Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 7: Dâng trào

Đến khi cả người chỉ còn lại mỗi áo trong mỏng manh, đẩy một cái sẽ lộ ra cơ thể trần trụi.

Lam Lăng siết chặt tay, mặt mũi trắng bệch.

Đầu vú đón gió run rẩy dựng đứng bị ngậm lấy, sự ẩm ướt nhột nhạt khiến y hoảng hồn.

"Bệ hạ. Đừng...!"

Lúc này dù muốn phản kháng cũng muộn, y thấy rõ cái lưỡi đỏ tươi liếm lên đầu vú cứng như đá rồi cắn xuống, day vài cái khiến y rùng mình, cả người run đến khó kiềm chế.

Lam Lăng bật khóc.

Y co rúm người lại, nỗi sợ và tâm sự kín những ngày qua như thủy triều kéo đến, lúc này y sụp đổ mà khóc dưới thân kẻ đang cưỡng bức mình, nghiệt ngã thay kẻ này sẽ thành trượng phu trong tương lai.

Hắn nói nam nhân khác nữ nhân ở chỗ không có lễ nghi rườm rà, sẽ không có chứng thực trinh tiết đêm tân hôn quan trọng, sẽ không có những cái ôm dịu dàng ủi an bởi sự đau đớn khi lần đầu phá thân.

Nếu bị xâm nhập, ngươi là nam ngươi có thể chịu được, đúng chứ?

Trong phòng im ắng chỉ còn mỗi tiếng khóc nhẹ nghẹn ngào, giống hắn nhưng không phải hắn. Những cái chạm này đều khiến y khó chấp nhận được.

Cơn xúc động qua đi, đến khi bình tĩnh lại thì sự giam cầm đã không còn, trên người y là tấm chăn dày ấm.

Người kia ngồi bên mép giường, không nói gì cũng không nhìn y.

Lam Lăng trùm kín đầu không muốn nhìn hắn nữa, qua một chút thì y nghe thấy tiếng "cạch", ra là người kia vừa rời đi.

Y cuộn người nằm sâu vào trong, nhớ, thật sự rất nhớ hắn, đã quen với việc được nam nhân ấy đụng chạm, nay dưới tay người khác y khó mà thích ứng được.

Nhưng mà... Tránh được hôm nay, vậy mai thì sao? Sau này sẽ thế nào đây?

Không ai trả lời cho y biết và y cũng không thật sự muốn biết.

Đêm nay xác định là một đêm không yên giấc.

Sáng hôm sau khi tỉnh lại, Lam Lăng phát hiện bản thân đang nằm trong phòng của chính mình, trên người sạch sẽ không có chút dấu hiệu nào. Nếu bỏ qua đầu vú sưng đỏ nhói đau thì chuyện xảy ra đêm ấy như một cơn mộng vội.

Không có đủ thời gian để suy xét, điều cần làm bây giờ là chuẩn bị tham gia đại hội.

Gạt đi những phiền lòng ấy, rồi lại cười nhẹ chuyện trò cùng các vị công tử thế gia, vẫn là Lam đại công tử như hoa như ngọc.

Nghi thức năm nay đã được lượt bớt phần rườm rà nên chỉ đợi trong chốc lát thì cuộc săn bắn tự do bắt đầu.

Ai nấy đều hăng hái phóng ngựa rong ruổi dưới những tán lá rậm rạp, tiếng cười nói ầm ĩ thoáng chốc lan ra khắp nơi.

Chúng triều thần ngồi trên ghế cao quan sát và thấp giọng thảo luận, lâu lâu sẽ đưa ra những lời tán thưởng, mà người được khen nhiều nhất hiển nhiên là Lam đại công tử Lam Lăng. Hầu hết đều là những lời nói ngọt tai cố ý để cho vị kia nghe thấy, dường như hắn còn rất thích thú mà gật gù.

Lý Gia Thuần thấy vậy thì vuốt chòm râu bạc, cũng khá là hài lòng với kết quả này.

So với những người khác thì tài nghệ cưỡi ngựa bắn cung của Lam Lăng nói thật ra là không bằng, thắng ở chỗ y có tính toán từng đường đi nước bước rất nghiêm túc và kĩ lưỡng, chung trận suýt soát đứng hạng ba, xem ra vẫn ổn.

Đến tận lúc mặt trời dần khuất bóng thì mọi việc đều xong xuôi ổn thỏa, người hầu sắp xếp đâu ra đấy cho từng vị khách thì chợt, một kẻ hỏi: "Các ngươi có ai thấy Lam đại công tử đâu không?"

Lúc này mới tá hỏa phát hiện ra bọn họ thế mà lạc mất vị khách quan trọng này!!!

Đương lúc rối loạn thì thừa tướng đại nhân nghiêm giọng nói: "Không còn việc gì nữa thì thu xếp ổn thỏa đi thôi."

Còn về việc Lam công tử đang ở đâu thì chỉ cần vị kia biết là được.

Sâu trong rừng có một gốc cây rất lớn, không rõ đã tồn tại bao lâu nhưng ban nãy khi cưỡi ngựa ngang qua đây, y chợt phát hiện hình dạng lá của cây này rất đỗi quen thuộc.

Đó là hình trái tim nhọn có hai mặt hai màu, đây là "ngân phiếu" đầu tiên mà người kia dùng để chọc y vui.

Ngày đó sau khi xong việc, y vẫn thủ thỉ bên tai rằng còn chút nữa thôi là đủ bạc để chuộc thân hắn. Hắn nghe vậy thì cười, không biết lấy ra từ đâu một chiếc lá có hình thù rất lạ, nói rằng thế thì hắn sẽ cùng y tích cóp một phần để nhanh chóng ra khỏi đây và về bên nhau.

Cây này nhiều lá như vậy, nếu hắn có ở đây thì chắc hẳn sẽ cười nói phát tài rồi.

Lam Lăng bứt xuống hai chiếc lá, rồi đào một cái hố nhỏ dưới gốc cây chôn xuống.

Tạm biệt chân tình đã chết.

Từ đầu đến cuối, mọi hành động của y đều được một ánh mắt dõi theo.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com