Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Át cơ

Summary: Một khúc giao mùa

------------------------------------------------------------------------------------------------

"Anh tìm về địa chỉ tuổi thơ
Nhà số lẻ
phố trò chơi bỏ dở"

Bùi Công Nam với Duy Khánh là hàng xóm của nhau, Bùi Công Nam ở nhà số lẻ, còn Duy Khánh ở nhà số chẵn. Hai đứa trẻ vô tình quen được nhau qua một lần gặp gỡ đầy kì cục, đó là khi Duy Khánh ham chơi chạy ra ngoài cửa mà vấp vào bậc tam cấp, ngả nhoài xuống dưới nền đường nhựa và khóc òa lên.


Bùi Công Nam vốn để ý cậu nhóc bé hơn hai tuổi này từ lâu, thấy em như vậy thì chạy lại vội ôm ôm, rồi hôn nhẹ lên trán như dỗ dành. Duy Khánh im ắng nhìn người anh hàng xóm mới quen ôm lấy mình, em nín khóc, rồi nghiêng đầu nhìn anh. Bùi Công Nam khi này sáu tuổi, mỉm cười bày đặt làm người lớn rồi nói:


- Anh là Nam á, Bùi Công Nam. Em tên gì?


Khánh bốn tuổi bập bẹ nói:


- E-em tên Khánh, Duy Khánh.

Nam gật gù ra vẻ đã nhớ, anh xoa xoa mái tóc đẫm mùi sữa của em nhỏ, rồi nói:


- Khánh ngoan hổng có khóc nữa nhe, anh cõng em vào nha.


Duy Khánh gật gật đầu, lấy tay lem nhem lau vội những giọt nước mắt trên khuôn mặt bứng ra sữa, rồi với tay nhìn Nam. Nam cười, anh đứng dậy, cúi xuống cõng cậu nhóc ấy lên. Rồi khệnh khạng gõ cửa gọi mẹ của Khánh.


Sau này, Khánh với Nam trở thành bạn của nhau. Hai người luôn chơi chung, cái gì cũng có nhau cả, dính nhau chặt như hình với bóng. Thế mà hai đứa có giống tính nhau đâu, hai đứa trẻ với tính cách hoàn toàn khác nhau lại dính chùm nhau lại như thế, vậy nên phụ huynh hai nhà quyết định: bất kì khi nào cần cả hai đứa thì chỉ cần gọi tên một đứa thôi, vì thể nào đứa còn lại cũng lạch bạch chạy theo.


Hai đứa trẻ luôn chơi chung với nhau, dính nhau cho đến năm 16 tuổi – một biến cố ập tới. Chiều hôm ấy hai đứa trẻ đang ngồi chơi đánh bài với nhau, lúc đó Nam rút ra được con Át cơ, anh định đặt xuống để chặt đường bài của Khánh, thì mẹ của em ập vào, giàn giụa nước mắt.


Chiều hôm đó trời đổ mưa tầm tã, Át Cơ trong tay Nam rơi lả tả dưới sàn gạch, chân anh lạnh toát.

...

"Mộng anh hường
tim môi em bói đỏ"


Năm 14 tuổi, Nam đã mơ một giấc mơ mộng tinh. Anh mơ thấy đứa em hàng xóm mà anh luôn thân thiết nằm thở hổn hển dưới chân mình, môi đỏ hỏn lên như đá quý, đôi mắt ầng ậc nước như phải chịu uẩn ức nào khủng khiếp lắm. Em với lấy ôm anh, chu đôi môi đỏ ấy lên như trái tim, hôn nhẹ vào môi anh.


Nam bật dậy khi chưa kịp cảm nhận nụ hôn đó đàng hoàng, anh khẽ chạm lên môi mình, mỉm cười khẽ khàng và thầm kín.


Từ ngày hôm đó, Nam luôn chú ý đến đôi môi đỏ hây hây hình tim ấy của Khánh, để rồi luôn muốn áp giấc mộng của mình vào con Át Cơ đầy quyết rũ đó.

"Giàn trầu già
khua
những át cơ rơi..."


Biến cổ năm 16 khiến hai người phải xa nhau, Nam vẫn chưa từng đặt môi mình lên con Át Cơ trên mặt Khánh cho đến khi ấy. Lâu lâu, anh vẫn lôi lá bài Át Cơ lên, nhẹ nhàng hôn lên trái tim đầy yêu kiều của lá bài. Nam nhớ Át Cơ khủng khiếp, mươi mấy năm xa nhau đủ để anh phải suy tư về chính tình cảm của bản thân anh dành cho Át Cơ, cũng đủ để anh biết rằng giàn trầu già trước cửa nhà anh đang dần dài ra, những cành trầu ác ý bám rịt vào bảng tên số lẻ của nhà anh, khiến anh luôn phải cầm kéo ra để cắt đi những dây trầu thừa.


Nam thở dài nhìn lá trầu không, chợt thấy nó giống môi của Khánh. Nam mím miệng, nhớ về cái nốt ruồi khóe mắt trái khiến anh xôn xao. Anh giấu chiếc lá trầu ấy vào trong người, kiếm cuốn sách mà em cho anh mượn rồi ép nó vào trong đó. Cũng từ ngày đấy, phòng Nam luôn thoang thoảng mùi trầu không, vì ngày nào anh cũng đi bứt lấy đôi ba lá trầu, rồi đặt nó trong một chiếc hộp thủy tinh không năm trong phòng, tắm mình trong hương trầu nhàn nhạt ấy.

...

Năm 30, Nam nhớ về chiếc lá trầu không hồi xưa đã ép khi đang ngồi lạch cạch gõ chữ trên màn hình máy tính. Anh ngậm chặt bút, lục đục tìm trên kệ cuốn sách năm ấy, rồi mở ra. Lá trầu không vẫn ở đó, nhưng nó khô quắt và nhăn nheo. Nam nhăn mày nhìn nó, anh cầm lá trầu hình át cơ ấy lên, đưa lên một bên mắt rồi nhắm mắt lại, cảm nhận vị xưa cũ của lá trầu.


Nam chuyển ra khỏi căn nhà số lẻ ấy từ lâu, anh cũng hiểu rằng sổ lẻ là số không trọn vẹn. Anh luôn nhớ đến số chẵn của mình, nhớ đến giọt nước mắt của Át Cơ năm ấy, lúc ấy anh đã đưa tay lau đi dòng nước mặn chát khiến mắt Át Cơ đỏ hoe, bằng tất thảy những mê muội và yêu thương, anh nhẹ hôn lên đôi môi hình tim ấy. Át Cơ đêm đó cũng đã ôm lấy anh, với tất cả những dịu dàng và giằng xé với nỗi đau.

Sau đêm đó, anh ngồi vào bàn đánh bài với Át Cơ, và đến năm 30, ván bài ấy vẫn chưa kết thúc.

Năm 35, anh kết thúc canh bạc đỏ đen ấy qua một lá trầu. Lá trầu anh ép bị bay xuống dưới, Nam chạy theo nhằm bắt lại được nó. Mãi chạy không để ý mà đụng phải vào một người, mùi trầu không của người ấy xộc thẳng vào mũi anh, Nam giật mình nhìn lấy người nọ. Át Cơ mỉm cười nhìn anh, dang tay chờ lấy chiếc ôm của kẻ chiến thắng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com