Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chúng ta là gì?

Summary: Tản mạn đêm phia 

---------------------------------------------------------------------------------

Ngẩn ngơ trong một chiếc hôn dài, sống mũi chạm nhau và em hỏi anh, anh gọi chúng ta là gì?

Anh không biết nên gọi chúng ta là gì cả em à. Vì chúng ta, rốt cuộc là gì của nhau.

Anh không biết phải trả lời em thế nào khi em hỏi anh câu đó, anh bối rối và bàng hoàng quá đỗi trước điều mà em hỏi anh như thể nó là thứ thật sự quá hiển nhiên. Mắt em ánh lên như vì sao và môi chúm chím bé mọng đầy thương yêu của anh, anh trân trọng từng cử chỉ bà từng chút một của em, từng chút một.

Anh không biết anh đang cảm thấy thế nào khi hôn vào bờ môi hé mở của em. Anh có đang nuông chiều cảm xúc quá đỗi không em hỡi? Khi những trằn trọc và suy tư của em và anh bọc lấy nhau khôn xiết. Anh nào biết phải làm thế nào để giải quyết mớ hỗn độn trong mình.

Anh sợ phải đối mặt.

Anh sợ phải định danh.

"Rốt cuộc chúng ta là gì?"

Anh xin được nhắc lại đầy yêu chiều em, anh không biết.

Anh nghĩ chúng ta là cảm xúc em à.

Cảm xúc giữa chúng ta quấn lấy nhau đây si mê và mê muội. Cảm xúc nào có logic hay bất kì điều gì, nó chỉ biết muốn, biết yêu và biết thương. Thế nên nó mới là anh và em, chúng ta quấn lấy nhau vì cảm xúc.

Và sẽ thật thô thiển khi anh nói với em khi trên môi đang nở một nụ cười cứng đờ, ừ em, anh đến với em vì cảm thấy em mang lại cho anh sự hứng thú.

Anh không rõ đấy là nhất thời hay dài lâu, nhưng đôi mắt của chàng thơ khiến anh sau đắm trong những lần chạm, đầy vô tình. Anh không biết nữa em ạ, anh thật sự, chẳng hề biết điều gì.

Em hay trồng xương rồng, gai góc và đau đớn quá em. Anh hỏi thì em chỉ mỉm cười đầy ý vị, em giấu anh. Vậy sao em lại anh chúng ta là gì hở em?

Em không tin anh, anh cũng chưa dám trao trọn trái tim này cho em. Nên thôi em ơi, đừng hỏi ta là gì?

Vì nó sẽ làm em nhòe mi, má ửng đỏ và uất ức lắm.

Anh không muốn em khóc vì mình, dẫu cho em đã khóc thật nhiều, vì chúng ta.

Em không hẳn luôn khóc vì tủi, dẫu cho đáo luôn là phần nhiều hơn. Em còn khóc vì vui, vì hạnh phúc em à, nhưng lắm lúc em chẳng hề nhận ra. Em nghĩ đó là nỗi buồn.

Không tên

Vô danh.

Ừm em, có lẽ chúng ta vô danh.

Chúng ta có lẽ chính là hư vô.

Anh chưa bao giờ muốn định hình cho chúng ta, vì nó sẽ làm ta gò ép và đầy rẫy xiềng xích. Anh thích tự do hơn là như thế.

Nhưng tự do cũng là một loại xiềng xích, nhỉ?

Không biết sao anh lại nghĩ thế, nhưng anh đoán vậy.

Vì anh thấy mình bị xiềng

Trong chúng ta.

Thở dài

Bất lực

Anh chẳng biết giải thích thế nào với tất cả những suy tư của anh, về chúng ta.

Ta là gì, em nhỉ?

Đừng bắt anh phải trả lời nữa, vì đây chính anh hỏi em kia.

Em đừng ngơ nhác và rệu rã như thế, vì chính anh cũng đang như vậy em ơi.

Mệt không em?

Anh thì có, nhưng anh không muốn buông.

Ngẫm nghĩ một hồi lại thấy, có lẽ ta là sao trời.

Em từng nói với anh, mắt anh chứa đựng cả bầu trời đấy Nam.

Anh đâu có tin, anh nghĩ em đang khen có lệ để anh tự tin hơn về chúng ta. Vì trong mắt anh, em mới là sao trời.

Sao đẹp nhất lòng anh.

Ôi tình nhân, à không, chẳng phải tình nhân. Vậy thì là gì nhỉ?

Thật đáng suy ngẫm, mà vốn dĩ anh đã ngẫm từ thuở ta mới chập chững yêu nhau. Vậy mà mãi chẳng ngẫm ra.

Em là gì của anh?

Bạn, đồng nghiệp hay là đàn em?

Anh không thích bất kì định danh nào rõ ràng và rành mạch cho em. Vì như thế, em không phải là của anh, và em là của anh.

Anh muốn sự lưng chừng này hơn. Dù cho anh cũng không có danh phận gì để có thể siết lấy em, từng chút một.

Chuyến xe trong hoàng hôn đổ máu, môi đào mềm mại chạm khẽ môi cam đắng ngắt. VỊ nước mắt em à, mặn và đắng.

Anh không thích vị nước mắt, nhưng anh đang tập thích, vì môi em có nó.

Ta hay hôn nhau trong những màn nước mắt của đôi ta. Đau đớn quá em ơi, nhưng biết sao đây khi ta luôn làm đau nhau?

Chúng ta không cố tình

Chỉ là "lỡ".

Vậy thì chúng ta là gì để lỡ?

Em lắc đầu chịu thua, anh cúi đầu cay đắng.

Ta chẳng là gì.

Em à, em nghĩ, vậy rốt cuộc chúng ta có gì để cho nhau là gì?

Anh không biết. Anh đầu hàng trước câu hỏi của chính mình, anh không dám trả lời vì sợ.

Anh biết câu trả lời là không có gì. Ngoài những vết thương lòng và sự vụn vỡ

Thương em quá khi phải dây vào kẻ ngốc như anh. Thương cho em thật nhiều vì đã hôn và thương anh. Anh muốn thương em, rất nhiều, vì anh, ừ, rất thương em.

Chúng ta là gì?

Cũng giống như, trái cam có vị gì?

Đâu có vị đâu em, ngoài chúng ta.

Lạc giữa những quả cam mọng nước và ngây ngô.

Vậy chúng là gì?

Là kẹo ngọt trong chiếc hũ cũ à em? Bị hư và đang ra phải bị bỏ từ lâu. Vì ta yêu nhau đầy cấm kị.

Có thể là kẹo thật

Còn kẹo gì thì anh không biết.

Vì môi em ngọt như kẹo.

Lại ngẩn ngơ và chìm đắm trong một chiếc hôn dài.

Anh hỏi em và cũng hỏi chính mình, chúng ta là gì?

Chắc là nụ hôn.

Dài thật dài

và sâu thật sâu.

Mê ma và thật chìm đắm

Em à.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com