lòng anh mãi yêu em không đổi thay
Từng bước chân của Khánh nặng trịch như mang theo cả tấn đá, lòng bàn tay đổ đầy mồ hôi lạnh, một luồng điện chạy dọc qua sống lưng. Em bước theo sau Nam vào trong phòng khách sạn, không ngừng tự hỏi bản thân đang làm cái quái gì thế này.
Trong tức khắc, cánh cửa chính thức được khép lại. Không gian xung quanh bỗng chốc trở nên ngột ngạt đến khó thở. Ánh đèn vàng ấm áp phủ lên căn phòng một sắc màu mơ màng. Khánh dè dặt nhìn xung quanh, trông thấy trên bàn đã bày sẵn hai chiếc ly cùng một chai rượu vang đỏ sóng sánh. Nhưng thứ khiến em tái mép hơn tất thảy đó chính là những món đồ "đặc biệt" nằm ngay ngắn trên kệ tủ đầu giường. Bao cao su, gel bôi trơn,... tất cả đều khiến em phải run rẩy vì sợ hãi.
Và rồi, Nam thong thả cởi bỏ lớp áo khoác. Một hành động nhỏ thôi nhưng cũng đủ để khiến Khánh trở thành một chú mèo con bị doạ sợ, liền rụt cổ lại theo phản ứng.
Nam liếc nhìn em, ánh cười giễu cợt thoáng qua trong đáy mắt.
"Căng thẳng vậy à?"
Anh chậm rãi tiến đến gần, từng bước từng bước rút ngắn khoảng cách giữa cả hai.
Khánh giật lùi lại theo bản năng, nhưng không ngờ lại bị ép sát vào bức tường lạnh ngắt. Lưng em áp vào bề mặt, còn phía trước lại là Bùi Công Nam, vóc dáng không quá cao nhưng cứng rắn của anh hoàn toàn chiếm lấy không gian nhỏ bé ngay lúc này.
Hai tay vô thức đặt lên ngực người đối diện, như thể em đang muốn ngăn anh tiến lại gần, nhưng lại chẳng có chút sức lực nào để đẩy anh ra. Toàn thân Khánh run rẩy, đôi mắt ánh lên vẻ sợ hãi, hơi thở gấp gáp chẳng thể nào giấu nhẹm hết vào lòng.
Trước bộ dạng của Khánh lúc này, khoé môi Nam chỉ nhếch lên một nụ cười nhẹ. Anh hướng mắt nhìn xuống bờ môi ấy, ngón tay thon dài lướt nhẹ qua gò má em, sau đó chầm chậm trượt xuống quai hàm, như thể đang trêu đùa một con thú nhỏ.
Rồi giọng Nam trầm ấm cất tiếng, nhẹ bẫng nhưng lại khiến tim Khánh rớt xuống một nhịp.
"Chuẩn bị đi."
Nam nhếch môi cười, hạ tay xuống mà không vội tiếp cận em nữa. Anh thong thả quay người đi đến mép giường, ngồi xuống với tư thế hai tay chống ra phía sau, trông vô cùng ung dung và kiêu ngạo. Rồi Nam hơi nghiêng đầu, hất cằm về phía Khánh, như một mệnh lệnh ngầm không cần phải nói ra.
Từng mọi hành động cử chỉ của em bất giác trở nên đầy hỗn loạn, nhịp đập trong lồng ngực gào thét đến mức như thể sắp tan vỡ. Khẽ nuốt khan, em rụt rè lại gần. Đôi giày cao gót gõ xuống sàn tạo nên những tiếng cộc cộc nhỏ, mỗi một bước di chuyển đều khiến cơ thể em run như sấy. Chiếc váy ôm sát cùng corset siết chặt càng khiến từng cử động của em trở nên khó khăn hơn nữa, nhưng có lẽ thứ làm em khó thở nhất lúc này lại chính là ánh mắt của Nam.
Khánh dừng lại trước mặt anh, bờ môi hơi hé mở nhưng chẳng biết nói gì. Nhìn Nam lười biếng dựa người trên giường, từng đường nét sắc sảo càng được thêm nổi bật dưới ánh đèn vàng vọt, đôi mắt đen sâu thẳm nhìn thẳng vào em, như một kẻ thợ săn đang chờ con mồi tự dâng mình đến.
Cảm giác rối rắm đến nghẹt thở.
Rồi, với sự ngập ngừng đầy miễn cưỡng, Khánh chậm rãi quỳ xuống. Hai tay em đặt lên khoá quần của người kia, nhưng thời gian trôi qua hành động vẫn dừng lại.
"Em sợ à?"
Giọng anh trầm xuống, không nhanh không chậm, nhưng lại mang đến cho Khánh một cảm giác buốt sống lưng.
Em bặm môi, hít lấy một hơi để lấy dũng khí, rồi khẽ lắc đầu.
Hành động đó đã khiến cho Nam phải bật cười, một tiếng cười thật nhẹ nhưng lại trở thành một cái gai len lỏi vào da thịt em.
Và, Khánh đã thật sự cởi bỏ lớp khoá quần của Nam ra, nhìn lấy thứ hạ bộ đã căng cứng của anh phía trước mắt, hai tay em nâng niu, mắt nhắm nghiền khi hoàn toàn ngậm nó vào trong miệng.
Nam thoáng chốc khựng lại, quả thực cũng có chút bất ngờ vì sự cứng đầu của người ấy. Anh chẳng hề nhận ra từng hơi thở của mình đang càng lúc trở nên nặng nề, khuôn mặt thoáng chốc đã nóng rực như ngọn lửa đang bùng cháy.
Nam có thể cảm nhận được rõ rệt đầu lưỡi mềm mại và ẩm ướt trong khoang miệng em đang di chuyển, nhịp độ lên xuống chậm rãi rồi bao quanh đỉnh đầu mình. Tất cả dường như đều mang lại một cảm giác sung sướng khiến anh trôi nổi giữa miền cực lạc hư vô.
Đôi môi em khẽ hé mở, đầu lưỡi hồng đào lướt qua toàn bộ bề mặt da thịt, để lại một lớp nước bọt bóng ẩm ướt đầy quyến rũ. Ánh mắt Nam hoàn toàn dán chặt vào từng cử chỉ nhỏ nhặt ấy, trái tim đập rộn ràng trong lồng ngực anh bấy giờ đây.
Và rồi một tiếng gầm nam tính khẽ cất lên, tay Nam nắm chặt mái tóc Khánh đang cúi đầu ở bên dưới, kiểm soát từng đường nhấp nhô di chuyển để thoả mãn cơn dục vọng của mình.
Khi sự sung sướng đạt đến đỉnh điểm, dòng chất lỏng vội vã liền muốn xuất. Nhưng trước khi thứ dung dịch đó được bắn ra, Nam đã kịp lúc kéo đầu Khánh ra khỏi dương vật của mình. Ngay lập tức toàn bộ tinh dịch được xuất ra ngoài, vương lại một chút trên gò má và sống mũi Khánh.
Nam thở dốc lớn, bàn tay nắm chặt lấy tóc em liền buông lỏng. Hơi thở nóng rực bao trùm lấy không gian. Đầu óc anh mơ màng sau những giây phút chìm trong truỵ lạc, nhìn Khánh vẫn cúi gằm mặt với chút tinh dịch trên gò má, dáng vẻ em lúc này liền trở nên quyến rũ khiến anh muốn nghẹt thở.
"Nhìn anh đi."
Ngón tay Nam thon dài chạm vào cằm em, buộc Khánh phải ngẩng lên để cả hai cùng đối diện. Và rồi, anh lau đi cho em những thứ không sạch sẽ, từng mọi hành động thoáng chốc trở nên dịu dàng và nâng niu.
Toàn thân Khánh cứng đờ, yên lặng chỉ để cho Nam dọn dẹp. Đôi mắt em lưng tròng nhìn lấy người phía trước, sự đụng chạm khiến trái tim đập rộn ràng như thể muốn nổ tung.
Hai ánh mắt đồng điệu cùng dừng lại một điểm. Rồi trong một khoảnh khắc lơ đễnh lúc nào đó, thời gian như thể ngừng chuyển động. Khi ấy Nam đã cúi xuống, chậm rãi nghiêng đầu và hôn lên môi em.
Một nụ hôn bất ngờ, gấp gáp và nồng nhiệt. Hơi thở Nam nóng rực, cuốn lấy Khánh trong một cơn choáng váng.
Dường như không muốn cho em cơ hội né tránh. Một tay anh giữ lấy eo em, tay còn lại luồn ra sau gáy, buộc em phải đáp lại. Cánh môi cảm nhận được sống động từ đầu lưỡi nóng bỏng, một cách nhẹ nhàng như thể đang khiêu khích, toàn thân Khánh trong tức khắc chợt vô thức run lên. Em rướn người, đôi tay bấu chặt lấy vạt áo sơ mi của Nam ngay phía trước. Nhịp đập hỗn loạn, đầu óc trống rỗng, tất cả những gì còn sót lại trong em lúc này chỉ còn lại cảm xúc từ nụ hôn nồng nàn.
Và rồi bàn tay của Nam dần trượt xuống, ôm lấy eo Khánh rồi bất ngờ nhấn em xuống giường. Một tiếng thở mạnh bật ra từ môi em, cả cơ thể thoáng chốc bị bao trùm bởi những hơi thở ấm áp.
"Em định chơi đùa đến khi nào hả Duy Khánh?"
Giọng anh trầm đặc cất ra cùng hơi thở nặng nề.
Nhưng rồi câu nói đó lại khiến cho Khánh hoàn toàn chấn động. Toàn thân em đông cứng, khi những câu từ ấy lọt thẳng vào trong tai.
Anh đã biết hết tất cả.
Khánh siết chặt ga giường, ngực phập phồng vì hơi thở vẫn gấp gáp. Một luồng lạnh bất chợt chạy dọc sống lưng, nhưng hơn cả thế, em cảm thấy bản thân như đang bị biến thành một trò cười.
Ngay lập tức, Khánh vùng vẫy, muốn thoát ra khỏi tình thế trong vòng vây của anh. Thế nhưng Nam đã nhanh hơn. Hai cổ tay em liền bị anh giữ lấy thật chặt, dễ dàng nhấn sâu em xuống giường.
Khoảng cách giữa hai người cứ như thế được siết lại. Hơi thở của Nam phả lên khuôn mặt Khánh, trêu đùa trên những sợi tóc mai lòa xòa của em.
"Giờ thì định chạy à?"
Nam cười nhạt, giọng trầm thấp vang bên tai.
"Vừa nãy còn quyến rũ anh vào đây cơ mà?"
Cổ họng Khánh nghẹn ứ lại, khẽ lảng mặt để né tránh ánh nhìn xuyên thấu của Nam. Từng âm thanh lắp bắp được cất lên, đầu óc em giờ đây chỉ còn lại một mớ suy nghĩ hỗn loạn.
"A-Anh đã biết ngay từ đầu?"
Nam nghiêng người, khóe môi cong lên đầy hứng thú. Anh từ tốn trả lời:
"Từ cái cách em bặm môi, cách em né tránh, rồi còn cả cái nốt ruồi đáng yêu này nữa..."
Vừa nói, Nam vừa nâng cằm Khánh lên, ngón tay lướt nhẹ qua nơi khóe mắt.
"Em tưởng anh ngốc đến mức không nhận ra à?"
Cả người Khánh run lên bần bật. Mọi lớp vỏ bọc, mọi kế hoạch của em, tất cả đều bị anh nhìn thấu. Khánh muốn phản bác, muốn nói gì đó để gỡ gạc. Nhưng trước ánh mắt như đã nắm chắc tất cả của Nam, mọi từ ngữ đều nghẹn lại nơi cuống họng.
Lúc này, Nam cúi xuống gần hơn, hơi thở nóng bỏng quét qua gò má Khánh, mang theo một cơn rùng mình khó tả.
"Giờ thì... cho phép anh được không?"
Câu nói ấy cất lên, trầm ấm và khẩn thiết. Như thể cả thế giới của Nam đều đang treo lơ lửng chờ đợi câu trả lời từ em lúc này.
Khánh lặng người, đôi mắt mở tròn to cùng một nhịp tim tưởng chừng phá vỡ cả lồng ngực. Giữa họ là những khoảng cách mong manh, nơi mọi cảm xúc hỗn loạn đang cuộn vào nhau như một cơn lốc xoáy. Vậy mà một luồng cảm xúc ấm áp chợt lan tỏa, xoa dịu đi mọi nỗi lo sợ bao phủ trong lòng của em.
Và rồi từng câu chữ thì thầm của Nam tiếp tục được cất lên, mang theo sự chân thành không thể nào phủ nhận.
"Dẫu ở vẻ ngoài nào, anh vẫn luôn yêu em."
Lời nói ấy như một chiếc chìa khóa mở tung ra cánh cửa, giải thoát cho một trái tim đang đóng kín của Khánh.
Ánh mắt anh liền trở nên dịu dàng, đôi tay siết nhẹ lấy cổ tay em, nhưng không còn mang theo sự cưỡng ép mà chỉ còn là sự bảo vệ người con trai này.
Nam tưởng rằng mình sẽ không bao giờ được gặp lại em nữa, rằng cái đêm ngập tràn men say nồng đó chỉ là một ký ức mơ hồ không bao giờ trở lại. Nhưng khi anh phát hiện ra người con gái ấy là Khánh, mọi mệt mỏi, dằn vặt, và những cảm xúc dồn nén bao lâu nay bỗng chợt được gột rửa, để lại một sự nhẹ nhõm đến khó tin trong đáy lòng anh lúc này.
"Anh yêu em."
Nam lặp lại, như một lời khẳng định, một lời hứa hẹn không bao giờ đổi thay.
Khánh không nói nên lời, chỉ cảm nhận dòng nước mắt ấm nóng lăn dài trên gò má. Không còn những vai diễn mà em phải gồng mình đảm nhiệm. Những lo lắng, sợ hãi, tự ti bấy lâu nay bỗng chốc tan biến, chỉ còn lại tình yêu sâu đậm giữa hai bọn họ mà thôi.
Trong không gian tĩnh lặng, họ lại tìm đến nhau bằng một nụ hôn nồng nàn.
Nam nghĩ rằng đêm nay, anh chính là người hạnh phúc nhất thế giới.
Hai tay bám lấy thắt eo Khánh, nhấn cố định em sâu xuống giường, từng nhịp độ càng được tăng tốc dần với những cú thúc mãnh liệt bên dưới của anh.
Đón nhận sự tấn công ra vào nơi hậu huyệt, từng tiếng rên của Duy Khánh ngân dài cứ vô thức bị đứt quãng. Em nghiêng đầu sang một bên, cánh tay đặt ngang mắt để che đi toàn bộ khung cảnh, gò má đỏ bừng nóng ran không dám nhìn thẳng vào người con trai lúc này. Tiếng thở dốc ám muội vang khắp không gian căn phòng khách sạn, nước mắt đẫm nhoè đã bao trọn hai bên gò má, hoà lẫn cùng những giọt mồ hôi ướt nhẹp trên mái tóc dài của em.
Phần nửa trên của chiếc váy đã bị tuột hoàn toàn, nhưng chiếc corset vẫn giữ lại lớp vải vất vương lơ lửng trên cánh tay Duy Khánh, áo lót hờ hững để lấp ló ra hai điểm hồng xinh đẹp nơi bờ ngực trần trắng mịn.
Một bàn tay của Nam liền đặt trên đỉnh đầu ngực, không chịu nhàn rỗi mà mơn trớn qua lại như một đứa trẻ đang chơi đùa với món đồ yêu thích của nó. Sự nhột nhạt mau chóng được kéo đến với những cơn khoái cảm, Khánh thoáng chốc run rẩy, giọng yếu ớt cất lên những âm thanh nỉ non.
"Phải làm sao đây...? Phía dưới em ướt quá..."
Giọng Nam thì thầm nặng nề cất lên bên tai Khánh. Hơi thở nóng rực phả ra như đang vờn và trêu đùa em. Bàn tay anh dần dà mơn trớn xuống bên dưới, vuốt dọc và nâng niu lấy hạ bộ Khánh lúc này.
"H-Hức... Tên giám đốc đáng ghét..."
Khánh nức nở, âm thanh đứt quãng cùng với những tiếng thở dốc vội vàng, gương mặt xinh đẹp sớm đã dần đỏ au. Vốn dĩ muốn nhào đến đánh cho tên kia một cái, nhưng mỗi cú thúc ra vào liên tục của anh lại khiến bàn tay em tê liệt.
Nam bật cười trước lời mắng mỏ ấy, nhớ lại một vài ngày trước Khánh vẫn chỉ là một nhân viên mới bé nhỏ, dáng vẻ luôn khom người và rụt rè sợ hãi anh, vậy mà giờ đây em đã biết mắng cấp trên của mình rồi.
Lúc này, Nam khều tay Khánh đang che đậy gương mặt xinh đẹp của mình ra. Anh cúi xuống và hôn lên gò má ấy, dịu dàng và nâng niu bằng tất thảy tâm tình này.
"Em thật sự... không biết mình quyến rũ thế nào đâu."
Khánh giật mình, cả người gần như đông cứng. Câu nói của Nam như một làn hơi nóng phả vào da thịt, khiến từng sợi dây kích thích trong em liền căng lên.
Nam say đắm nhìn em, với chiếc corset siết chặt thắt eo toát ra một đường cong hoàn hảo. Ánh đèn vàng hắt xuống khiến làn da em như phủ lên một lớp ánh sáng mơ màng, càng làm khơi dậy trong anh một cảm giác rạo rực mãi không nguôi.
"Biết rồi..."
Khánh lảng mặt và lẩm bẩm nói, giọng điệu lạnh lùng nhưng thực chất biểu cảm đã lộ hết tất cả. Gò má em đang không ngừng ửng đỏ với ánh nhìn ấm áp từ Nam. Phản ứng của Duy Khánh chính là thứ đáng yêu nhất luôn khiến anh muốn chọc ghẹo. Nam mỉm cười, bằng tất cả sự dịu dàng trong ánh mắt, vuốt ve lấy mái tóc giả xoăn dài của em.
Dường như chỉ muốn em rên rỉ mỗi tên mình suốt cuộc đời này mãi mãi.
Sau cuộc ân ái đầy cuồng nhiệt, Khánh hoàn toàn kiệt sức mà mệt lả trong vòng tay của Nam. Hô hấp em đều đặn, gò má lớt phớt ửng hồng, hàng mi dài khẽ run theo từng nhịp hơi thở.
Nam siết gần Khánh vào lồng ngực, ngón tay vô thức mân mê tấm lưng trần mịn màng của em, tay còn lại chậm rãi bật lửa, châm điếu thuốc đang được kẹp nơi giữa miệng.
Làn khói trắng lơ lửng tan vào trong không khí. Đúng lúc đó, điện thoại trên mặt bàn khẽ rung nhẹ, màn hình cô độc sáng lên trong màn đêm lặng thinh. Nam liếc nhìn, cẩn thận cử động để không đánh thức bé con đang say ngủ, rồi vươn tay ra với lấy chiếc điện thoại.
Một tin nhắn đến từ Phạm Duy Thuận.
"Thành công chưa?"
Nam bật cười khe khẽ, ánh mắt đầy yêu chiều nhìn xuống gương mặt đang ngủ say trong ngực mình. Cái cách Khánh vùi đầu vào lòng anh, hơi thở đều đặn cùng gò má đỏ hồng khiến em trông ngoan ngoãn đến lạ.
Anh di chuyển ngón tay trên bàn phím, gõ từng chữ một rồi gửi đi.
"Thành công mỹ mãn."
end.
- Mọi người đừng quên để lại bình luận cảm nghĩ về truyện nhée yêu thương mọi người 🫶
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com