Chương 34: Có gì đó
[Phượng Tiên là người tạo nên đất trời, ngài ngủ ở đâu thì nơi đó sẽ có đất cát, núi đồi, sông suối.
Lạc Hòa là nơi đầu tiên được ngài ban phước, nhưng lúc bấy giờ nơi đó chỉ có vài người tạo thành một quần thể sống theo bầy đàn luôn nghe lời của Phượng Tiên.
Mãi cho đến một ngày, tội đồ tiên giới Thái Thiên Hoằng bị lưu đày trùng hợp lại rơi xuống thân tiên xác thần của ngài, phá vỡ mộng đẹp khai thiên lập địa, dưới sự đột ngột ấy, mảnh đất lớn đang hình thành chợt nứt toác ra mười mảnh nhỏ khiến tổ tiên Lạc Hòa vốn đang rất trông mong phải phát giận.
Phượng Tiên từ bi không chấp nhất hắn mà còn che chở một thân đầy vết thương chỉ còn lại chút hơi thở mỏng.
Ngài hỏi ngươi phạm phải tội gì?
Thái Thiên Hoằng chỉ lên trời, thẳng thừng nói: Tội ta phạm phải đó là vạch trần mặt xấu của thượng tiên.
Thượng tiên thì lại có mặt xấu gì? Họa chăng ấy là những việc ngươi nghĩ chưa đến, thấu chưa đạt.
Chuyện xưa đáng xấu hổ của thượng tiên chỉ đành bẩn miệng mình mà phân trần với Phượng Tiên.
Thái Thiên Hoằng kể:
Thật ra hắn là một tiểu tiên nhỏ dựa vào tay nghề dịch dung mà khi sinh thời được người người ca tụng kính phục, đến khi nhắm mới buông tay vẫn còn lưu lại trong lòng người đời mỹ danh ấy. Do thế dưới sự nuối tiếc khôn nguôi của nhiều người, hắn đắc đạo thành tiên, trở thành một vị tiên nhỏ bé mới lên trời với tay nghề dịch dung thay mặt.
Vốn nghĩ thoát kiếp người đã là thoát khổ, thế nhưng thượng tiên lại nhắm đến tay nghề này của hắn mà đến cửa cầu cạnh.
Gã muốn thay mặt của chính gã thành một người khác, ấy vậy mà lại là kẻ phàm nhân tầm thường không sắc không mạo để xuống trần giới chìm nổi trong biển người.
Gã yêu một cô nương tên A Huyên nhưng người ta đã có ý trung nhân, người ấy tên A Cường đang đi tòng quân ba năm và hứa hẹn sẽ nhanh trở về để cưới nàng. Thượng tiên không cam lòng nên giết người nàng yêu để rồi vất vả dịch dung trở thành A Cường về ở bên nàng.
Hiển nhiên cô nương ấy lòng sáng hơn gương, nàng sớm nhận ra không đúng nên đã âm thầm điều tra, kết quả là nàng lại gặp ngay lúc Thái Thiên Hoằng đang dạo chơi dưới trần.
Sau khi nghe nàng tâm sự, hắn vừa khó chịu lại vừa hơi sợ hãi, hắn không ngờ thượng tiên lại điên cuồng đến thế, lại không ngờ việc nghịch thiên đổi mệnh hoang đường như vậy mà thân là tiên lại dám làm.
Trước là cố gắng an ủi A Huyên, sau lại thử khuyên cô tiếp nhận mảnh chân tình này xem, nhưng sự kiên cường kia đã quật vào tim Thái Thiên Hoằng khiến hắn cảm thấy hổ thẹn.
Yêu, đó là thứ tình cảm khó lý giải nổi, khiến tiên điên cuồng, khiến người chấp niệm, khiến quỷ say mê.
Người nam nhân số khổ đó bị đọa quỷ, xác thịt phơi nơi chiến trường, hồn phách giam nơi quỷ giới và phải hứng chịu vô số sự đày đọa mà chính người đó cũng không biết vì sao mình lại phải chịu như vậy.
Thái Thiên Hoằng giúp A Huyên giải cứu linh hồn tội nghiệp, vừa đón ánh sáng chưa bao lâu thì thượng tiên tìm đến chặt đứt đường lui của ba người họ.
Lại một lần nữa đày A Cường xuống vực sâu và cường chiếm A Huyên. Thái Thiên Hoằng bị gã đánh trọng thương, bị giam hồn phách, bị khóa kín miệng rồi ập một tội danh lớn lên đầu, trước mặt bao nhiêu vạn tiên, tống thẳng gã xuống biển khơi với tàn hồn rách nát.
Nếu không gặp Phượng Tiên thì e rằng hắn đã chìm xuống đáy đại dương bao la, không thể hét và chẳng ai tỏ tường nỗi uất ức của hắn.
Phượng Tiên nghe xong thì trầm ngâm, Thượng tiên có không ít người, Thái Thiên Hoằng lại chỉ vừa mới phi thăng nên tiếp xúc đầu tiên với hắn chỉ có gã đó. Thậm chí hắn còn nghĩ chỉ có một thượng tiên trên cõi đời này nên lúc nguy nan đã không tìm đến sự giúp đỡ mạnh mẽ hơn.
Phượng Tiên hiểu rõ hắn không phải người xấu, lại gan dạ dũng cảm nên đã cưu mang hắn, trao cho hắn mười mảnh đất này khai sơn lập địa. Thác trời lúc ấy chỉ gọi đơn giản như thế, chính tay Thái Thiên Hoằng đào đất tạo rãnh sông dẫn nước, trồng trọt và chăn nuôi.
Khi Phượng Tiên tỉnh lại lần nữa thì đã trôi qua hơn hai trăm năm, Lạc Hòa thay đổi đôi chút không đáng kể. Ngược lại Thái Triều quốc của Thái Thiên Hoằng lại làm ngài ngạc nhiên quá đỗi.
Con dân đông đúc, nhà cửa đường xá ruộng đồng đều phát triển đến lóa mắt.
Lúc này ngài cũng hiểu được sự kính trọng khi còn sống của hắn không phải đơn giản chỉ vì tài dịch dung.
Phượng Tiên được biết lúc bấy giờ đã là Thái tông năm thứ 100, tức là mất hơn một trăm năm khai hoang trồng trọt, Thái Thiên Hoằng thật đúng là khiến người ta kính nể.
Thái Thiên Hoằng vui mừng khi nghe tin Phượng Tiên đã tỉnh giấc nên trịnh trọng đến nghênh đón ngài.
Thái đế nói: Con dân quốc ta đều là con dân Phượng Tiên, trăm đời lập điện, ngàn đời thờ cúng. Cầu ngài bảo hộ quốc thái dân an, chọn ra người xứng đáng nhất.
Phượng Tiên đã đồng ý lời thỉnh cầu chân thành này.
Lạc Hòa ganh ghét nói ngài thiên vị, Thái Thiên Hoằng lại cảm thấy quá đỗi nực cười. Phượng Tiên đã bảo hộ các ngươi trên vạn năm, nhưng đáp lại ngài chỉ là những kẻ ngu dốt dậm chân tại chỗ không thể phát triển, mong ngóng những thứ không làm mà có thì cho dù Phượng Tiên dốc lòng các ngươi cũng chẳng dốc sức.
Sau đó thời gian cứ trôi, vật đổi sao dời, không rõ đã xảy ra chuyện gì mà Thái Thiên Hoằng bị lột bỏ cốt tiên hoàn toàn, hưởng đủ tuổi thọ nhân gian rồi đến cuối đời, được Phượng Tiên tự tay chôn cất nơi ngài ngủ, bảo hộ hắn bên cạnh.
Ngài lại vẫn ở đó, chọn lựa đế vương từ đời này sang đời khác cho đến khi mỏi mệt chán nản và rời đi, người cuối cùng ngài chọn đó chính là hoàng đế đương triều Thái Phượng Tiêu.]
Lam Lăng nhốt mình trong thư viện để nghiên cứu về vị Phượng Tiên này, y sống ở Thái Triều từ nhỏ đến lớn nhưng tư tưởng thờ phụng ngài lại không quá sâu đậm, chỉ nhớ ngày mà ngài đi đó là một ngày vô cùng ảm đạm, sầu bi đến mức có thể khiến một kẻ vô tâm nhất cũng cảm thấy đau lòng vô cớ.
Có người cả gan nói những trang sách sử bị thiếu mất chắc chắn đã có gì xảy ra với Thái đế, Phượng Tiên rời đi là vì rốt cuộc đã tìm được người ấy suốt vạn năm.
Nghe có vẻ không được đúng đạo lắm, cứ tình tình kiểu gì.
Vốn dĩ Thái Thiên Hoằng là con dân của ngài, Phượng Tiên như thần sáng thế, chắc hẳn không có chuyện gì liên quan đến tình kiếp thế gian gì đó chứ... Nhỉ?
Chỉ là trực giác khiến Lam Lăng nghĩ cũng có thể thật sự có chuyện đó đấy.
Đến tận khi Thái Phượng Tiêu tìm đến nơi bế người về mới khiến Lam Lăng thôi trầm mê vào sách sử đến bỏ ăn.
Lăm Lăng được bế vào lòng chỉ đành ngoan ngoãn vỗ nhè nhẹ lên lưng hắn làm lành.
Nhưng mà thật kì lạ, y vẫn chưa đoán được vì cớ gì mà Thái Phượng Tiêu lại bài xích Phượng Tiên đến thế. Giống như người mà khi xưa ngài chọn không phải là hắn vậy.
Nhưng rõ ràng ngài đích thân điểm mặt hắn, trước khi đi còn nói rằng hãy cho ta thấu hiểu về ngươi nữa kia mà.
Lam Lăng nghĩ mình không thể đoán già đoán non như vậy được, vì thế đành liều lĩnh hỏi rõ:
"Vì sao hoàng thượng lại có vẻ không thích Phượng Tiên đến vậy?"
Thái Phượng Tiêu nghe thế thì ngạc nhiên hỏi lại: "Ta? Nguyên cớ gì lại cho là như thế?"
"Ngài không thờ cúng Phượng Tiên, bỏ bê Phượng Tiễn đài, phản ứng rất khó chịu khi nghe có người nhắc đến vị ấy."
Thái Phượng Tiêu bình tĩnh đáp: "Một kẻ đã quyết định đi thì tâm đã mờ, mắt chẳng tỏ sẽ không để ý những việc vụn vặt như chọn đế vương đâu. Chỉ đơn giản trùng hợp khi ấy ta là thái tử mà thôi."
Như vậy trong mắt của Thái Phượng Tiêu, việc Phượng Tiên chọn hắn là chọn bừa, chỉ cần ai là thái tử đều sẽ được chọn mà thôi.
Nhưng vì sao lại nghĩ như thế chứ? Chẳng phải ba đời trước Phượng Tiên bỏ qua thái tử để trực tiếp chọn một vị hoàng tử có mẫu thân là nha hoàn lên ngôi hay sao?
Lam Lăng cảm thấy trong chuyện này có khuất mắt.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com