Chương XV: Gặp lại bạn cũ, xung đột và bùng nổ
-Ô... Phúc, Quỳnh... là Hải Ngọc kìa. -Thiên Anh ngạc nhiên nói.
-------------------------------------------------------------
Tên: Park Hải Ngọc.
Lớp: 6a15
Là bạn học cũ của ba cô nàng kia. Khi lên lớp 3 thì cùng gia đình qua Mĩ học. Nhưng sau đó lại về Việt Nam vì công việc của gia đình. Ba cô nàng là người Hàn chính gốc. Còn mẹ cô là người Việt. Hải Ngọc được sinh ra và lớn lên tại Việt Nam.
Ngoại hình: tóc vàng (tự nhiên), dài và mượt. Dáng người cao, ốm.
Gia thế: cũng thuộc dạng con nhà giàu giống hai anh em Bảo Hưng, Tuấn Hưng. Ba là chủ tịch tập đoàn Park Kim.
-------------------------------------------------------------
-Jung Hải Ngọc. Cậu biến mất từ năm lớp 3. Sao giờ đây đã quay lại? Biết bọn này nhớ lắm không? -Phạm Phúc và Ánh Quỳnh nhảy vào nói một tràng không ngừng nghỉ.
Bảo Hưng nhìn Hải Ngọc rồi lên tiếng:
-Cô học 6a15?
-Ừm.
-Thôi tôi phải đi đây. Kẻo Ánh Giao Nguyệt lại... Ối?!
Bảo Hưng chưa kịp nói xong thì bị Giao Nguyệt từ đâu chạy tới ôm lấy làm Bảo Hưng ngã nhào ra đất. Tất cả mọi người đều đổ dồn ánh mắt về phía hai người họ. Giao Nguyệt cứ làm hết trò lố này đến trò lố khác khiến Bảo Hưng cũng phải xấu hổ vì trò của cô ta. Quang Khánh với Hải Toàn từ đâu đó chạy tới nói:
-Xin lỗi nghen Hưng. Bọn này cố giữ Nguyệt lại nhưng nó... cắn bọn này...
-... Cô biến thành giống lạ từ bao giờ? -Bảo Hưng nhìn Giao Nguyệt nói.
-Từ lúc hai tên ngốc đó không cho em gặp anh. -Giao Nguyệt nũng nịu. -Với lại hai chúng ta sẽ được cùng nhau học rồi. Em sẽ không sợ xa anh nữa. Hí hí.
-Đừng gọi tôi bằng em em anh anh. Nghe mà sởn cả da gà, da vịt. -Bảo Hưng đẩy Giao Nguyệt ra. -Làm như người yêu khôn bằng.
-Em sẽ làm người anh yêu nhất. Em chấp nhận hi sinh tất cả chỉ để bên anh. Haha. -Giao Nguyệt tiếp tục nói lung tung.
Mọi người xung quanh vẫn cứ nhìn hai người. Bảo Hưng bị đám đông nhìn vậy làm cho bối rối. Cậu không biết lúc này nên làm gì nhưng Giao Nguyệt vẫn cứ bám lấy cậu. Hết ôm chỗ này tới ôm chỗ khác. Thiên Anh cùng Ánh Quỳnh thấy được hoàn cảnh khốn khổ của Bảo Hưng liền quay ra nói với mọi người:
-À... ờm. Sao mọi người không đi về đi. Lớp 6 chúng ta học buổi chiều mà nhỉ.
-Ờ... đúng rồi, phải... phải. Tụi mình đi về đi. Ở trường ảnh hưởng việc học của mấy anh chị lớp 8, 9. Đi thôi, đi thôi. -Ánh Quỳnh phụ Thiên Anh.
Mọi người nghe hai nhỏ này nói xong cũng tản đi dần. Chỉ còn vài người nhiều chuyện đứng lại xem nhưng bị Phạm Phúc kéo đi như rất thân ấy. Giao Nguyệt liếc Thiên Anh một cái rồi dùng giọng đanh đá nói:
-Xời, làm như mình hay lắm. Đứng lên nói như thật á. Tại mọi người không muốn bị hai người ngu ngốc như ... gì đây... à Thiên Anh, Ánh Quỳnh hai người thôi...
"BỐP"
Một âm thanh nghe vô cùng chói tai. Bàn tay của Bảo Hưng đánh vào má Giao Nguyệt. Dấu tay in rõ trên khuôn mặt Giao Nguyệt. Cô ta hơi run run, nước mắt dần rơi xuống. Nhưng cô ta cũng cắn răng lại chạy tới chỗ Ánh Quỳnh và Thiên Anh, đè hai người sát vào tường xỉ vả nói:
-Chính hai người, hai người đã bỏ bùa Bảo Hưng rồi. Tao sẽ đánh chết hai tụi bây.
-Ax, cái con điên này. Tao nhịn mày đủ lắm rồi nha. Đừng thấy tao im rồi làm tới. -Ánh Quỳnh gào thét lên xô Giao Nguyệt té.
Cả đám sững người nhìn Ánh Quỳnh. Hải Ngọc đi đến trấn tĩnh Ánh Quỳnh lại. Thiên Anh thì đi đến bên Giao Nguyệt nói thật nhẹ nhàng nhưng lại có một ngụ ý độc á:
-Giao Nguyệt này, đừng làm lố nữa. Không khéo cái lưỡi này mất đấy. Xem Ánh Quỳnh đi, bả đã điên lên rồi đó. Cẩn thận không về ba má nhìn không ra. *Dí sát mặt thì thầm* và đừng để tôi như Quỳnh.
Thiên Anh nói xong đứng lên nở một nụ cười dịu dàng. Ánh Quỳnh đá vào Giao Nguyệt một cái nữa cũng tức giận bỏ đi. Phạm Phúc phía sau cũng chạy theo hai bà bạn. Bảo Hưng nhìn sang Giao Nguyệt nói:
-Ngưng làm trò lố đi. Đừng cố thừa nhận tôi là của cô. Cứ tiếp tục mơ đi.
Nói xong, Bảo Hưng lạnh lùng bỏ đi cùng hai cậu bạn Quang Khánh và Hải Toàn bỏ đi. Giao Nguyệt đứng đó tức giận dậm chân thình thịch xuống đất. Cô bạn Hải Ngọc nhìn Giao Nguyệt rồi nở nụ cười nói làm Giao Nguyệt rõ quê mặt:
-Con trai mới là người phải chủ động. Cậu làn con gái, làm vậy không khác nào tự hạ thấp danh dự của cậu. Cậu làm vậy là làm nhục gia đình cậu nữa. Một gia đình danh giá như vậy thì đừng làm vậy nữa. Tôi biết cô ra sao mà Ánh... Giao... Nguyệt...
Hải Ngọc dành cho cô một cái cười khinh bỉ rồi bỏ đi. Vẻ bề ngoài dễ thương của Hải Ngọc nhưng khó đoán được bên trong lắm. Giao Nguyệt không còn mặt mũi nào nữa tức giận lấy điện thoại ra bấm một dãy số gào thét:
-Tôi yêu cầu không còn quan hệ với tập đoàn Park Kim và tập đoàn họ Lưu nữa. Hủy giao dịch mau.
Nói xong, Giao Nguyệt quăng luôn cả điện thoại mặc kệ đó mà bỏ đi luôn một mạch. Đoạn đang lên xe về thì vệ sĩ quay sang đưa một chiếc điện thoại cho Giao Nguyệt. Nguyệt bắt máy lên:
-Alo?
"Nguyệt à, sao con lại không muốn còn quan hệ với hai tập đoàn đó. Con là bạn với Bảo Hưng và Park Hải Ngọc mà?"
-BẠN GÌ CƠ? HỦY GIAO DỊCH ĐI BA. Họ không còn là bạn con. Ba hãy làm cho họ từ đỉnh xuống đáy.
"Không thể cho họ rớt dù ba rất muốn. Nhưng họ đã đi trước ta một bước. Họ đã rút hết toàn bộ vốn đầu tư rồi. Họ cũng đã hủy giao dịch với tập đoàn ta. Con khéo mà lựa lời nói chuyện, không thì tập đoàn ta có nước mà đi trước họ đó."
-Ba...
"Tút... tút... tút"
Giao Nguyệt lại tiếp tục quăng đi cái điện thoại đó ngồi cắn răng tức giận, sau đó nói:
-Đến nhà của tập đoàn họ Lưu.
Nhà của Bảo Hưng (nhà tập đoàn họ Lưu)
-Tao đã không nhịn nổi con Nguyệt đó rồi. Được voi đòi tiên hà. Thấy nhịn riết làm tới. -Ánh Quỳnh tức giận chửi bới.
-Thôi nào, bà chấp nó chi. Quỳnh mọi ngày của tui đâu rồi? Trả Quỳnh của tui đây đi. Quỳnh tui không biết xưng mày-tao. -Thiên Anh nhéo má Ánh Quỳnh.
-Tui đập bà nha. Thời buổi nào rồi? Làm tới là tao đây chơi tới bến với nó luôn.
Tuấn Hưng ngồi ở ghế sofa nhìn Ánh Quỳnh mà phì cười. Cái bộ dạng tức giận nhìn dễ thương hơn thường ngày nữa. Bảo Hưng đứng đó nhìn Quỳnh với Thiên Anh nói qua nói lại mà lắc đầu. Phạm Phúc thì ngồi đó uống nước, ăn bánh. Phúc là người có tâm hồn ăn uống cao nhất nhóm mà. Còn Minh Triết, từ lúc vụ nổ xảy ra mà mém lấy mạng của chị gái, cậu cứ thở dài rồi bấm điện thoại nhắn tin, gọi điện ai đó. Đang ngồi nhắn nhắn thì Triết quay lên nói:
-Chị hai, mẹ nói tụi mình qua nhà bạn ở tạm đi. Nhà có việc rồi. Mình ở tạm nhà ai thì nhắn địa chỉ cho mẹ, lát mẹ mang đồ qua. Mẹ nói lúc này đừng về nhà.
-Gì đây trời...
-Ở nhà tôi đi nè. Dư nhiều phòng lắm. Với lại có hai anh em buồn lắm. -Bảo Hưng đưa ra ý kiến.
-Không được, tui là con gái đó. Tui không thể ở nhà ông được. Người ta đánh giá tui chết. -Thiên Anh kịch liệt phản đối.
Minh Triết đứng dậy bỏ điện thoại vô túi tới khoác vai Thiên Anh:
-Thì giờ ở với thân phận em gái. Em cũng muốn ở đây. Sướng ơi là sướng. Hí hí.
-Gì, nói chị làm em ổng. Không đâu.
-Chịu khó đi nấm lùn *xoa đầu Thiên Anh*, vài tuần à.
Thiên Anh tức giận lên tới đỉnh điểm hất tay Minh Triết ra mắng một trận nên thân:
-THẰNG KIA, LÀM EM ĐỪNG CÓ HỔN NHA. NÓI AI NẤM LÙN? HƠN NGƯỜI TA CÓ NỬA CÁI ĐẦU CŨNG BÀY ĐẶT HẢ???
-Úi... thủng màng nhỉ em rồi anh Hưng ơi. -Minh Triết choáng váng đi không vững.
-Cao hơn người ta thì cũng giữ mồm đi. Đụng vô cái khối nửa băng nửa lửa chi vậy? -Bảo Hưng chọc Minh Triết dính Thiên Anh.
-Bực mình à. Chỉ vài tuần thôi đó. Thằng nhóc kia, nhắn cho mẹ đi. *Lầm bầm* người ta cao 1m57 mà... nó mới lớp 5 mà sao cao tới 1m62 dữ vậy trời... nhục quá...
Đang lấy lại được bầu không khí vui vẻ thì mây đen lại xuất hiện:
-Vui vẻ quá ta.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com