1 - Khi Đại Bàng Chạm Cánh Thiên Nga
Hogwarts hiện ra trước mắt Nam như một bức tranh sống động được vẽ bằng phép màu. Dù đã được nghe kể nhiều về ngôi trường qua những lá thư dài dòng của một người bạn cũ, Nam vẫn không khỏi ngẩn ngơ khi lần đầu tiên nhìn thấy tòa lâu đài khổng lồ, hùng vĩ và sáng rực trong ánh trăng có chút ma mị. Mahoutokoro – ngôi trường trước đây của anh – cũng kiêu hãnh không kém với những bức tường khảm xà cừ tỏa sáng dưới ánh mặt trời và rừng anh đào rực rỡ, nhưng nét cổ kính và huyền bí của Hogwarts sừng sững phía bên bờ hồ lại mang một cảm giác khác, tựa như bước vào quyển truyện cổ tích tây Âu mẹ kể thở nhỏ.
"Nhớ giữ chặt đồ đạc của cậu đấy. Ở đây người ta chẳng kiêng nể học sinh mới đâu."
Lời dặn của một tiền bối người Việt học ở Hogwarts năm trước vẫn vang lên trong đầu Nam. Nhưng anh chẳng để tâm nhiều. Sau năm năm trải qua ở Mahoutokoro với các giáo sư nghiêm khắc đến mức một lỗi nhỏ cũng có thể khiến đồng phục đổi màu, Nam đã quen với kỷ luật và cạnh tranh khốc liệt. Hogwarts lại như một thế giới hoàn toàn khác. Bầu không khí ồn ào, náo nhiệt của những học sinh đang tụ năm tụ bảy ở hành lang là thứ mà Nam sẽ mất một thời gian để là quen.
Bàn ăn của nhà Gryffindor, nơi Nam được chiếc nón phân loại phân vào, chào đón anh bằng những tràng vỗ tay và những nụ cười thân thiện. Anh ngồi xuống bên cạnh một cậu học sinh tóc đỏ rực – mái tóc nổi bật làm Nam không thể không liếc nhìn thêm vài lần.
"Bùi Công Nam đúng không? Lần đầu tới Hogwarts hả? Nhìn cậu có vẻ..." Cậu ta ngừng lại, ánh mắt lóe lên sự tinh nghịch. "...khá nghiêm túc nhỉ. Tôi là ST. Và đây là huynh trưởng Thiên Minh."
Một anh bạn khác gật đầu chào Nam, trông điềm tĩnh và ít nói hơn nhiều. "Chào Nam. Cứ mặc kệ ST đi. Có gì cần hỗ trợ cứ tìm anh." Minh nhún vai, nhưng nụ cười của anh lại khiến Nam cảm thấy dễ chịu.
Nam mỉm cười nhẹ, không nói gì nhiều. Anh quan sát các bàn khác trong Đại Sảnh Đường – nhà Slytherin, Ravenclaw, và Hufflepuff – và nhận ra ánh mắt từ vài học sinh Slytherin đang nhìn mình. Không phải kiểu tò mò đơn thuần, mà là kiểu đánh giá, sắc bén và hơi khinh khỉnh. Anh nhún vai, không để tâm, nhưng vẫn cảm thấy hơi kỳ lạ.
"Mà, cậu từng học ở đâu trước khi chuyển tới đây?" ST hỏi, đôi mắt cậu ta không che được sự tò mò. "Đừng nói là Durmstrang nha. Cậu không giống kiểu ở đó lắm."
Nam cười nhẹ, ánh mắt nhìn xuống bàn gỗ khắc đầy những dấu vết của thời gian. "Em học ở Mahoutokoro. Trường đó ở Nhật Bản."
Đúng như Nam dự đoán, câu trả lời lập tức thu hút sự chú ý từ những người xung quanh. ST há hốc miệng, Minh nhướng mày, và một vài học sinh Gryffindor gần đó quay lại nhìn anh với vẻ ngạc nhiên.
"Thật luôn? Trường đó nổi tiếng lắm!" ST reo lên. "Đồng phục của các cậu đổi màu thật không? Có rồng Nhật ở đó không?!"
Nam bật cười, chuẩn bị trả lời, thì một giọng nói mượt mà nhưng lạnh lùng vang lên từ bàn Slytherin.
"Mahoutokoro à? Trường học với 'thảm họa màu trắng' đó hả? Có vẻ Gryffindor trúng số rồi."
Nam ngẩng đầu, ánh mắt gặp một khuôn mặt hoàn mỹ đến kỳ lạ. Cậu trai nhà Slytherin, với mái tóc màu phớt hồng mềm mại và đôi mắt sắc như lưỡi dao, đang nhìn anh với vẻ thờ ơ nhưng rõ ràng là đang chế nhạo.
"Đừng để ý đến cậu ta," Minh nói khẽ, kéo Nam quay lại. "Đó là Nguyễn Hữu Duy Khánh. Và anh đảm bảo, chú sẽ ghét cậu ta."
Nam không đáp lại ngay mà ánh mắt anh lướt qua cậu trai Slytherin một lần nữa, như muốn ghi nhớ kỹ từng chi tiết. Mái tóc hồng nhạt, mềm mượt và hoàn toàn không giống bất kỳ ai trong Đại Sảnh Đường, nổi bật như một bông hoa đào Nhật Bản giữa mùa đông lạnh giá. Nó làm khuôn mặt hoàn hảo của Khánh trông có phần quỷ dị hơn – vừa quyến rũ, vừa kiêu ngạo, tựa như cậu biết rõ mình đẹp đến mức nào và tận dụng điều đó như một thứ vũ khí.
Nam cười nhạt, nhưng không hướng về Khánh mà là với Minh. Anh cảm thấy cuộc sống ở Hogwarts vừa thú vị hơn nhiều so với tưởng tượng, vừa đầy rẫy thách thức.
"Em nghĩ em sẽ không ghét cậu ấy ngay đâu," Nam khẽ nói, đủ để Minh nghe thấy. "Nhưng để xem ai sẽ ghét ai trước."
---
Buổi sáng trời lạnh, mùi cỏ mới cắt hòa lẫn với tiếng hò reo phấn khích của hàng trăm học sinh tập trung tại sân Quidditch. Lần đầu tiên mặc bộ đồng phục nhà Gryffindor, Nam cảm thấy một nỗi niềm khác biệt khó tả. Không phải cảm giác kỷ luật cứng nhắc như ở Mahoutokoro, mà là một thứ gì đó mạnh mẽ hơn, như thể toàn bộ tinh thần hùng sư của ngôi nhà này đang đồng hành cùng anh.
ST vỗ vai Nam khi cả đội bước ra sân. "Bình tĩnh đi bro. Không có áp lực gì đâu. Chỉ là tất cả thành viên nhà Gryffindor đang đặt niềm tin vào cậu thôi ấy mà."
Nam chỉ khẽ cười. Anh không dễ bị áp lực, nhưng ánh mắt anh quét qua đội Slytherin, và anh bắt gặp Khánh. Cậu ta đứng đó, bộ đồng phục xanh bạc như làm nổi bật thêm mái tóc hồng rực rỡ dưới ánh nắng. Khánh liếc nhìn Nam, nở một nụ cười nhếch mép.
"Chúc may mắn nha lính mới Gryffindor," Khánh nói, giọng điệu ngọt ngào nhưng đầy thách thức. "Mấy người chỉ có mỗi cái đó còn gì."
Nam không đáp lại. Anh siết chặt cán chổi, ánh mắt lạnh lùng hơn thường ngày. Cuộc chơi này không chỉ là trận đấu Quidditch đầu tiên của mùa giải – mà còn là một lời tuyên bố.
---
Tiếng còi vang lên, và cả hai đội lập tức lao vào cuộc chơi. Những tiếng reo hò từ khán đài dường như chìm đi, chỉ còn Nam và từng cử động trên sân. Anh cảm nhận được cơn gió lướt qua, không khí xung quanh như hòa quyện vào từng cú nghiêng chổi.
Khánh đang ở phía đối diện, cậu ta bay lượn nhẹ nhàng nhưng đầy tính toán. Cậu không quá vội vàng, mà như đang chơi đùa với không gian, từng động tác thanh thoát như một vũ điệu.
"Nhanh nhỉ," Nam nghĩ thầm, thấy Khánh đột ngột tăng tốc về phía bên phải khi trái Snitch láu cá vừa lóe lên trong ánh sáng. Nhưng Nam cũng không phải tay mơ. Anh dốc hết tốc lực, vượt qua cơn gió rít bên tai để lao về cùng một hướng.
Khoảnh khắc đó, tất cả những gì Nam nhìn thấy chỉ là trái Snitch – và bóng dáng Khánh đang ở rất gần.
Hai chiếc chổi gần như ngang hàng. Cả hai bàn tay phải đồng loạt đưa tới trước. Trái Snitch chấp chới, rồi biến mất trong tích tắc. Khánh dùng một động tác xoay người đầy điệu nghệ để giữ được thăng bằng, còn Nam lợi dụng cú xoay đó để đổi hướng nhanh hơn, lao thẳng vào tầm nhìn mới của trái banh nhỏ xíu.
Cả sân bùng nổ. Nam vươn tay, chạm được vào cánh trái Snitch nhỏ bé đang vẫy gọi. Tiếng còi kết thúc trận vang lên, cùng tiếng reo hò cuồng nhiệt của khán đài nhà Gryffindor.
Nam thở dốc, mỉm cười, bàn tay vẫn ghì chặt trái banh vừa cộng cho Gryffindor 150 điểm và kết thúc trận đấu. Nhưng khi anh quay lại nhìn, Khánh đã ở ngay đó, vẫn ngồi trên cán chổi với ánh mắt sắc như dao cạo.
"May mắn thật," Khánh nói, giọng trầm nhưng vang xa. "Để xem anh còn may mắn được bao lâu."
Nam đáp lại ánh mắt Khánh bằng một nụ cười nhẹ, không mảy may dao động trước lời chế nhạo. Anh siết chặt trái Snitch trong tay, như một cách khẳng định rằng chiến thắng này không phải ngẫu nhiên.
"Nếu cậu nghĩ đây là may mắn, thì tôi hy vọng chúng ta có cơ hội kiểm chứng thêm," Nam nói, giọng bình thản nhưng không kém phần thách thức.
Khánh không trả lời. Cậu chỉ hơi nghiêng đầu, nụ cười nhếch mép vẫn ở đó, nhưng ánh mắt cậu lóe lên một tia gì đó khó nắm bắt – không hẳn là giận dữ, nhưng cũng không hoàn toàn thỏa hiệp.
---
Trận đấu kết thúc, đội Gryffindor tràn ngập niềm vui chiến thắng. ST vung tay qua vai Nam, hét lớn: "Chúng ta có một ngôi sao mới rồi! Bùi Công Nam là thần!"
Nam mỉm cười, nhưng ánh mắt anh không rời khỏi đội Slytherin. Ở bên kia sân, Khánh đã bước xuống khỏi chổi và đang nói chuyện với một nhóm bạn. Mái tóc hồng của cậu nổi bật giữa sắc xanh bạc, nhưng điều khiến Nam chú ý hơn cả là tư thế của cậu – tự tin, ngẩng cao đầu, như thể không hề bị ảnh hưởng bởi thất bại.
Minh đứng gần đó, quan sát theo ánh mắt của Nam. "Đừng để vẻ ngoài của cậu ta đánh lừa," Minh nói, giọng trầm. "Khánh không bao giờ chịu thua lâu. Anh cá cậu ta sẽ sớm nghĩ ra cách để trả đũa."
Nam cười nhạt. "Cứ để cậu ta thử."
---
Buổi tối hôm đó, Nam vừa rời khỏi phòng sinh hoạt chung nhà Gryffindor, dự định đến thư viện để mượn vài cuốn sách cho lớp Phòng Chống Nghệ Thuật Hắc Ám. Nhưng khi đi qua hành lang gần cầu thang lớn, anh bắt gặp Khánh.
Cậu trai nhà Slytherin đang đứng tựa vào tường, như thể chờ đợi điều gì đó – hoặc ai đó. Khi ánh mắt của họ chạm nhau, Khánh nhếch môi, tiến đến gần hơn.
"Đừng nghĩ chiến thắng hôm nay làm anh đặc biệt hơn," Khánh nói, giọng rõ ràng đầy gai góc. "Gryffindor thích nhất là thổi phồng thành tích. Anh hợp với họ đó."
Nam không vội đáp lời. Ánh sáng từ đèn ma thuật hắt lên mái tóc hồng của Khánh, làm nổi bật vẻ đẹp sắc sảo của cậu, nhưng Nam không để điều đó làm mình mất tập trung.
"Tôi nghĩ tôi hợp với những thành tích tôi đạt được," Nam nói chậm rãi, ánh mắt không rời khỏi Khánh. "Và trận đấu hôm nay là bằng chứng rõ nhất."
Khánh bật cười – một tràng cười khẽ nhưng đầy thách thức. "Cứ tận hưởng đi. Rồi tôi sẽ khiến anh không quên được cảm giác thua cuộc."
"Tôi sẽ chờ," Nam đáp.
Nam bước đi, để lại Khánh đứng đó, đôi mắt ánh lên một tia không thể diễn tả bằng lời. Đó không phải sự ghét bỏ đơn thuần, mà là một cảm giác khó nắm bắt hơn – như thể Nam là một thử thách, một câu đố mà Khánh không thể không tìm cách giải.
Còn Nam thì vừa đi vừa mỉm cười, sâu thẳm trong lòng, anh cảm thấy một điều kỳ lạ. Khánh không giống bất kỳ ai anh từng gặp trước đây – cậu ta vừa lạnh lùng, vừa thách thức, nhưng cũng mang theo một sức hút kỳ lạ, khiến anh không thể không để tâm.
Nam nghĩ, Hogwarts đã thực sự trở thành một nơi thú vị.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com