Chương 12: Cực cho nam hậu
Bạch bạch bạch...
Tổng quản thái giám đứng canh cửa đã cách một khoảng khá xa nhưng vẫn nghe được tiếng giường kêu cọt kẹt và những âm thanh va chạm xác thịt.
Gã lau vội cái trán trơn bóng, thầm lo cho vị nam hậu mới nhập cung này, không ngờ bệ hạ vậy mà khi lên giường lại mãnh liệt đến thế.
Hai người trên giường chẳng rõ đã thay đổi bao nhiêu tư thế rồi, lúc này Lam Lăng đang cưỡi phía trên, y chống tay lên ngực Thái Phượng Tiêu tựa lực để nhấp hông.
Cái hông rắn chắc dẻo dai lên rồi lại xuống, bờ mông đỏ au như trái đào mọng đang dập điên cuồng, nuốt trọn đế căn vào tận gốc, liếm láp toàn bộ thân cặc sậm màu.
Thái Phượng Tiêu đỡ tay sau đầu, thong thả nhìn nam hậu đang cật lực nhún mông, trông vừa dâm vừa tục.
Hắn có thể cảm nhận rõ động tác của y đang chậm dần, tiếng thở dốc càng lúc càng nặng nề.
Rõ là bản thân đã cố sức nhưng lại không muốn bày ra vẻ yếu nhược khuất phục trước hắn, vừa dâm vừa kiên cường như thế thì sao lại chẳng say chẳng mê cho được.
Lam Lăng đang dập hông đến mỏi mệt thì thấy kẻ dưới thân lại nằm đó nhếch môi, khuôn mặt khoái trí như xem một vở kịch hay.
Thấy y dừng lại thì tát vào mông vài cái ý bảo sao không tiếp tục khiến Lam Lăng tức đến cắn môi.
Chợt y xụi lơ nằm đè lên người Thái Phượng Tiêu, gọi thế nào cũng không nhúc nhích tựa hồ đang ngủ say.
Hắn nghiêng đầu nhìn một chút rồi thở dài, túm lấy cánh mông y đẩy đưa.
"A... Ngươi đừng có quá đáng!"
Kẻ dưới thân thúc người lên trên, lỗ nhỏ đã đỏ ửng vì sử dụng quá độ nay lại phải đón chịu sự va chạm mãnh liệt khác khiến Lam Lăng cảm thấy gần như muốn rách da.
Hơi sợ rồi...
Tên này cầm thú thật, Lam Lăng bị chơi đến tâm mệt thân mỏi mà nghĩ, có thể hôm nay khó lòng qua khỏi.
Đêm xuân đáng giá ngàn vàng, có một kẻ sĩ vì ngàn vàng mà chết tại đêm xuân.
Nghe có vẻ cũng thơ thẩn.
Cuộc hoan ái ướt át kéo dài đến gần sáng, nam hậu bị hoàng đế dày vò cho nhụt chí, nản lòng mặc người sai sử.
Đến tận khi Thái Phượng Tiêu bắn ra lần thứ ba trong đêm thì Lam Lăng đã bất tỉnh nằm oặt trên nệm chăn, xụi lơ toàn thân kệ cái kẻ đang chăm chỉ vào ra trong thân thể y.
"Người đâu, trẫm muốn tắm rửa."
Thái Phượng Tiêu bọc Lam Lăng trong tấm chăn mềm mại, sau đó bế y đi tắm, hắn phất tay có ý không cho kẻ nào quấy rầy, muốn tự mình tẩy rửa cho nam hậu.
Trên cơ thể y lúc này có vô số vết hôn mút tím bầm kéo chi chít đến tận ngón chân, đặc biệt là vị trí trung tâm của thân dưới, nào mông đùi lỗ nhị đều bị bao phủ bởi vô số dấu vết hoan ái của tình triều mang lại.
Đây là thân thể đã có người nếm qua.
Thái Phượng Tiêu moi móc lỗ sau của Lam Lăng để lấy tinh dịch trắng đục mà hắn đã bắn ba lần vào trong ra, vừa làm vừa nghĩ, "Chậc, rất vừa miệng."
Lam Lăng lúc này đã kiệt sức chỉ có thể dựa vào vòng tay hắn mà ư ử rỉ rên như mèo kêu, trông đáng yêu và vô hại đến nhường nào.
Dáng vẻ ngoan cường trước trận bão tình của y đúng thật là một mồi câu thượng hạng, khiến quân vương luôn thờ ơ lạnh nhạt cũng phải điên cuồng vì y, trầm mê đến xém chút nữa quên mình.
Nguy hiểm thật.
Thái Phượng Tiêu tẩy rửa sạch sẽ cho nam hậu xong vẫn không quên để lại thêm vài dấu hôn chủ quyền nơi cái cổ trắng nõn thon dài kia, lúc này mới hài lòng ôm y quay về giường.
Đêm xuân này khá dài, ngày hôm sau lại càng dài hơn nữa.
Nghĩ đến còn một đống việc chưa làm xong, lễ ra mắt gia quyến, về nhà rồi ti tỉ thứ linh tinh lặt vặt khác khiến đầu óc Lam Lăng vẫn luôn xoay vòng chẳng thể yên giấc.
Thái Phượng Tiêu chỉ vừa chợp mắt một chốc thì bị quấy rầy, hắn ra hiệu cho thái giám thiếp thân chớ lên tiếng, còn mình thì nhẹ tay nhẹ chân vén chăn bước ra khỏi giường chuẩn bị cho chính sự.
Nhìn hàng dài danh sách các việc cần làm và cả đống lễ nghi thừa thãi, Thái Phượng Tiêu vung tay vàng ngọc, lời ít ý nhiều chỉ có một chữ "bãi".
Truyền xuống bên dưới các quan chủ trì ý chính là: Hoàng thượng xót thương nam hậu ngày dài mỏi mệt, bãi bỏ toàn bộ lễ nghi rườm rà, cho phép y nghỉ ngơi ba ngày, sau đó chính thức tiếp quản sự vụ hậu cung.
Qua tai bọn họ lại là: Hoàng thượng vô cùng vừa ý nam hậu, cả hai đã trải qua đêm xuân khó quên, vì tiêu hao nhiều sức lực nên đặc biệt cho phép nam hậu được nghỉ ngơi.
Điều này cho thấy vị nam hậu mới nhập cung rất được lòng đế vương, tương lai tiền đồ vô lượng. Thế nhưng có vẻ hơi khó sống... Thì chẳng phải "tiêu hao nhiều sức lực" kia sao?
Nghỉ một lần tận ba ngày, xem ra cuộc sống mai sau lại càng mỏi mệt.
Hoang dâm nhiều người là hoang dâm vô độ, vậy với một người thì là gì?
Đế tâm một lòng, nam hậu khó sống.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com