Chương 12
Dạo này phong cách ăn mặc của Bùi Công Nam mỗi khi xuất hiện trước công chúng đa dạng và đẹp hơn trước rất nhiều. Áo sơ mi được là phẳng phiu, cà vạt phối màu tinh tế, tóc tai vuốt gọn mà vẫn giữ vẻ lãng tử đặc trưng. Ảnh đăng trên fanpage của anh cũng đều đặn và chỉn chu hơn hẳn, caption còn mang hơi hướng văn thơ, đôi khi thả nhẹ một chiếc lyric khiến tim fan tan chảy.
Các khách iu vừa ngắm ảnh vừa thi nhau cảm thán:
"Nam đổi ekip hả ta?"
"Ôi mẹ ơi, có ai cho tui xin in4 stylist của chủ tiệm được không?"
"Nam ơi, mặc vậy làm sao tụi em sống nổi!"
"Cái vibe này không phải của Công Nam, mà là công phá tim em luôn đó!"
"Stylist ơi, chị là người có công với cộng đồng chị biết không?"
Nam mỗi lần đọc comment đều cười đắc ý rồi chụp màn hình gửi khoe Duy Khánh: "Người ta khen anh đó, stylist riêng của anh đâu rồi, lên nhận thưởng nè~"
Còn Duy Khánh gần đây lại hơi khổ tâm.
Một buổi sáng nọ, cậu đứng lên chiếc cân điện tử, tay dụi mắt để nhìn lại cho kỹ.
Kết quả nhảy số: +5kg.
Cậu nhìn xuống bụng, rồi nhìn vào gương. Hai má tròn hơn, eo không còn thon như trước, mông thì...
Duy Khánh trợn mắt: "Tui mới yêu có vài tháng mà mập cỡ này luôn đó hả?!"
Tất cả là tại Bùi Công Nam.
Tại anh nấu ăn quá ngon. Có hôm Khánh đi quay về mệt bã người, vừa mở cửa nhà đã nghe mùi cá kho tộ thơm lừng, canh chua nóng hổi đặt trên bàn, cơm trắng bốc khói. Bàn tay ai đó còn đang múc nước mắm chấm trứng luộc, quay lại nhìn cậu cười dịu dàng:
"Về rồi hả? Ăn cơm nha."
Thế là, Khánh ăn năm chén.
Khánh còn chưa kịp trách móc hờn dỗi thì đã bị Bùi Công Nam trêu trước. Anh rất thích chọc chọc chiếc má của cậu, xoa xoa nắn bóp như nhào bột rồi gọi nhỏ: "Sóc ơi~"
À quên không kể, Duy Khánh đã chính thức nhận lời tỏ tình của Bùi Công Nam và đặt tên cho mối quan hệ của hai người. Thậm chí, dưới sự dụ dỗ ngon ngọt của anh, Khánh cũng đồng ý chuyển đến sống chung luôn.
Từ lần đầu tiên về nhà Bùi Công Nam, Khánh mới nhận ra anh là kiểu người nghiện skinship, ham muốn cao, lại còn có tính chiếm hữu mạnh – đúng chuẩn sư tử tháng 8.
Ở phim trường, chỉ cần vắng người là anh kéo cậu ra sau hậu đài, đè vào tường, hôn một cái rồi giả bộ vô tội bước ra như chưa từng xảy ra chuyện gì.
Trong phòng hóa trang, khi Khánh vừa mới ngồi xuống thì Nam đã từ phía sau choàng tay ôm cổ cậu, môi kề sát tai thì thầm:
"Không ai ở đây đúng không?"
"Anh làm cái gì vậy?" – Khánh hốt hoảng.
Nam cười hề hề: "Hôn cái."
Cậu còn chưa kịp từ chối thì môi đã bị chiếm lấy, tay bị nắm chặt, cổ cũng bị để lại một dấu đỏ mờ mờ. Lát sau bước ra ngoài, Khánh phải lấy phấn che đi, mắt ươn ướt vì ngượng.
Ở trong thang máy, lúc chỉ có hai người, Nam không nói không rằng kéo cậu sát vào ngực. Một tay luồn sau gáy, tay kia giữ hông. Khánh đấm nhẹ vào ngực anh:
"Ở đây có camera đó."
Nam ghé tai thì thầm: "Hỏng rồi."
Trong xe ô tô, khi Khánh đang vừa đỗ vào hầm để xe, định tắt máy thì một bàn tay hư hỏng trượt xuống đùi cậu mân mê. Cậu giật mình bật dậy: "Anh đàng hoàng chút coi!"
Khánh ngượng muốn chui xuống đất. Nhưng cái cậu không nói ra, là... mỗi lần như vậy, tim cậu lại đập nhanh, lưng nóng ran, trong lòng không ghét mà còn thấy thích nữa.
Thi thoảng, cậu cũng chủ động hùa theo với Bùi Công Nam.
Chuyện của hai người không giấu được lâu.
Một lần cả nhóm ngồi cà phê sau buổi quay, Thanh Duy ngồi bên Thiên Minh bỗng cười khúc khích:
"Ủa Khánh, em đánh má hồng hơi quá tay á nha, môi còn sưng sưng nữa kìa~"
Thiên Minh cười theo: "Anh còn thấy vết đỏ sau gáy em luôn á, còn gì đốt mà dữ dội vậy?"
Duy Khánh đang uống nước suýt sặc, toan chống chế thì Bùi Công Nam đã thong thả đáp thay, lời nói chẳng có vẻ gì muốn giấu diếm: "Chắc do tối hôm qua tụi em tập hát hơi hăng."
Nghe thế Duy Khánh chỉ biết úp mặt xuống bàn, chửi thầm trong đầu: "Cái đồ vô liêm sỉ!"
___
Một năm sau.
Bức ảnh xuất hiện trên trang cá nhân của Bùi Công Nam là ảnh hai cái bóng in lên tường – một cao, một thấp, tay nắm tay, phía trước là hoàng hôn rực đỏ.
Caption chỉ vỏn vẹn hai chữ: "Chúa tể."
Ngay sau đó, Duy Khánh đăng ảnh chụp nghiêng gương mặt Bùi Công Nam đang ngủ, kèm caption:
"Tui là em bé rồi
Sư Tử còn em bé hơn tui
Suốt ngày ăn và ngủ
Nhưng nchung cũng dthg"
Fan náo loạn.
Giữa vô vàn lời chúc phúc nổ tung như pháo hoa, có một bình luận từ một nick clone để avatar là ảnh chụp chung của hai người:
"Có những chuyện, chỉ cần là em và anh là đủ."
Chỉ cần là em và anh – không hệ thống, không phần thưởng, không nhiệm vụ, không màn diễn.
Chỉ có hai người.
Và một tình yêu thật lòng, dài lâu.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com