Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

lcd screen

Ánh nắng mềm mại từ ô cửa kính hắt xuyên qua căn phòng nhỏ. Sau trận va chạm cuồng nhiệt của ngày hôm qua, buổi chụp hình khoả thân đúng nghĩa đầu tiên cuối cùng cũng đã được thực hiện.

Duy Khánh nằm sấp giữa ga giường, cơ thể trần trụi không còn gì che chắn, chỉ còn lại một sự dịu dàng qua từng đường nét biểu cảm như thể sinh ra đã thuộc về nghệ thuật. Vẻ đẹp sáng lên dưới ánh đèn trắng khiến Bùi Công Nam bất giác phải nín thở, trước khi đưa tay điều chỉnh tiêu cự rồi ấn nút chụp lại khoảnh khắc.

"Ừm... Đẹp lắm."

Anh khẽ buông lời, giọng trầm và tràn đầy thành kính như đang dành cho một tác phẩm bước ra từ trí tưởng tượng nhiều năm trước đây. Ánh mắt Nam dõi theo em qua ống kính của mình. Từng đường nét từ xương bả vai nhô lên nhẹ, đến vòng eo thon nhỏ lẫn đôi chân dài buông lơi, tất cả dường như đều vẽ nên một bức tranh sống động của thị giác. Đối với anh, Duy Khánh không chỉ là người mẫu ảnh khoả thân đơn thuần, mà trong em giờ đây là cả một linh hồn đang thả mình vào sự trần trụi của cảm xúc và tin tưởng.

Khánh quay mặt sang, đôi mắt nâu ánh lên dưới tầng vệt sáng mỏng. Cơ thể em mềm mại như một điệu múa nhẹ nhàng giữa ánh sáng và bóng tối. Biểu cảm trên khuôn mặt em cũng khiến Bùi Công Nam say đắm không buông.

Kể từ ngày hôm đó, họ luôn quấn lấy nhau trên giường trước những buổi chụp hình bắt đầu. Bởi vì đối với Khánh, tình dục chính là chất xúc tác để cho em có thể buông bỏ mọi ngần ngại và thể hiện trọn vẹn nhất của một người mẫu ảnh.

Bọn họ cứ duy trì mối quan hệ ấy suốt khoảng thời gian dài. Ban đầu mọi thứ đối với Khánh vẫn còn rất khó khăn. Em ngại ngùng, vụng về và sức chịu đựng cũng không được tốt. Trong khi mỗi lần Bùi Công Nam lên giường lại trở thành một con quái thú thật sự. Không còn kiên nhẫn hay dịu dàng với em như thường ngày, anh dồn dập như thể trước đó nỗi khao khát dục vọng đã bị kìm nén quá lâu. Có những lúc, đến cả giọt nước mắt trào ra Khánh cũng chẳng thể lau đi, bởi vì đôi bàn tay đã bị anh giữ chặt và thân thể trần trụi chỉ còn biết run rẩy đón nhận tất cả.

Nhưng rồi, thời gian ở bên nhau đủ lâu cũng khiến mọi thứ trở nên dễ thở hơn rất nhiều. Duy Khánh bắt đầu quen dần với sự hiện diện của Bùi Công Nam, quen dần với sự đốn mạt mà anh dành cho em mỗi khi cả hai quấn lấy nhau ân ái. Thậm chí có những hôm, khi cảm xúc thăng hoa vẫn còn đang dạt dào mà chưa kịp lắng đọng, Duy Khánh đã ngồi bật dậy giữa tấm ga giường nhàu nhĩ, kéo tay Nam dựng lên.

"Bật đèn đi. Mình chụp luôn được không?"

Bùi Công Nam chỉ còn biết bất lực thở dài, toàn thân vẫn còn rã rời sau cuộc vận động kịch liệt ban nãy. Thế mà đối phương đã hăm hở dựng lại studio như chưa có chuyện gì xảy ra. Nhưng anh hiểu, đó là tình yêu nghệ thuật đối với em, và anh cũng yêu em cũng như khoảnh khắc cả hai hoà vào nhau như vậy.

Đành phải thả chân xuống sàn, Nam bước đến hỗ trợ Khánh chỉnh lại softbox và set ánh sáng. Những ngón tay anh chạm nhẹ qua cổ tay em trong lúc cùng nhau dựng thiết bị, rồi dừng lại thật khẽ khi nắm giữ lấy tay em.

"Thật sự muốn chụp à?"

Nam cất tiếng hỏi, âm giọng vẫn còn khàn nhẹ. Và rồi đáp lại anh là cái gật đầu lia lịa của Khánh, đôi mắt sáng rực lên như những đốm lửa nhỏ xuất hiện trong màn đêm.

"Lúc nãy có thứ gì đó trong đầu em. Em muốn giữ lại."

Nam không hỏi thêm, anh hiểu cái "thứ gì đó" ấy là gì. Một cảm xúc trôi thoáng nhưng mãnh liệt, một khoảnh khắc mà nếu không bắt lấy sẽ vuột đi mãi mãi. Là một người cầm máy ảnh, anh hiểu hơn ai hết điều đang thôi thúc này.

Và thế là, họ lại bắt đầu.

Lần này, set chụp có một chút thay đổi. Một chiếc bàn gỗ dài được đặt giữa căn phòng, mặt bàn trơn trắng mịn như vừa được lau kỹ. Phông nền phía sau vẫn là màu đen tuyền tối giản, để mọi đường nét trên cơ thể người mẫu nổi bật lên một cách tinh tế và rõ ràng.

Khánh ngồi trên mặt bàn, hai chân bắt chéo một cách hờ hững. Lưng em hơi nghiêng, một tay chống ra phía sau làm điểm tựa, tay còn lại đặt lên đầu gối và buông hờ. Cứ như thế, thân thể trần trụi của em hoàn toàn phơi ra trước máy ảnh. Làn da mịn bật tông lên dưới tầng tầng ánh sáng, xen lẫn vài vết hôn đỏ nhạt còn sót lại như tàn tích từ những lần mãnh liệt yêu đương.

Nam cầm máy ảnh lên, đưa mắt vào kính ngắm rồi ngừng thở trong một nhịp. Không phải lần đầu tiên anh nhìn em như thế này, nhưng mỗi lần nhìn lại là một hình ảnh khác. Đẹp hơn, gần hơn, và khiến anh cảm thấy mình sắp không thể giữ vững được khoảng cách giữa nhiếp ảnh và người mẫu.

"Ngẩng cằm lên một chút."

Khánh làm theo, mái tóc hồng rũ nhẹ, đôi mắt nâu hơi lim dim như đang chìm trong thứ cảm xúc nào đó sâu đến tận nơi trái tim anh rộn ràng.

"Ừm... Giữ nguyên."

Và rồi, tiếng màn trập vang lên trong căn phòng yên tĩnh. Nam không biết liệu sau này mình có còn ghi được khoảnh khắc nào đẹp như vậy nữa hay không. Nhưng trong anh giờ đây, mọi tiêu chuẩn về cái đẹp dường như đều gói gọn lại trong hình ảnh của người con trai ấy.

Giữa một màn chụp ảnh bình lặng diễn ra như thường lệ, Khánh vẫn toả ra được cảm xúc rất tốt trong mỗi kiểu dáng em thể hiện trên mặt bàn. Mọi khoảnh khắc tuyệt đẹp đều được anh dõi theo qua ống kính, ngón tay giữ nút chụp, từng tiếng tách của máy ảnh vẫn đều đặn vang lên. Nhưng rồi giữa những giây phút lặng im, bất chợt Bùi Công Nam lại đặt ra một câu hỏi có phần lạc ra khỏi mạch công việc:

"Em đã từng yêu ai thật lòng chưa?"

Giọng anh trầm vang lên trong không gian tĩnh lặng của studio. Câu hỏi ấy không nằm trong bất kỳ kịch bản nào, cũng chẳng phải vì một ý đồ khai mở cảm xúc để lấy góc ảnh đẹp. Tất cả chỉ là một câu hỏi được bật ra rồi bùng lên ngay trong chính khoảnh khắc anh ngắm nhìn em qua ống kính.

Khánh quay mặt sang, đôi mắt nâu nghiêng nhẹ dưới lớp sáng mỏng và ánh lên một chút mơ màng. Dường như em đang lục lọi trong ký ức một mảnh vụn nào đó, rồi mím môi lắc nhẹ.

"Từng yêu một vài người."

Giọng em khẽ vang lên, nhỏ như một tiếng thở.

"... Nhưng chưa lần nào thật sự nghiêm túc."

Nam không nói gì thêm, chỉ nhìn em thật lâu trước khi cầm máy ảnh và bấm thêm một khung hình nữa.

Anh nhớ lại những năm trở về trước, sau cái ngày vô tình gặp được em trong sự kiện lần cuối cùng. Một ngày nọ đang lướt qua Instagram của một thương hiệu thời trang nhỏ bình dân, ánh mắt Nam chợt dừng lại khi nhận ra gương mặt của Duy khánh. Với một vóc dáng trưởng thành, ánh mắt cũng khác đi, nhưng vẫn có gì đó trong trẻo và đầy cảm xúc như lần đầu tiên anh nhìn thấy em giữa buổi triển lãm năm nào.

Nam đã không do dự mà âm thầm theo dõi, đọc từng dòng chú thích của em viết, nhìn mọi bức hình em từng đăng tải. Biết em giờ đây đã tốt nghiệp đại học, biết em đang làm mẫu ảnh tự do, biết cả từng người yêu cũ của em. Tất cả đều để lại những dấu vết mờ nhạt trong từng story em không xoá.

Phải cho đến khi Nam gửi lời mời hợp tác qua email cho Khánh, đó cũng là khi anh cảm thấy mình phải giữ chặt người con trai này bên mình.

Nam hạ máy ảnh xuống, khung hình cuối cùng vẫn còn hiện rõ trên màn hình nhỏ, nơi em ngồi lặng im cùng một vẻ đẹp trần trụi. Thu hẹp khoảng cách lại bằng từng bước chân chậm rãi, một tay anh vươn ra nhẹ nhàng vén vài lọn tóc cho em. Mồ hôi pha lẫn ánh sáng tạo thành một tầng lớp mờ dịu, phủ lên đôi phiến má hồng cùng làn da trắng.

Khánh ngước nhìn lên, đôi mắt nâu ánh lên trong thứ ánh đèn sáng rạng ngời, ngoan ngoãn ngồi yên để cho anh chỉnh sửa lại mái tóc.

Và rồi, ánh nhìn của cả hai giao nhau giữa khoảng cách gần đủ để nghe thấy nhịp tim người còn lại. Mọi tiếng động xung quanh dường như đều tan biến, chỉ còn lại một sự thôi thúc âm ỉ dâng lên từ bên trong. Nam nghiêng đầu, chậm rãi cúi xuống và đặt lên cánh môi em một nụ hôn.

Ban đầu chỉ là cái chạm nhẹ nhàng như lông vũ, nhưng rồi cuốn theo niềm cảm xúc dồn nén chẳng thể nào kiềm lại, dần dần nụ hôn liền trở nên mạnh mẽ và cháy bỏng. Sự cuồng nhiệt của anh khiến Duy Khánh mất thăng bằng, phải chống tay ra sau bàn để giữ lại mình trong khoảnh khắc. Nhưng rất nhanh, Nam đã vòng tay kéo em sát gần lại, ôm siết chặt trong lòng như sợ bản thân sẽ đánh mất em mãi mãi.

Đôi môi anh tham lam tìm kiếm vị ngọt ngào của Khánh, cánh lưỡi cả hai quấn lấy nhau triền miên trong từng nhịp hơi thở, vội vã và mãnh liệt như thể muốn khắc ghi giây phút này một cách không thể quên. Bàn tay thô ráp của Nam bắt đầu trượt dọc theo làn da mịn, chạm nhẹ vào mép đùi và mạnh bạo mở rộng đôi chân Khánh, để nó bám vòng qua hai bên eo của mình.

Chưa bao giờ Bùi Công Nam cảm thấy việc Duy Khánh khoả thân để chụp ảnh lại thuận tiện như vậy. Rất nhanh, anh liền cầm cự vật đâm sâu vào trong Khánh. Ngón chân em co lại vì sự xâm nhập bất ngờ, toàn thân chợt run lên rẩy bẩy và một tiếng rên khẽ vang lên. Chỉ cần di chuyển nhỏ cũng khiến toàn thân em mềm oặt trong vòng tay người hiện tại, những ngón tay run nhẹ bấu víu vào vai anh như thể đó là điểm tựa cuối cùng giữa cơn sóng cảm xúc.

Dường như Nam không thể kiềm được nỗi sung sướng khi dương vật đang được nơi ẩm mềm thít chặt đến cực đại, từng thớ cơ nóng hổi trong lỗ nhỏ Duy Khánh cứ vậy nuốt trọn lấy của anh. Một hơi thở nóng nặng nề phả mạnh ra, Bùi Công Nam thoả mãn cất lên một tiếng gầm rên rỉ, thân dưới bắt đầu thúc vào từng cú một sâu bên trong Duy Khánh. Mỗi một lần xâm nhập là tiếng nấc khe khẽ của em lại cất lên, và cơn khoái cảm sâu bên trong anh lại một lần dâng trào.

Cảm giác sung sướng đến tê dại bỗng lan ra khắp cơ thể khiến đầu óc Khánh không còn lại lý trí. Những gì của hiện tại em có thể nhận thức chỉ còn là hơi thở quện vào nhau và âm thanh va đập trong cuồng nhiệt được khuếch đại lên nhiều lần. Toàn thân em run rẩy, hơi thở dốc phả ra nặng nề trong khi bắp đùi non yếu ớt chống đỡ lại những cú dập kịch liệt ấy, vùng nhạy cảm xung quanh dần ướt nhẹp bởi từng lần ra vào liên tục giữa nơi đang giao hoan.

"Khánh..."

Tiếng gọi tên cất lên như một lời thì thầm, mọi cảm giác chạm vào nhau bỗng hoàn toàn bùng nổ. Hơi thở Nam trầm đục bắt đầu lướt nhẹ lên bờ vai Khánh trắng nõn, nóng rực tựa có thể đốt cháy từng ngóc ngách của làn da. Anh khẽ cúi mặt xuống, chạm môi vào nơi dấu vết ân ái từ ban nãy chưa phai, khẽ hít sâu một hơi như muốn giữ trọn dư vị của khoảnh khắc này, rồi nhẹ nhàng hôn lên từng điểm ngọt ngào trên cơ thể ấy.

Duy Khánh trong lòng Nam vẫn luôn yếu ớt run lên theo từng nhịp, chỉ còn kiệt sức gục mặt vào vai anh và vô thức phát ra những âm thanh dâm đãng. Toàn thân em giờ đây đã ướt nhẹp bởi mồ hôi, nước mắt và những chất dịch nhớp nháp từ dâm thuỷ. Mỗi một cú thúc đâm sâu vào ngày càng được tăng tốc và trở nên kịch liệt. Đầu khấc liên tục chạm vào điểm nhạy cảm khiến tiếng rên chợt vụn vỡ, hậu huyệt mềm mại cũng đột nhiên co rút lại bất ngờ.

"Mấy gã người yêu cũ của em có từng đâm em sướng như vậy không?"

Giọng Nam trầm đục ham muốn phả mạnh nơi hõm cổ em. Câu hỏi làm Duy Khánh mơ màng cố lấy lại ý thức, nhưng đầu óc chao đảo không cho phép em có thể suy nghĩ được điều gì. Cự vật nóng rẫy nơi phía dưới vẫn đâm rút liên tục như nghiền nát trong cơ thể. Cho đến khi thăng hoa đạt tới cơn cực khoái, một tiếng rên trong vắt khẽ bật ra như bản nhạc bị vỡ nhịp, chất lỏng trắng đục ngầu từ vật nhỏ liền bắn ra vương vãi.

Duy Khánh thở dốc lớn, tiếng ư ử nghẹn lại nơi cổ họng khi dương vật nhỏ hồng hào vẫn còn co giật sau dư âm. Nhưng rồi chưa kịp nghỉ ngơi quá ba giây, Bùi Công Nam đã rướn đến hôn lấy đôi môi em điên cuồng, hung hãn và ra sức ngấu nghiến như ăn quả dâu mọng khiến khuỷu tay em cũng phải yếu ớt chống đỡ xuống. Nước bọt nhớp nháp của cả hai hoà hợp xuống khóe miệng, đến cả cơ lưỡi anh cũng chiếm thế thượng phong ngăn cản mọi phản kháng của em.

"Ưm a... N-Nam... Chờ, chờ đã-"

Lách ra khỏi nụ hôn, em khó khăn lên tiếng. Thế nhưng mọi lời nói giờ đây đã trở nên vô nghĩa. Bùi Công Nam vòng tay qua khớp gối và nâng một bên cánh đùi của em lên, tư thế này khiến dương vật của anh có thể dễ dàng tiến sâu hơn tất thảy. Ngay lập tức, anh hung hãn tiến đến mà chẳng hề đưa ra lời cảnh báo nào, mỗi cú thúc thô bạo lại khiến tiếng rên phải bật ra, lông sinh dục cọ xát vào mép đùi khiến em cảm thấy bỗng ngứa ngáy, kéo theo là nỗi đau nhức lan toả tê dại đến xương cụt.

"Ha... A... Anh ơi..."

Duy Khánh không tự chủ được mà há miệng to rên lớn, nước dãi mất kiểm soát chảy dọc xuống cánh cổ, đôi mắt mất đần đi tiêu cự trước màn dập liên tục như giã gạo của anh ở bên trong. Cơ thể em run lên, nửa thân trên hoàn toàn ngã đổ xuống mặt bàn, bờ ngực trần nóng rực liền áp xuống bề mặt lạnh lẽo, yếu ớt trôi theo từng nhịp độ lên xuống của anh đang ra sức đưa đẩy.

"Đừng đánh trống lảng, trả lời đi!"

Nam nghiêm giọng nói, dùng sức thúc mạnh vào một cú như là sự trừng phạt.

"Aa... K-Không có... Anh l-là... sướng nhất..."

Em trả lời nức nở, xen lẫn những lời nói là tiếng rên bị đứt đoạn. Dẫu vậy lỗ huyệt sưng tấy nơi phía dưới vẫn không được buông tha, mỗi cú đâm của anh đều khiến em mất cả đi lý trí và lạc trôi câu từ. Nam mãn nguyện mỉm cười, cơ thể vẫn đẩy hông theo từng nhịp mãnh liệt như bản năng nguyên thủy, tận hưởng niềm hoan lạc từ thớ cơ mềm ẩm thít chặt quanh dương vật mình khi ấy.

"Ngoan lắm..."

Anh cúi xuống thì thầm, giọng trầm đục đập thẳng vào lồng ngực Khánh, nhịp độ ra vào ở bên dưới cũng trở nên dịu đi. Và rồi, Bùi Công Nam bắt đầu chuyển sang cắn lên vành tai em, luồn lưỡi vào bên trong liếm nhẹ khiến toàn thân Khánh run rẩy, yết hầu khẽ rung lên những âm thanh ư ử kéo dài.

Có được câu trả lời mình mong muốn, Nam liền thẳng người dậy, nắm lấy bả vai em và lật ngửa lại ra bàn. Duy Khánh khó khăn thở dốc lớn, đôi mắt đỏ hoe ngập tràn nước ngay lập tức đối mặt với Nam trong những giây phút cuồng nhiệt cháy bỏng. Cái siết chặt trên thắt eo như muốn nghiền nát em vụn vỡ, Bùi Công Nam cố định nâng hông em lên cao vừa khít với vị trí cự vật của mình. Mặc cho Duy Khánh nằm trên mặt bàn vật vã nghiêng ngả, từng nhịp độ ra vào ngày càng một tăng tốc và đâm thúc mãnh liệt.

Cứ như thế, âm thanh va chạm của thân thể một lần nữa lại vang lên giữa không gian kín của studio. Duy Khánh sung sướng siết chặt hai bàn tay đặt hờ trên đỉnh đầu, mái tóc hồng bết mồ hôi cứ như vậy rối loà trên trán và sau gáy, như vầng hào quang lộn xộn của một vị thần tình ái sa xuống giữa trần gian. Đôi môi em hé mở, khẽ khàng run lên những âm thanh rên rỉ đầy đầu hàng. Đôi mắt mơ màng như muốn giam cầm linh hồn anh, lôi kéo anh đắm chìm trong cơn mê man của nhục cảm và khát vọng mãi mãi.

Lúc này Duy Khánh đã mất hết đi lý trí, chỉ còn vô thức nỉ non cất gọi cái tên anh bằng tất thảy niềm sung sướng khoái lạc, kích thích anh càng muốn đè em ra dập nát lỗ nhỏ ấy điên cuồng. Thế nhưng trái tim Bùi Công Nam lại muốn làm nhiều điều hơn cả thế. Muốn giữ em bằng ánh mắt, bằng khung hình, bằng tất cả cách thức nào anh có thể lưu giữ lại vẻ đẹp sắp tuột ra khỏi tay.

Dương vật kẹp chặt trong vách thịt chợt trở nên phồng to, rồi chỉ cần một cú lút cán cuối cùng đã khiến Bùi Công Nam hoàn toàn phóng thích ra tất cả lấp đầy trong cơ thể. Cảm nhận luồng ấm nóng nhớp nháp chảy tràn ra cửa mình, hậu huyệt hồng hào ngậm dịch trắng cũng không ngừng thở ra mấp máy, tiếng rên lớn của em khẽ bật cao vút lên khi vật nhỏ bên dưới mình cũng bắn tinh ra ngoài.

Đột nhiên, có một tiếng gõ cửa, như nhát dao cắt phăng bầu không khí bao trùm trong căn phòng đặc quánh mùi tình dục.

Bùi Công Nam lập tức đưa tay bịt miệng Duy Khánh theo bản năng. Hơi thở của cả hai va chạm trong khoảng cách chỉ vài centimet, tim đập mạnh dồn dập, nóng ran đến nghẹt thở.

Từ bên ngoài, giọng trong trẻo của một nữ nhân viên cất lên:

"Anh Nam ơi, lịch book của khách tuần sau em đã sắp xếp xong rồi. Anh có cần xem ngay không ạ?"

Nam không di chuyển, ánh mắt vẫn dán chặt vào đôi mắt mở to của Khánh. Biểu cảm đáng yêu của em khiến khoé môi anh vô thức nhoẻn lên một nụ cười, giọng thấp đi và có phần trêu chọc thích thú:

"Để ngoài cửa đi. Lát anh xem sau."

Một tiếng dạ vang lên rồi tiếng bước chân xa dần. Cho đến khi không gian chìm vào trong yên lặng, Nam mới buông thõng bàn tay của mình xuống. Duy Khánh khẽ thở phào, gương mặt còn ửng đỏ vì suýt chút nữa đã bị bắt tại trận đang làm chuyện đồi truỵ giữa chốn studio.

Cả hai ngước mắt lên nhìn nhau, rồi khúc khích bật cười thành tiếng sau sự xấu hổ xen lẫn cơn kích thích dâng trào.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com