Chương 1
Là một diễn viên nổi tiếng, cuộc sống của Duy Khánh xoay quanh kịch bản, ống kính, đèn sân khấu và hàng loạt hợp đồng quảng cáo. Mọi thứ đang tốt đẹp, sự nghiệp của cậu lên như diều gặp gió, danh tiếng ngày một vang xa.
Thế nhưng, vào một buổi tối, khi đang nằm trên giường lướt điện thoại, Duy Khánh bỗng thấy một thứ kỳ lạ nhảy tưng tưng trước mặt cậu.
Một. Quả. Dâu. Tây.
???
Duy Khánh trợn mắt nhìn chằm chằm. Không phải kiểu dâu tây xinh xắn, đỏ mọng cậu vẫn thích ăn mà là một quả dâu tây... có chân, có tay, thậm chí còn đang nở nụ cười rất gian.
Và quan trọng hơn hết, nó biết nói!
"Chào mừng người chơi Duy Khánh đến với hệ thống 'Trái cam có vị gì?'. Nhiệm vụ của người chơi là tiếp cận đối tượng đang nắm giữ 'trái cam tình yêu'. Lưu ý, chỉ khi đối tượng nảy sinh tình cảm với bạn thì 'trái cam tình yêu' mới xuất hiện."
Quả dâu tây hai tay chống hông nhìn cậu, giọng nói máy móc tiếp tục vang lên: "Tôi là hệ thống 222, người sẽ hỗ trợ bạn vượt qua trò chơi này."
Duy Khánh nhắm mắt.
Duy Khánh mở mắt.
Quả dâu tây vẫn ở đó.
"Ảo giác rồi!" Cậu tự nhủ, lật người úp mặt vào gối. "Mình đi ngủ, sáng mai mọi chuyện sẽ ổn thôi."
Nhưng con dâu tây kia không buông tha. Nó nhảy tưng tưng trên lưng cậu, giọng đầy nghiêm túc: "Không phải ảo giác. Hình phạt khi người chơi không hoàn thành nhiệm vụ là sự nghiệp lụi bại, tiền bạc tiêu tan, tóm lại nghèo rớt mùng tơi."
Duy Khánh: ???
"Tại sao tao phải chơi cái trò kì quặc này?"
"Không phải tôi chọn cậu. Mà là cậu được hệ thống chọn."
"Nhầm người rồi!"
"Không."
Duy Khánh câm nín.
Cậu hít một hơi thật sâu, quyết định không để bản thân bị dọa sợ bởi một quả dâu tây biết nói. Chắc chắn đây chỉ là trò đùa quái đản nào đó.
Nghĩ vậy, cậu đứng dậy, hất tay đầy tự tin: "Tao không tham gia. Cảm ơn và tạm biệt."
Nhưng đúng lúc đó, điện thoại của cậu rung lên.
Là tin nhắn từ trợ lý.
[Anh Khánh! Nhãn hàng XX vừa hủy hợp đồng với chúng ta rồi! Họ nói sẽ chọn người đại diện khác!]
Duy Khánh: "..."
Quả dâu nghiêng đầu, giọng điệu bình thản: "Tôi đã cảnh báo trước rồi mà."
Duy Khánh cảm thấy huyết áp tăng vọt.
Cậu nghiến răng. "Được rồi! Tao chơi! Nhưng trước tiên, mày phải nói cho tao biết cái 'trái cam tình yêu' kia là cái quái gì?"
"Là biểu tượng của tình yêu chân thành."
"Tao không hỏi mày định nghĩa, tao hỏi nó có hình dáng thế nào cơ?"
"Hình dạng... của một trái cam."
"... Mày nói chuyện vô cùng vô nghĩa!" – Duy Khánh nghi ngờ trí tuệ của con dâu tây này cực kỳ.
Bất lực, cậu đành đổi câu hỏi: "Thế ai là đối tượng tao phải tiếp cận?"
Quả dâu tây 222 lập tức xoay tròn, phát ra ánh sáng xanh quét qua danh sách những người liên quan. Tia sáng dừng lại trước hai người đàn ông.
Bùi Công Nam và Thiên Minh.
222 thông báo chắc nịch: "Đối tượng cần tiếp cận là Thiên Minh."
Duy Khánh nhíu mày. "Thiên Minh á? Ủa? Thiệt không? Mày chắc chắn không quét nhầm?"
222 khẳng định: "Không bao giờ nhầm."
Duy Khánh nhìn nó, lòng đầy hoài nghi. Nhưng mà thôi, chơi thì chơi! Còn hơn mất job!
"Được. Giờ tao phải làm gì để anh ta yêu tao?"
Quả dâu tây trầm ngâm, sau đó nó phán một câu xanh rờn: "Tán tỉnh anh ta, sau đó đá anh ta. Khiến anh ta phải đau khổ quằn quại, vừa yêu vừa hận, nhớ mãi không quên."
Duy Khánh: "... Mày xem phim Đài Loan quá 180 phút rồi!"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com