Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 29: Hơi lạ

Nhạc Nhĩ Như đang đắm chìm trong sự mê loạn của riêng gã, gã vừa lột da của một cô gái điên sống lang thang.

Lúc đó nàng nhận một bát cháo nóng ở đâu đấy, còn chưa kịp mừng rỡ thì đã bị tập kích rồi giết chết, bàn tay gầy gộc xấu xí nắm chặt nắm cháo mềm chưa kịp cho vào miệng.

Nhạc Nhĩ Như yêu thích đến không nỡ buông tay, rõ là lúc chết đau đớn là thế nhưng vì sao khi lột da ra lại thoảng nét cười, dù gã không hiểu nhưng vẫn lấy sự kì lạ này làm quý.

Chợt tên nô bộc bên cạnh chạy vội đến báo tin.

"Bẩm thái tử, thành đông có người cho cháo từ thiện."

Lạc Nhĩ Như bị chen ngang rất cáu giận, quát lớn: "Liên quan gì ta? Ngươi nghĩ ta nghèo nàn đến mức cần một bát cháo bố thí ư?"

"Nhưng...-"

Gã nô bộc cúi thấp xuống nói gì đó khiến Lạc Nhĩ Như bật dậy, quẳng luôn miếng da mình yêu thích mà đi vội theo hướng gã chỉ, đến một nơi có hàng người đang xếp đợi cháo.

Phía trên chính là vị nam hậu đội mũ vành thoăn thoắt múc cháo. Mưa lớn đã giảm bớt nhưng chưa hết hẳn, nhìn y mặt mũi ướt nước nhưng vẫn không hề gì mà chỉ vội lau đi khi mưa đọng trên mi mắt rồi lại múc cháo nhiệt tình.

Lạc Nhĩ Như nhìn đến ngơ ngác, đây... Đây là chuyện gì thế?

Gã nghĩ gã biết yêu rồi.

Yêu một bộ da mặt tuyệt vời.

Không phải là đẹp nhất hay tinh mỹ nhất, không phải là trơn láng hay tuyệt xảo nhất...

Mà là rất giống với phụ hoàng của gã - Lạc Hòa đế.

Tuy chỉ là khuôn miệng giống nhưng gã ham lắm, nếu như có kẻ giống với phụ hoàng vậy thì...

Vậy thì...

Gã phải có cho bằng được.

Không uổng công Lam Lăng cầu nguyện, mưa lớn từ khuya đến gần sáng nhưng may là đã bớt trước bình minh để quân triều đình còn thuận lợi làm việc.

Cháo hòa với thịt băm đủ ấm đủ ngọt làm dịu sự bất an trong lòng dân.

Theo lệnh của nam hậu mà có thể thấy rất nhiều nơi phát cháo để tránh tình trạng chen chúc  giành giật nhau khiến mọi thứ hỗn loạn.

Chợt y cảm nhận được một ánh mắt rất ghê tởm đang nhìn mình, ngẩng đầu lên thì thấy có tên oắt con mập mạp nhìn y chằm chằm.

"Công tử, hay để ta xử lí gã."

Thị vệ theo sau đang cải trang đã nhìn Lạc Nhĩ Như từ nãy đến giờ, lúc này thấy chủ tử nhíu mày, chỉ cần một lệnh ngắn thì tên kia sẽ bầm mắt ngay.

Lam Lăng không biết là ai, trong ấn tượng của y thì không có tên nào giống vậy.

Nhưng mà nhìn đến cái mũ mà gã đội...

Là tên thái tử Lạc Nhĩ Như kia sao?

Lam Lăng xác nhận thân phận của gã thì không để tâm nữa mà lắc đầu dời tầm mắt.

Lạc Nhĩ Như được cái liếc mắt ấy câu lên sự hưng phấn, khuôn miệng và ánh mắt sắc lẹm đó có ba phần giống, không cần phải giống hoàn toàn nhưng với gã như vậy là đã đủ rồi.

Tấm da mặt này sẽ thuộc về gã ngay thôi.

Ngay lập tức việc Lạc Nhĩ Như có hành động kì quái đối với nam hậu truyền đến tai hoàng thượng.

Lạ thay phản ứng đầu tiên của hắn không phải tức giận mà là nhíu mày... Mang chút sầu lo.

Chưa kịp để ám vệ hiểu thì hắn đã trầm giọng ra lệnh: "Mời thái tử vào cung gặp trẫm."

Ám vệ khó hiểu nhưng vẫn tuân lệnh đến "mời" thái tử.

Lạc Nhĩ Như vừa ăn cơm tối xong chưa kịp làm gì thì đã bị kẻ bịt mặt xách áo túm gã nhảy lên các mái ngói cong cong thẳng đến hoàng cung.

Đợi gã hoàn hồn thì phát hiện mình ngã sấp dưới chân hoàng đế Thái Triều đến mất sạch mặt mũi.

Gã muốn la ầm lên nhưng bị ánh mắt và khí thế của Thái Phượng Tiêu ghìm chặt khiến gã chỉ đành đứng dậy phủi y phục, lắp bắp hỏi: "Ngươi... Ngươi có chuyện gì không cho người báo lại lôi ta đến đây. Mặt... Mặt mũi của hoàng đế Thái Triều lớn thật đấy."

"Đúng vậy." Thái Phượng Tiêu gật đầu.

Hắn còn dám trả lời như thế!!

Lạc Nhĩ Như khiếp đảm nghĩ sao tên này da mặt dày thế.

Gã lén nhìn thì giật thót.

Ấy vậy mà thật sự da mặt dày hơn người bình thường.

Dưới ánh nến lập lòe, không hiểu sao gã cảm thấy gương mặt vốn tuấn mỹ của Thái Phượng Tiêu vậy mà đơ cứng... Hoa mắt chăng?

Lạc Nhĩ Như chưa kịp nhìn kĩ hơn thì tiếng gọi nhẹ nhưng nghiến răng của hoàng đế làm sợ hãi.

"Thái tử, ta không biết ngươi sẽ ở lại đây đến lúc nào?"

Lạc Nhĩ Như hỏi lại: "Hoàng thượng không hoan nghênh ta lắm?"

"Thứ lỗi cho nước ta lúc này vào đông nên rối ren, đợi xuân sang lại đến viếng thăm?"

"Không kịp... Ý ta là lúc đó ta lại đi nước khác, tính ta ham chơi mà."

Thái Phượng Tiêu hừ cười: "Thái tử, ta nói là sang xuân, nước ta sẽ đặc biệt chiêu đãi khách quý. Còn mùa này lạnh lẽo khắc nghiệt, sợ khách quý chịu không nổi."

Lạc Nhĩ Như lắp bắp: "Ta... Ta."

"Tiễn khách."

Thái Phượng Tiêu phất tay cho ám vệ lại tha gã về. Đáng lẽ hắn sẽ không manh động hồ đồ như vậy, nhưng tên Lạc Nhĩ Như này cố tình lại chọc đến Lam Lăng.

Nỗi sợ của trẫm há lại để một tên nhóc thế hệ sau cào rách, phơi ra máu thịt hay sao?

------------

Lời tác giả: Bắt đầu vào nội dung rồi á °^° Cảm ơn mọi người đã ủng hộ, mình sẽ cố gắng hoàn thành trước tết năm nay

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com