Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

iso

Dẫu chẳng có một lời tranh cãi hay lý do nào cụ thể, thế nhưng những cuộc gọi giữa bọn họ cứ thế thưa dần theo từng ngày, tin nhắn cũng ngày càng trở nên ngắn gọn và lạnh đi mà chẳng hề ai hay. Ngay cả những buổi chụp hình từng là cái cớ để họ gặp mặt nhau cũng không còn được nhắc đến thường xuyên như trước đây nữa.

Vào một ngày nọ, Duy Khánh ghé qua studio để lấy lại món đồ em lỡ để quên. Không gian nơi đây vẫn mang lại bầu không khí quen thuộc như bao lần em đến. Chị nhân viên quen mặt ở quầy tiếp đón thấy em liền nở nụ cười vui vẻ:

"Dạo này ít đến chụp vậy em? Dỗi anh Nam nhà chị à?"

Cô nói rất tự nhiên, như một câu bông đùa quen miệng. Nhưng rồi, chính những lời nói tưởng chừng vô tư đó vô tình lại trở thành nhát dao xuyên qua lồng ngực Khánh. Em thoáng khựng lại, gương mặt trong tức khắc liền sượng đi, nhưng rồi rất nhanh đã kéo cánh môi mình lên thành một nụ cười cứng nhắc.

"Dạ không, em chỉ bận thôi ạ."

Cô vẫn không để ý, chỉ tiếp tục lướt qua em bằng vài câu chuyện phiếm bâng quơ. Nhưng rồi Khánh lại đứng lặng ở nơi đó thật lâu, tay em siết chặt lấy quai túi còn mắt thì nhìn về cuối hành lang nơi căn phòng chụp hôm nay đang tối đèn.

Trước khi rời đi, Khánh bất ngờ ngoảnh đầu, giọng nhỏ nhưng rõ ràng trong từng câu nói:

"Với lại... mối quan hệ của bọn em không như chị nghĩ đâu ạ."

Và rồi chẳng đợi ai đáp lại, Duy Khánh cứ như vậy mà lẳng lặng rời đi. Mỗi bước chân của em bỗng trở nên nặng trĩu, nỗi nghẹn ngào vô hình dần len lỏi qua hơi thở, chỉ còn lại nơi lồng ngực căng đầy nỗi chán chường.

Dẫu sao bọn họ cũng chẳng là gì cả. Không danh phận, không ràng buộc, không một lời cam kết. Không có quyền để giận hờn, càng chẳng có tư cách để ghen tuông. Chỉ là trong lòng em vẫn chứa chan một niềm cảm xúc đau đớn và âm ỉ mơ hồ.

Đến cả Duy Khánh cũng chẳng thể hiểu được nỗi lòng mình hiện tại.

Sau nhiều lần đắn đo kèm theo lời động viên mà Bùi Công Nam từng nói, cuối cùng em cũng gật đầu trước lời mời tham dự buổi trình diễn thời trang sắp tới của Anh Khoa.

Kể từ ngày hôm đó, lịch làm việc của Khánh cũng dần dà thay đổi. Gần như mỗi ngày em đều có mặt ở studio để thử đồ hoặc không thì tập luyện cùng Khoa và ê-kíp. Học cẩn thận từng bước catwalk, học cách kiểm soát thần thái và cơ thể, làm quen với ánh sáng sân khấu và tìm hiểu về thương hiệu sẽ trình làng. Tất cả mọi kiến thức cần trau dồi khiến em càng trở nên bận rộn hơn bao giờ hết.

Thằng nhóc Anh Khoa thì vẫn luôn ồn ào như thế, nói nhiều và chẳng ngại trêu ghẹo em như một thói quen khó bỏ ngày xưa. Nhưng giờ đây, những lời trêu ghẹo ấy lại được đáp lại bằng những nụ cười tự nhiên và thoải mái. Còn Bùi Công Nam chỉ còn có thể ngắm nhìn em qua mạng xã hội, hay nghe những câu chuyện vụn vặt mà em kể trong những ngày thi thoảng ghé qua.

Đêm cuối cùng trước buổi trình diễn, khi Duy Khánh đang nằm một mình trong căn phòng, vừa định tắt đèn đi ngủ thì điện thoại bỗng đổ chuông. Ánh mắt em thoáng sững sờ khi nhìn vào màn hình điện thoại, là Bùi Công Nam đang gọi đến.

"Anh đang đứng trước cửa nhà em."

Giọng anh vang lên trong điện thoại, trầm thấp và vô cùng dịu dàng.

"Ra gặp một chút được không?"

Chẳng kịp hỏi gì thêm, Duy Khánh liền đứng dậy, choàng vội áo khoác và chạy thẳng xuống dưới nhà. Trái tim em đập vội vã, từng nhịp rung cảm cứ thế gõ cửa dồn dập một phần ký ức vẫn còn vẹn nguyên. Như thể chỉ cần chạm mặt nhau thêm một lần nữa thôi, những điều em từng chôn giấu sẽ lại ùa về và lớp phòng bị trong lòng cứ thế tan vỡ.

Khi cánh cửa được mở ra, Duy Khánh liền bắt gặp bóng dáng quen thuộc đứng dưới ánh đèn vàng vọt. Ánh sáng hắt xuống khuôn mặt của Bùi Công Nam, tạo thành những mảng sáng tối đan xen như vẽ nên một chân dung trầm lắng. Anh mặc khá đơn giản, chỉ là chiếc áo thun đen ôm sát thân hình rắn rỏi cùng với quần jeans bạc màu.

Quả thực, Bùi Công Nam không phải kiểu người sẽ nổi bật giữa đám đông, thậm chí chiều cao của anh còn khiêm tốn hơn Duy Khánh một chút. Nhưng đôi vai rộng vững vàng và săn chắc ấy, lại mang theo cảm giác đầy đủ của một chốn an tâm để có thể tựa về.

Trong khoảnh khắc trôi qua, khi hai ánh mắt chạm nhau giữa màn đêm tĩnh lặng, tất cả những tổn thương, suy nghĩ bấp bênh hay lời đồn đoán độc địa bỗng chốc liền tan biến. Chỉ còn lại tiếng tim đập thình thịch của chính bản thân em, và đôi mắt dịu dàng của người đàn ông như đang nói thay tất cả.

Gặp được Khánh, Nam chỉ nhoẻn miệng cười nhẹ. Một nụ cười quen thuộc mà em nghĩ có lẽ mình cũng đã từng rung động trong một vài lần trước đây. Nhưng sau ánh mắt cong lên ấy lại là một nét man mác buồn, mang theo cả ngàn điều trong lòng không thể nào bày tỏ.

Nam nhìn Khánh trong một thoáng trôi qua, rồi buông ra một câu bông đùa nhẹ:

"Chuẩn bị sẵn sàng cho ngày mai chưa, người đẹp?"

Khánh ngập ngừng một lúc như chưa kịp định hình lại tinh thần. Sự xuất hiện của Nam khiến lòng em dậy lên những xúc cảm dịu dàng quá đỗi. Và rồi, Khánh chỉ khẽ "Ừm..." một tiếng nhỏ nhẹ để đáp trả lại anh.

Nam không nói thêm gì lớn lao, anh chỉ hỏi thăm em về một vài chuyện nhỏ nhặt. Tỉ như việc dạo gần đây em ăn uống ra sao, còn thường xuyên thức khuya hay có bị ai làm phiền trong công việc. Những điều tưởng chừng chẳng hề quan trọng lắm, nhưng từng câu từng chữ lại mang theo sự quan tâm mà Khánh có thể thấu hiểu. Xuyên suốt cuộc trò chuyện, em vẫn đứng yên một chỗ, chỉ biết lặng lẽ gật đầu hay đôi khi trả lời vài câu, như thể đang muốn giữ lấy từng mảnh vụn bình yên đang ùa về trong đêm khuya tĩnh mịch.

Trước khi rời đi, Nam đứng nhìn Khánh một lúc. Ánh mắt anh đong đầy đắn đo như thể đang cân nhắc điều gì đó rất cẩn trọng. Rồi cuối cùng như gom góp hết tất cả trong lòng sự dũng cảm, Nam chậm rãi tiến tới và đưa tay kéo nhẹ em vào lòng. Vòng tay ấm áp cứ như vậy ôm siết lấy cơ thể gầy của em.

Khánh khẽ tròn xoe mắt sững sờ trong vài giây, trái tim bỗng dưng mất kiểm soát đập loạn nhịp. Trong suốt khoảng thời gian xa dần, em cứ ngỡ rồi mình cũng sẽ ổn thôi, nhưng hoá ra chính cái cảm xúc đơn giản này mới là thứ em luôn muốn tìm lại. Một nơi để an tâm thả lỏng, một người khiến em tin rằng việc được yêu là điều thật sự rất xứng đáng.

Và rồi cứ như vậy, Duy Khánh chỉ ngoan ngoãn cảm nhận cái ôm từ phía Nam, lặng lẽ nhắm nghiền mắt và để cho cảm giác ấm áp len lỏi khắp lồng ngực. Mãi cho đến khi anh buông tay và chính thức rời đi, màn đêm chỉ còn lại mình em cùng một bầu trời thương nhớ lặng lẽ lan rộng trong cõi lòng.

Thật nhanh, ngày hôm sau đã tới. Không khí trong hậu trường nhộn nhịp như một tổ ong bị vỡ tổ. Tiếng máy sấy tóc, tiếng gọi nhau và cả những bước chân gấp gáp của các nhân viên kỹ thuật chạy dọc trong cánh gà cứ liên tục vang lên.

Duy Khánh lặng lẽ nhìn chính mình trong gương, ánh sáng trắng từ bóng đèn makeup rọi lên gương mặt đang được chăm chút bởi nhân viên trang điểm. Bộ trang phục trên người em là một mẫu thiết kế kiêu kỳ, phần vai được cách điệu bằng những đường cắt bất đối xứng và ôm sát lấy vóc dáng gầy thanh mảnh của em, làm tôn lên sự uyển chuyển của từng nét chuyển động.

Hít sâu một hơi thở, cảm giác choáng ngợp bỗng ùa về khi Duy Khánh nghĩ đến ánh mắt của trăm người đang đổ dồn về sân khấu, để rồi trái tim cũng không khỏi lo lắng liền vô thức đập thình thịch liên hồi.

Anh Khoa đứng bên cạnh mặc một bộ vest lịch thiệp, vừa nhìn danh sách trình diễn vừa thỉnh thoảng quay sang vỗ vai em. Nó nói, giọng nhẹ mà vững vàng:

"Thở đều vào. Mày chỉ cần làm đúng như những gì mình đã tập, mọi thứ còn lại cứ để sân khấu lo."

Duy Khánh gật khẽ, như muốn trấn an chính mình.

Từ phía cánh gà, em có thể nhìn ra toàn bộ sân khấu. Một không gian được dàn dựng tỉ mỉ, ánh đèn trắng và vàng hoà quyện vào nhau dệt thành một bức tranh lộng lẫy. Từng chiếc đèn tập trung soi rọi vào đường catwalk trung tâm, bục đi dài như dẫn dắt tới thế giới nơi cái đẹp được tôn vinh đến đỉnh điểm.

Bên dưới, khán giả đã ngồi kín cả khán phòng. Những chiếc ghế được xếp thẳng tắp theo từng hàng, từng khu vực dành riêng cho các nhà thiết kế, giới truyền thông, các stylist tên tuổi và cả những người mua thời trang chuyên nghiệp. Trong khi máy ảnh xung quanh đã bắt đầu nhấp nháy, ánh đèn flash liên tục nổ vang như lời khởi động cho đêm nghệ thuật đang sẵn sàng cận kề.

Duy Khánh khẽ nuốt khan, trong lòng em bỗng có chút run nhẹ. Dẫu vậy vẫn phải cố gắng trấn an bản thân thể hiện sao cho thật tốt.

May mắn thay, buổi trình diễn được diễn ra khá suôn sẻ. Khi em bước ra khỏi cánh gà, ánh đèn sân khấu lập tức đổ dồn xuống dáng người thanh mảnh ấy. Mỗi bước chân Khánh sải như đã thuộc về nơi này từ lâu. Gương mặt điềm tĩnh, ánh mắt sâu thẳm, thần thái khiến cho không chỉ các bậc khán giả mà còn cả máy ảnh và ống kính cũng phải ngưng lại một nhịp. Như thể chính em mới là linh hồn của bộ trang phục thiết kế đó.

Phía dưới hàng ghế của khu vực khán giả, Bùi Công Nam ngồi lặng lẽ dõi nhìn em từng giây không chớp mắt. Trong lòng anh, Duy Khánh chợt hiện lên như một nàng thơ toả sáng và kiêu kỳ, một vẻ đẹp đầy mê hoặc được bước ra từ ánh sáng.

Trong khoảnh khắc, mọi vạn vật xung quanh dường như không còn ai hiện hữu ngoại trừ em và những ánh đèn. Bùi Công Nam vô thức đưa tay lên cánh môi, vân vê nhẹ nhàng qua lại nơi viền môi dưới. Tâm trí anh giờ đây bỗng chạy vụt lên những hình ảnh rõ rệt, đôi môi ấy từng cắn em trong những nỗi khao khát, từng đắm chìm trong nụ hôn dài bất tận và những đêm làm tình trong đê mê.

Nam mím môi, lòng rực lên cháy bỏng như một ngọn lửa. Anh nhìn em bước đi rực rỡ như một vì sao giữa bầu trời ánh sáng, nhưng trong thâm tâm lại dấy lên một ham muốn điên rồ và hoang dại. Thật chỉ muốn lướt qua hàng trăm ngàn khán giả và băng thẳng lên sân khấu, hung hãn cưỡng hôn em và đè em xuống để làm tình điên cuồng. Khi đó cả hai ta sẽ trở thành nhân vật chính trong một bộ chụp ảnh nude. Anh muốn tất cả những người đang dõi theo em bên ngoài kia biết rõ, rằng người đẹp này là của anh, rằng chỉ có anh mới được phép khiến ánh sáng trong em bừng lên như vậy.

Thế nhưng dù có yêu em nhiều đến nhường nào, Nam vẫn hiểu rằng đây là sân khấu, là giấc mơ cháy bỏng của em. Và anh chỉ là một kẻ đang đứng ngoài giấc mơ ấy, với trái tim đập cuồng loạn và ánh mắt không thể rời.

Kết thúc màn trình diễn của mình, Khánh tựa người vào bàn trang điểm, cánh tay vẫn còn nhè nhẹ run lên vì dư âm hồi hộp. Đưa tay lên lau mồ hôi trên trán, ánh mắt em dõi vào gương như tìm lại chính mình sau giây phút căng thẳng. Trong khi bên tai là văng vẳng âm thanh của hai người phụ nữ đang say sưa trò chuyện.

Ban đầu, Khánh chẳng bận tâm đến. Dẫu sao cũng chỉ là một vài câu chuyện phiếm mà bọn họ bàn tán suốt cả ngày. Cho đến khi, trong những lời nói đó lại loáng thoáng ba chữ "Bùi Công Nam", toàn thân em mới hoàn toàn chững lại.

"Hôm trước tôi vừa chụp ảnh chỗ anh Nam, bộ ảnh nude luôn nha. Trời ơi, tay nghề gì đâu! Mà cái cách anh ta chỉnh dáng mới ghê, luồn tay vào tận eo tôi luôn á."

"Thật hả? Vậy mấy tin đồn anh ta ngủ với người mẫu khéo cũng đúng ha. Nhìn vậy chắc là đào hoa lắm."

"Ờ thì... Nếu người ta muốn thì tôi cũng chẳng từ chối đâu. Nhìn có vẻ khá kinh nghiệm chuyện giường chiếu đấy."

Tiếng cười khúc khích vang lên như từng nhát dao đâm vào lồng ngực Duy Khánh. Em ngồi lặng một chỗ, ánh mắt tối sầm dán vào hình ảnh của chính mình, nơi gương mặt được phản chiếu trong gương đang ngày càng nhạt đi.

Một người mẫu Duy Khánh vừa toả sáng rạng ngời, một người mẫu Duy Khánh vừa được tung hô bởi hàng ngàn ống kính và đèn flash, giờ đây lại như bị rơi thẳng xuống một hố sâu không đáy trong lồng ngực nhói đau.

Em cắn nhẹ môi, đứng dậy không để lại tiếng động. Bỏ lại phía sau ánh đèn, gương phấn và những lời xì xào vô nghĩa. Như thể chỉ cần ở lại thêm một phút nữa thôi, Khánh sợ rằng mình sẽ không kiềm được mà rơi nước mắt.

Vừa bước ra khỏi phòng trang điểm, em bất chợt khựng lại.

Dưới ánh sáng lấp loáng hắt từ dàn đèn sân khấu bên ngoài, là Bùi Công Nam đang đứng chờ sẵn ở đây, ánh mắt anh vô thức sáng rực lên khi thấy em xuất hiện. Hiện tại, Duy Khánh vẫn chưa thay quần áo, vì vậy trước mắt anh là một bộ trang phục thiết kế ôm sát lấy người em, khiến anh chợt nghẹt thở.

Khóe môi vô thức nhoẻn lên một nụ cười, Nam tiến từng bước về phía Khánh, buông ra một câu hỏi nhẹ nhàng và chân thành như mọi khi:

"Em mệt không?"

Thế nhưng trái ngược với sự dịu dàng ấy, Duy Khánh chỉ cúi gằm mặt và không đáp lại lời. Sự im lặng cứ như vậy rơi tõm xuống cả hai, để lại một khoảng cách vô hình xa vời vợi.

Cứ ngỡ em đang mệt ngay sau phần trình diễn, Bùi Công Nam liền đưa tay định xoa lấy mái đầu ươn ướt mồ hôi như một cách khích lệ. Nhưng rồi bàn tay chưa kịp hạ đặt xuống, Duy Khánh đã lạnh lùng hất phăng ra.

Nam hoàn toàn chết lặng. Anh đứng yên như thể bị kéo xa đến một nơi nào đó, nhìn em bằng ánh mắt đầy kinh ngạc và ngỡ ngàng. Người trước mặt anh giờ đây chỉ còn giương lên một đôi mắt lạnh lẽo đến tàn nhẫn. Một cái nhìn khô khan, ráo hoảnh, như thể điều gì đó trong em đã thật sự chết rồi.

Duy Khánh bước tiếp, không ngoảnh lại đầu. Khiến cho Nam phải vội vã đuổi theo, nắm lấy cổ tay em và siết lại như sợ em sẽ biến mất khỏi tầm với.

"Khánh... Sao vậy?"

Giọng anh bắt đầu run nhẹ, đôi mày nhíu lại đầy lo lắng.

Duy Khánh khựng lại một chút rồi quay đầu, đôi mắt lạnh lùng rực lên thứ cảm xúc chán chường như thể bị phản bội. Giọng em vang lên, bình thản đến đáng sợ:

"Đừng nói chuyện với tôi."

Chỉ năm chữ ngắn ngủi, buông ra như một nhát dao đâm thẳng vào lồng ngực anh khi ấy. Nam cảm giác trái tim mình như bị một ai đó bóp nghẹt, mọi thứ trong lòng anh chợt nổ tung thành một khoảng trống rỗng, không kịp phản ứng và cũng chẳng thể nào hiểu được chuyện gì đang xảy ra.

"Rốt cuộc đã có chuyện gì?"

Nam níu em lại, giọng anh trầm xuống mang đầy sự bất an.

"Em làm sao vậy? Anh đã làm gì em?"

Cuối cùng Khánh đã mất bình tĩnh, bắt đầu lớn giọng lên:

"Anh đừng giả bộ nữa-"

"Khánh!"

Nam gần như bật thành tiếng, sự chịu đựng trong anh đang chực chờ vỡ òa. Anh bước tới, chắn đường em, cố buộc em phải nhìn vào mắt mình.

"Anh đã làm gì sai? Tại sao đột nhiên lại lạnh nhạt với anh như vậy?"

Duy Khánh rít lên, không chịu đựng được nữa:

"Vì tôi cũng chỉ là một trong những món đồ chơi của anh thôi phải không? Giống như bao người mẫu khác từng vào studio của anh và được anh mang lên giường?"

Lời nói vừa buông ra, lông mày Nam liền nhíu lại, ánh mắt anh tối sầm đầy rẫy sự giận dữ.

"Em vừa nói cái gì?"

Giọng anh trầm xuống, không còn dịu dàng như mọi khi.

Một nhịp thở nặng nề trôi qua. Cả không gian bỗng trở nên im ắng đến mức có thể nghe rõ tiếng trái tim của Duy Khánh đập dồn dập trong lồng ngực.

Giờ đây, em mới nhận thức được những điều mình lỡ lời. Khánh khẽ nuốt nước bọt, sống lưng bất giác dựng thẳng như có một cơn gió lạnh vô hình thổi ngang. Lần đầu tiên em nhìn thấy người đàn ông này tức giận đến đáng sợ như thế.

Rồi không để cho Khánh kịp phản ứng, Nam gần như kéo phăng em ra khỏi hành lang vắng người, đẩy cửa bước vào lối thoát hiểm phía sau sân khấu, nơi hiếm ai tới lui, ánh sáng mờ ảo và yên ắng đến lạ thường.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com