Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

ôm em, thế nhưng em yêu lại đi

Cho dù bữa tiệc đã trôi qua được một khoảng thời gian, nhưng rồi dư vị vẫn còn vương vấn trong tâm trí Nam như một giấc mộng dông dài.

Hình ảnh của người con gái ấy cứ quẩn quanh trong những nỗi nhớ âm ỉ. Từng cái chạm tay, từng hơi thở gấp gáp và nụ hôn sâu nồng nhiệt, tất cả dường như đều hoà lẫn vào nhau trở thành một bản nhạc ám ảnh trong cõi lòng anh mãi.

Nam không thể nhớ rõ gương mặt xinh đẹp của em dưới ánh đèn lấp lánh mờ ảo, nhưng lại chẳng thể quên đi cảm giác khi đôi môi hai người tìm đến nhau cuồng nhiệt, say đắm hơn cả những loại rượu mạnh trước đây anh đã từng thử qua.

Đó là khoảng thời gian Nam vẫn luôn kiếm tìm, cố gắng chắp vá lại những ký ức, thử nhìn quanh mỗi lần đi ngang qua một bóng dáng nào đó vô tình gợi nhớ đến em. Nhưng rồi tất cả đều trở nên vô nghĩa. Người con gái ấy như một cơn gió dịu dàng, để lại trong lòng anh những cảm giác tiếc nuối, một sự hụt hẫng đeo bám dai dẳng trong trái tim.

Dạo gần đây Nam bắt đầu để ý đến Duy Khánh, nhóc nhân viên mới luôn xuất hiện trong tầm mắt anh một cách đầy trùng hợp. Có điều gì đó ở em khiến anh cảm thấy quen thuộc đến lạ thường. Nhưng điều khiến Nam khó hiểu hơn tất thảy đó là phản ứng của Duy Khánh mỗi khi vô tình chạm mặt anh. Đó không chỉ đơn thuần là sự lúng túng của một người nhân viên gặp sếp mới. Cái cách Khánh luôn giật mình, quay lưng đổi hướng hay giả vờ không nhìn thấy anh, tất cả đều được thể hiện bằng một sự sợ hãi rõ rệt.

Và gương mặt ấy, bất giác khiến anh không thể ngừng nhớ đến người con gái trong bữa tiệc cách đây một vài ngày.

Càng quan sát, Nam càng nhận ra Khánh có vẻ không được mấy hoà hợp với môi trường làm việc. Trong mỗi buổi sáng sớm, em luôn phải khệ nệ bê một túi lớn đầy cà phê, hai tay bận rộn đến mức suýt làm đổ cả đống đồ. Không cần hỏi anh cũng thầm biết chuyện gì đang xảy ra. Mấy cái trò làm khó dễ nhân viên mới vốn không phải là điều hiếm gặp. Nhưng nhìn dáng vẻ lúng túng xoay sở giữa đám đông của Khánh, chẳng hiểu sao Nam lại cảm thấy khó chịu một cách kỳ lạ.

Vào một ngày nọ khi không thể đứng yên nhìn được nữa, Nam đã tiến đến, bước bên cạnh Khánh vẫn đang đứng trước quầy thanh toán loay hoay, làm cho em không khỏi giật bắn mình. Trước khi để cho em kịp phản ứng, Nam đã thản nhiên gọi thêm một cốc cà phê và nói với người nhân viên trước mặt:

"Tính luôn phần này vào hoá đơn của tôi."

Khánh tròn mắt, lúng túng đến mức suýt đánh rơi điện thoại. Em vội vã xua tay, lắp bắp trả lời:

"K-Không cần đâu ạ. Em tự trả được."

Nam không đáp lại, chỉ lặng lẽ đưa mắt nhìn em. Một lát sau, giọng anh trầm ấm cất tiếng, không lớn nhưng cũng đủ khiến người trước mặt cứng đờ.

"Em biết rõ bọn họ đang làm khó dễ mình mà."

Cả không gian như chững lại. Khánh không thể nói dối, cũng không thể chối bỏ. Em siết chặt lấy quai cặp, vô thức bặm môi.

Và khoảnh khắc đó đã khiến Nam phải chết lặng trong vài giây. Khi một cử chỉ nhỏ nhặt bỗng gợi lại cho anh một cảm giác quen thuộc, về bờ môi mềm mại của người con gái mà anh luôn say đắm.

Cho đến khi tiếng gọi của người nhân viên cất lên mới làm Nam bừng tỉnh. Anh nhận lấy túi cà phê của mình, tiện tay cầm theo cả túi đồ trước mặt Khánh như thể đó là điều hiển nhiên.

"Đi thôi, tôi đưa em lên."

Không còn cách nào khác, Khánh đành phải lẽo đẽo theo sau Nam. Mỗi bước chân đều có chút căng thẳng, như thể có một luồng áp lực vô hình đang đè nén lồng ngực em hiện tại.

Bình thường, Khánh luôn phải chật vật bê túi đồ to như vậy, thế mà lúc này, Nam lại dễ dàng cầm lấy nó một cách nhẹ bâng. Lén liếc nhìn người kia, cảm giác bị giám đốc âm nhạc "hộ tống" khiến em không khỏi hoang mang tột độ.

Thang máy dừng lại ở tầng làm việc của bọn họ. Cánh cửa được bật mở, Khánh bước theo sau Nam tiến vào phòng ban của mình. Sự xuất hiện từ anh đã khiến cả hai ngay lập tức nhận được những cái nhìn kinh ngạc, âm thanh xì xầm to nhỏ bắt đầu vang tiếng.

Khánh biết rõ những lời nói đó chẳng có ý tốt đẹp gì. Đón nhận tiếng bàn tán khe khẽ xen lẫn một vài ánh mắt khó chịu, những gì em có thể làm đó là vô thức khom người lại như một con thỏ. Khánh vội vã bước đến bàn của mình, cố gắng tách biệt bản thân ra khỏi Nam.

"Hôm nay tôi mời. Mọi người lấy đi."

Không ai dám nói gì nữa. Một vài người còn bối rối trao nhau những cái nhìn. Ai cũng hiểu ý tứ ẩn trong câu nói của Nam. Giám đốc đã đích thân đi cùng Khánh, thậm chí còn chủ động thanh toán thay em, vậy thì đám người kia sao còn dám sai em làm việc vặt được chứ?

Nam liếc nhìn phản ứng của Khánh trong một sự lặng lẽ, trông thấy dáng vẻ ngỡ ngàng của em thì cũng vô thức cười nhẹ.

Trở về phòng làm việc với một tâm trạng khó tả, cho đến giờ Nam vẫn không ngừng suy nghĩ đến hành động của em khi sáng. Anh chống tay lên thái dương, nhớ về khoảnh khắc Khánh đứng trước mặt mình, đôi môi bặm lại khi bị ép nhận sự giúp đỡ. Cử chỉ đó, sao mà giống người nọ đến vậy...?

Khẽ lắc đầu nhẹ, Nam tự nhủ có lẽ anh chỉ đang suy nghĩ quá nhiều. Nhưng rồi cảm giác này cứ bám lấy anh mãi, dường như không muốn buông tha.

Đúng lúc đó, cánh cửa bất chợt được bật mở. Xuất hiện trong căn phòng là Phạm Duy Thuận đang bước chân vào một cách đầy thoải mái, ngồi xuống ghế bên cạnh anh mà chẳng cần khách sáo như mọi khi. Thuận đặt xấp tài liệu xuống bàn, tuy nhiên trước khi vào chủ đề chính, anh vẫn thảnh thơi lướt điện thoại như thể chẳng hề có áp lực công việc nào đè nặng.

Nam vốn dĩ không muốn để tâm, anh đã quá quen với cái tính tuỳ tiện của ông anh trai này rồi. Thế nhưng khi ánh mắt vô tình lướt qua màn hình điện thoại của tên đó, Bùi Công Nam đã ngay lập tức khựng lại.

Là em. Người con gái với mái tóc xoăn dài, nốt ruồi ngay ngắn dưới khoé mắt, với chiếc váy đỏ trong bữa tiệc cách đây không lâu.

Nam vô thức cau mày, bất ngờ rằng cuối cùng mình cũng đã tìm ra người ấy, nhưng bất ngờ hơn tất thảy đó là người con gái này lại xuất hiện trong màn hình điện thoại của tên kia.

Bức ảnh như được chụp lén, và trông em có vẻ không được mấy tình nguyện. Nam chợt nghĩa rằng liệu có phải tên Phạm Duy Thuận này cũng tương tư em giống mình hay không? Dòng suy nghĩ chạy vụt qua chợt khiến anh nảy sinh một cảm giác tức tối.

Không nhịn được nữa, Nam bất giác cất lời:

"Ảnh ai đấy?"

Duy Thuận thoáng khựng lại, ngón tay đang vuốt màn hình cũng dừng hẳn. Nhưng rồi anh cười cười, không nghĩ ngợi gì nhiều mà xoay điện thoại ra để Nam nhìn rõ hơn.

"À, nhóc nhà anh."

Nhóc nhà anh?

Nam sững người.

Cái quái gì vậy?

  Ý hắn là gì khi nói thế? Một cách gọi thân mật? Một mối quan hệ mập mờ nào đó?

Một luồng khó chịu dâng trào trong lồng ngực, tâm trí Nam lập tức vẽ ra hàng loạt các kịch bản, mà cái nào cũng mang về cho anh sự tức tối. Thân thiết với Phạm Duy Thuận bao lâu nay, Nam chưa bao giờ nghe anh ta nhắc đến chuyện có bạn gái hay hẹn hò cả. Bây giờ lại lòi ra điều này, bất chợt Nam cảm thấy nụ hôn của bọn họ trong buổi tiệc đêm hôm đó lại trở nên vô nghĩa.

Trông thấy Nam đột nhiên lặng im, lại còn nhìn với ánh mắt như sắp ăn tươi nuốt sống mình, Duy Thuận nghiêng đầu khó hiểu. Lý do anh cài hình nền bức ảnh này là vì mục đích trêu ghẹo Duy Khánh, không nghĩ vị giám đốc của chúng ta lại để tâm đến như vậy.

"Sao? Mày biết nó à?"

Nam siết chặt lòng bàn tay dưới bàn, gượng gạo rời mắt khỏi màn hình điện thoại, chỉ ngập ngừng từ chối.

"Không. Chỉ thấy quen thôi..."

Thuận không nghĩ nhiều, bật cười rồi cất điện thoại, sau đó bắt đầu vào công việc chính của cả hai. Nhưng Nam thì không tài nào tập trung nổi. Trong đầu anh giờ đây chỉ toàn là hình ảnh của cô gái trong bữa tiệc, và câu nói đầy mập mờ của Duy Thuận mới khi nãy.

Chẳng lẽ, anh đã trót tương tư một người đã thuộc về người khác rồi hay sao?

Mắc kẹt với những mớ suy nghĩ hỗn độn, Nam không thể nhận ra rằng thời gian đã trôi qua nhanh như thế. Chỉ đến khi hoàn thành xong công việc cuối cùng, anh mới ngả người ra ghế và thở dài một hơi. Văn phòng sớm đã tắt đèn tối om, không gian vắng lặng đến mức có thể nghe thấy tiếng kim đồng hồ tích tắc.

Nam rời khỏi văn phòng, từng bước chân nặng nề đi trên hành lang dài tưởng chừng như vô tận. Anh vốn định về thẳng, nhưng vừa xuống đến sảnh công ty, một bóng người bất ngờ lại lọt vào tầm mắt.

Là Duy Khánh.

Vừa chạm mắt với Nam, cậu nhóc đã giật mình hốt hoảng, luống cuống đến mức đánh rơi cả đống tài liệu và đồ đạc xuống sàn.

Nam thở dài, thật không hiểu nổi em. Mỗi lần gặp anh đều phản ứng như nhìn thấy quái vật.

Anh bước đến, cúi người nhặt giúp em đống tài liệu lộn xộn. Khánh cũng lập tức khom người, rụt rè lượm từng giấy tờ ngổn ngang, thi thoảng sẽ lại ngước lên nhìn Nam với ánh mắt đầy cảnh giác. Động tác vụng về và sợ sệt đến mức khiến anh bất giác phải cau mày và thốt ra một câu:

"Em sợ tôi đến thế à?"

Khánh thoáng chốc chột dạ, né tránh câu trả lời bằng cách chỉ biết lí nhí cảm ơn, cố gắng giữ khoảng cách nhất có thể.

Nam không nói gì thêm nữa. Nhìn bộ dạng luộm thuộm của Khánh, mái tóc rối bù có lẽ vì thói quen vò tóc mỗi khi em căng thẳng. Trong một thoáng vô thức lúc nào đó, Nam đã giơ tay lên, định chỉnh lại mái tóc cho Khánh gọn gàng. Nhưng rồi, bàn tay anh đã ngay lập tức khựng lại.

Lần đầu được đứng trước mặt em với khoảng cách gần như thế, lần đầu được nhìn thấy rõ ràng nốt ruồi hiện dưới khoé mắt em.

Một dáng vẻ quen thuộc thoáng chốc liền ùa về. Nam sững sờ, nhận thức vừa loé lên khiến toàn thân anh chết lặng.

Trái tim hình như có gì đó vừa vỡ lẽ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com