Chap 13
Chỉnh trang xong, Bùi Công Nam quay trở lại vị trí ghế của mình. Phía trên sân khấu đã bắt đầu trao đến hạng mục Ca khúc của năm. - Đây là hạng mục anh được để cử năm nay với bài Phép chia lạ kì.
Tiếng MC đang đọc danh sách đề cử trên sân khấu. Cái tên Phép chia lạ kì vang lên trong khán phòng, kéo theo một tràng pháo tay rộn rã.
Thiên Minh nghiêng đầu nhìn anh, mỉm cười nói: "Chuẩn bị tinh thần đi, có khi lần này là của em đấy."
Bùi Công Nam cười nhẹ, ánh mắt thoáng chút hồi hộp lẫn kỳ vọng. Anh chỉnh lại áo khoác, mắt khẽ hướng về sân khấu, nơi mà có lẽ chỉ ít phút nữa, giấc mơ của anh thành hiện thực - Giấc mơ về một cột mốc ghi dấu hành trình âm nhạc của mình.
Tiếng MC vang lên, kéo anh về thực tại - khoảnh khắc quan trọng nhất cũng đến.
- Và ca khúc chiến thắng hạng mục này là... Sơn Thủy Khúc của Jun Phạm! Xin chúc mừng!
Lời công bố như cắt ngang nhịp đập trong lồng ngực anh.
Tiếng vỗ tay rộ lên khắp khán phòng khi Jun Phạm bước lên sân khấu nhận giải, khuôn mặt rạng rỡ đầy tự hào.
Bùi Công Nam cũng vỗ tay, một cách chân thành. Anh hít sâu một hơi, ánh mắt hướng về phía sân khấu sáng rực.
Thiên Minh ngồi bên cạnh, khẽ liếc nhìn anh, có vẻ định nói gì đó nhưng rồi im lặng. Bùi Công Nam như cảm nhận được, liền cười nhẹ, quay sang anh - Em không sao đâu.
Giọng anh bình thản, nhưng sâu trong lòng vẫn còn đâu đó một chút tiếc nuối vẫn len lỏi. Không phải lần này, nhưng sẽ là lần sau. Bùi Công Nam nắm chặt tay quyết tâm.
Tối muộn, tại wrap party.
Bùi Công Nam ngồi giữa nhóm bạn và đồng nghiệp, nụ cười thường trực trên môi khi nghe những câu chuyện hài hước được kể lại, thi thoảng còn chêm vài câu cho xôm. Nhưng dần dần, hơi men từ ly rượu trong tay khiến anh cảm thấy có chút chếnh choáng.
Tiếng cười, ánh đèn mờ ảo, và tiếng nhạc nhẹ vang lên xung quanh, tất cả hòa quyện vào nhau, khiến tâm trí anh trôi dạt về phương nào.
- Hay về nghỉ đi, anh thấy em có vẻ say say rùi đó. - Thiên Minh ngồi bên cạnh, khẽ huých vai anh.
Bùi Công Nam bật cười, nâng ly rượu lên đáp lại lời.
- Yên tâm, em chưa gục được đâu! - Cái người này, chắc vẫn lo anh còn buồn do không đạt giải hả? Thật ra, ngay từ khi bắt đầu bữa tiệc, những cảm xúc như hơi tiếc nuối đã chẳng còn lại gì trong anh nữa rồi. Vì anh nhận ra mình không có lý do gì để giữ lại nỗi buồn. Hành trình của anh vẫn còn dài, vẫn còn rất nhiều cơ hội để anh chứng minh bản thân. - Em thấy đề cử cũng là một khởi đầu khá tốt mà?
Thiên Minh cũng nhìn anh, bật cười lớn, vỗ mạnh vào vai anh - Phải vậy chứ!
Bùi Công Nam ngửa cổ uống cạn ly rượu trong tay, ánh mắt ánh lên niềm tin mạnh mẽ vào tương lai phía trước.
Ngồi thêm được một lúc, Jun Phạm tiến lại gần, tay cầm một ly rượu, nụ cười thân thiện hiện rõ trên gương mặt. Anh dừng lại trước Bùi Công Nam, nâng ly lên như một lời chào trước khi lên tiếng:
- Bài Phép chia lạ kỳ của cậu rất hay, anh nghe hoài đó!
Bùi Công Nam mỉm cười đáp lại, cũng nâng ly của mình lên. - Cảm ơn anh. Bài của anh cũng thế, thực sự rất ấn tượng.
Hai người cười với nhau, ánh mắt lấp lánh vẻ tôn trọng. Nghệ sĩ có thực lực thật sự sẽ hiểu rõ giá trị trong những sáng tạo âm nhạc của nhau. Nên họ rất nhanh tìm được điểm chung, dễ dàng tiếp tục nói chuyện về cách sáng tác, về hành trình làm nhạc, về những khó khăn và niềm vui mà chỉ những người cùng nghề mới thấu hiểu.
Không khí xung quanh vẫn ồn ào, nhưng giữa họ, cuộc trò chuyện như thu hẹp lại cả một thế giới chỉ dành cho âm nhạc và sự trân trọng lẫn nhau.
- Có lẽ sau này chúng ta nên tìm cơ hội hợp tác nhỉ? - Jun Phạm đề nghị.
- Nhất trí! - Bùi Công Nam nâng ly, một cách đầy tự nhiên và chân thành.
- Ra Tết luôn chứ?
- Chắc tầm hè ạ, do thời gian tới, khả năng em sẽ bận xíu để muốn tập trung toàn lực cho EP cá nhân của mình trước... - Bùi Công Nam có chút tiếc nuối khi từ chối, nhưng anh tin rằng dành trọn tâm sức cho EP lần này chính là điều anh cần làm nhất. - Hè được chứ ạ?
- Haha. Được chứ! - Jun Phạm bật cười - Khi nào xong nhớ gửi anh nhé, anh chắc chắn sẽ nghe!
End chap 13.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com