C6:Hai vị Vương gia
Hai người cuối cùng cũng đến ký túc xá. Cao Ảnh đang suy nghĩ xem làm sao lén đưa Qua Đình vào phòng thì khi mở cửa ra, bên trong chẳng có một bóng người. Cậu liền thở phào nhẹ nhõm. Tiểu Qua Đình từ vai cậu nhảy xuống bàn học, đưa mắt quan sát khắp nơi.
Cao Ảnh tò mò hỏi:
“Vương gia, anh phát hiện gì kỳ lạ không?”
Tiểu Qua Đình chỉ khẽ lắc đầu.
Đúng lúc này, tiếng xoay khóa vang lên. Cao Ảnh vội chắn phía trước che cho tiểu Qua Đình. Cửa mở ra, nhưng chẳng có ai bước vào. Cao Ảnh ôm lấy tiểu Qua Đình, thử tiến về cửa. Khi chân trái vừa bước ra khỏi phòng, một giọng nói lạnh lùng quen thuộc vang lên:
“Bạn học, bạn có việc gì không?”
Cao Ảnh từ từ quay đầu lại, tiểu Qua Đình cũng quay theo. Cả hai đều sững người, không thốt nên lời.
Trước mặt họ… là Qua Đình, mặc sơ mi trắng, quần tây đen, không còn tóc tết kiểu Thanh triều mà là mái tóc ngắn gọn gàng, đeo kính gọng vàng mảnh. Trên tay hắn là danh sách kiểm tra thiết bị ký túc xá.
Cao Ảnh gần như không chấp nhận nổi cảnh tượng mình đang thấy. Hai Vương gia?
Cậu cúi đầu nhìn tiểu Qua Đình, lòng thầm nghĩ:
Không phải Vương gia nói đây là biển ý thức của tôi sao? Chỉ hiện ra những gì tôi nghĩ thôi chứ? Nhưng ta đâu có nghĩ đến chuyện Qua Đình ăn mặc kiểu hiện đại như vậy? Vô lý quá mà…
Còn tiểu Qua Đình thì nheo mắt, trừng nhìn người đàn ông có gương mặt giống hệt mình.
Cùng khuôn mặt.
Cùng khí chất lạnh lùng.
Cùng cái cảm giác khó lại gần.
Nếu Cao Ảnh không biết Qua Đình chẳng hề có anh em sinh đôi, chắc cậu đã tưởng mình nhìn nhầm. Cậu ngượng ngập nói:
“Không… không có gì.”
Rồi vội rút lui vào phòng.
Cậu đặt tiểu Qua Đình lại lên bàn học, cau mày hỏi:
“Chuyện này là sao? Vương gia không phải bảo tôi đang bài xích ngài sao? Vậy tại sao người kia lại xuất hiện?”
Tiểu Qua Đình cũng không rõ.
Hắn nhớ đến lời của Trùng Đồng Tử:
“Vương gia, xin ngài hãy suy nghĩ cẩn thận! Đây vốn là kiếp nạn của Cao Ảnh. Một khi ngài bước vào biển ý thức của cậu ấy, kiếp nạn này sẽ trở thành của cả hai.
Ý thức con người biến hóa khôn lường. Nếu Cao Ảnh bài xích ngài, rất có thể cậu ấy sẽ nuốt chửng ngài… và lúc đó… ngài sẽ chết.
Vương gia, xin hãy cân nhắc lại!”
Nhưng xem ra bây giờ, Cao Ảnh không hề bài xích hắn?
Thấy tiểu Qua Đình đang trầm tư, Cao Ảnh nhẹ gọi:
“Nè~ ngài đang nghĩ gì vậy?”
Tiểu Qua Đình lắc đầu:
“Không có gì.”
Bỗng có tiếng gõ cửa. Tiểu Qua Đình lập tức trốn đi. Cao Ảnh mới ra mở cửa.
Một chị khóa trên đeo kính, tóc ngắn nói:
“Em là… tân sinh viên năm nhất đúng không?”
Cao Ảnh gật đầu.
Cô nói tiếp:
“Tối mai hội sinh viên có tổ chức tiệc chào tân sinh viên, mời em đến tham dự. Em có đi không?”
Cao Ảnh nghĩ một chút rồi đáp:
“Dạ được ạ. Phiền chị.”
Chị ấy đưa cho cậu một tấm thiệp nhỏ hình chữ nhật:
“Đây là vé vào cửa. Nhớ mang theo. Và nhớ mặc trang phục trang trọng.”
Cao Ảnh vui vẻ nhận lấy:
“Dạ! Cảm ơn chị.”
Vừa đóng cửa xong, cậu liền hí hửng chạy đến khoe với tiểu Qua Đình:
“Vương gia nhìn nè! Vé mời dự tiệc tân sinh viên đó~ Không ngờ ngoài đời tôi bỏ lỡ, mà ở đây lại được tham gia ^_^”
Tiểu Qua Đình nghiêm túc nói:
“Vì đây là điều ngươi mong muốn, nên nó mới xuất hiện.”
Cao Ảnh hỏi lại:
“Nhưng chẳng phải anh nói ta mất quyền kiểm soát ý thức sao? Sao lại…”
Tiểu Qua Đình đáp:
“Ngươi chỉ mất quyền điều khiển người và sự việc trong đây.
Nhưng chuyện gì được tạo ra… vẫn dựa trên ước muốn của ngươi.”
Cao Ảnh nghe xong vẫn chẳng hiểu gì. Cậu phẩy tay, kéo ghế ngồi xuống:
“Thôi kệ~ mai đi xem thử là biết!”
---
Đến ngày tổ chức tiệc chào tân sinh viên.
Tất cả mọi người đều mặc đồ trang trọng ,nam sinh thì vest cà vạt, nữ sinh thì các loại váy đầm, có vài người mặc… hơi quá mức, như chỉ dùng vài mảnh vải che những chỗ quan trọng.
Điều này khiến tiểu Qua Đình hoảng sợ, vội quay mặt né đi.
Còn Cao Ảnh thì hí hửng nhìn trái nhìn phải, ghé vào túi áo thì thầm với tiểu Qua Đình đang trốn trong đó:
“Vương gia Vương gia, thời Thanh của các ngài có mấy hoạt động như vậy không? Mọi người ăn mặc đẹp, tụ tập nói chuyện, ăn uống ấy?”
Tiểu Qua Đình mặt không đổi sắc:
“Ta hầu như chưa từng tham dự loại hoạt động này, nên không rõ.”
Cao Ảnh cười gian:
“Không sao! Tối nay để ‘soái ca’ này dẫn anh mở mang kiến thức!”
Tiểu Qua Đình nhìn cậu, đầy nghi hoặc.
Trong buổi tiệc, nam nữ tụm năm tụm ba trò chuyện. Cao Ảnh hoạt bát nên dễ dàng hòa vào các nhóm, nói chuyện rôm rả với vài sinh viên mới. Nhưng tất nhiên, không phải ai đến đây cũng “trong sáng”. Một số đàn anh đàn chị đến với mục đích… săn mồi.
Tiểu Qua Đình ngoan ngoãn ngồi trong túi áo bên trái của Cao Ảnh quan sát. Hắn nhìn thấy cảnh nữ sinh chủ động bắt chuyện với nam sinh, có người lại bị nam sinh quấn lấy đến khó xử, cũng có cặp thì tay chân không yên, thân mật quá mức… Chẳng bao lâu Tiểu Qua Đình cũng hiểu ra đây rốt cuộc là loại tụ họp gì. Hắn bất lực thở dài, len lén ngó sang Cao Ảnh đang nói cười vui vẻ, thầm thở dài một câu:
“Thiện ác chỉ khác nhau một niệm, họa phúc cũng từ đó mà ra.”
May mà suy nghĩ của Cao Ảnh vẫn đơn thuần.
Nhưng đột nhiên, đám người vây quanh Cao Ảnh dần dần tản ra. Cao Ảnh nghi hoặc quay đầu nhìn, liền phát hiện mọi người đều hướng ánh mắt về sau lưng mình. Cậu hơi xoay người lại rồi lần nữa nhìn thấy người đàn ông có gương mặt giống Qua Đình như đúc.
Đối phương vươn tay về phía Cao Ảnh, lễ độ hỏi:
“Xin hỏi… em có thể nhảy một điệu với anh được không?”
Cao Ảnh mở to mắt nhìn như hạt đậu, hết sức mơ hồ. Người nọ nhếch nhẹ khóe môi, cúi xuống nói khẽ:
“Giúp anh một chút.”
Rồi khẽ liếc đầu ra sau: có mấy cô gái, từ nhỏ đến lớn, đang nghiến răng nhìn chằm chằm vào cậu, ánh mắt như sắp xé xác cậu vậy.
Cao Ảnh nổi da gà, còn chưa kịp từ chối thì đối phương đã kéo tay cậu vào giữa sàn nhảy.
Âm nhạc vang lên.
Tay phải người kia đặt lên eo Cao Ảnh, tay trái nắm lấy tay phải cậu, nhịp nhàng dẫn cậu xoay theo điệu.
Tiểu Qua Đình từ trong túi lạnh lùng nhìn cảnh ấy. Hai tay siết chặt, gân xanh nổi lên. Bản năng mách bảo hắn rằng người kia đến gần Cao Ảnh không hề có ý tốt. Đáng giận là với thân hình hiện tại, hắn không thể làm gì.
Khi cậu ló đầu ra khỏi túi quan sát, lại thấy tay người kia hơi dùng lực, kéo Cao Ảnh vào gần mình hơn. Lửa giận vô danh bùng cháy trong ngực Qua Đình. Tệ hơn nữa, hắn rõ ràng thấy đối phương liếc nhìn mình và nở nụ cười mang đầy khiêu khích.
Không phải người tốt.
Khi bản nhạc kết thúc, Cao Ảnh định rời đi thì bị đối phương giữ lại:
“Có thể… ở lại với anh thêm chút nữa không?”
Cao Ảnh ngơ ngác gật đầu theo phản xạ. Người kia lại nở nụ cười khiến cậu đơ người.
Cậu biết Qua Đình vốn đẹp trai, cả khu nếu tính nhan sắc thì chỉ thua mỗi hắn. Nhưng Qua Đình thật thì hiếm khi cười, mà lần duy nhất Cao Ảnh thấy nụ cười đẹp ấy lại là lúc Qua Đình chết trên tay cậu.
Vì thế giờ phút này, đứng trước một bản sao cười dịu dàng như vậy, cậu hoàn toàn mất sức phản kháng.
Đối phương kéo tay cậu rời khỏi đám đông.
Hai người ngồi ở hồ lớn trong viện Mỹ thuật. Người kia tự giới thiệu:
“Anh tên Quan Đình, Phó Hội trưởng Hội Sinh viên, năm ba khoa điêu khắc. Còn em?”
Cao Ảnh đáp lí nhí:
“Cao… Cao Ảnh. Năm nhất. Cũng khoa điêu khắc…”
Quan Đình cười nhẹ:
“Vậy chắc sau này sẽ gặp nhau nhiều.”
Không khí trầm lại.
Bất ngờ Quan Đình nghiêng sát về phía Cao Ảnh, gần như dán vào:
“Này… học đệ? Tối nay trăng đẹp nhỉ?”
Cao Ảnh giật nảy:
“Hả?”
Quan Đình áp môi sát tai cậu, hơi thở ấm nóng khiến vành tai cậu tê dại:
“Em thấy hồ trước mặt… có quen không?”
Và rồi đột nhiên..
“Ùm!”
Cả người Cao Ảnh bị đẩy xuống hồ.
Tiểu Qua Đình đứng từ xa nhìn cảnh đó, lửa giận bốc lên tận đỉnh đầu. Tên kia không chỉ trông giống mình, giờ còn dám cướp cả tên Qua Đình, hắn ta rốt cuộc muốn gì?!
Khi thấy Cao Ảnh rơi xuống nước, Tiểu Qua Đình gần như muốn lập tức rút “Thiết Cốt” từ tay trái ra. Nhưng thân thể tí hon hiện tại không cho phép cậu.
Cao Ảnh rơi xuống hồ, hoảng loạn giãy giụa. Cậu không biết bơi, đôi chân bị thứ gì đó cắn lấy, kéo xuống sâu hơn. Ảo giác ùa đến, máu đỏ trên trời, tử khí tràn lan, vô số bóng người trong nước, cả những con côn trùng khổng lồ. Một con trong số đó đang ngoạm chân cậu.
Cậu sợ đến phát run. Cậu không muốn chết.
Đúng lúc đó, tiếng chuông bạc vang lên—
“Đinh đang..”
Qua Đình trở lại hình dạng thật, lập tức lao xuống nước, chộp lấy tay Cao Ảnh và ôm chặt vào ngực. Hắn cúi xuống, truyền hơi thở cho Cao Ảnh, rồi đạp mạnh đáy hồ kéo cả hai vọt lên mặt nước.
Cao Ảnh ôm chặt lấy Qua Đình, ho liên tục:
“Khụ… khụ… khụ…”
Qua Đình nhẹ nhàng vỗ lưng trấn an.
Cao Ảnh run rẩy, mặt vùi sâu vào ngực Qua Đình mà khóc nấc.
Qua Đình ôm chặt lấy cậu, bay lên không trung quan sát bốn phía. Tên giả mạo Quan Đình đã biến mất.
Qua Đình bế Cao Ảnh về ký túc xá. Vừa đặt cậu xuống giường, hắn định lấy quần áo sạch thì thấy tay Cao Ảnh níu chặt áo mình.
“Tắm trước đã, được không?” Qua Đình nhẹ giọng.
Cao Ảnh không đáp.
Qua Đình thở dài:
“Vậy đổi sang quần áo khô đã. Ở thế này dễ nhiễm lạnh.”
Cao Ảnh hơi gật đầu.
Qua Đình tìm hai cái áo thun, hai cái quần ngắn, rồi giúp cả hai thay đồ. Cao Ảnh vẫn im lặng.
Khi Qua Đình đắp chăn cho cậu, Cao Ảnh lại kéo áo hắn lần nữa:
“Vương gia… ngài cũng nằm xuống đi.”
Qua Đình khẽ gật đầu, chui vào chăn.
Ngay lập tức, Cao Ảnh từ phía sau ôm chặt lấy hắn.
Qua Đình nhắm mắt lại, yên lặng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com