Chương IV: Ngày đầu ở trường
Giới thiệu nhân vật:
Thiên Anh: học sinh lớp 6a14 trường Hồng Minh
-Bảo Hưng: học sinh lớp 6a14 trường Hồng Minh
-Ánh Quỳnh: học sinh lớp 6a14 trường Hồng Minh
-Phạm Phúc: học sinh lớp 6a14 trường Hồng Minh
-Giao Nguyệt: học sinh lớp 6a13 trường Hồng Minh
-Quang Khánh: học sinh lớp 6a15 trường Hồng Minh
-Khánh Nguyên: học sinh lớp 6a13 trường Hồng Minh
-Hải Toàn: học sinh lớp 6a15 trường Hồng Minh
-Tuấn Hưng(nói đúng hơn đây là em sinh đôi của Bảo Hưng): học sinh lớp 6a13 trường Hồng Minh
Địa điểm:
-Trường Hồng Minh
-Nhà Thiên Anh
-Trung tâm mua sắm Diamond.
-Lớp 6a13, 6a14.
-----------------------------♡-----------------------------
-Bảo Hưng của em!!!!!! - Giao Nguyệt từ xa chạy tới vừa kêu vừa chạy như bay tới.
Nghe có tiếng kêu, Bảo Hưng quay lại xem ai đã kêu mình, Thiên Anh cũng tò mò không kém quay lại nhìn theo. Cô vừa quay lại thì đã thấy có một cái bóng lao vụt tới Bảo Hưng và rồi "rầm". Giao Nguyệt nằm gọn trong lòng của Bảo Hưng. Còn cậu ta? Chắc chắn ai cũng có thể đoán được là đang vùng vẫy la oai oái ở đó:
-Cô làm gì vậy? Tránh ra mau!!! Đứng dậy mau lên, cô đang diễn hài cho vả trường coi sao???
Không cần phải chứng kiến thì cũng có thể đoán chắc là cả sân trường đang đổ mắt về phía hai người đang nằm giữa sân...
"Này, không biết bọn họ làm gì vậy trời..."
"Đùa sao? Trông con bé đó xinh thế mà lại thế..."
"Cậu ta trông đẹp trai thế kia, chắc cũng nhiều nữ sinh mê lắm nhỉ..."
"Trông hai người đó quý tộc nhỉ? Cậu thấy có đúng không? Phải kết thân với họ. Nhưng trông tình cảnh lúc này thì..."
...
Rất nhiều lời bàn tán về hai bọn họ. Và tất nhiên vừa có sự hiểu lầm và vừa có tò mò trong đó. Bảo Hưng mặt bắt đầu đỏ lên và trông rất tức giận, còn Giao Nguyệt thì vẫn còn cố âu yếm trong lòng Bảo Hưng. Thiên Anh thấy thế bèn đi tới bảo:
-Này, trường sắp bắt đầu buổi nhận lớp rồi đấy.
Bảo Hưng nghe vậy như được cứu sống, cố đẩy Giao Nguyệt ra và nói:
-Phải đấy. Về lớp mau!
-Thôi được rồi, lát ra chơi em sẽ qua lớp anh. -Giao Nguyệt tiếc nuối nói, sau đoa quay sang Thiên Anh -Cô không được đến gần Bảo Hưng đâu đấy. Nếu được thì tôi đã qua lớp cô học rồi. Hừ
Nói rồi Giao Nguyệt đứng dậy, chạy đi kiếm lớp của mình. Thiên Anh chìa tay ra giúp Bảo Hưng đứng dậy, Bảo Hưng đỏ mặt nhìn bàn tay của Thiên Anh. Tay cậu run run định đặt lên tay cô thì bỗng:
-THIÊN ANH ƠI!! -Phạm Phúc và Ánh Quỳnh cùng chạy tới kêu.
Nghe các bạn kêu mình, Thiên Anh rụt tay lại chào các bạn mình:
-Ê, tôi ở đây này mấy bà
Cô bỏ mặc Bảo Hưng đang ngồi ở dưới đất ngay chân cô. Nhưng Thiên Anh bỗng sực nhớ ra điều gì đó, tự nhiên cúi người xuống nắm tay Bảo Hưng kéo cậu đứng lên rồi nói:.
-Xin lỗi, tớ quên là đang giúp cậu đứng dậy.
-Cần gì tới cô. Con gái gì mà tự tiện đụng vô người con trai. -Bảo Hưng đỏ mặt nói
-Ôi, mình chỉ giúp cậu thôi mà. -Thiên Anh cúi mặt xuống như đứa trẻ đang nhận lỗi. Sau đó lại ngước đầu lên. -Quên nữa chứ, đi tìm lớp... Cậu học lớp nào?
-6a14. -Bảo Hưng lạnh nhạt trả lời.
-Ôi, vậy là cùng lớp rồi đây. Mình cũng 6a14 nè. Vậy còn cậu em song sinh của cậu? -Thiên Anh nói. -Chắc cũng cùng lớp nhỉ?
-6a13. -Vẫn lạnh nhạt trả lời (Bảo Hưng)
Thiên Anh nghe câu trả lời liền trố mắt ngạc nhiên "Sinh đôi thì thường hay học chung lớp chứ sao lại khác lớp. Có lẽ họ không muốn học chung hay sao?"
Như hiểu được ý nghĩ của Thiên Anh, Bảo Hưng liền nói:
-Học chung sẽ dẫn đến việc đánh nhau và gây lộn nên ba mẹ tôi xin cho hai đưa họ khác lớp.
-Ồ, vui tính thật.- Thiên Anh trả lời.
-Này các trò, lớp nào mà chưa chịu vào hàng lớp thế? -Một thầy giái cao to, mặt nghiêm nghị nói với hai đứa.
Thiên Anh và Bảo Hưng nhìn thầy, lạnh cả gáy run run nói:
-E...em chào...thầy a...ạ. Em về lớp... liền. Hic
-Thôi nào, thả lỏng đi hai em. Ngày đầu đi học thầy không nghiêm khắc lắm đâu. Các em học lớp mấy? -Thầy giáo ban nãy hỏi.
-Dạ 6 ạ. -Hai đứa lễ phép đáp.
Thầy nhìn hai đứa rồi nở nụ cười hiền lành:
-Ừ. Hai đứa mau kiếm lớp đi. Mà em trai này, sao trông em giống Tuấn Hưng vậy?
-Tuấn Hưng 6a13 phải không thầy? -Bảo Hưng lạnh nhạt hỏi.
-Ừ. -Thầy đó trả lời
-Nó là em con sao không giống được thưa thầy. -Bảo Hưng vẫn không thay đổi trả lời.
-Song sinh sao? Trường ta năm nay không biết có bao nhiêu cặp song sinh nhỉ? -Thầy nhìn Bảo Hưng hỏi.
-Chắc là 5 cặp. -Bảo Hưng vẫn lạnh nhạt trả lời.
-Ừ. Thôi các trò đi về lớp đi. -Thầy giáo đó bảo.
Hai người cùng đi kiếm lớp của mình. Thiên Anh dòm ngó vòng vòng kiếm hai con bạn của mình "Bọn nó bỏ mình đâu rồi." Sau đó nhìn sang dãy lớp 6. A, 6a14 kia rồi. Rồi cô kéo tay Bảo Hưng lại (kì này nắm tay áo) chỉ vào cái bảng lớp 6a14. Bảo Hưng cũng đã thấy, kéo cô về phía lớp 6a14. Vừa ổn định được chổ ngồi, lài một giọng nói quen thuộc vang lên ở lớp bên cạnh:
-Anh hai này, anh vui vẻ với Thiên Anh nhỉ?! Hê hê hê.
-Gì cơ chớ... - Bảo Hưng hết hồn nhìn 6a13, bắt gặt ngay nụ cười nguy hiểm của Tuấn Hưng -Nhóc con, ngươi chết này. "Cốc".
-Oái!! Đau đấy anh hai. -Tuấn Hưng ôm đầu la.
"Sau đây, xin được mời em Lưu Đường Tuấn Hưng, lớp 6a13 lên phát biểu. Em ấy có thành tích rất xuất sắc về môn bơi lội..." Tiếng của thầy giám thị mời Tuấn Hưng lên phát biểu.
-En đi trước nha, plè. -Tuấn Hưng tinh nghịch lè lưỡi với Bảo Hưng.
-Cái thằng chết bằm... -Bảo Hưng tức giận dí nấm đấm ngay phía Tuấn Hưng.
"Vâng, em xin chào và xin tự giới thiệu...v.v"(Bài phát biểu của Tuấn Hưng)
"Cảm ơn em Tuấn Hưng. Và thầy cũng xin được giới thiệu một em nữa cũng có bề mặt thành tích dày về môn Judo: Lưu Đường Bảo Hưng, học sinh lớp 6a14. Em đã được huy chương vàng 5 năm liên tiếp. Điều đó nhà trường cũng chỉ vừa được trên cục thể thao thành phố báo về. Em ấy cũng là người anh sinh đôi của Tuấn Hưng." Thầy giám thị tiếp tục giới thiệu.
"Clap...clap..."
-Ơ, sao lại có mình nữa đây... -Bảo Hưng ngán ngẩp đứng dậy. -Phiền chết đi được...
Thiên Anh nghe Bảo Hưng nói như vậy liền lên tiếng:
-Này, sao lại nói thế? Ông phải hãnh diện thì mới đúng chớ...
-Rồi thì sao chả được... -Bảo Hưng chán nản trả lời.
"Xin chào, tôi là Bảo Hưng, học sinh 6a14. Tôi rất vinh dự khi được đứng ở đây và nói lên những tâm tình ở đây...v.v" (Bài phát biểu của Bảo Hưng)
"Oa, cậu bé đó đẹp trai ghê ha cậu ha.. "
"Lạnh lùng đến đáng mê. Cool quá đi thôi. Nhìn bọn chị này..."
"Kết bạn với nó được á mày..."
...
Bảo Hưng đang phát biểu thì có rất nhiều tiếng xì xầm khen ngợi bên dưới. Khi phát biểu xong, Bảo Hưng quay về chỗ ngồi lớp mình. Nhìn Tuấn Hưng và cũng làm như cậu đã làm với Bảo Hưng "Plè...". Tuấn Hưng tức giận quay ngoắt đi.
Thiên Anh nghe ngay đó cũng phải bó tay với hai anh em bọn họ... Haiz, sinh đôi mà tính cách chả giống nhau tẹo nào cả. Lúc Thiên Anh đang mê man nghĩ gì đó thì bị cái gì đó quất vào mặt làm cô chợt tỉnh "Hic". Bảo Hưng lạnh lùng bỏ một tay vào túi quần. Tay kia cầm chiếc cặp quất vào mặt Thiên Anh:
-Tính ngồi đây cho mấy cô lao công quét đi luôn hả? Đứng lên đi.
-Ơ, không phải thế. -Thiên Anh mơ màng trả lời.
Thấy không có phản ứng, Bảo Hưng quăng luôn chiếc cặp vào người Thiên Anh. Thiên Anh giật mình la làng:
-Nè, làm gì vậy???
-Xách đi. -Bảo Hưng lạnh lùng trả lời.
-Vụ này hơi bị nghịch lý à nghen. -Thiên Anh nổi nóng hơn.
-Xách đi. -Tiếp tục lạnh lùng.
Thiên Anh không chịu nổi nữa la làng lên làm cho mọi người chú ý dòm cô:
-Này, đáng lý con trai xách cho con gái chứ sao con gái phải xách cho con trai?????
Đám đông bắt đầu bàn tán:
"Nhỏ đó còn không xứng xách dép cho Bảo Hưng nữa, được xách cặp giùm ở đó mà la" Một học sinh nữ bình luận.
"Ê mày, tao ước gì tao là thằng đó. Chắc cua gái cả ngày bằng cách xách cặp được á" Một học sinh nam nói
... (nhiều lời bàn tán khác)
Thiên Anh rơi vào thế bí đành nhục nhã bỏ cuộc:
-Thôi được rồi...
-Ha. -Bảo Hưng đắc thắng cười nhẹ.
Giao Nguyệt từ đâu chạy tới ôm chầm lấy Bảo Hưng:
-Anh Bảo Hưng của em. Ý, lại là cô... Sao cô dám xách cặp của Bảo Hưng? Đưa đây. Cô xách dép cho tôi con chả xứng nữa.
-Đủ rồi Giao Nguyệt. -Bảo Hưng bực mình tay giựt lại cặp từ tay Giao Nguyệt quăng qua cho Thiên Anh. -Coi lên lớp mau.
-Ơ nhưng mà... -Thiên Anh lúng túng trả lời thì bị Bảo Hưng chắn ngang:
-Đi mau, không nói nhiều.
Thiên Anh ngơ ngác nhiền Bảo Hưng,sau đó quay sang nhìn Giao Nguyệt bối rối. Khuôn mặt Nguyệt khỏi nói cũng biết là đang tức đến xì khói, chừng mắt nhìn Thiên Anh:
-Cô, cô hãy chờ đây. Hứ!
-Hic...
Ánh Quỳnh và Phạm Phúc từ xa chạy tới bên Thiên Anh nói:
-Ê bà, làm gì mà Nguyệt cứ như muốn ăn tươi nuốt sống bà thế???
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com