Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

C5:Khách sạn biến mất bí ẩn


Ngủ dậy một giấc, Cao Ảnh vừa vươn vai vừa “hơ~” một tiếng.

Cậu đưa tay sờ sang bên cạnh, cảm giác lạnh lạnh cho biết Qua Đình đã không còn ở đó. Cậu nhìn quanh, rồi phát hiện một bóng người nhỏ xíu đứng bên cửa sổ. Cao Ảnh cười nói:
“Chào buổi sáng, Vương gia.”
Nhưng tiểu Qua Đình không đáp.

Cao Ảnh tò mò bước đến, nhìn theo hướng Qua Đình đang nhìn:
“Vương gia, anh đang xem gì vậy?”

Tiểu Qua Đình khẽ lắc đầu mà không nói gì. Hắn ra hiệu cho Cao Ảnh đưa hai tay ra. Sau đó nhảy từ bậu cửa sổ vào lòng bàn tay cậu. Cao Ảnh lại một lần nữa khuất phục trước vẻ đáng yêu của Vương gia, nhưng lần này cậu đã thông minh hơn, nheo mắt hỏi:
“Vương gia, giờ chúng ta phải làm sao để quay về đây?”

Nghe vậy, tiểu Qua Đình hỏi lại:
“Ngươi còn nhớ ngươi bị trúng pháp thuật như thế nào không?”

Cao Ảnh gãi đầu, cố suy nghĩ rồi đành chịu:
“Ta không nhớ nổi. Nhưng mà, Vương gia, anh nói đây là biển ý thức của tôi, tính ra cũng giống giấc mơ của tôi. Vậy sao tôi nghĩ mãi cách thoát khỏi đây mà vẫn không thoát được?”

Tiểu Qua Đình đáp, mặt vẫn không biểu cảm:
“Vì ngươi trúng pháp thuật. Dù đây là ý thức của ngươi, nhưng ngươi đã mất quyền kiểm soát.”

Cao Ảnh lại hỏi:
“Vậy là có người khác đang điều khiển giấc mơ của tôi, và họ không muốn tôi tỉnh lại? Tại sao? Tôi đâu có thù oán sâu nặng với ai đâu.”

Tiểu Quá Đình trầm ngâm:
“Nếu ý thức của ngươi bị nhốt mãi trong mộng cảnh, ngươi sẽ mất quyền kiểm soát thân thể.”

Cao Ảnh lập tức giật mình:
“Không lẽ là Thái Cẩu nhốt tôi trong này? Nó lại định cướp thân thể tôi sao?”

Tiểu Qua Đình liền lắc đầu:
“Chắc không phải. Trước khi vào đây ta đã dò xét tình trạng của Thái Tuế. Giống như ta nói, nó đang sợ một thứ gì đó. Cho nên dù ngươi rơi vào mộng cảnh, ta vẫn cảm nhận được nó ở trong cơ thể ngươi.”

Cao Ảnh nghe xong thì không tin nổi:
“Hả~ vậy chẳng phải mọi manh mối đều mất sạch rồi sao?”

Tiểu Qua Đình nói:
“Có lẽ chúng ta có thể tìm manh mối của kẻ đó ngay trong mộng cảnh này. Trước hết rời khỏi đây đã.”

Cao Ảnh gật đầu. Cậu đặt tiểu Qua Đình lên vai mình rồi rời khỏi phòng 404. Khi cả hai vừa bước ra, tiếng chuông leng keng lại vang lên: “ling..dang”.

Cao Ảnh tò mò hỏi:
“Vương gia, có phải ngài lắc chuông không?”
Tiểu Qua Đình lắc đầu.
Cao Ảnh lại hỏi:
“Đây là lần thứ hai ta nghe tiếng chuông. Không phải anh… vậy có khi là người thi pháp không?”

Tiểu Qua Đình gật đầu:
“Ngươi nghe được tiếng chuông phát ra từ hướng nào không?”

Cao Ảnh làm mặt khó xử:
“Ha ha… tai của người hiện đại như tôi sao thính được như Vương gia…”

Tiểu Qua Đình nheo mắt:
“Vậy… giờ ngươi muốn đi đâu?”

Cao Ảnh nghĩ nghĩ, rồi nhìn Vương gia, cười gian:
“Vương gia, ngài có muốn tham quan ký túc xá của sinh viên thời hiện đại không? Ký túc xá chính là ‘tẩm phòng’ như các anh nói đó. Chắc chắn khác ngày xưa nhiều lắm! Mà Vương gia hồi xưa đi học sống ở đâu vậy? Có phải chuyển vào trường ở như tụi tôi không? À đúng rồi, hồi đó các anh có đại học không ta…”

Tiểu Qua Đình nhận ra Cao Ảnh lại bật chế độ nhiều chuyện. Hắn chỉ yên lặng ngồi trên vai cậu, thỉnh thoảng đáp vài câu.

Hai người từ tầng bốn đi xuống. Đột nhiên Cao Ảnh dừng lại:
“Kỳ nha, đêm qua rõ ràng có ông chủ cửa hàng đó, cái ông trung niên hơi mập ấy. Sao giờ chẳng thấy ai?”

Tiểu Qua Đình liếc cậu:
“Ngươi chắc chứ?”

Cao Ảnh bĩu môi:
“Tất nhiên! Hôm qua chính ổng dẫn tôi tới phòng 404 mà. Thôi kệ đi, mình đi tiếp đã.”

Nhưng ngay khi Cao Ảnh vừa bước ra khỏi khách sạn, tòa khách sạn phía sau bỗng dưng biến mất ngay tại chỗ. Cậu tái mặt:
“Vương gia, ngài thấy không?”

Tiểu Quá Đình gật đầu. Ánh mắt y sắc lại:
“Đi đến ký túc xá của ngươi.”

Cao Ảnh chỉ ngây ra rồi nói nhỏ:
“Được…”

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com