu gia hoảng loạn gào thét:

“Aaaaaahhhhhh!!!!”

Lũ đồng tử vẫn hát vui vẻ:

“Đàn bông đây~~~”

Dận Đình đứng ở cửa phòng, nói với bọn đồng tử:

“Giữ lại một hơi là được.”

Đám đồng tử đồng loạt quay lại nhìn hắn, đồng thanh đáp:

“Rõ—đợi—quay—lại—đến—lúc—chết—hết—hồn…”

Qua Nhĩ Giai (Qua Đình) trở lại phòng 404 qua ô cửa đen nhỏ. Khi hắn vừa trôi ra khỏi cửa, chỉ thấy Cao Ảnh đang ngồi một mình trên giường, đầu cúi thấp.

Qua Đình bước lại gần, ngồi xuống mép giường nói:

“Hôm nay em mệt rồi, mau nghỉ đi.”

Khóe môi Cao Ảnh khẽ nhếch:

“Đã… lâu không gặp rồi, kẻ thông thiên.”

Khi Cao Ảnh ngẩng đầu lên, con “Thái Tuế chi đồng” trên trán hơi mở ra. Qua Đình lập tức cảm thấy bất ổn, rút ngay dao lọc xương đặt lên cổ Thái Tuế đang chiếm hữu Cao Ảnh. Đối phương lại chế nhạo:

“Ngươi nỡ xuống tay sao?”

Qua Đình đưa tay trái muốn ép con mắt ấy nhắm lại, nhưng Thái Tuế tránh ra, bật lên không trung. Cả hai giữ một khoảng cách. Lúc này Thái Tuế mới lên tiếng:

“Cao Ảnh đã biết hết mọi chuyện rồi. Ngươi cố sức giấu hắn để làm gì? Hay ngươi vốn không tin hắn?”

Qua Đình chĩa dao về phía Thái Tuế, quát:

“Câm miệng!”

Thái Tuế cười nhạt:

“Hừ hừ! Qua Nhĩ Giai, ngươi giống hệt con gái của ngươi đều là kẻ lừa người!”

Qua Nhĩ Giai càng giận dữ:

“Ta làm gì có con gái! Đừng nói bậy!”

Hắn vung dao chém về phía Thái Tuế. Thái Tuế nhảy lên, đá một cú vào vai hắn. Quách Nhĩ Giai đau đi vài bước. Thái Tuế lập tức lao tới, bàn tay đâm thẳng hướng cổ hắn.

Nhưng Qua Nhĩ Giai không né tránh. Hắn nhân đà công kích bắt được Thái Tuế, dùng bàn tay trái áp chặt lên con mắt Thái Tuế trên trán Cao Ảnh, muốn phong ấn nó lại.

Thái Tuế vẫn không cam lòng, dùng ánh mắt độc ác nhìn hắn:

“Sao lại không có? Nó sẽ sinh ra trong tương lai không xa. Đến lúc đó, ta muốn xem ngươi giải thích thế nào.”

Nói xong, Thái Tuế biến mất. Chỉ còn lại Cao Ảnh ngất xỉu trong vòng tay Qua Đình.

Qua Đình ôm cậu, ngẩng đầu nhìn đêm tối, thở dài thật dài.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com