Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Trên vách tường


Category: ABO, AO, nhìn trộm, dirty talk, cảnh báo từ ngữ thô tục, 18+.

Disclaimer: Toàn bộ tình tiết trong tác phẩm đều là hư cấu, vui lòng tự chịu trách nhiệm cho bản thân sau khi đã đọc xong cảnh báo, tác giả miễn trừ hoàn toàn những trách nhiệm liên quan.

.

Lần đầu tiên Bùi Công Nam gặp Duy Khánh là ở phim trường trong một buổi quay TVC, anh vẫn còn nhớ rất rõ ấn tượng lúc đó của anh về Duy Khánh là người này rất đẹp, giống như một chú mèo lông trắng mà anh từng nuôi. Từ lúc còn nhỏ Bùi Công Nam đã khó phản kháng lại được mấy con thú đầy lông dễ thương, vậy nên sau một thời gian khóc lóc với cha mẹ, cuối cùng gia đình cũng đồng ý để Bùi Công Nam nuôi mèo. Ban đầu mèo con tương đối hung dữ, còn để lại trên tay anh mấy vết cào, nhưng rồi mấy ngày sau lại ngoan ngoãn nằm trên ngực anh, kêu gừ gừ.

Trong giới giải trí này tất cả mọi người đều biết Duy Khánh là một Omega, mà cậu cũng không hề che giấu việc đó, chiếc vòng bảo vệ màu đen lấp lánh trên cổ đã đủ để mọi người hiểu phân loại của cậu là gì.

Nhưng khác với những Omega ngoài kia có phần hơi rụt rè và ngại tiếp xúc cùng người khác, Duy Khánh là kiểu người quảng giao điển hình, chỉ trong nửa ngày đã làm quen được với gần như toàn bộ ekip, tác phong làm việc cũng rất chuyên nghiệp. Đặc biệt hôm nay cậu còn được đánh thêm một tầng má hồng, khiến gò má tròn trịa trông giống hệt như đệm thịt nho nhỏ của mèo con. Phải cố gắng lắm, Bùi Công Nam mới kiềm chế để không đưa tay lên chạm thử.

Sau phân cảnh quay đơn là phân cảnh cả hai người cùng tiến vào khung hình đọc slogan của nhãn hàng. Khi tiến lại thật gần, Bùi Công Nam có thể thoáng ngửi thấy được trên người Duy Khánh phảng phất một mùi hương thơm nhè nhẹ, anh không rõ đó là kiểu mùi gì, nhưng ngọt tới mức thấm cả tận vào trong tim phổi. Nếu nhìn kỹ hơn có thể thấy vòng eo nhỏ nhắn của đối phương đang được bọc trong chiếc áo sơ mi bằng satin rộng rãi, vải áo không đủ mỏng để xuyên thấu vào trong, nhưng cạp eo của chiếc quần da đã đủ để khiến Bùi Công Nam tưởng tượng ra được. Hông của cậu ấy tương đối tròn trịa hơn so với nam giới bình thường, cặp chân thon dài thẳng tắp, ngay cả dáng đi cũng đoan chính vô cùng.

Bùi Công Nam đã từng gặp qua rất nhiều đồng nghiệp nam lẫn nữ vô cùng xinh đẹp, ở thời đại bây giờ chuyện nghệ sĩ nam ăn mặc như nữ giới không hề hiếm lạ, nhưng kể cả khi mặc đồ nam vẫn toát lên vẻ xinh đẹp như Duy Khánh thì đối với Bùi Công Nam là lần đầu tiên.

Bọn họ hợp tác làm việc với nhau mấy lần, mối quan hệ cũng dần dà trở nên thân thiết, thậm chí trên mạng còn đùa giỡn đôi ba câu, nhưng dù sao cũng là kiểu đồng nghiệp chóng nở chóng tàn, cuối cùng chỉ có thể chốt lại được bằng ba chữ: Có quen biết.

Thế mà bằng một cách thần kỳ nào đó, cả hai người lại cùng đồng ý tham gia chung một show thực tế. Chương trình này Bùi Công Nam đã xem qua kịch bản, cũng không có gì quá mới lạ, chỉ là ghi lại trải nghiệm của mấy nghệ sĩ khi tham gia thử thách với các ngành nghề tại địa phương. Mấu chốt là quảng bá văn hóa kết hợp du lịch trải nghiệm, ngay cả Bùi Công Nam cũng không nghĩ được rằng người như Duy Khánh sẽ đồng ý tham gia vào một chương trình như thế này.

Bùi Công Nam cam đoan rằng mình tuyệt đối không có ý định nhìn trộm, nhưng khi dọn vào phòng trọ cũ kỹ mà ban tổ chức sắp xếp, anh mới chợt nhận ra trên vách tường có một chiếc lỗ to bằng đồng xu, có thể nhìn thẳng sang phòng bên cạnh, cũng là phòng của Duy Khánh. Ban đầu một chút cảm giác tội lỗi khiến Bùi Công Nam thực sự đã tính tới chuyện đi tìm băng keo để che chiếc lỗ đó lại, nhưng khi thấy Duy Khánh đang mặc một chiếc áo mỏng bên kia, mồ hôi dính sát vải áo vào da nửa kín nửa hở, anh lại dán chặt mắt vào tường như thể bị bỏ bùa.

Từ lỗ hổng nhỏ trên tường, Bùi Công Nam có thể nhìn thấy rõ đôi chân trần thon dài của Duy Khánh đang để lộ ra, đẹp như những gì anh vốn tưởng tượng trong đầu.

Thời tiết tháng sáu, trời nóng như đổ lửa, trong căn phòng trọ nhỏ chỉ có một chiếc quạt đang cố gắng chạy hết công suất. Duy Khánh không nhịn được nữa, bèn vén áo lên qua ngực để lau mồ hôi, khiến đầu ngực hơi nâu nhạt đập vào mắt Bùi Công Nam rõ mồn một.

Cổ họng anh bắt đầu khô khốc, tự hỏi nếu như Duy Khánh bị véo thì có cảm thấy đau không? Có khóc hay không? Hay sẽ phân khích tới mức sẽ cọ xát thân dưới của mình vào người đối phương để tìm kiếm khoái cảm mãnh liệt hơn?

Mùi hương thơm nhè nhẹ của đối phương lọt qua chiếc khe hẹp trên tường khiến một Alpha như Bùi Công Nam bắt đầu xuất hiện hiện tượng choáng váng, trán anh nổi đầy gân xanh, phía bên dưới đã cương cứng lên từ bao giờ, nhưng chút lý trí cuối cùng còn sót lại nhắc nhở Bùi Công Nam đừng làm những chuyện khiến bản thân mình phải hối hận.

Bùi Công Nam đồng ý rằng việc mình nhìn trộm là một hành vi sai trái, không đồng nghĩa với việc anh sẽ thỏa hiệp với hành vi sai trái mà đẩy mọi thứ đi xa hơn. Bùi Công Nam lúc này bị cảm giác bất lực chế ngự, anh bị ám ảnh với đồng nghiệp của mình, nhiều tới mức ngay cả lúc đã bình tâm lại, trong đầu anh vẫn toàn là hình ảnh cơ thể trần trụi của Duy Khánh sau lớp vải mỏng mảnh.

Cuối cùng, để khiến mọi việc chấm dứt ngay từ khi còn trong trứng nước, Bùi Công Nam quyết định chiều nay sẽ xuống núi đi mua thêm loại thuốc ức chế hưng phấn dành cho Alpha, đồng thời thêm một cuộn băng keo đen để phong ấn chiếc hố tội lỗi trên tường kia một lần và mãi mãi.

.

Bùi Công Nam nghĩ rằng có lẽ trên đời này sẽ không có một Omega nào thiếu thận trọng được hơn Duy Khánh.

Nếu cậu ấy biết cẩn thận hơn một chút, nhất định sẽ không chủ động áp sát người vào một Alpha khác như lúc này. Chỉ là một kỹ thuật chiết cành đơn giản, vậy mà cũng bám lấy Bùi Công Nam gần nửa buổi trời, ngay cả ngực cũng đè lên cánh tay đối phương, gần tới mức anh có thể cảm nhận được hơi thở của người kia đang quẩn quanh bên tai mình.

Bùi Công Nam đã uống thuốc ức chế hưng phấn vào sáng nay, nhưng anh nghĩ rằng lát nữa về phòng mình sẽ cần thêm một viên nữa. Nếu tình trạng này cứ tiếp tục diễn ra, anh không chắc mình có thể tiếp tục chương trình một cách bình thường được nữa hay không.

Duy Khánh có thói quen mỗi khi cảm xúc dâng cao sẽ lập tức ôm lấy người đầu tiên ở bên cạnh, ban đầu vị trí bên tay phải của cậu sẽ luôn là Bùi Công Nam, cả hai tiếp xúc cơ thể với nhau tương đối nhiều. Duy Khánh cao hơn anh gần một cái đầu, vậy nên anh sẽ thường nắm lấy chiếc eo nhỏ nhắn của cậu rồi kéo vào lòng. Chiếc eo mỏng đến mức anh tưởng chừng như sẽ gãy làm đôi nếu anh dùng lực mạnh hơn một chút.

Vậy mà qua một tuần sau, chương trình quyết định chia lại hai đội, người đứng bên cạnh Duy Khánh là một nam nghệ sĩ khác, hình như là nghệ sĩ trẻ mới nổi lên, ngoại hình bắt mắt vô cùng. Người nọ cao hơn Duy Khánh, vóc người cũng cao ráo vạm vỡ hơn, vậy nên mỗi khi Duy Khánh quay qua ôm thường sẽ vô thức nhón chân lên, mà bàn tay đối phương đặt lên lưng cậu cũng dụng ý vô cùng. Bùi Công Nam nhìn thấy mà giật mí mắt bên phải mấy lần.

Ngay cả vị trí ngồi ăn trưa cùng nhau cũng thay đổi, lúc Bùi Công Nam nhìn sang bên cạnh, nếu không phải hai người kia đang ríu rít nói chuyện gì đó thì cũng là đang chia sẻ đồ ăn trong khay cho nhau. Dần dà họ bắt đầu dùng một số trò đùa riêng để nói chuyện, ngay cả Bùi Công Nam đứng bên cạnh cũng không thể chen vào được cuộc trò chuyện của hai người. Kiểu người điềm tĩnh như Bùi Công Nam, vậy mà cũng có lúc phân tâm đến mức chỉ mải nhìn người kia mà không để ý tới luật chơi đang diễn ra như thế nào.

Tập tính đánh dấu và sở hữu của Alpha tương đối mạnh mẽ, ngay khi xác định được đối tượng thì sẽ lập tức khóa mục tiêu. Kể cả khi đã uống thuốc ức chế hưng phấn thì cơ bản chỉ là áp chế dục vọng để không xảy ra hành vi mất kiểm soát, không đồng nghĩa với việc Bùi Công Nam sẽ không cảm thấy ghen tị.

Bùi Công Nam nhìn vào chiếc khe nhỏ đã được đóng kín trên tường bằng băng keo đen chằng chịt, không phải anh chưa từng nghĩ tới việc sẽ dùng kéo cắt vụn nó đi, rồi tham lam đưa mắt nhìn vào bên trong theo dõi đối phương đang làm gì, mặc gì ở phía bên kia. Nhưng anh chỉ sợ rằng bản thân mình sẽ không kiềm chế được ham muốn chiếm hữu đối phương của chính mình, thi thoảng khi nhìn thấy ngực của Duy Khánh vô tình bị lộ ra dưới cổ áo mở rộng, trong đầu Bùi Công Nam ngay lập tức nghĩ tới những tư thế nhục nhã nhất để hạ thấp tôn nghiêm của đối phương một lần.

Nhưng yêu một người là chuyện cay đắng như thế, cay đắng đến mức dù chỉ muốn hòa vào làm một cùng với người đó, thì anh vẫn muốn được ôm người đó trong tay, âu yếm trong miệng, không muốn nói dù chỉ là một lời cay nghiệt. Mọi oán hận và suy nghĩ độc ác cuối cùng chỉ đành đập tan và nuốt chửng, dù cho người đó chỉ đơn thuần là quay đầu lại nhìn anh rồi mỉm cười một lần, cũng đủ để khiến anh phấn khích tới mức mất ngủ cả đêm.

.

Thời điểm chương trình đóng máy là vừa tròn một tháng, kỳ thực chương trình này làm kịch bản khá tốt, đồ ăn cũng ngon, khu vực trải nghiệm có đủ nhiều hoạt động thú vị, nếu như không phải đầu óc của anh đã sớm bị phân tâm bởi người nào đó thì đây sẽ là một chương trình tương đối chất lượng mà Bùi Công Nam đã từng tham gia.

Đêm cuối cùng ghi hình cũng là đêm lửa trại, dàn nghệ sĩ tham gia cùng ngồi vòng tròn quanh khu vực đốt lửa, vừa ăn uống vừa tâm sự đủ thứ chuyện trên đời. Ngay khi máy vừa đóng, đã có người trong đoàn lôi từ phía sau ra mấy thùng bia lớn, nhất định hôm nay phải ép được tất cả mọi người ở đây uống đến mức ói ngang ói dọc thì thôi.

Bùi Công Nam cười trừ, tửu lượng của anh không quá tốt, vậy nên chỉ đành nhấp môi mấy cái, sau đó chủ yếu là dùng thủ thuật để đổ dần xuống đất, tránh phải uống nhiều nhất có thể.

Vậy mà Duy Khánh ở phía đối diện cứ uống hết từ lon này tới lon khác, có điều mọi người xung quanh vẫn còn ngồi đây, Bùi Công Nam không tiện can thiệp vào cơn hưng phấn của đối phương.

Hai má Duy Khánh đỏ ửng lên, trông giống hệt như lần đầu tiên Bùi Công Nam nhìn thấy cậu ở phim trường. Cả người cậu nghiêng ngả, suýt chút nữa đã ngã nhào về phía trước. Nhưng khi anh vừa định đứng dậy chủ động đi về phía đối diện để lãnh trách nhiệm đưa Duy Khánh về phòng, thì ngay lập tức cậu nghệ sĩ trẻ nọ đã đứng lên đỡ lấy cánh tay Duy Khánh.

"Bọn em xin phép về trước ạ."

"Đi đi, đi đi." Mọi người ngồi xung quanh cũng bắt đầu xua tay rồi tiếp tục câu chuyện của mình.

Bùi Công Nam nhìn theo dáng hai người đi khuất dần về phía dãy phòng trọ, hai chân cũng bắt đầu xoắn hết cả lại vào nhau, trong lúc vô thức lon bia trên tay bị bóp chặt đến mức trào hết cả ra ngoài, đổ tung tóe lên quần áo anh. Bùi Công Nam vội vã đứng dậy, viện lý do tìm cớ chuồn về phòng, "Em cũng xin phép về trước."

Nói rồi bèn đi thẳng một mạch thật nhanh, chỉ sợ chậm một bước thì đủ thứ viễn cảnh kinh hoàng sẽ hiện ra trong đầu mình.

Bùi Công Nam cũng không kịp thay bộ quần áo ướt đẫm bia trên người, anh dùng một con dao gọt hoa quả nhỏ, rạch hết lớp băng keo che kín chiếc lỗ ở trên tường, gần như lao tới để xem xem liệu có chuyện gì không đứng đắn xảy ra với Duy Khánh hay không.

Thế nhưng nhìn quanh phòng hồi lâu cũng không thấy người còn lại đâu, chỉ có Duy Khánh nằm một mình ở bên trong phòng đang hơi... ngọ nguậy? Hai chân khép chặt giống như dây thừng đan vào nhau, đùi của cậu bắt đầu co giật khiến cậu hơi rùng mình. Duy Khánh kẹp tay vào giữa hai chân, cả người cuộn tròn lại giống như mèo, sau khi cọ xát một hồi cảm thấy chưa đủ thỏa mãn, liền dùng một tay vén áo lên bầu ngực đang sưng tấy của mình, nhẹ nhàng xoa bóp.

Một mùi hương mãnh liệt xộc thẳng vào mũi Bùi Công Nam khiến anh choáng váng, rõ ràng là mùi của một Omega đang lên cơn phát tình.

Gương mặt của Duy Khánh đỏ ửng lên, có lẽ một phần là vì rượu, mà phần còn lại là do kỳ động dục. Cậu hơi cắn nhẹ lấy môi dưới, mái tóc màu hồng lúc này đã ướt đẫm mồ hôi, bám chặt lên trán khiến hai mắt cậu hơi nheo lại, thi thoảng chiếc lưỡi thỏ hồng lại thè ra liếm môi, khiến cho đôi môi được phủ thêm một tầng nước bóng loáng.

Đây là sự quyến rũ trần trụi không hề che giấu, Bùi Công Nam hoảng loạn đến mức hai tay run rẩy, mặt anh đỏ bừng quay đi hướng khác. Vừa định tìm thuốc ức chế đã ngay lập tức bị một tiếng rên rỉ trầm thấp vọng lại từ phía căn phòng bên kia.

"A... ~"

Sợi dây lý trí cuối cùng cũng đã đứt gãy, anh ném vỉ thuốc vào tường, lập tức đứng dậy đi sang gõ cửa phòng Duy Khánh.

Phải một lúc lâu sau cánh cửa mới dần được hé mở, Duy Khánh đang thở hổn hển, mặc dù đã cố gắng che giấu nhưng quần áo vẫn trông không thể chỉnh tề nổi, cậu ló nửa người ra, bối rối hỏi Bùi Công Nam, "Anh... anh Nam... c... có chuyện gì... vậy?"

Duy Khánh theo bản năng lùi về phía sau một bước, rõ ràng cũng ngửi thấy được mùi Alpha trên người Bùi Công Nam. Vừa định đóng cửa đã bị đối phương đẩy thật mạnh ra, anh quả quyết đi vào phòng, tiện tay đóng chặt cửa lại rồi khóa trái. Lúc này Bùi Công Nam không còn bất cứ từ ngữ gì trong đầu để có thể biểu đạt được với Duy Khánh, anh tiến sát lại thật gần, rồi không thèm nhân nhượng mà dùng tay bóp lấy hàm dưới của đối phương, ép cậu phải mở miệng ra đón nhận nụ hôn của mình.

Bùi Công Nam hôn không có bất cứ quy luật gì, chỉ biết làm theo cách mà bản năng mách bảo, chiếc răng nanh nhọn đôi lúc lại cọ lên môi của Duy Khánh khiến cậu phải nhíu mày lại vì đau. Thế nhưng một Omega trong kỳ phát tình làm sao có thể chống lại được Alpha, hai tay của Duy Khánh bắt đầu trở nên mất cảm giác, những nắm đấm rơi xuống ngực đối phương cuối cùng lại biến thành chiếc đệm mèo gãi ngứa.

Ngay khi Bùi Công Nam vừa buông môi ra đã nhìn thấy gương mặt của Duy Khánh đầm đìa nước mắt, cậu nhóc này lớn như vậy rồi mà vẫn rất thích khóc, nhưng lúc khóc lại trông vô cùng đáng yêu, khiến người ta không nhịn được mà nảy sinh tâm lý bắt nạt. Bùi Công Nam dùng ngón trỏ và ngón giữa nhét vào miệng Duy Khánh, ép cho cậu ngậm chặt lấy, khoang miệng ẩm ướt lại một lần nữa bị xâm nhập khiến vùng kín của Duy Khánh càng trở nên ướt hơn.

Bùi Công Nam dùng đầu ngón tay vuốt ve lấy hàm răng của Duy Khánh, chiếc lưỡi mềm mại nóng bỏng thi thoảng lại quấn quanh rồi liếm lên từng vết chai trên ngón tay anh. Miệng của cậu bị ép phải mở ra không khép lại được, ngay cả nước bọt cũng bắt đầu tràn ra từ khóe miệng, cơ hàm Duy Khánh đau đến mức không chịu nổi, nhưng dường như Bùi Công Nam lại chẳng mảy may quan tâm.

Hai mắt cậu đỏ hoe, dáng vẻ bàng hoàng và xấu hổ vì bị đồng nghiệp đùa giỡn. Nhưng cơ thể lại vô cùng thành thật mà phản ứng lại với từng cái động chạm của Bùi Công Nam, thậm chí phía bên dưới đã bắt đầu kêu gào, mong muốn được một Alpha khác áp chế lấy, để cậu tham lam nuốt trọn mùi hương của đối phương, an ủi cơn cơ khát của mình.

"Khánh... đừng ghét anh... đừng ghét anh..."

Bùi Công Nam rút tay ra khỏi miệng Duy Khánh rồi lập tức luồn xuống giữa bầu ngực phẳng lỳ của cậu, hai đầu vú lúc này đã hơi ửng đỏ giống như trái mâm xôi chín, dựng thẳng lên mời gọi.

Mặc dù Duy Khánh không muốn thừa nhận, nhưng quả thực ánh mắt Bùi Công Nam ngay cả lúc này trông vẫn vô cùng trong sáng, ở nơi đáy mắt trong veo không vương lấy một chút bụi trần. Đột nhiên lòng tự trọng của Duy Khánh rơi thẳng xuống dưới vực thẳm, cậu cảm thấy mình thật tồi tệ, vì sao lại dẫn dắt một đứa trẻ ngây thơ xinh đẹp như vậy lạc lối kia chứ. Giống như Bùi Công Nam đang rảo bước ở trên thiên đường, đột ngột lại có một ác ma xinh đẹp đi tới hát một khúc câu hồn, kéo anh xuống vòng xoáy biển sâu, khiến cả hai chênh vênh giữa bờ vực của đạo đức và sắc dục.

Duy Khánh nhắm chặt hai mắt lại, dang rộng chân ra như đã chấp nhận số phận, phía bên dưới đáy quần đã ướt thành một mảng lớn.

Đây là lần đầu tiên Bùi Công Nam nhìn thấy dáng vẻ trần trụi của Duy Khánh một cách trực diện như vậy, không phải là qua lớp áo mỏng, không phải là qua chiếc hố tội lỗi phía trên tường, mà là một Duy Khánh bằng da bằng thịt ngay trước mặt. Gương mặt của Duy Khánh rất xinh đẹp, làn da trắng mềm mại, mái tóc hồng ngọt ngào như kẹo bông gòn, ngay cả nốt ruồi nhỏ ở phía bên khóe mắt cũng như lấp lánh dưới những giọt nước mắt. Miệng dưới của cậu ấy thậm chí còn đẹp hơn, những cơn sóng thịt sẽ lập tức xô vào nhau mỗi khi ngón tay Bùi Công Nam chạm tới.

Mặc dù miệng trên của Duy Khánh hơi vụng về, nhưng ở bên dưới lại rất chủ động lấy lòng người khác, ngón tay vừa tiến vào ngay lập tức phía bên trong đã mút chặt lấy không rời. Giống như có hàng trăm chiếc lưỡi nhỏ đang ma sát vào ngón tay Bùi Công Nam, trong thời kỳ phát tình, lượng dịch bôi trơn vùng kín của Omega sẽ bắt đầu trở nên mất kiểm soát, cơ thể cũng phù hợp với việc gắn kết hơn, nếu như nhạy cảm quá mức thì ngay cả việc thụ thai cũng không phải là chuyện không thể.

"Em lên đỉnh nhanh thế à? Đúng là hư hỏng đấy." Bùi Công Nam rút ngón tay đẫm nước của mình ra ngoài.

Gương mặt Duy Khánh đỏ bừng vùi vào gối, cả người như cá nằm trên thớt, chỉ biết cọ xát thân dưới vào cánh tay Bùi Công Nam, đòi hỏi nhiều hơn.

Đột nhiên Bùi Công Nam đưa tay lên vỗ vào bắp đùi Duy Khánh khiến cậu giật nảy mình, phía bên dưới lại bắt đầu phun ra một vũng nước. Khi Omega đang trong cơn phát tình thì cả cơ thể tương đối nhạy cảm với cơn đau, kích thích giác quan càng khuếch đại thì càng dễ đạt cực khoái.

"Em... em không chịu nổi nữa... hức..." Nước mắt lại trào ra từ khóe mắt, hai tay của cậu vòng qua cổ anh, cậu hơi nghiêng đầu né tránh nụ hôn của Bùi Công Nam, không phải là vì ghét bỏ, mà là vì không thể hô hấp nổi nữa.

Nhưng hành động này trong mắt Bùi Công Nam lại là người kia đang khước từ sự dịu dàng của mình. Một thoáng sửng sốt hiện lên trong mắt Bùi Công Nam, rồi dần dần hóa thành một vũng nước đục ngầu. Anh quỳ thẳng dậy, vừa nói vừa lôi dương vật ra, dùng quy đầu to dày cọ lên đôi môi hồng hào của Duy Khánh, "BJ cho anh đi."

"Sau đó anh sẽ xuất tinh vào xoang sinh sản của em, được không?"

Nghĩ đến cảnh tượng đó, Duy Khánh bất giác rùng mình vô thức lùi lại một chút. Nhưng Bùi Công Nam đã ngay lập tức giữ lấy gáy cậu, ép cậu phải ngậm lấy dương vật của mình. Đầu lưỡi của Duy Khánh rất mềm mại, giống hệt như trong tưởng tượng của anh, bởi vì chưa có kinh nghiệm nên tương đối vụng về, chỉ dám liếm nhẹ lên quy đầu một chút. Mùi hương nam tính nồng đậm đến mức khiến não của cậu choáng váng, nhưng chưa kịp làm quen, ngay lập tức Bùi Công Nam đã thúc thật sâu vào bên trong, giống như muốn đâm thẳng vào cổ họng Duy Khánh.

Cảm giác đau đớn ở cổ họng xen lẫn với khoái cảm trên đầu lưỡi khiến Duy Khánh suýt chút thì ho khan, nhưng vì không có không khí chen vào nên hóa thành tiếng rên khe khẽ. Một chút chất lỏng rỉ ra ở trên đầu dương vật, có mùi hơi tanh nhẹ nhưng không giống mùi của tinh dịch, Duy Khánh càng mút mát lại càng khiến đối phương tiết dịch nhiều hơn, cho tới khi nước bọt trộn lẫn với dịch nhầy, phát ra những âm thanh nghe dâm đãng vô cùng.

Bùi Công Nam cảm thấy mình sắp đến cao trào, lập tức rút dương vật ra ngoài. Nhìn vào gương mặt ngơ ngác của Duy Khánh, miệng vẫn chưa thể khép lại được đang thở hổn hển, bộ dạng này khiến anh vô cùng thỏa mãn, trong một phút anh cảm thấy dường như mình đã bẻ gãy được đôi cánh của thiên thần.

Anh cũng chẳng cần mất nhiều sức lắm đã đẩy vào được bên trong Duy Khánh, lần đầu bị dị vật xâm nhập khiến cậu cảm thấy bụng mình như sắp vỡ ra. Xoang sinh sản ngay lập tức bi đục mở dữ dội, từng cú thúc của đối phương rõ ràng là không hề nương tình một chút nào, cứ nhằm lấy cửa xoang sinh sản mà nhắm tới. Duy Khánh kinh hãi chạm vào chiếc bụng phình lên rồi lại xẹp xuống của mình, bắt đầu cảm nhận được phía bên trong có thứ gì đó như đang bắt đầu mở rộng ra, đón nhận lấy dương vật của đối phương.

"Đ... đừng mà..."

Thế nhưng Bùi Công Nam trong mắt lúc này chỉ toàn là hung hăng, anh lật úp người Duy Khánh xuống, để lộ chốt khóa của chiếc vòng bảo vệ trên gáy cậu. Chỉ một cú giật mạnh, chiếc vòng đã rơi thẳng xuống tấm nệm bên cạnh, Duy Khánh theo bản năng đưa hai tay ra sau che lấy tuyến thể của mình - lúc này đã đỏ ửng và sưng cứng lên, thèm khát được liên kết với Alpha.

Bùi Công Nam cúi đầu xuống thật thấp, chỉ một cú thúc đã khiến cho hai tay Duy Khánh mất hết sức lực, mắt trợn trắng lên, chỉ có thể bám trụ vào ga giường để không mất đà. Anh hít nhẹ lên gáy Omega, khắp khoang miệng cũng bắt đầu tiết ra nước bọt thèm khát, nương theo răng nanh mà rơi xuống gáy Duy Khánh làm cậu rùng mình.

Một vết cắn.

Hai vết cắn.

Rồi liên tục những vết cắn cứ chồng chéo lên nhau, nhiều tới mức gáy của Duy Khánh đã rướm máu. Vừa lúc đó dương vật của đối phương cũng phình lớn ra, trút toàn bộ tinh dịch vào bên trong xoang sinh sản. Eo Duy Khánh tê dại, toàn thân run rẩy, hai chân cũng không còn sức để khép lại nữa, chỉ có thể để chúng buông thõng xuống, đùi trong liên tục co giật, khi Bùi Công Nam rút ra cũng đem theo tinh dịch và dâm thủy tràn ra ngoài ồ ạt.

Cậu nghiêng đầu nhìn Bùi Công Nam, ánh mắt vô cùng đáng thương lại có phần dỗi hờn trách móc. Nhưng lại sợ đối phương đến mức không dám thở mạnh, giống như mèo con gầm gừ với chủ nhân vừa đối xử tệ bạc với nó.

Đương nhiên Duy Khánh có quyền buộc tội Bùi Công Nam vì hành vi thô bạo với chính mình, thế nhưng, cậu cắn môi, lén nhìn vào chiếc lỗ nhỏ trên tường. Ban đầu cậu chỉ muốn trêu chọc đàn anh ngây ngô này một chút, đâu thể nghĩ ra được hậu quả của việc chơi đùa với một Alpha lại kinh khủng như thế này.

Bùi Công Nam sau khi tỉnh táo lại việc đầu tiên mà anh làm là dập đầu xin lỗi, rồi lại một màn dông dài về việc chịu trách nhiệm tương lai. Câu nào Duy Khánh cũng chẳng nghe lọt, thế nhưng lúc này cậu chỉ muốn mau mau đuổi đối phương về phòng rồi ngủ thẳng một mạch tới sáng, biết đâu ngủ dậy rồi tất cả mọi thứ chỉ là một giấc mơ khi say thì sao.

Đột nhiên Bùi Công Nam trở nên vô cùng nghiêm túc, "Có phải là do... em thích cậu nghệ sĩ kia đúng không?"

"Hả?"

Đương nhiên chuyện với bạn diễn kia cũng là nằm trong kế hoạch trêu đùa Bùi Công Nam của Duy Khánh, thế nhưng cậu hoàn toàn ngạc nhiên khi Bùi Công Nam không hề nhận ra cậu nghệ sĩ nọ cũng là Omega, lại còn là một Omega đã bị đánh dấu. Dù cho cậu ấy lúc nào mặc áo che kín cổ, nhưng chả nhẽ Bùi Công Nam thực sự không nhận ra vấn đề này hay sao?

"Haha." Duy Khánh bật cười, người đàn anh mà mình thích không ngờ cũng có một mặt ngây ngô đến vậy.

Thế nhưng cậu không muốn cho đối phương một câu trả lời ngay, ít nhất là cho tới khi những vết cắn này lành lại đã.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com